49. Lễ nạp sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khánh vương triều có lệ, vào lễ nạp sủng, nam sủng sẽ bị trói vào một cây gậy rồi cứ thế trần truồng mà vác vào nhà gia chủ. Chỉ được dùng một tấm mền lớn màu đỏ bao bọc bên ngoài cơ thể, đồng thời lộ mặt.

Ngọc Hòa cảm thấy, quy củ này không giống như nạp sủng mà giống như mua một con heo vào nhà. Nàng không thích chút nào cho nên hủy bỏ.

Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến trong nguyên tác, nam chính Hiên Viên Triệt cũng chính là hoàng đế hiện tại từng chịu lễ này vào cửa nữ chính, khóe miệng nàng liền giệt một cái. Dù là một con heo, vậy thì Hiên Viên Triệt cũng là một con heo vừa anh tuấn lại vừa có quyền lực.

Ngọc Hòa hủy quy củ, cho nên trên dưới kinh thành của Quốc Khánh vương triều ngày hôm nay nhất định sẽ dậy sóng.

Ngọc Hòa công chúa - viên ngọc quý trên tay Thần Uy Hầu nạp sủng. Nam sủng là Triệu tướng quân vừa thắng trận trở về, cũng là người suýt chút nữa đã trở thành phu quân của tội đồ Tô Doanh. Nhưng hai điều này cũng không phải chuyện lớn có thể gây oanh động. Dân chúng kinh thành thậm chí còn thấy được bệ hạ của họ được khiêng vào nhà gia chủ nữa là. Điều khiến họ đổ xô ra phố xem xét chính là Triệu tướng quân không được người khiêng vào cửa mà là cưỡi ngựa vào cửa.

Thế là không ít người đổ ra đường muốn xem xem cái lễ nạp sủng kì quái trước nay chưa từng có này sẽ diễn ra như thế nào.

Trên phố, Triệu Bình mặc y phục nhất đẳng của nam sủng. Màu sắc y phục đỏ tưới đẹp đẽ, hiếm thấy nhất là phần thân áo được đính từng lớp giáp da. Tuy rằng không có giá trị bảo vệ cơ thể lại khiến người mặc trông hết sức uy phong. Ngựa hắn cưỡi là chiến mã của hắn, toàn thân đỏ như màu mận, trước cổ còn đeo một bó hoa kết.

Dân chúng hai bên đường nhìn hắn xì xầm. Mà hắn thì căng thẳng hơi siết lấy dây cương trong tay, khuôn mặt hơi nóng lên. Chỉ là sắc đỏ xấu hổ kia bị làn da nâu che lấp mất. Trong mắt dân chúng bên dưới, Triệu tướng quân đang nghiêm mặt cưỡi ngựa.

"Triệu tướng quân dùng bộ dạng này vào cửa sao?"

"Nhìn thật là... Có khí thế..."

"Rất có khí thế, nhưng nếu ta mà là gia chủ của hắn nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nam sủng nào lại có bộ dáng như hắn chứ?"

"Vậy thì không hẳn, biết đâu công chúa có ý muốn lập uy. Bây giờ hắn uy phong bao nhiêu, một lát nữa liền sẽ bị đánh đến thảm bấy nhiêu."

Đám người ở dưới bàn tán không ngừng. Bởi vì quá đông, Triệu Bình cũng không nghe rõ được lời từng người một. Thế nhưng đa phần nội dung hắn cũng có thể nghe được đại khái.

Trừ bỏ nói hắn uy phong ra, nghe được nhiều nhất chính là mấy chữ "đánh", "quy củ". Thế là từng cơn ngứa ngáy lại bắt đầu xông ra từ trong xương cốt. Y phục hắn đang mặc đều do Ngọc Hòa cho người đưa đến. Tuy rằng vì có đôi ba chi tiết giáp da lại thêm nội y mà kín đáo hơn y phục bình thường của nam sủng, thế nhưng mà...

Triệu Bình khẽ cắn chặt răng nhẫn nhịn.

Y phục này rất... Kì cục.

Từ Triệu phủ đến hầu phủ không quá xa. Tuy rằng hắn để ngựa đi thong thả cũng chỉ mất một lúc là đã đến nơi. Ngọc Hòa đứng ở ngay cửa đợi hắn. Nàng mặc váy cưới đỏ tươi, tóc bới cao, mà váy của nàng cũng giống hắn vậy, có đính chi tiết giáp da. Triệu Bình vừa nhìn thấy nàng hai mắt liền sáng lên, không kịp đợi mà vụt một cái đã xuống ngựa.

Thê chủ của hắn thật đẹp. Khắp thiên hạ này, nàng nhất định là người đẹp nhất.

"Thê chủ..."

Triệu Bình tuy vội cũng không quên chắp tay kính lễ lại bị nàng tự nhiên mà bắt lấy bàn tay kéo đến. Hai người còn chưa chính thức làm lễ đã thân mật trước mắt không ít người lạ. Triệu Bình dù biết Ngọc Hòa vốn không thuộc về nơi đây, cử chỉ luôn phóng khoáng cũng thấy hơi luống cuống. Nhưng hắn không để cảm xúc hiện lên mặt, ngược lại co ngón tay cũng nắm lấy tay nàng.

Hai người sóng vai, tay nắm tay bước vào hầu phủ trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Thế nhưng khi ngỡ ngàng qua đi, dù cho tất cả những điều vừa xảy ra khác với lệ cũ, đám người vẫn cùng lúc nảy sinh một suy nghĩ. Rằng hai người họ thật xứng đôi.

"Cha, các vị huynh trưởng."

Ngọc Hòa cùng Triệu Bình bước vào sảnh lớn khom người hành lễ. Mấy vị anh trai ngồi hai bên, Thần Uy Hầu ngồi ở chủ vị. Ông nhìn kỹ Triệu Bình rồi vẫy tay, người hầu liền nâng lên khay trà.

Ngọc Hòa cùng Triệu Bình lúc này mới quỳ xuống kính trà trưởng bối. Thần Uy Hầu vẫn luôn lạnh mặt làm nghiêm uống xong hai chén trà lễ này mới thoáng giãn ra. Xưa nay con gái ông muốn làm gì ông đều sẽ ủng hộ, kể cả làm một cái lễ nạp sủng thành chả khác gì lễ thành hôn như hiện tại. Thế nhưng...

Thần Uy Hầu đặt tách trà mà Triệu Bình vừa kính xuống khay, giọng nói không cho phép làm trái.

"Triệu Bình, ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng thương yêu nó nhất."

Triệu Bình nghe lời này cũng ngẩng đầu đối diện với cái nhìn của Thần Uy Hầu, dùng ánh mắt cũng nghiêm nghị như vậy mà trả lời.

"Hầu gua, cả đời Triệu Bình chỉ có một thê chủ, cũng chỉ kính ái nàng."

Lời vừa nói xong, vai phải đã bị huých một cái. Ngọc Hòa nghiêm mặt không nhìn hắn, chỉ hắng giọng.

"Gọi cha. Thật không hiểu chuyện."

"CHA."

Triệu Bình được Ngọc Hòa trải đường, phối hợp gọi một tiếng thật to. Thần Uy Hầu nhất thời sững người, ba người anh trai ngồi hai bên lại bật cười thật to.

"Tiểu Di, muội quá nuông chiều nam sủng rồi."

Đại ca Lý Quang Khải vừa cười vừa ghẹo. Ngọc Hòa không ngại lại huých vai Triệu Bình một cái.

"ĐẠI CA."

Lý Quang Khải nghẹn. Sau đó không cần Ngọc Hòa nhắc nhở nữa, Triệu Bình lại gọi mấy người còn lại.

"Nhị ca, tam ca."

Sảnh đường tức thì không còn tiếng cười.

Tam ca Lý Quang Diệu nhỏ nhất trong ba người huynh trưởng, tính cách cũng nóng nảy nhất.

"Tiểu Di, ca hỏi muội, ca nên xưng hô với Triệu tướng quân như thế nào đây?"

"Đương nhiên là em rể, thân mật hơn một chút thì gọi A Bình."

"Tốt, tam ca hiểu rồi, muội muốn tiền trảm hậu tấu."

Lý Quang Diệu gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn quanh năm ở bên ngoài, một năm về nhà chỉ có mấy lần. Chuyện lúc trước của Triệu Bình hắn có nghe nói, nhưng bởi vì em gái muốn thu nam sủng hắn sẽ không quá đắn đo. Hiện tại không chỉ làm lễ nạp sủng thành như hiện tại còn để Triệu Bình gọi cha gọi anh. Hắn còn có cái gì không hiểu nữa?

"Tam ca, Triệu Bình là nam sủng của muội, là nam sủng của mỗi mình muội."

Ngọc Hòa lặp lại, ngữ khí nhấn mạnh vào hai chữ "của muội". Lý Quang Diệu nhìn nàng, khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi thôi. Cha lúc này vẫn không lên tiếng tức là đã chấp nhận.

"Được rồi, dâng trà tiếp đi, chớ để lỡ giờ lành."

Nhị ca Lý Quang Hiển cười cười nói. Hắn không quan tâm nhiều, nếu em gái đã muốn, hắn sẽ ủng hộ. Chỉ cần nàng vui Triệu Bình làm gì cũng được.

Lễ nạp sủng này quả thật hỗn tạp. Ngọc Hòa cùng Triệu Bình dâng trà cho trưởng bối xong, nàng liền trao cho hắn tín vật. Là một chiếc nhẫn ngọc đen tuyền.

Triệu Bình nhìn chiếc nhẫn được lồng từng chút vào ngón áp út của mình, chỉ thấy cả người vô cùng hạnh phúc. Ngọc Hòa nói, đây là nghi lễ ở nơi của nàng, là để gửi gắm hi vọng có thể cùng người mình yêu đi đến trọn đời.

o O o

Triệu Bình nghe được tiếng cửa mở, còn có âm thanh ồn ào bên ngoài, khuôn mặt nam tính hơi đỏ lên, thân hình nhẹ nhúc nhích điều chỉnh lại tư thế.

Ngọc Hòa vừa vào phòng liền thấy Triệu Bình nghiêm túc quỳ nằm ở trên giường, đầu chạm hai tay. Y phục bao bọc thân trên đã được xả xuống, bị thắt lưng giữ lại ở eo. Hỉ phục đỏ tươi từ hông rũ xuống giường phác họa đường mông nâng cao. Dây thừng đỏ thô to trói buộc quanh thân trên của hắn. Sợi dây thừng này vốn đã được buộc từ lúc hắn chưa lên ngựa xuất hành. Nó vốn là một phần của bộ y phục mà Ngọc Hòa cho người đưa tới. Chỉ là cách trói buộc này không hề hạn chế cử động của Triệu Bình, đường dây lại bị chi tiết giáp trên hỉ phục che lại, không ai hay biết.

"Thê chủ."

Triệu Bình thấy thẹn nhẹ gọi, đầu khẽ nghiêng nhìn lấy nàng đang từng bước đi về phía hắn.

Ngọc Hòa không đáp, chỉ an tĩnh đứng đó nhìn hắn sau đó vung tay xả thắt lưng xuống. Mất đi sự trói buộc của thắt lưng, hỉ phục liền tuột thẳng xuống đất. Thân hình trần trụi lại bị trang trí thành một dáng vẻ dâm đãng của Triệu Bình cứ vậy mà bày ra hết trước mắt nàng. Khoảnh khắc hỉ phục trượt xuống, thân thể Triệu Bình còn run lên một cái rồi lại vội vàng nhắm chặt hai mắt vì xấu hổ.

Ngọc Hòa nhìn thừng đỏ chạy dọc xương sống Triệu Bình đến tận mông thì tách ra còn tinh tế siết lấy hai bên cánh mông. Giữa mông hắn có cắm khối ngọc màu đỏ tươi nho nhỏ điêu khắc hình đóa hoa.

Nói thật, rất xinh đẹp, so với trong tưởng tượng của nàng còn xinh đẹp hơn.

Ngọc Hòa nâng chân đạp lên lưng của Triệu Bình một cái. Ở Quốc Khánh vương triều, đêm nạp sủng, nếu chủ tử đạp lên lưng nam sủng thì có nghĩa là rất hài lòng.

Triệu Bình bị lột sạch lại bị nhìn sạch đã sớm giấu mặt không dám nhìn nàng. Lúc này mới nhịn không được mà cười nhẹ một cái, lại dùng giọng nói bao hàm lấy hạnh phúc cùng ngại ngùng gọi nàng.

"Tạ thê chủ, mời thê chủ thưởng quy củ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro