53. Tiểu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bình thật sự thấy thẹn muốn chết.

So với tất cả những chuyện đáng thẹn nãy giờ còn thấy thẹn hơn.

Hắn giấu mặt không dám nhìn Ngọc Hòa, lại chẳng hề hay biết người kia đang nhếch miệng âm hiểm nhìn hắn.

"Muốn đi tiểu?"

"Thê chủ, xin người... Bình Nhi sắp không nhịn nổi nữa."

Triệu Bình vừa nói, vừa cố siết chặt niệu đạo, liên lụy đến phía sau cũng cắn ngọc thế chặt hơn.

"Được, ta cho phép, đi tiểu đi."

Triệu Bình lúc này mới ló đầu ra nhìn nàng.

"Thê chủ... Xin người mở trói."

Ngọc Hòa nghe hắn mềm giọng xin thì gật gật đầu mở trói cho hắn, còn cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy. Ngọc thế ở phía sau vì động tác của hai người mà xoay trái xoay phải, làm Triệu Bình thích đến run chân. Cảm giác muốn tiểu lại càng nồng đậm.

Ngay lúc hắn bước chân xuống giường làm ngọc thế nửa rời khỏi hậu huyệt, Ngọc Hòa lại áp đến đẩy ngọc thế tiến sâu vào một lần nữa.

"Ưm... Thê chủ...?"

"Sao còn chưa đi? Nhanh lên, không phải Bình Nhi vừa nói sắp không nhịn nổi nữa sao?"

Triệu Bình nghe nàng giục liền bước thêm một bước nữa. Sau đó Ngọc Hòa liền dùng hai tay vòng qua nách bám lấy vai hắn, hai chân quấn hờ eo hắn. Thậm chí nàng còn nhẹ cắn lấy gáy hắn.

Ngọc thế vẫn cắm trong người Triệu Bình, chỉ cần nàng hơi động nhẹ là có thể bằng vào biên độ nhỏ ra vào hắn. Kì thực Ngọc Hòa cũng rất bất đắc dĩ mới phải dùng tư thế này, ai bảo chiều cao của hai người chênh lệch hơi nhiều?

Triệu Bình đến lúc này sao có thể không hiểu ý nàng. Hắn chần chừ đứng tại chỗ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cảm giác muốn tiểu quá mãnh liệt khiến hắn đầu hàng đi đến góc phòng lấy ra bồn tiểu.

Ngọc Hòa chỉ chờ lúc này, eo lập tức động nhanh hơn, mạnh hơn. Một tay nàng hướng về trước nắm lấy phía dưới của Triệu Bình.

Giọng nói mang theo hương vị tình dục phả vào tai hắn.

"Tiểu."

Chỉ một chữ duy nhất lại làm Triệu Bình rùng mình một cái, không nhịn được nữa mà phun ra một dòng nước vàng óng.

Ngọc thế phía sau nhanh chóng va chạm lấy mông hắn phần đầu ngọc thế đôi lúc vô tình cọ lướt qua bàng quan khiến nước tiểu của hắn giống như vì bị nàng thúc nên mới trào ra.

Cảm giác này, trừ bỏ xấu hổ cùng chút tê dại nho nhỏ từ bàng quan truyền đến ra thì rất sung sướng. Phía trước Triệu Bình là nước tiểu chảy thành dòng, sau mông thì bị cắm thích không chịu nổi. Hai tầng khoái cảm làm hắn bật khóc.

"Ha... Triệu tướng quân... Khóc cái gì? Đi tiểu thôi mà... Ngoan... Chống tường, khom lưng, chân tách ra xa."

"Bình Nhi không, không khóc."

Triệu Bình một bên khẽ nấc muốn ngăn nước mắt sinh lý ứa ra, một bên nhất nhất làm theo lời nàng. Bộ dáng ngoan ngoãn chọc Ngọc Hòa sinh lòng trìu mến mà hôn liếm vệt nước mắt trên mặt hắn.

Nàng thả người xuống đất, bởi vì Triệu Bình dang chân ra mà chiều cao vừa đủ để nàng đứng làm hậu huyệt của hắn.

Tiếng nước tiểu của Triệu Bình đánh vào bồn tiểu róc rách, Ngọc Hòa được đà cũng làm càng hung ác hơn. Nước tiểu ngừng, nàng vẫn còn hung hăng làm hắn. Làm đến khi hai chân Triệu Bình phát run, eo ê ẩm, da đầu tê dại lại một lần nữa tiến nhập cao triều mà bắn ra mới ngừng.

Ngọc Hòa hoãn hơi ôm hắn từ phía sau, bàn tay chuyển khắp người hắn cảm nhận lớp mồ hôi đã muốn lạnh trên người Triệu Bình. Giọng điệu như cũ có chút chọc người.

"Bình Nhi đoán xem ngươi hầu hạ nãy giờ có làm ta hài lòng không?"

Triệu Bình nghe hỏi liền nghiêng đầu, hai con mắt hồng hồng hơi ướt át mơ hồ muốn nhìn Ngọc Hòa, lại bị nàng tập kích hôn lên má một cái. Rồi nàng rời đi giật lấy một sợi dây trong phòng.

Bên ngoài tiểu viện, quả chuông được nối với sợi dây rung lên theo nhịp. Hảo Ý nghe tiếng hiểu được, liền lệnh cho chúng nô tì tiến vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm.

Nhìn Ngọc Hòa ngồi bên giường chờ đợi nước tắm, Triệu Bình liền chậm rãi bước đến. Hắn muốn đến bên ngồi cạnh nàng lại sợ vướng ngọc tắc dưới mông. Quỳ thì nàng lại không thích, liền có chút luống cuống.

Ngọc Hòa nhìn ra hắn đang khó xử, bàn tay vỗ lên hai đùi.

"Lại đây nằm."

Triệu Bình nhìn nàng tự nhiên thoải mái dù thân trên chỉ khoác một áo lụa mỏng liền nghe lời nằm ngửa người gối đầu lên đùi nàng. Hai mắt vui vẻ đối diện nàng.

"..."

Ngọc Hòa có chút không biết nói thế nào. Bổn ý của nàng là muốn để hắn nằm úp sấp lên đùi mình, thuận tiện nhìn một chút hai mông của hắn, rồi còn miệng huyệt kia nữa. Kết quả hắn lại nằm gối đầu lên đùi nàng.

Nhưng nhìn Triệu Bình nằm an tĩnh như vậy, hai mắt hạnh phúc nhìn lấy nàng, Ngọc Hòa cũng không nói gì.

Thực ra như vậy cũng rất tốt.

Nàng vươn tay vuốt vuốt búi tóc của hắn.

"Ta không làm chàng khó chịu chứ?"

Ngọc Hòa hỏi. Lần đầu chung đụng, tuy rằng nàng có cân nhắc thì trong lòng cũng muốn biết rõ đối phương thấy thế nào. Liệu có chỗ nào không thích, không chấp nhận được hay là không.

"Ta... Vừa đau, vừa khó chịu, nhưng cũng rất thích."

Triệu Bình nói thật, hai má hơi nóng lên.

"Nam sủng phải làm cho thê chủ hài lòng là bổn phận. Ngược lại thê chủ không cần bận tâm về nam sủng nhiều quá."

"Đối với ta, chàng không chỉ là nam sủng."

Ngọc Hòa nắm tay Triệu Bình đưa lên môi hôn một cái.

Triệu Bình thấy nàng như vậy mới đánh bạo mà nhắc một câu.

"Thê chủ, người vẫn chưa ban nô ấn cho ta."

Ngọc Hòa khẽ nhướng mày.

"Chàng không phải gia súc, nung đóng nô ấn làm cái gì?"

"Nhưng nam sủng khác đều có nô ấn của chủ nhân, người khác nhìn vào nô ấn liền biết chủ của hắn là ai."

Ngọc Hòa lại hôn lên tay Triệu Bình một cái. Lần này trực tiếp hôn lên cái nhẫn ngọc đen tuyền trên ngón áp út của hắn.

"Không phải ta đã cho chàng cái này rồi sao?"

"Nó... Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân."

Triệu Bình hơi hạ giọng đáp. Hắn biết cái nhẫn này có ý nghĩa phi phàm, thế nhưng hắn càng muốn trên cơ thể mình lưu lại dấu vết của nàng.

Ngọc Hòa nghe lời này liền buông tay hắn ra.

"Ta đang nghĩ, Bình Nhi ngoan, nếu ngươi muốn người khác biết ai là thê chủ của ngươi thì... Không cần đến nô ấn, chỉ cần ta đem ngươi ra giữa phố, trách phạt một trận, lại làm một hồi. Tin chắc, cả kinh thành, dù cho là kẻ mù chữ cũng đều sẽ biết."

"Nô không dám. Nô sai rồi. Đều do nô không hiểu quy củ, được voi đòi tiên."

Triệu Bình nghe lời này, hơi ngẩng ra rồi nghiêng người ngồi dậy, hai tay nâng hộp quy củ. Ngọc Hòa nhìn hộp quy củ, dứt khoát nắm lấy nhánh roi nhắm một bên đầu vú của Triệu Bình mà đánh.

Chỉ ba roi, đầu vú bên trái đã bị đánh hơi sưng lên, lồng ngực cũng lưu lại dấu roi đỏ tươi. Ngọc Hòa nhìn nhìn, lại vung roi đánh thêm ba cái lên bên đầu vú còn lại.

Cảm giác đau đớn khi đầu roi xẹt qua đầu vú làm Triệu Bình nhíu mày, loại đau đớn này so với khi bị đánh mông càng khiến người khó chịu. Là một loại tê đau mang đến kích thích khó chịu.

"Tạ thê chủ dạy bảo."

Thấy nàng ném roi về hộp, Triệu Bình lại mở miệng nhận sai. Ngọc Hòa thấy hắn cúi đầu, bàn tay nắm lấy một bên đầu vú mà xoa nắn.

"Thê chủ, người tuy phạt lại không hề giận Bình Nhi có đúng không?"

Triệu Bình lại hỏi, ánh mắt thả lỏng có chút ý làm lành. Lúc Ngọc Hòa nói ra lời kia tuy rằng nội dung khiến hắn sợ hãi, giọng điệu cùng cảm xúc lại không hề có lửa giận.

"Đúng thật là không giận, chỉ mượn chuyện uốn nắn ngươi một chút."

Ngọc Hòa cười liếc hắn một cái rồi đứng dậy. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nàng muốn phạt nên phạt, không phải vì giận mới phạt.

"Đi tắm thôi."

...

Thực ra chuyện nô ấn này, Ngọc Hòa cũng nghĩ qua mấy lần. Bản thân nàng không ngại việc đánh dấu lên người Triệu Bình, nàng chỉ không thích cái cách nung đỏ khối sắt rồi ịn lên da thịt.

Giống như đóng dấu gia súc, vừa tàn khốc đau đớn, vừa có mùi vị nhục nhã khinh rẻ. Bạo lực đơn thuần xưa nay không phải cái nàng thích. Trong chuyện ân ái, cái nào là gia vị, cái nào là nguyên liệu chính nàng vẫn luôn phân rõ. Nên dù cho đây là tục lệ của Quốc Khánh triều, người người thấy bình thường, Ngọc Hòa cũng không thích.

Nàng còn nghĩ hay là xăm nô ấn thay vì đóng nô ấn lên người Triệu Bình. Nàng còn muốn tự mình xăm lên cho Triệu Bình chứ không mượn tay người khác. Nhưng kỹ thuật xăm thủ công không dễ, nàng chỉ mới học nửa tháng sao có thể lấy Triệu Bình ra xăm thử? Cho nên chỉ có thể tạm thời trì hoãn chuyện nô ấn này.

Không nghĩ đến người này ngay ngày đầu đã một hai hỏi nàng. Ngọc Hòa không giận, nhưng lại bị Triệu Bình chọc cho ý xấu trỗi dậy. Ba roi đầu còn là vì phạt, nhưng ba roi sau thì khác. Là vì nàng nhìn đầu vú của Triệu Bình bị đánh nhìn rất sắc tình mới có ba roi sau.

...

Ngọc Hòa thản nhiên bước vào thùng tắm ngồi xuống. Nước ấm vừa phải làm nàng cảm thấy thoải mái thở ra một hơi dài.

Triệu Bình đứng bên cạnh, hai tay dâng khăn tắm lên.

"Thê chủ..."

"Vào đây."

Ngọc Hòa mở mắt cười nhìn hắn, đôi mắt có phần to tròn ngây thơ tự nhiên hơi cong có mấy phần gợi cảm. Triệu Bình nhìn ánh mắt này, đủ thứ vết tích do nàng để lại trên người hắn lại phát ra cảm giác đau ngứa.

Cảm giác được Triệu Bình trèo vào bồn tắm rồi chậm chạp đi về phía mình, Ngọc Hòa liền vươn tay về phía hắn, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Ngay lúc bầu không khí giữa hai người dần trầm lắng lại, Ngọc Hòa lại vươn tay. Tay nàng sờ soạng lên người hắn, từ vết roi ở lồng ngực chuyển sang lưng, hướng xuống mông rồi chen vào kẽ mông rút ngọc tắc hình đóa hoa ra.

Triệu Bình tức thì nhẹ thở một tiếng như đang ai thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro