54. Phạt sớm (sp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thê chủ?"

"Vừa nãy ta nhất thời cao hứng mới lấy tinh dịch của ngươi bôi ở bên trong. Nhưng làm như vậy vốn không tốt, phải rửa kỹ."

"..."

Nhìn Triệu Bình có vẻ ngượng, Ngọc Hòa liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Không... Bình Nhi còn tưởng người muốn để Bình Nhi cứ ngậm... Ngậm lấy như vậy..."

Ngọc Hòa nghĩ lại đủ loại lời nói trên giường ban nãy của mình, nụ cười trên mặt lại càng rõ. Xen lẫn với ý cười còn là một loại ý tứ khó nói rõ bằng lời.

"Ha ha, ta chỉ nói như vậy mà thôi... Lẽ nào... Bình Nhi của ta muốn thử?"

"Nô... Nô... Nghe thê chủ..."

"Là Bình Nhi, ta thích nghe ngươi tự xưng như vậy. Còn lại những chuyện khác, đợi có cơ hội chúng ta sẽ thử một chút."

"Không có tinh dịch thì dùng sữa ngựa nấu lên, để nguội rồi rót vào bụng ngươi. Rót xong thì dùng ngọc tắc chặn lại. Bình Nhi thấy thế nào?"

"..."

"A, ta quên mất. Bình Nhi trước lễ nạp sủng cũng rót nước thuốc tẩy rửa, chỉ có như vậy e là không thể hài lòng."

"Phải rồi, lúc rót nước thuốc tẩy rửa, Bình Nhi rót bao nhiêu nước thuốc?"

"... Nô... Bình Nhi mỗi lần rót một vò..."

"Một vò?"

Ngọc Hòa không biết vò này to hay nhỏ nên cũng đoán không được vậy là nhiều hay ít. Thế là lại cười cười hôn tai Triệu Bình, trong đầu thoáng tưởng tượng một phen.

"Bụng có bị nước thuốc làm cho phồng lên không?"

"... Có... Phồng lên một chút."

"Khó chịu không?"

Triệu Bình gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ban đầu không quen, có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến người thì không khó chịu nữa."

"..."

Triệu Bình của nàng từ khi nào đã biết nói loại lời nói khiến tim người xốn xang thế này?

Ngọc Hòa không kềm nổi lòng mình mà kéo người xuống hôn một cái thật sâu.

"Thưởng cho ngươi."

Triệu Bình nhìn Ngọc Hòa, trong đầu lật đi lật lại cảm giác được hôn vừa rồi. Môi hắn nhúc nhích muốn nói gì đó, không nghĩ đến lại có âm thanh kì lạ vang lên gián đoạn không khí ám muội lúc này.

"..."

Triệu Bình tức thì xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Mà Ngọc Hòa thì bật cười thành tiếng nhìn bụng hắn một cái.

"Nếu đói rồi thì đi ăn thôi."

o O o

Triệu Bình nhìn bàn thức ăn, đồ ăn không nhiều nhưng được chế biến tỉ mỉ lại càng thấy đói. Dù sao từ trưa đến giờ hắn không có ăn thứ gì. Thế là hắn nâng đũa, nhịn xuống khát vọng đối với thịt cá trên bàn mà gắp lấy một ít rau xanh bỏ vào chén.

Ngọc Hòa nhìn cảnh này hơi bất ngờ rồi rất nhanh đã hiểu ra, nàng tự tay gắp lấy một ít thịt kho thả vào chén hắn.

"Đừng ngại, hôm nay ta sẽ không làm chàng nữa."

"Khụ..."

Triệu Bình nghe lời này, không biết có phải bị vị cay do cắn nhầm ớt làm sặc đến ho khan hay không mà phải uống mấy ngụm nước mới thôi.

Ngọc Hòa đợi hắn ngừng ho mới nói tiếp.

"Ngày mai cũng sẽ không làm chàng, nên chàng muốn ăn gì cứ ăn cái đó."

Lần này Triệu Bình lại nhíu mày.

"Thê chủ không thích cùng ta sao? Là do ta không đủ tốt à?"

Ngọc Hòa lắc đầu.

"Về sau cứ đến ngày nghỉ của chàng chúng ta mới làm một lần, chuyện này nếu quá thường xuyên sẽ không tốt."

Quyết định này nàng suy nghĩ nhiều lần mới đưa ra. Dù sao Triệu Bình là tướng quân, hắn cần ăn uống đủ chất. Hơn nữa mỗi ngày phải bảo trì cơ thể sạch sẽ tùy ý nàng sử dụng đối với cơ thể hắn cũng không tốt.

"Còn nữa, ta không làm chàng cũng không có nghĩa là sẽ để chàng được thoải mái, đừng có mà vui sớm."

"Ta sao dám có suy nghĩ đó."

Triệu Bình nóng mặt nhỏ giọng gắt một câu, nghe vào tai Ngọc Hòa lại có chút mùi vị làm nũng. Ài, Triệu tướng quân như vậy thật sự rất hợp khẩu vị của công chúa nàng, nàng sao có thể không yêu thương?

"Ăn thêm cái này đi."

Ngọc Hòa lại gắp thêm một miếng thịt dê nướng thả vào chén Triệu Bình. Người sau nhìn mấy miếng thịt trong chén, không nghĩ ngợi nữa mà ra sức ăn.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

"Vậy ăn nhiều một chút, lấy sức nghỉ ngơi, ngày mai còn phải chịu phạt."

"!!!"

Ngọc Hòa nhìn khuôn mặt sững sờ của người kia trong lòng liền vui vẻ, không nói thêm gì nữa mà cũng bắt đầu ăn. Không thể không nói, làm vận động trên giường xong rồi ăn cơm, đồ ăn dường như cũng ngon hơn mọi ngày.

...

Sớm, Triệu Bình tỉnh giấc trước, bản năng cúi đầu nhìn bản thân phấn chấn hơi ngóc đầu mà nhẹ than một tiếng. Hắn đang lúc tuổi trẻ lại vừa cấm dục hơn một tháng, đêm qua lại là lần đầu được hưởng cảnh hoan ái với người mình yêu, sáng sớm khó tránh cảnh đáng xấu hổ này. Tuy rằng đêm qua được sủng ái một hồi đã tiết hai lần, tinh lực lại vẫn dồi dào như cũ.

Hắn vừa nhẹ động một chút, Ngọc Hòa cũng tự nhiên mà tỉnh. Nàng nhìn hắn gần trong gang tấc, trong lòng thỏa mãn đến khó nói nên lời. Lại càng tùy ý mà nắm lấy đồ vật của hắn khẽ vuốt ve.

"Bình Nhi của ta quả nhiên là tuổi trẻ tài cao."

Triệu Bình nghe nàng trêu, xấu hổ lại không phản bác, mi mắt nhẹ chớp khẽ gọi nàng một tiếng thê chủ. Bộ dạng ngoan ngoãn lại không chút hèn kém.

"Đi, cầm ghi chép lúc tập luyện tư thế đưa ta xem xem."

Ngọc Hòa cười, bàn tay chuyển sang vỗ mông người này một cái. Triệu Bình nghe nàng nói tức thì nhớ đến hôm qua nàng cũng nói phải phạt hắn.

Ra là nói chuyện kia...

Thế là hắn hơi xấu hổ xoay người xuống giường, từ cái rương gỗ nhỏ đầu giường lấy ra một mảnh giấy rồi đưa lên. Chỉ thấy phía trên đầy vạch đen.

Nhìn Ngọc Hòa im lặng đếm đếm, hắn lại cúi đầu thấp hơn.

"Bốn mươi bảy vạch, Triệu tướng quân thật đúng là..."

"Bình Nhi làm không tốt, xin thê chủ trách phạt."

Triệu Bình vội vàng nhận sai.

"Đương nhiên là phải phạt."

Ngọc Hòa gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Nằm lên bàn."

"Lần trước ta có nói, làm rớt một lần là một roi, tức là bốn mươi bảy roi."

Nàng nhìn Triệu Bình nghiêng người chống tay trên bàn ăn, hai chân thẳng tắp, đỉnh mông đỏ bừng như được bôi son thì vươn tay ra vỗ nhẹ lên một cái. Mông thịt bị đánh như vậy thì nhẹ run lên. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt, cũng vô cùng khiến người máu nóng sục sôi.

"Nằm hẳn lên bàn, trán chạm lưng bàn tay, ngực áp sát bàn. Hai chân tách ra một chút. Đúng, vểnh mông cao lên một chút."

Ngọc Hòa nhìn nhìn, lại lui ra sau một bước nhìn hết thân hình của Triệu Bình. Hài lòng vô cùng.

"Triệu tướng quân rất hợp làm tường mông."

Ngọc Hòa nói nói, ngón tay cầm thước bản lên, lại lắc đầu đặt xuống cầm lấy nhánh roi.

"Ngươi có biết tường mông là gì không?"

"Bình Nhi không biết."

"Là một bức vách có khoét lỗ, vừa đủ để cho mông vào. Người bên ngoài bức tường không thấy được mặt người bên trong mà chỉ thấy được phần mông. Sau đó người bên ngoài bức tường sẽ xếp hàng thọc cắm cái mông trên bức tường, đánh nó, nhéo nó, thậm chí tiểu lên nó."

"Tóm lại là, dùng đủ mọi cách làm nát cái mông trên tường."

"..."

Triệu Bình lặng im không nói tiếng nào, hai mông lại không nhịn được mà phát ngứa. Thế là hắn khàn giọng khẽ kêu.

"Thê chủ..."

Ngọc Hòa nghe hắn gọi, lòng ngứa ngáy ngắt lấy một bên đầu vú của Triệu Bình mà trêu đùa. Móng tay nàng gãi lên đầu vú khiến nó càng lúc càng cứng, càng lúc càng "chín".

"Muốn? Thật là đủ tiện đủ dâm."

Triệu Bình vừa cảm thấy đầu vú tê tê, ngưa ngứa vừa cảm thấy nhoi nhói khiến hắn muốn cựa quậy, hoặc là cọ bên đầu vú còn lại xuống mặt bàn. Nhưng hắn đang chịu phạt, tự ý thay đổi tư thế là không tốt, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Cả cần cổ vì thế mà dần dần đỏ hồng.

"Ưm... Thê chủ... Hưm..."

"Thê chủ... Bình Nhi chỉ tiện trước mặt người..., hah..., cũng chỉ dâm trước mặt người..."

"Ngoan như vậy? Cũng được, ngày tháng còn dài, về sau, những thứ mà ta nói qua đều sẽ để Triệu tướng quân đây lần lượt thử từng cái từng cái một."

Ngọc Hòa tạm buông tay "tha" cho đầu vú đã chịu đủ giày vò mà nhịp nhịp nhánh roi lên mông Triệu Bình.

"Ta đánh, ngươi đếm."

Vút, chát.

"Một."

Vút, chát.

"Hai."

Cái đau của thước bản và cái đau do roi gây ra rất khác nhau. Cái trước có phạm vi rộng, cái sau đau bén như cắt vào da.

Ngọc Hòa trước giờ thích dùng thước bản, bởi vì nhìn một mảng mông theo từng thước mà hồng lên rồi biến đỏ, rồi sưng to rất thích mắt.

Nhưng đêm qua thưởng quy củ nàng đã dùng thước bản, mông của Triệu Bình cũng đã trở thành màu đỏ xinh đẹp. Cho nên lần này mới đổi dùng nhánh roi.

Chát.

"Ba mươi... Hah..."

Triệu Bình nghiêm túc đếm, còn không nhịn được nhẹ bật ra hơi thở nặng nề.

Ngọc Hòa chuyển mắt nhìn, chỉ thấy phía dưới của Triệu Bình đã bắt đầu tiết dịch nhầy. Phần thân phát trướng cong cong khiến dịch nhầy trượt dọc theo nó, đến một nửa thì nhỏ giọt xuống bàn.

"Bị phạt thích đến như vậy?"

Ngọc Hòa nhướng mày tăng lực đánh.

Chát.

"Ba mươi mốt... Ách..."

Triệu Bình đếm số, giọng nói hơi ách, khuôn mặt áp lên bàn tay đỏ bừng bừng.

Bị thê chủ phát hiện, xấu hổ muốn chết.

"Làm dơ bàn của ta, Bình Nhi ngươi nói, lát nữa phải làm sao đây?"

Dứt lời, lại là một roi.

"Ba mươi hai... A, Thê chủ..."

"Chỉ biết gọi ta thôi sao? Thật là."

Chát.

"Ba mươi ba... Bình Nhi sai rồi."

"Ba mươi bốn... Bình Nhi... A ba mươi lăm..."

Bốn mươi chín roi đánh xong, mông của Triệu Bình đã không còn nơi nào nguyên vẹn. Vết lằn chồng chất đè lên vết máu bầm đỏ tím.

Ngọc Hòa đánh xong thì để hắn leo xuống bàn. Đầu roi gõ lên mặt bàn, nơi có vết nước mờ ám.

"Nhìn rõ chứ?"

Triệu Bình đứng thẳng người, đầu cúi, hai mắt nhìn lấy vệt nước kia xấu hổ đến run nhè nhẹ. Phía trước của hắn còn chưa phát tiết, vẫn đứng thẳng tắp.

"Liếm nó."

Ngọc Hòa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro