55. Đùa giỡn đầu vú (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn nàng. Hai mắt vì thẹn mà đỏ lên, thoạt nhìn cứ như sắp khóc tới nơi.

"T - Thê chủ..."

"Bây giờ không liếm, một lát nữa người hầu tiến vào dọn dẹp thấy được thì sao?"

Triệu Bình xoắn xuýt, nhưng liếm cũng đâu có xóa được dấu vết? Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn không dám chất vấn Ngọc Hòa, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi người.

"Hai tay sau lưng."

Ngọc Hòa lạnh lùng đánh một roi lên bàn tay hắn. Triệu Bình lập tức rụt tay lại, thân hình cúi gần như sát mặt bàn. Cái lưỡi chậm chạp vươn ra chạm lên vết nước kia một cái rồi rụt lại. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại vươn ra, cẩn thận liếm lên vết nước.

Ngọc Hòa nhìn hắn ngoan ngoãn nghe theo nàng, tâm tình lại được thỏa mãn một trận. Nàng vươn tay bóp cằm hắn nhấc lên.

Chỉ thấy mắt đối phương đỏ hoe ngân ngấn nước mắt.

"Mùi vị khó chịu sao?"

"Không có, thê chủ, là do Bình Nhi quá xấu hổ."

Triệu Bình nhẹ nói, lại chớp mắt mấy cái, ngấn lệ liền không còn nữa.

Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy tự nhiên dịu dàng hôn lên mắt hắn một cái. Rồi lại giống như trước mà trêu đùa.

"Xấu hổ như vậy cũng không cao trào được."

Triệu Bình lại cúi đầu.

"Người chờ một chút, Bình Nhi sẽ điều chỉnh..."

"Làm sao điều chỉnh?"

Ngọc Hòa cười cười, giọng điệu quyến rũ tận xương dụ hoặc người trong lòng.

"Bình Nhi của ta ngoan như vậy, coi như là một phần thưởng nhỏ đi. Ta cho phép ngươi đưa ra một phương thức để ta giúp ngươi cao trào."

Triệu Bình nghe lời này, hơi ngạc nhiên, rồi lại ngại ngùng ấp úng. Hắn nghĩ đến đủ chuyện từ lần đầu bị nàng đùa giỡn cơ thể đến tận hôm nay, cuối cùng hạ quyết tâm.

"Thê chủ... Xin người hãy đùa giỡn hai đầu vú của Bình Nhi..."

Lần này đến lượt Ngọc Hòa ngạc nhiên, nàng còn tưởng hắn sẽ cầu nàng vuốt ve món đồ phía trước cơ. Thế nhưng yêu cầu này rất đáng yêu, cũng khiến nàng càng hiểu hắn muốn gì, cơ thể hắn thích gì. Cho nên nàng hài lòng mỉm cười đẩy người này nằm ngửa lên mặt bàn. Bàn tay lần lượt đùa bỡn lấy hai đầu vú. Lúc xoa nắn, lúc ngắt nhéo, lúc dùng móng tay gảy nhẹ, thậm chí bấm lên đỉnh đầu vú. Môi lưỡi nàng cũng không chậm hơn bàn tay kia mà chăm sóc cho bên đầu vú còn lại, có khi cắn cắn nó, có khi dùng đầu lưỡi đá qua đá lại khối thịt mềm nhỏ xíu kia.

Bị nàng dùng đủ thủ đoạn trêu chọc, cả người Triệu Bình dần dần đỏ ửng lên, hai mắt mơ màng nhẹ rên thành tiếng.

Ánh mắt Ngọc Hòa lướt qua ngọn nến vẫn còn đang cháy. Nếu như đây là nến chuyên dụng, thực ra có thể dùng nó trợ hứng một chút, thế nhưng đây lại là nến bình thường, nhiệt độ cao có thể làm bỏng người.

Nàng lại nhìn quanh, lấy một chén trà nhỏ, cho ít thuốc mỡ bôi trơn vào trong rồi hơ qua nến. Chỉ tích tắc, thuốc mỡ đã chảy thành nước. Ngọc Hòa chấm ngón tay thử, nhiệt độ vừa đến.

Thế là đang lúc Triệu Bình trầm mê cảm thụ một bên đầu vú bị đùa giỡn, từng giọt nước thuốc chậm rãi nhỏ lên đầu vú hắn.

Cảm giác nóng bỏng đột ngột đến rồi lại đột ngột biến mất. Rồi lại đến, rồi lại biến mất. Triệu Bình giật mình ngửa đầu ra sau trầm giọng rên rỉ. Tiếng rên khàn khàn mà kéo dài.

Ngọc Hòa tận hưởng thứ âm thanh này. Lại nhìn lấy đầu vú bị thuốc mỡ làm cho trơn mềm loang loáng, dưới ánh nắng ban ngày lại cứ như đang phát sáng kia. Tâm tư vui vẻ dời tay nhỏ nước thuốc lên bên đầu vú còn lại.

"Ưmmmm..."

Triệu Bình cảm thụ kích thích luân phiên từ hai bên đầu vú truyền đến mà vô thức cuộn lấy ngón chân, lồng ngực nhấp nhô ưỡn lên rồi thở dốc liên hồi. Phía trước cương cứng hồi lâu cuối cùng cũng được vui vẻ phun ra nùng tinh.

Ngọc Hòa cũng ngưng lại, một tay chống bàn cúi đầu nhìn hắn.

Một lúc sau, Triệu Bình nhìn chăm chú lấy nàng, khe khẽ nói.

"Thê chủ..."

"Ừm?"

"Người..., thật đẹp."

Ngọc Hòa bật cười.

"Bình Nhi nói thật đấy."

"Ta biết."

Nàng cúi đầu hôn môi hắn.

"Bình Nhi của ta cũng rất xinh đẹp. Lúc phát tình lại càng xinh đẹp."

Triệu Bình đỏ mặt.

"Thê chủ... Người lại trêu Bình Nhi."

"Ta trêu ngươi... Nhưng lời cũng là thật."

Rồi nàng tựa đầu lên lồng ngực hắn khẽ dụi.

"Triệu Bình à, nếu chúng ta còn cù cưa như vậy nữa sẽ để lỡ giờ kính trà sớm đấy."

"A..."

Triệu Bình nghe lời này, biểu cảm đắm chìm trong ái dục tức thì như bị thổi bay biến. Hắn muốn lập tức đứng dậy rửa mặt thay y phục lại ngại Ngọc Hòa đang gần như nằm đè lên lông ngực mình, chỉ có thể lúng túng gọi nàng. Thế là Ngọc Hòa buồn cười đứng dậy tha cho người này.

Thời gian thực ra vẫn còn sớm. Bình thường cha phải chuẩn bị lên triều từ lúc gà vừa gáy. Chuyện quốc gia quan trọng, ông không thích bị làm phiền lúc chuẩn bị lên triều cho nên con cháu trong nhà có muốn kính trà gì đó đều phải đợi ông trở về mới được. Cho nên thời gian kính trà ở phủ Thần Uy Hầu kì thực khá trễ.

Ngọc Hòa một bên từ tốn chỉnh sửa bản thân, một bên suy nghĩ lung tung.

Vốn dĩ, thay vì quỳ hầu, mỗi sáng nàng sẽ "thưởng" quy củ cho Triệu Bình. Nhưng sáng nay đã trách phạt, hôm qua lại vừa nhận quy củ nạp sủng, Ngọc Hòa mềm lòng liền hoãn cho Triệu Bình một ngày.

Có điều quy củ nhỏ này có thể hoãn, chuyện khác thì không cần.

Ngọc Hòa nhướng mi, thông qua gương trang điểm mà nhìn bóng dáng Triệu Bình đang rửa mặt súc miệng, môi khẽ nhếch một cái. Quả nhiên, sau khi Triệu Bình dời người về phía khay đặt y phục nàng liền thấy thân hình hắn hơi cứng lại.

"Y phục có hợp ý không?"

Ngọc Hòa vừa bôi son lên môi mình vừa hỏi.

Triệu Bình nhìn quần áo trên khay. Về kiểu dáng là loại nam sủng phục liền một tà chỉ xẻ một bên hông, dài chấm đất. Có điều giống như y phục hôm qua, bộ y phục này cũng có thêm chi tiết giống như giáp da mềm thoạt nhìn càng thêm anh khí. Cổ tay áo thêu chỉ vàng, còn có họa tiết là lạ ở hai bên vai làm bộ nam sủng phục này không chỉ độc đáo còn có vẻ cao quý.

Triệu Bình càng nhìn càng thích. Bởi đây là tâm ý của Ngọc Hòa. Nàng xưa nay ít khi nói lời dỗ dành hắn, nhưng nếu có vậy nhất định sẽ có hành động theo kèm.

"Rất thích, tạ thê chủ."

Triệu Bình cười nhìn nàng nói rồi cầm lấy nam sủng phục lên muốn mặc vào. Lại phát hiện bên dưới có một miếng vải hình thù kì lạ. Thế là hắn khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn nàng.

Ngọc Hòa liền cười.

"Đấy là quần lót."

Triệu Bình nghe cái từ kì lạ này, suy nghĩ một chút liền cảm thấy nó hẳn là một loại nội y. Phải biết, nam sủng ở vương triều Quốc Khánh không thể mặc nội y, phải tùy thời để mông trần như vậy mới thuận tiện cho việc hầu hạ chủ nhân. Thậm chí khi ngồi còn không được ngồi lên tà áo mà phải để mông trần tiếp xúc trực tiếp với ghế.

"Thê chủ... Nam sủng không thể mặc nội y mà phải mang khóa trinh tiết."

Triệu Bình còn nhớ Ngọc Hòa từng xem qua mấy thứ khóa này, ánh mắt còn rất hài lòng, cũng chưa từng nói sẽ bỏ. Thậm chí lễ nạp sủng hôm qua, nơi đó của hắn còn theo ý nàng mà bị dây thừng đỏ kết thành dạng lưới bọc lại.

"Khóa trinh tiết mang thường xuyên không tốt. Còn thứ này, là ta chuẩn bị riêng cho chàng."

Ngọc Hòa đắc ý cười rồi cầm lấy món đồ kì quái kia mở ra, lại ra hiệu cho Triệu Bình cho chân vào.

Triệu Bình nhìn nàng giúp hắn mặc vào món đồ kia, mặt đỏ lên như quả gấc. Ngày đầu tiên làm nam sủng, hắn còn chưa hầu hạ nàng cái gì, nàng đã giúp hắn mặc vào..., nội y.

Thật xấu hổ mà.

Nhưng khi mặc xong rồi, Triệu Bình mới phát hiện, thứ này vừa vặn che chắn phía trước của hắn, lại để hở toàn bộ phần mông.

Này...

Thiết kế này thực sự rất lợi hại á.

Triệu Bình sờ sờ món đồ trên người, mặt vải sờ vào co dãn thông thoáng, xúc cảm lạ lẫm hoàn toàn khác mấy loại vải mà hắn từng thấy. Cảm giác lúc mặc cũng rất thoải mái, dù sao nhất định là thoải mái hơn khóa trinh tiết. Mặc vào rồi đi đứng cũng an tâm hơn.

Triệu Bình hài lòng khẽ cười rồi sực tỉnh thu tay lại trong xấu hổ.

"Thê chủ, vật này là do người đổi lấy từ nơi kia sao?"

"Phải."

Ngọc Hòa gật đầu, ánh mắt nhìn món đồ kia cũng có vẻ rất hài lòng.

"Người... Không nên tốn kém vì ta như thế."

Triệu Bình lúc này lại lo lắng. Ngọc Hòa nói cho hắn nghe rằng nàng có thể đổi một vài thứ kì quái lợi hại bằng điểm tích lũy. Tuy rằng nàng cũng có nói ra suy đoán của mình, rằng việc nàng ở lại đây có thể không liên quan đến điểm tích lũy nhưng Triệu Bình vẫn không muốn nàng tùy tiện tiêu xài ở trên người hắn.

"Ở chỗ của ta có rất nhiều trò chơi. Ở trong trò chơi, nhân vật mà chúng ta điều khiển sẽ có thể dùng tiền kiếm được mua rất nhiều thứ. Thế nhưng những thứ tốt nhất, khiến người chơi muốn có nhất lại phải dùng một loại tiền đặc biệt, không thể kiếm được khi chơi trò chơi để mua."

Ngọc Hòa phủ y phục lên người Triệu Bình, thay hắn thắt đai lưng. Lời nàng nói đều là thật, có thể Triệu Bình sẽ thấy khó hiểu nhưng không quá quan trọng. Càng hòa nhập vào thế giới này, nàng càng cảm thấy nó giống như một game nhập vai. Chế độ điểm tích lũy cũng chỉ là một công cụ giúp nàng tận hưởng thế giới ảo, có lực lượng buông thả bản ngã đi làm chuyện mình muốn ở thế giới ảo. Cho nên, nếu nàng muốn ở lại, tất không thể trông chờ gì nhiều vào điểm tích lũy. Tựa như ở những trò chơi kia, mấy thứ quý giá đều phải nạp vip để mua vậy.

Ngọc Hòa lại hơi chỉnh cổ áo cho Triệu Bình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc hơi lo lắng của hắn liền cười an ủi.

"Không hiểu cũng không sao. Điểm tích lũy càng lúc càng dễ kiếm, mấy thứ này không tốn kém bao nhiêu. Ta biết cân nhắc mà."

"Triệu Bình, ta cũng rất muốn ở lại nơi đây với chàng mãi. Chàng phải tin vào điều này, có hiểu không?"

Triệu Bình nghe nàng nói thì khẽ gật đầu sau đó hơi nâng tay lên.

"Thê chủ, ta muốn ôm người."

Ngọc Hòa tức thì bật cười:

"Ta cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro