56. Báo yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường nói, lúc vừa kết hôn xong chính là lúc tình cảm mặn nồng nhất. Câu nói này áp lên Ngọc Hòa và Triệu Bình lại càng không sai. Huống chi kì nghỉ của Triệu Bình còn chưa kết thúc, thời gian thả lỏng còn dài, Ngọc Hòa muốn chơi đùa gì đó cũng có thể mặc sức nếm thử.

Tựa như hôm nay nàng đã tìm được một thứ cực kì thú vị từ tòa lâu ảo. Vừa đổi được liền muốn thử ngay mà căn dặn người hầu đưa rương đồ đến chỗ Triệu Bình, dặn hắn chuẩn bị kỹ càng trước. Xong đâu đấy, nàng lại tiếp tục vùi đầu vào xém xét sổ sách. Năng suất làm việc thậm chí còn cao hơn bình thường mấy lần, chỉ vì trong lòng muốn xong sớm về sớm bầu bạn với người kia.

Nhưng là, trời vừa mới gần đến giữa trưa Triệu Bình đã chủ động đến tìm nàng.

"Thê chủ."

Triệu Bình đặt hộp thức ăn xuống bên bàn lại nhìn nàng cười.

"Dừng tay dùng chút đồ ăn đi."

Ngọc Hòa sửng sốt nhìn hắn trong chốc lát sau đó dừng tay đến bên bàn trà ngồi xuống. Mà Triệu Bình thì tự nhiên gài chặt then cửa, đóng kín cửa sổ. Ngọc Hòa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt từ thắt lưng đến giữa mông. Ở đó như không như có vật gì thấp thoáng hơi cộm lên. Thế là nàng nhướng mày gọi hắn.

"Chàng lại đây."

Triệu Bình nghe theo mà đến trước mặt nàng. Nàng nhìn hắn chằm chằm còn hắn thì bị nàng nhìn đến mức gượng gạo mà khẽ chuyển dời khuôn mặt. Vạt áo không gió lại khẽ lay động. Ngọc Hòa nhếch môi cười sau đó túm lấy vạt áo bên hông hắn hất lên. Quả nhiên thấy được dưới vạt áo có một cái đuôi lông mềm đen tuyền như đuôi báo đang nhẹ nhàng đong đưa qua lại.

"Hừm..."

Triệu Bình bị tóm đuôi lại khẽ loạng choạng, hai má bắt đầu nóng lên.

Ngọc Hòa vờ như không biết mà nhét vạt áo trong tay vào thắt lưng Triệu Bình, để cảnh xuân kia không còn vướng víu mà cứ thế hiển hiện. Thứ mà Ngọc Hòa lệnh cho người hầu đưa đến cho Triệu Bình lúc này đã được hắn mặc lên người.

Đó là một cái đuôi. Không phải loại đuôi thông thường nối với giả vật để nhét vào mông thường thấy. Cái đuôi này nguyên bộ sẽ bao chặt phía trước của hắn như "áo mưa", dây đai sẽ nối từ phía trước rồi vòng quanh ôm chặt phần hông. Tại vị trí xương cùng sẽ rũ xuống một cái đuôi. Món đồ này thú vị ở chỗ, phía trước của người mang mà có động tĩnh, đuôi phía sau sẽ bắt đầu lay động. Người mang càng động tình, đuôi sẽ lay càng nhanh. Hơn nữa nếu đuôi bị người bóp lấy sẽ có một dòng điện chạy vào xương cùng và phía trước của người mang nó.

"Yêu quái nơi nào? Lại dám đến tận đây động dục?"

Ngọc Hòa khẽ cười nói, bàn tay lại bóp chặt cái đuôi trong tay. Bị dòng điện bất ngờ tập kích lần thứ hai, Triệu Bình càng thấy cả người râm ran khó thở, phía trước của hắn bắt đầu bành trướng, kéo theo cái đuôi trong tay Ngọc Hòa như một vật sống mà lay động càng nhanh hơn.

"Nói!"

Ngọc Hòa lại nghiêm giọng thúc giục. Triệu Bình hít sâu một hơi, cố gắng trả lời theo ý nàng.

"Đại nhân, xin hãy tha cho tiểu yêu đi. Tiểu yêu chỉ muốn tránh ở đây một lát."

Ngọc Hòa nghe hắn đáp lời, nụ cười càng sâu mà buông tha cho đuôi nhỏ sau đó bóp lấy một bên thịt mông co giãn. Xem nó như mấy món đồ cao su mềm dẻo giúp xả stress mà nhào nắn.

"Chỉ muốn nấp? Ta thấy ngươi đang trong kỳ động dục đấy."

"A... Tiểu yêu..."

Triệu Bình thở dốc, hai tay vô thức choàng lên vai Ngọc Hòa, cơ thể dựa vào người nàng. Đầu chỉ nghĩ mong nàng có thể tốt bụng mà nhào luôn cánh mông còn lại của hắn. Cái đuôi lúc này đã phe phẩy rất là nhiệt tình. Thân đuôi mềm mại vừa cọ lên hai cánh mông tròn trĩnh vừa cọ vào phía sau hai đầu gối khiến hắn thấy vừa nhột vừa ngượng.

"Tiểu yêu đúng là tới kì động dục."

Triệu Bình hoãn hơi mà nói, sau đó khẽ cúi đầu, cả người thấp xuống giấu mặt vào cạnh tai Ngọc Hòa.

"Đại nhân nếu có lòng tốt thì xin cứu giúp ta đi."

"Vậy ngươi lấy gì báo đáp ta? Lấy thân báo đáp ư?"

Ngọc Hòa hỏi, giọng nói nàng hơi ngột ngạt. Rồi nàng đẩy hắn nằm sấp lên bàn, không kiêng nể mà túm lấy gốc đuôi rồi vuốt một đường đến tận ngọn đuôi.

"Hahhhh..."

Triệu Bình ôm mặt bàn rên rỉ một tiếng sướng khoái rồi lại nhịn xuống mà ngậm chặt miệng. Bởi vì đây không phải là phủ riêng, ở bên ngoài còn có nhiều người khác. Phía trước hắn đã sớm đứng thẳng, kéo theo cái đuôi kia cũng ngừng lắc lư mà vểnh thẳng lên trời. Khe mông giây trước còn bị cái đuôi này phất phơ qua lại che như không che, bây giờ đã hoàn toàn bại lộ.

Hai mắt Ngọc Hòa hơi sáng lên nắm lấy hai mông hắn kéo mở. Miệng nhỏ ở giữa khe mông múp míp trơn bóng hơi nhỏ ra một giọt dịch trơn. Triệu Bình chuẩn bị kỹ mới đến, trong cái miệng nhỏ này nhất định là đang ngậm đầy cao bôi trơn vừa tan.

Ngọc Hòa dính lấy giọt dịch kia rồi tùy ý bôi lên mông hắn.

"Thật ướt. Không bị cắm mấy cái chỉ sợ là ngươi chịu không nổi."

"Hưm..."

Triệu Bình đỏ mắt nhỏ giọng hừ coi như đáp lại nàng. Hắn không dám mở miệng, sợ một khi mở miệng liền không còn đủ lý trí ngậm lại nữa.

Ngọc Hòa chỉ vừa cho vào bên dưới một lóng tay xem thử, Triệu Bình đã khó nhịn lùi mông nuốt trọn ngón tay nàng. Bên trong thật đúng là..., so với nàng tưởng tượng còn lầy lội hơn.

"Đừng vội."

Ngọc Hòa rút tay vỗ vỗ mông hắn rồi mở từng ngăn hộp cơm. Quả nhiên tìm được hung khí được đặt ở ngăn cuối. Ngọc Hòa cởi lớp y phục bên ngoài rồi đeo nó vào eo.

"Báo yêu nhỏ, lại đây."

Triệu Bình nửa quỳ quay người lại đối diện nàng. Ngọc Hòa nâng giả vật, đưa đến bên môi hắn.

"Hôn nó."

Triệu Bình nóng mặt đến mức có thể rán trứng, hắn áp sát người đến, nhắm mắt, hôn lên đỉnh giả vật rồi lui lại.

"Đại nhân..."

"Quay mông lại đây, ta cứu ngươi."

Triệu Bình nhìn khuôn mặt nghiêm trang của nàng, thẹn tới mức sau khi quay người lại liền vùi đầu giấu mặt vào hai cánh tay. Cái mông khỏi cần nàng căn dặn cũng tự nhiên nhấc lên vừa tầm. Ngọc Hòa vỗ vỗ mấy cái lên cánh mông hưởng thụ xúc cảm rồi đẩy eo một phát. Cái miệng nhỏ bị đột ngột xâm nhập chỉ có thể yếu ớt phồng miệng cố gắng nuốt trọn vật lạ.

"Ưm..."

Ngọc Hòa thấy giả vật đã vào liền cho thêm một ngón tay vào bên trong mới bắt đầu động. Theo từng đợt tiến công hung ác, cái miệng bên trên của Triệu Bình chỉ có thể kềm nén phát ra âm thanh nức nở khe khẽ, mà cái miệng bên dưới thì không ngừng phát ra âm thanh va đập ướt nhẹp.

Âm thanh va đập ướt nhẹp đó thật sự rất động lòng người. Nó là âm thanh hân hoan của hoạt động giao lưu nguyên thủy nhất. Nhưng Triệu Bình không cho là vậy, hắn cảm thấy đây là âm thanh dâm đãng đầy xấu hổ. Là minh chứng cho việc nam sủng hắn đây không biết liêm sỉ mà dụ hoặc thê chủ của mình làm dâm sự ngay giữa ban trưa.

Không biết liêm sỉ.

Không biết lễ nghĩa.

Tham luyến sắc dục.

Mê hoặc thê chủ.

Triệu Bình trong lòng tự buộc tội mình, thân hình mặc ý nàng mà buông thả ý dâm. Chỉ vì vừa nhìn thấy thứ thê chủ đưa đến, hắn liền không nhịn được khao khát nàng, không nhịn được muốn đón nhận nàng, không nhịn được muốn nàng cày cấy trên cơ thể hắn, đánh vỡ vẻ đạo mạo của hắn, đẩy hắn vào vực sâu khoái cảm nhục dục.

"Hưmm... Đại nhân..."

Triệu Bình hé môi thì thào, âm thanh của hắn bị thứ tiếng lạch bạch ướt át che đậy, tư thế bị thê chủ uốn nắn. Hắn ngửa người tựa vào chân bàn, hạ thể vẫn bị vào ra. Ngọc Hòa áp tai đến bên môi hắn.

"Nói đi... Ta nghe..."

Triệu Bình cảm thấy, thê chủ của hắn là kẻ dịu dàng nhất trên thế gian này. Kể cả khi nàng đánh hắn, làm hắn, đùa bỡn hắn, nàng vẫn vô cùng dịu dàng.

"Đại nhân... Sướng quá..."

Triệu Bình hô hấp dồn dập nói ra câu này. Hắn choàng tay ôm lấy nàng.

"Tiểu yêu... Sướng quá... Miệng dâm nhớ người, đại nhân... Tiểu yêu cũng nhớ người... Nhớ không chịu nổi, ha, ha, hahhh."

Triệu Bình siết chặt vòng tay.

"Đại nhân có sung sướng không? Ta hận không thể tùy thời tùy lúc khiến người sung sướng... Hưmmm~"

Ngọc Hòa hôn Triệu Bình, môi lưỡi quấn quýt.

"Ta đương nhiên là sung sướng... Ngươi chặt chẽ, trơn mềm lại nóng ấm... Ta đều cảm nhận được."

"Ngươi nhớ nhung, yêu kính, dâng hiến... Ta cũng cảm nhận được."

Ngọc Hòa nhắm mắt, tùy ý thúc eo khiến nơi mẫn cảm trong cơ thể Triệu Bình bủn rủn.

"Như khi ta thúc vào đây, cả người ngươi liền dùng hết sức bọc lấy ta... Ta đương nhiên cảm nhận được."

Ngọc Hòa hừ giọng nói.

"Những thứ ta dùng trên người ngươi đều rất đặc biệt... Ngươi biết mà..."

"Hưm... Đại nhân... Thê chủ... Ngọc Hòa..."

"Ngoan, dùng cái miệng bên dưới nói yêu ta đi... Nha..."

"Hahhh..."

Triệu Bình ngửa cổ cắn chặt bàn tay ngăn âm thanh rên rỉ vì sướng khoái đang trào lên. Tiếng lạch bạch ướt nhẹp kia vang lên liên miên không dứt. Hắn vẫn thấy xấu hổ, nhưng lại nhiều hơn một chút tự hào.

"Đại nhân... Thê chủ... Người thực thích nó sao? Ah... Sâu quá..."

Hai tay bị khóa ở trên đầu, Triệu Bình chớp mắt nhìn lấy Ngọc Hòa. Nàng nhìn hắn thật kỹ, ánh mắt như muốn nuốt hắn vào bụng. Thân hình hai người kề sát, bầu ngực nàng áp lên đầu vú hắn. Của nàng no đủ mà mềm mại khiến của hắn như được phủ lên một tầng thịt mềm trơn bóng. Bàn tay Ngọc Hòa mò đến, chen vào giữa rồi khẽ ngắt nhéo lấy đầu vú hắn. Đầu vú của hắn thậm chí còn mẫn cảm hơn cả nơi đang hoan ái. Chỉ vì bị nàng ngắt một cái, phía trước đã run rẩy muốn tới cao trào.

Ngọc Hòa buông hai đùi hắn ra, ép nửa thân trên của hắn xuống càng thấp rồi mặc giả vật vừa trượt ra khỏi cơ thể hắn cọ lên đầu vú kia. Giả vật bóng loáng dính nhớp theo nhịp eo hông của nàng mà làm loạn trên lồng ngực Triệu Bình. Từ góc nhìn của hắn tới xem, thứ thô to khiến người xấu hổ kia cứ không ngừng xồng xộc mà xông tới trước mặt hắn rồi lại lui lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro