58. Để ta sinh con cho nàng được không? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa. Ngọc Hòa. Ngọc Hòa...

Triệu Bình mặc khoái cảm từ ngực lan khắp thân thể khiến mấy ngón chân hắn co quắp lại mà chuyên tâm đều đặn thả lỏng rồi siết chặt mông. Cảm giác thứ sữa kia bắn từng tia từng tia vào cơ thể thật kì quái mà lạ lẫm. Hắn từ lúc ban đầu vì xấu hổ mà bài xích, đến hiện tại có chút mê man vui thích.

Hắn liếc nhìn tấm gương đối diện, nhìn phía dưới của mình đang đói khát mà bú mút chỉ thấy trong đầu loáng thoáng hình ảnh Ngọc Hòa vào ra hắn rồi cao trào mà bắn vào trong. Rằng thứ mà hắn đang ngậm chặt lúc này không phải là một món đồ kì quái mà là giả vật của Ngọc Hòa. Rằng cơ thể hắn không phải bị dây nhợ trói buộc mà bị nàng đè nắm để thuận tiện vận động. Hắn biết điều này vô lý nhưng lại không nhịn được mà thả bay tưởng tượng.

Ngọc Hòa... Cho ta... Cho ta, ta muốn...

Triều Bình lại cọ cọ mắt cá chân Ngọc Hòa mà lầm bầm thật nhỏ thật nhỏ.

"Cho chàng cái gì?"

"!!!"

Ngọc Hòa nhìn bầu vú giả đã trống rỗng thì kéo nó ra rồi dùng một nút tắc nhỏ nhét vào người Triệu Bình giúp hắn giữ tốt thứ trong bụng.

"Chàng muốn gì?"

Nàng vừa cởi trói vừa hỏi lại hắn. Triệu Bình nhìn biểu tình dịu dàng của nàng, yết hầu phát khô mà khẽ trượt.

"Muốn nàng... Muốn nàng lấp đầy ta... Muốn sinh con cho nàng."

Triệu Bình thì thào đáp, nói đến cuối thì khóe mắt đỏ lên nhắm lại.

"???"

Ngọc Hòa kinh ngạc nhìn hắn, sau đó dở khóc dở cười lại vừa có chút cứng đờ hỏi hắn.

"Chàng còn tỉnh táo không đấy? Chàng có biết chàng vừa nói gì không?"

Triệu Bình cắn răng chống người ngồi dậy.

"Ta muốn sinh con cho nàng. Như bệ hạ tự mình mang thai sinh hạ thái tử vậy. Bệ hạ có thể... Thì ta cũng có thể."

"..."

"Lẽ nào nàng không có cách để ta có thể sinh con như bệ hạ sao?"

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Bình, Ngọc Hòa không biết nói gì. Đề nghị này thực sự đột ngột, nàng chỉ đang cùng hắn chơi một chút sao lại trở thành nói về chuyện sinh con? Sinh con đâu phải là chuyện nhỏ mà nói sinh là sinh?

Nàng xoắn xuýt một hồi sau đó chỉ có thể đáp.

"Ta... Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

o O o

"Ta muốn sinh con cho nàng."

"Ta muốn sinh con cho nàng."

"Ta muốn sinh con cho nàng."

Ngọc Hòa nhắm mắt rồi lại mở mắt, bởi trong lòng có vướng bận mà không cách nào an tâm ngủ. Lời đề nghị của Triệu Bình như là ma chú không ngừng văng vẳng trong đầu nàng, vẽ ra trước mặt nàng những viễn cảnh nàng chưa từng tưởng tượng.

"Ngọc Hòa..."

Triệu Bình nghiêng người dậy nhìn nàng.

"Nàng không ngủ được ư?"

Hai người đầu ấp tay gối, Ngọc Hòa thao thức hắn cũng không ngủ được. Ngọc Hòa nhìn về phía đầu sỏ khiến nàng mất ngủ, sột soạt ngồi dậy đối diện với hắn.

"Chàng... Chàng nghĩ đàn ông sinh con sẽ dùng nơi nào sinh?"

"..."

Triệu Bình xấu hổ.

"Nghe thái y trong cung nói, bệ hạ khi sinh đã dùng nơi khụ... Dùng nơi ta dùng để hoan ái với nàng để mà sinh... Khụ... Ta còn nghe nói..."

Hắn còn chưa nói xong, hai má đã bị Ngọc Hòa vỗ một cái bép. Nàng ôm mặt hắn, nhìn trừng trừng vô mắt hắn.

"Sinh con rất đau."

"..."

"Sinh con rất mệt."

"..."

"Chàng phải mang thai chín tháng mười ngày."

"Bụng của chàng sẽ to ra như quả dưa hấu. À không, như một trái bong bóng không ngừng bị bơm hơi vào vậy?"

"Bong bóng? Đó là thứ gì?"

"Chàng sẽ thấy cả người nặng nề, tay chân phù lên, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Nếu đứa trẻ rất hư chàng sẽ ốm nghén, ăn cái gì cũng ói ra, nó sẽ tùy hứng mà đá bụng chàng tới lui. Đẻ ra rồi chàng còn phải cho nó bú sữa, nửa đêm nó khó chịu sẽ khóc quấy."

Ngọc Hòa nói một lèo, không biết là đang nói với Triệu Bình hay là đang nói với chính mình. Nàng càng nói vẻ mặt càng tồi tệ, lúc thì nhìn bụng Triệu Bình, khi lại nhìn ngực Triệu Bình. Sau đó nàng buông tay khỏi hai má Triệu Bình mà ôm trán xoa mặt.

"Chàng chưa nghĩ đến nhứng thứ này đúng không? Đó thật là một lời đề nghị đáng sợ."

Ngọc Hòa biết ở thời đại của nàng có một loại bệnh tâm lý gọi là trầm cảm. Thậm chí còn chia ra làm trầm cảm trước hôn nhân, trầm cảm sau hôn nhân, trầm cảm trước khi sinh, trầm cảm sau khi sinh các thứ. Mà biểu hiện lo âu này của nàng có phải là dấu hiệu trầm cảm trước khi sinh không vậy? Không đúng, trầm cảm trước khi sinh cái gì? Tới cái phôi thai còn không có nữa. Chỉ là một lời đề nghị. Mà cái Triệu Bình đề nghị là hắn sinh. Là hắn sinh mà không phải nàng sinh.

"Ta biết là rất buồn cười khi mà ta lo lắng và làm quá lên như vậy nhưng mà... Triệu Bình à, ta không nghĩ ta có thể làm một người mẹ tốt. Phải, việc làm mẹ, dù cho ta không cần mang nặng đẻ đau, ý ta là chỉ nói về việc nuôi dạy ấy. Ta không nghĩ ta có thể làm tốt."

Ngọc Hòa bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Triệu Bình, hình như ta chưa từng nói với chàng rằng ta là trẻ mồ côi đúng không? Ta đã luôn nghe người khác nói rằng ta đã không được nuôi dạy tử tế. Sao ta có thể làm mẹ khi mà ta chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ. Càng huống hồ ta không chắc rằng mình có thể ở lại đây mãi. Nếu ta rời đi, đứa nhỏ sẽ mất mẹ khi chưa tròn mười tuổi. Ta thấy..."

Ngay khi Ngọc Hòa huyên thuyên không ngừng trong rối rắm, cả người nàng đã bị Triệu Bình ôm vào lòng. Lồng ngực rộng ấm của hắn cho nàng điểm tựa, cánh tay to dài của hắn bao bọc lấy nàng.

"Xin lỗi Ngọc Hòa, xin lỗi thê chủ. Là do ta đã không suy xét cẩn thận và đầy đủ khi nói như vậy. Nếu nàng không muốn thì đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, coi như Bình Nhi chưa từng nói ra những lời ấy được không? Bình Nhi chỉ cần người, chỉ muốn người..."

Không biết từ lúc nào, người được ôm đã trở thành người chủ động ôm ấp. Ngọc Hòa lấn lướt đẩy Triệu Bình nằm xuống, nhiệt tình như lửa mà hôn lên môi hắn, hôn khắp mặt hắn. Hôn lên vết sẹo của hắn. Nàng càng lúc càng thấy mình phải lòng vết sẹo này, thời điểm hôn nó hay vuốt ve nó tim nàng lại nóng lên.

Dù là nàng hay Triệu Bình đều có khiếm khuyết, khiếm khuyết của Triệu Bình nàng có thể chạm đến, mà khiếm khuyết của chính mình nàng lại tìm cách trốn tránh. Ngọc Hòa chưa từng quên, Triệu Bình cũng không có hạnh phúc như bao đứa trẻ mà nàng từng ngưỡng mộ lúc bé. Hắn cũng từng nỗ lực giành giật cái gọi là tình cha con. Triệu Bình nói rằng hắn đã không suy xét cẩn thận, thế nhưng lại đã đi dò hỏi thái y việc về việc bệ hạ sinh thái tử. Ngọc Hòa cảm thấy, nàng cần phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực để hiểu hắn cũng như nỗ lực để hiểu chính mình.

"Triệu Bình, vì sao chàng lại muốn sinh con cho ta?"

"..."

Triệu Bình thoáng im lặng khi nghe nàng hỏi. Sau đó hắn khẽ nhích người điều chỉnh tư thế, một tay hơi chống giường, một tay nhẹ vuốt má nàng.

"Ta... Ta đã nghĩ rằng nàng muốn có một đứa con. Bởi vì mọi người đều như vậy, hẹn ước trăm năm rồi sẽ bắt đầu sinh con dưỡng cái. Nàng cũng có vẻ như rất thích trẻ con, thường hay trêu ghẹo hoặc là mua quà cho con của đại ca, nhị ca. Cho nên ta nghĩ nàng muốn có con lại không muốn tự mình sinh. Sau đó... Ta nghĩ nếu như có thể, ta sinh con cho chúng ta cũng không phải là một ý tồi. Là do ta đã nghĩ nhiều rồi."

Sinh con dưỡng cái...

Phải, ở thế giới này, nó là một phần của tự nhiên. Đã kết hôn thì sẽ sinh con dưỡng cái, thậm chí hôn nhân chính là để đạt thành mục đích này. Ngọc Hòa thoáng chốc bừng tỉnh, Triệu Bình và nàng không phải người của cùng một thời đại, thậm chí không phải là người của cùng một thế giới. Có rất nhiều quan điểm sẽ có sự khác biệt. Nàng từ xưa đã không muốn có con, bởi vì sở thích hoan ái nên càng chưa từng nghĩ gì dính đến trẻ con. Thế nhưng Triệu Bình thì khác.

Ngọc Hòa tức thì bật cười, hắn thật tốt quá. Dù cho tư tưởng bị quan niệm ăn sâu, hắn vẫn biết nàng không thích bị tiến vào càng sẽ không sinh con. Sau đó nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường là để mình mang thai sinh con thay nàng. Mọi việc đều nghĩ cho nàng như thế, là do hắn quá bao dung hay do nàng đã quá ích kỷ? Ngọc Hòa tự thấy, nàng không bằng hắn trong việc cân nhắc cho người còn lại.

Nàng chỉ nghĩ nếu nàng có con rồi rời đi, đứa bé sẽ không có mẹ ở bên cạnh mà lại không nghĩ nếu nàng đi rồi, năm tháng sau này sẽ có ai ở bên cạnh Triệu Bình. Chí ít nếu có một đứa con... Đối với Triệu Bình mà nói, đây hẳn là một món quà quý giá. Mà đứa bé đó tuy không có nàng ở bên đi nữa vẫn sẽ được cha ông yêu thương.

Có con sao? Có vẻ như cũng không tệ như nàng nghĩ.

"Vậy thì Triệu Bình, chàng phải nghĩ kỹ, mang thai sinh con thực sự rất cực khổ."

"... Ý nàng là..."

Triệu Bình hấp háy mắt nhìn nàng, cố kềm niềm vui đã muốn trào khỏi ánh mắt. Ngọc Hòa không vội đáp lại hắn, chỉ đẩy một cẳng chân của hắn lên vai mình rồi nhìn chằm chằm hạ thể của hắn.

"Để ta nhìn xem, nơi đó của chàng có đủ khả năng sinh con không nào."

Thình thịch... Triệu Bình dường như nghe thấy tim mình đang muốn nhảy lên tận cổ họng. Khoảnh khắc hắn nghe Ngọc Hòa nói ra câu nói kia, ngoại trừ xấu hổ còn có cả hạnh phúc. Hắn thậm chí tự ôm lấy hai chân mình, triển lãm nơi đã bị nàng ra vào tới thành thục kia.

"Thê chủ người nhìn xem..."

Giọng nói của Triệu Bình dần nghẹn lại, hơi thở phát nóng.

"Người nhìn xem nơi đó của Bình Nhi, nó nhất định có thể... Có thể sinh con cho người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro