59. Đầu thu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là... Vì sao lại mê người đến thế đây?

Ngọc Hòa tự hỏi lại không biết câu trả lời, bầu không khí lúc này ái muội mà nóng rực khiến tim của nàng giống như cũng đập nhanh hơn. Nơi đó của Triệu Bình xinh đẹp chín đỏ hơi khép mở. Nàng chạm lên nó, cảm nhận nhiệt độ của nó rồi xen ngón tay vào. Không có cao bôi trơn dẫn lối, ngón tay nàng đi vào rất chậm. Nơi đó khe khẽ, khe khẽ như thì thầm mà phát ra âm thanh dính nhớp khi bị ngón tay nàng tách mở.

Bên trong nóng dính, rất nóng, rất dính. Nó vốn có thể ngậm được giả vật thô to lúc này lại chỉ ngậm duy nhất ngón trỏ nhỏ nhắn của nàng. Ngậm thật chặt.

"Hừ..."

"Hừm..."

Cả nàng và Triệu Bình đồng loạt phát ra âm thanh dụ hoặc như động vật gọi xuân tìm bạn tình. Rõ ràng chỉ cho một ngón tay vào trong cơ thể hắn, thậm chí nàng còn chưa có thêm cử động gì, cõi lòng đã cảm nhận được một loại khoái cảm khó nói nên lời.

"Có thể... Bình Nhi đúng là có thể dùng nơi này sinh con cho ta... Hừm..."

Ngọc Hòa dùng chất giọng bị tình dục bóp khàn mà nói, rồi nàng lại hôn môi hắn. Lần này, nàng đưa lưỡi vào miệng hắn trêu đùa khoang miệng hắn. Ngón tay bên dưới cũng cùng nhịp độ với cái lưỡi của nàng mà trêu đùa khoang miệng bên dưới của hắn.

"Triệu Bình... Triệu Bình à..."

"Ưm... Thê chủ... Hưm... Ngọc... A.. Hòa..."

Ngón tay cắm rút thật chậm, khi nông khi sâu. Cảm giác dính nhớp khi không bôi trơn kia vẫn còn đó, mỗi lần ngón tay muốn đi vào sâu hơn một chút, đều phải dùng sức đẩy ra thành ruột đang kề sát nhau kia. Cảm giác bị xâm nhập thật quá rõ ràng, Triệu Bình hít sâu rồi lại thở dài.

"Ngọc Hòa... Vào sâu một chút... Ngọc Hòa... Xâm chiếm ta... Ngọc Hòa... Bên trong ta muốn được nàng chạm vào..."

Ngón giữa kề sát ngón trỏ, thuận thế tiến vào bên trong. Hai ngón tay khẽ mở thành chữ V đẩy thành ruột sang hai bên. Có thứ gì đó ướt át từ bên trong Triệu Bình chậm rãi thấm ướt đầu ngón tay nàng. Ngọc Hòa rút ngón tay ra nhìn xem, đó là thứ nước sữa bảo dưỡng mà chỉ mới trưa nay Triệu Bình vừa mút vào bụng. Thứ trắng sữa, chảy thành dòng nhỏ, vì ngón tay nàng rút ra mà chảy dọc theo bắp đùi Triệu Bình xuống mặt đệm. Nhưng rất nhanh, dấu nước đó đã bị một thứ cũng trắng đục khác chảy đè lên.

"A..."

Triệu Bình đỏ mặt nhẹ gọi một tiếng sau cao trào. Cơ thể của hắn sao lại càng lúc càng dâm đãng thế này? Để thê chủ nhìn có một chút, chạm có một chút cũng cao trào.

"Thê chủ..."

Nhìn Ngọc Hòa cầm bồn nước trên bàn đến lau người cho mình, Triệu Bình có hơi ngượng ngùng. Hắn muốn đón lấy khăn lau trong tay nàng lại bị nàng hôn lên trán cho ngơ ra.

"Ngủ đi, ngày mai... Chúng ta sẽ cùng nhau tạo em bé."

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄: "Được... Vậy chúng ta nhanh đi ngủ thôi."

o O o

Trời vào thu hơi lạnh, màu sắc của vạn vật bớt đi cái rực rỡ của nắng vàng ngày hạ, nhìn vào mắt chỉ thấy một loại vẻ đẹp trong trẻo thanh mát. Ven hồ, hai bóng người sóng vai nhau mà đi, chỉ nhìn bóng hình cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người tràn đầy mật ngọt. Triệu Bình nghiêng đầu nhìn Ngọc Hòa.

"Thê chủ... Khí trời hôm nay thật dễ chịu..."

A a a, ngươi đang nói cái gì vậy Triệu Bình?

Ngọc Hòa nghe câu nói này của Triệu Bình, bật cười quay sang nhìn hắn, hai tay tự nhiên vòng qua eo hắn.

"Triệu tướng quân nói đúng, khí trời hôm nay rất đẹp."

Từ lúc hai người ở bên nhau đến nay, thời gian chìm đắm ở hoan ái rất nhiều lại ít khi giống như một đôi tình lữ bình thường nắm tay nhau đi dạo. Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn Triệu Bình, hôm nay hắn theo ý nàng mà không mặc y phục của nam sủng. Thường phục tầng tầng lớp lớp nghiêm chỉnh kín đáo, tóc buộc cao, quả thật là dáng vẻ của một mỹ nam cổ trang chỉ có trên phim truyền hình trước kia.

"Hôm nay cùng chàng ra đây là vì muốn ôn chuyện cũ."

Ngọc Hòa lại nói sau đó nắm lấy tay Triệu Bình, mười ngón đan xen. Hai người đi vòng qua hồ nước rồi đi thẳng đến Lục Thúy Lâu.

"Lần đầu tiên ta gặp chàng là ở Lục Thúy Lâu. Lần đầu tiên chúng ta chính thức bắt chuyện làm quen cũng là ở Lục Thúy Lâu."

"Đúng vậy."

Triệu Bình thoáng nhớ lại chuyện cũ mà mỉm cười. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng đã mở lời khen hắn, ngữ khí chân thật đáng tin. Sau đó gặp lại, hai người nói chuyện, nàng bắt hắn xoa cổ cho nàng, còn cùng hắn cưỡi ngựa. Chuyện cũ lại như mới.

"Lần đầu tiên ta xin người nhận ta làm nam sủng cũng là ở Lục Thúy Lâu."

"Ài, đừng nhắc lần đó nữa. Nếu ta sớm nhận lời thì đã chẳng phải chờ lâu như vậy mới ôm được chàng."

"Nàng tiếc đấy ư?"

"Tiếc chứ."

Ngọc Hòa nheo mũi.

"Mỹ nhân đều đã tự dâng mình, tay cũng nắm thắt lưng rồi. Chỉ còn thiếu mỗi bước kéo quần xuống..."

"Ngọc Hòa..."

Nghe Triệu Bình xấu hổ gọi mình, Ngọc Hòa thức thời không dây dưa chuyện cũ nữa mà cùng hắn đi thẳng đến gian phòng riêng. Năm xưa Triệu Bình bị thương đã nghỉ tại gian phòng này, mười tháng kế tiếp hắn cũng sẽ nghỉ tại đây. Bởi vì nơi này so với Triệu phủ càng gần quân doanh lại có cảnh sắc xinh đẹp. Muốn u tĩnh có u tĩnh, muốn huyên náo cũng có huyên náo.

Từ sau khi cha nàng tặng nàng Lục Thúy Lâu xem như đồ cưới, nàng đã cho cải tạo lại một chút khiến trúc nơi này. Gian phòng này đã sớm tách biệt, còn có cả sân nhỏ trồng đủ thứ hoa cỏ. Buổi sáng có bướm lượn, ban đêm thì có đom đóm bay.

"Thê chủ..."

Triệu Bình nhìn nàng đóng chặt cửa lại nhìn gian phòng như cũ như mới này, hơi ngập ngừng nắm lấy vạt áo.

"Ở đây sao?"

"Phải."

"Lúc này sao?"

"Phải."

"Đừng gấp gáp."

Ngọc Hòa thoáng trấn an hắn rồi đẩy cửa ngăn, sân nhỏ được vây bởi tường gạch xanh tức thì hiện ra trước mắt. Từ mái nhà đến tường là giàn dây leo xanh mướt, lá cây cùng nhánh cây hình tua cuộn tròn nhẹ rũ xuống mát dịu. Ngọc Hòa ngồi xuống sàn gỗ phất tay, món đồ vừa được đổi lấy từ tòa lâu ảo liền hiện ra. Bộ dáng vật này cồng kềnh còn có cả đau da khóa xích thoạt trông như hình cụ.

"Chúng ta cứ từ từ là được."

Nàng quay đầu nhìn hắn cười, giọng điệu cưng chiều lại dịu dàng.

"..."

Triệu Bình nhìn nàng rồi nhìn món đồ kia sau đó lanh lẹ cởi áo tháo thắt lưng, thân hình trơn bóng ngồi lên bề mặt trơn nhẵn của thứ "hình cụ" xa lạ. Hắn nghiêm túc nói:

"Ta đã chuẩn bị xong, thê chủ, người nói đi ta phải làm gì?"

"... Triệu Bình, chàng... Lát nữa có lẽ sẽ hơi khó chịu. Chàng đừng nhẫn nhịn biết không?"

Triệu Bình gật gật đầu rồi theo ý nàng mà ngả lưng nằm xuống.

...

Hắn trần trụi nằm ngửa, hai tay bị kéo cao qua đầu và cố định vào thanh ngang bằng đai da đen tuyền. Hai chân hắn cũng bị kéo cao mở rộng ra hai bên, cổ chân cũng bị cố định bằng vòng da trên tay vịn bằng sắt của bàn gỗ. Như vậy, toàn bộ thân dưới của hắn liền bại lộ dưới ánh mặt trời sáng sớm.

Ngọc Hòa nhìn Triệu Bình an tĩnh nằm đó, thoáng mỉm cười. Ngón tay gõ nhẹ vào viên lục lạc do chính tay nàng nhét vào thân trước Triệu Bình làm nó phát ra âm thanh đinh đang thanh thúy.

"Vậy, chúng ta bắt đầu nhé."

Triệu Bình nghe nàng nói, trong lòng ngọt ngào, bất chấp bộ dáng kì quái đáng xấu hổ của mình lúc này mà nhẹ đáo lại nàng.

"Vâng, thê chủ."

"Ta biết ngươi đã rửa sạch qua, nhưng bây giờ chúng ta vẫn cần phải rửa sạch lại một lần nữa."

Ngọc Hòa vỗ vỗ hình cụ hắn đang nằm mà nói, nội dung khiến người sau hơi ngượng ngùng khép mi.

"Vâng, thê chủ, làm phiền người rồi."

"Câu nói cũ, khó chịu phải nói ra."

Ngọc Hòa nhẹ lắc đầu đeo bao tay ruột dê lên rồi cầm lấy một cái phễu. Nàng từ tốn mà nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên nó rồi cắm vào hậu huyệt của Triệu Bình.

Triệu Bình nhìn động tác của nàng, trong đầu không tự chủ tưởng tượng đến từng bước kế tiếp. Trong lòng hắn xấu hổ lại kiên quyết, một khi đã quyết sẽ không thay đổi nên chỉ đành cố nhịn xuống ngại ngùng, thả lỏng toàn thân tùy ý nàng bài bố.

Không thể không nói, trải qua một quãng thời gian sớm tối có nhau, Triệu Bình đã càng lúc càng hiểu Ngọc Hòa. Cũng càng lúc càng mở ra bản thân, bất kể điều đó khiến hắn vạn phần xấu hổ.

Sau khi cái phễu kia đã được cắm vào, Ngọc Hòa liền múc lấy một bầu nước trong suốt màu xanh lá nhàn nhạt chậm rãi đổ vào bên trong phễu. Nước này đã được pha thuốc bột rồi để qua đêm nên hơi lành lạnh. Nước theo ống phễu hóa thành dòng nước nhỏ chạy vào bên trong bụng khiến Triệu Bình hơi rùng mình, trên mông nổi một tầng da gà.

"Ha... Lạnh..."

"Một chút nữa sẽ ấm lên."

Ngọc Hòa có thâm ý nói một câu rồi lại múc lấy bầu nước thứ hai rót vào. Nàng rót đủ ba bầu nước thì ngừng lại rồi rút bỏ phễu. Triệu Bình không kịp phản ứng khiến cho một chút nước hơi chảy ra ngoài khi phễu rời đi.

Ngọc Hòa nhìn thấy lại vờ như không biết, chỉ âm thầm cười bộ dáng giật thót xoắn xuýt kia của Triệu Bình.

Thời gian từng chút trôi qua, nước thuốc bắt đầu có tác dụng. Triệu Bình thấy bên trong bụng mình như đang nóng lên. Thành ruột bị nước thuốc kích thích mà nhu động phát ra âm thanh rầm rĩ nho nhỏ sau đó bắt đầu muốn thuận theo tự nhiên mà đẩy nước thuốc ra bên ngoài, khiến hắn chỉ có thể dùng sức siết chặt bên dưới, ngăn cản ý muốn bài tiết mãnh liệt mà run giọng nói.

"Thê chủ... Bình Nhi muốn... Muốn bài tiết."

Ngọc Hòa chuyển mắt nhìn đồng hồ cát bên cạnh, vẫn còn một phần cát chưa chảy hết. Thế là nàng chỉ có thể vừa lau mồ hôi trên trán hắn vừa dỗ.

"Phải cố gắng ngậm chặt, vẫn còn chưa đến thời gian. Nếu chàng để nước thuốc chảy ra ngoài trước thời hạn..."

Ngọc Hòa nói đến đây thì hơi ngừng lại như suy nghĩ rồi tiếp lời.

"Hôm nay ta sẽ không trách phạt chàng. Cho nên nếu chàng để nước chảy ra, ta sẽ không đánh mà chỉ để thân vệ của chàng vào giúp chàng dọn dẹp sạch sẽ."

Triệu Bình nghe nàng nói, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn tuyệt không muốn để thân vệ bước vào đây nhìn thấy bộ dạng này của hắn huống chi là giúp hắn thu dọn uế vật.

Thế là Triệu Bình chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ra sức siết chặt phía dưới, thậm chí suy nghĩ đến đủ thứ chuyện để quên đi khát vọng bài tiết đang kêu gào cùng với cái cảm giác ngứa ngáy châm chích đang càng lúc càng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro