63. Mạch nha tướng quân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nàng vuốt ve trêu đùa như thế Triệu Bình liền hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra cảm giác phía sau bị ngoại vật thọc cắm. Nếu không phải vì ban nãy dùng bữa về khuya không thể thanh tẩy bản thân thì hắn lúc này nhất định sẽ khàn giọng cầu nàng dùng ngón tay tiến vào hắn. Dù chỉ một ngón thôi cũng đủ rồi.

"Thê chủ..."

Triệu Bình lại gọi nàng, ngoan ngoãn mà thuận theo. Sau đó hắn lại đổi giọng như gọi mời lại như làm nũng.

"Ngọc Hòa..."

"Chàng không nên gọi ta bằng thứ giọng ấy đâu..."

Ngọc Hòa hít một hơi bóp mạnh lên mông hắn. Dương vật của Triệu Bình cứng nóng, hắn nói muốn ra lại vẫn như cũ chưa phát tiết. Nàng biết là do cả hai đã quá kềm nén, nói trắng ra chính là thiếu kích thích.

"Nếu không phải chàng đang mang thai, ta đã làm chàng tới khóc thành tiếng..."

"Ngọc Hòa... Ngọc Hòa... Hưm... Ta không ra được..."

"..."

Cái câu nói này của Triệu Bình quả thật là khiến người muốn lăn lộn hắn tới chết. Ngọc Hòa nghe thôi mà đã thấy lòng ngứa ngáy nóng ran lên.

Muốn đè sấp hắn rồi mạnh bạo tiến vào. Muốn vừa ra vào hắn vừa đánh cho hai mảnh mông đỏ hồng cả lên. Muốn ngắt nhéo hai đầu vú sưng đỏ đến mức chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiên người này nức nở xin ta. Muốn thọc cắm nơi nóng ẩm kia tới mức nó chỉ có thể mở không thể khép sau đó khẽ vung roi đánh yêu mấy cái lên miệng huyệt.

Ngọc Hòa hít sâu một hơi đè ép chính mình.

Thật là... Nàng nhất định là mắc nợ đứa nhỏ trong bụng Triệu Bình. Vì nó mà cái gì cũng không dám làm.

Chậm rãi cúi người xuống liếm dọc thân dương vật rồi lại ngậm lấy hai túi da nặng trịch bên dưới. Cái giọng gọi đầy gợi cảm của Triệu Bình rốt cuộc cũng biến thành một thứ âm thanh khác. Nó là thứ âm thanh sướng khoái lại tràn ngập e thẹn.

Ngọc Hòa nghe hắn hừ khẽ thì được nước làm tới mà nhanh nhẹn đeo lên bao tay rồi tiến vào cơ thể hắn một ngón tay. Đầu ngón tay gập nhẹ ấn lên yếu điểm khiến thứ âm thanh kia lại vỡ òa thêm một lần nữa.

"Không, đừng..."

Triệu Bình thấy thực thẹn. Bên dưới co chặt như muốn ngăn lại việc bị xâm nhập nhưng chẳng khác nào đang thèm thuồng mà giữ lấy ngón tay của Ngọc Hòa. Mà nàng còn xấu tính gãi gãi lên yếu điểm của hắn. Trước sau đều rơi vào thứ công kích nhu hòa mà đáng xấu hổ. Triệu Bình rốt cuộc cũng có thể phát tiết.

Tinh dịch sau phát tiết vương vãi khắp đùi trong cùng bụng dưới của hắn. Mà hắn thì vươn tay che mặt nhẹ giọng thút thít. Ngọc Hòa chả hiểu làm sao chỉ có thể nhẹ vỗ về hắn.

"Lại sao rồi? Vẫn còn không thoải mái sao?"

Triệu Bình lắc đầu, hồi sau mới nói một chữ "bẩn".

"Chàng cảm thấy phía trước của mình không sạch sẽ hay phía sau của mình không sạch sẽ?"

Ngọc Hòa nhướng mày hỏi hắn, bàn tay vẫn áp lên sườn mặt vành tai của Triệu Bình mà khẽ vỗ.

"Đều bẩn..."

Triệu Bình lại đáp sau đó thả tay nhìn phía nàng. Đôi mắt hạnh phúc còn chưa phai khoái cảm bao hàm lấy áy náy.

"Là ta đã làm khó nàng..."

Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy, thực tâm rất muốn an ủi dỗ dành hắn một phen, bởi nàng nghe đồn người mang thai tâm tính sẽ rất nhạy cảm. Nhưng không hiểu sao, con ác ma trong lòng nàng lúc này lại không giấu mình nổi nữa. Thế là nàng dùng tay quệt lấy tinh dịch mà hắn vừa bắn đưa đến bên môi hắn.

"Liếm đi Bình Nhi."

Nhìn bộ dạng thoáng chốc trở nên ngơ ngác rồi lại ngoãn ngoãn phục tùng mà cúi xuống ngậm lấy tay mình của Triệu Bình. Không thể không nói, Ngọc Hòa thực thỏa mãn, thậm chí sướng đến run người. Đợi hắn liếm xong thứ hắn vừa bắn ra, nàng lại cười cười bóp nhẹ cằm hắn rồi hôn lên vết sẹo trên mặt hắn.

"Vậy là được rồi, ngủ thôi Triệu Bình của ta."

o O o

Sau khi bản kế hoạch kia được dâng lên Triệu Bình liền được thăng chức. Thế nhưng chức vị này lại không cần dẫn binh, bổng lộc tăng nhưng thực quyền lại chẳng còn. Hiên Viên Triệt nói đây là vì muốn Triệu Bình có thể an tâm dưỡng thai nhưng kì thực mọi người đều hiểu rõ trong lòng nguyên nhân ở sau đó.

Triệu Bình không có ý kiến, chỉ thoải mái cười. Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy cũng cười. Từ giờ hai người họ có thể thoải mái quấn quýt lấy nhau nhiều hơn. Triệu Bình có thể an tâm nghỉ ngơi dưỡng thai mà nếu kế hoạch kia thành công, trăm họ cũng sẽ được lợi.

Mọi chuyện đều hết sức tốt đẹp.

Khẩu vị của Triệu Bình bắt đầu thay đổi. Hắn cảm thấy mùi thịt cá tanh nồng khó chịu không muốn đụng đến nên không ăn mà chỉ dùng Tích Cốc Đan. Ngọc Hòa chiều theo ý hắn, sợ hắn chán ngán còn để ý mua Tích Cốc Đan có nhiều khẩu vị khác biệt. Mấy lần nàng hỏi hắn có thấy thích hay muốn ăn thứ gì không người này đều lắc đầu.

Thường ngày nàng ở thư phòng xử lý công việc, hắn sẽ an tĩnh ngồi gần đó xem sách hoặc là một mình chơi cờ. Mỗi lần nàng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên đều sẽ thấy hình bóng hắn kề cận. Cảm giác đó tốt đẹp tựa như mơ.

Chỉ là lần này nàng ngẩng đầu lên, Triệu Bình lại không ở trong phòng. Ngọc Hòa thoáng nhíu mày nhớ lại, vừa rồi dường như hắn có nói muốn đi loanh quanh một chút. Nhưng một chút này có vẻ hơi lâu.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? - Ngọc Hòa thoáng lo lắng nghĩ. Tuy rằng xung quanh có không ít hạ nhân cùng hộ vệ nàng vẫn thấy bất an khi hồi lâu không nhìn thấy người.

Thế là nàng gác bút đứng dậy bước ra khỏi phòng tìm hắn sau đó thấy người này đang ngồi tựa mình dưới một gốc cây. Hắn quay lưng về phía nàng, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ an tĩnh hưởng thụ. Ngọc Hòa khẽ vỗ hắn một cái, người này liền giật mình, bộ dáng giấu diếm quay sang nhìn nàng.

"Chàng làm gì vậy?"

"Ta... Ta chỉ ngồi ngẩn người."

Triệu Bình có vẻ luống cuống đáp, hai tay lại giấu ở sau lưng. Ngọc Hòa nhìn hắn sau đó duỗi tay nói:

"Triệu Bình, xòe tay."

Triệu Bình ngập ngừng chỉ đôi chút sau đó liền xòe hai tay ra trước mắt nàng. Trên tay không cầm thứ gì.

"Chàng giấu cái gì vậy?"

"Không có gì cả."

Nghe hắn vội chối Ngọc Hòa liền từng chút áp sát hắn. Khoảng cách gần kề khiến nàng nhìn thấy môi hắn loang loáng ánh nước, tựa như vừa vụng trộm ăn thứ gì đó rồi hài lòng liếm môi.

"Thật không?"

Triệu Bình vội gật đầu. Không ngờ lại bị nàng tập kích. Hai tay nàng chống lên thân cây giam hắn vào lòng mình rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn kết thúc, Ngọc Hòa lập tức khẳng định.

"Chàng lén ăn kẹo."

"Không có."

Triệu Bình lại vội vàng phủ nhận.

"Không có? Miệng chàng toàn là vị ngọt của kẹo mạch nha."

Triệu Bình không nói nữa, chỉ chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.

"Nếu không phải thì chàng đưa miệng lại đây ta kiểm tra lại một lần nữa."

"Ta chỉ ăn có một chút."

Triệu Bình vẫn ngoảnh mặt sang nơi khác mà đáp lại nàng. Sau đó nhấn mạnh lặp lại.

"Chỉ ăn một chút."

Ngọc Hòa tức thì bật cười.

"Chàng thích thì cứ ăn, sao phải giấu diếm?"

"Thê chủ, sao ta có thể thích thứ dành cho trẻ con đó được?"

Triệu Bình nghiêm mặt đính chính. Ngọc Hòa nhìn hắn thật lâu sau đó gật đầu.

"Chàng nói có lý."

Dứt lời liền nắm tay kéo người về phòng, cũng không truy cứu hay nói gì thêm nữa.

Đêm, Ngọc Hòa lên giường cởi áo, sau đó nhìn Triệu Bình mà mờ ám gọi hắn.

"Triệu Bình."

Nhìn người này nghiêng đầu nhìn về phía mình dò hỏi, nàng liền kéo hắn đến giữa hai chân mình. Lại dùng đùi trong áp chặt hai má hắn.

Giữa hai người đã không cần nhiều lời trong loại chuyện này. Triệu Bình tức khắc thuận theo kéo xả thắt lưng của nàng rồi ngậm lấy nàng. Ngay lúc hắn ngậm lấy vật đó, đôi mắt liền không nhịn được kinh ngạc mà mở to.

"Thích không?"

Ngọc Hòa híp mắt cười, tua vòi theo ý nàng mà cọ một vòng quanh khoang miệng hắn. Vị ngọt của kẹo mạch nha cứ thế mà lấp đầy vị giác của người bên dưới.

Mặt Triệu Bình tức thì đỏ bừng, không nói thích cũng không nói không thích, im lặng mà tập trung lấy lòng nàng. Mỗi lần hắn đưa lưỡi cọ lên thân tua cuốn là lại nếm được vị ngọt dễ chịu kia.

Tiếng mút liếm càng lúc càng ướt át. Ngọc Hòa nhẹ vỗ đầu hắn.

"Đừng tham ăn quá."

Đáp lại nàng, Triệu Bình lại càng thêm si mê mà mút lấy. Hắn nhắm chặt mắt, khuôn mặt tỏa nhiệt nóng bừng dính sát hai đùi Ngọc Hòa. Ngọc Hòa đương nhiên cảm thấy được điều này, ý cười trên mặt càng rõ.

"Chẳng phải Triệu tướng quân nói không thích kẹo mạch nha đấy sao?"

"Ưm... Chậc..."

"Về sau mỗi ngày đều cho chàng ăn kẹo có được không?"

"Ưm..."

Ở nơi Ngọc Hòa không thấy được, khuôn mặt Triệu Bình đã vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Đến khi mùi vị của kẹo mạch nha đã không còn nữa, hắn vẫn như cũ khẽ mút lấy lòng nàng. Tận khi nơi đó của nàng mềm mại trở lại mới chịu nhả ra.

Ngọc Hòa khều cằm hắn.

"Sao vậy? Sao chàng không nhìn ta?"

Triệu Bình không đáp, vẫn như cũ nhắm chặt mắt.

"Thích ăn kẹo mạch nha thì cứ ăn. Chàng giấu diếm ta làm cái gì?"

"... Chỉ có trẻ con mới ăn thứ đó."

Triệu Bình nhỏ giọng lầu bầu nhưng không thoát được tai nàng. Ngọc Hòa vì vậy mà thấy hắn rất đáng yêu. Cũng không biết là vì hắn vốn dĩ đáng yêu hay là vì nàng thích hắn nên thấy hắn đáng yêu hoặc là bởi vì cùng nàng yêu đương mà hắn dần lộ ra dáng vẻ đáng yêu này.

"Không sao, vừa hay kẹo mạch nha của ta trẻ con không được ăn."

Triệu Bình xấu hổ muốn chết vội vàng vùi đầu lên vai nàng không nói.

"Ta đang nghĩ về sau có phải là ta nên gọi chàng là Mạch Nha?"

"Thê chủ, người đừng như vậy."

"Mạch Nha tướng quân."

"... V...âng."

Nghe người kia rầu rĩ đáp lại nàng, Ngọc Hòa lại cười. Chuyện kẹo mạch nha cứ như vậy mà kết thúc. Chỉ là mỗi tối sẽ có người được thưởng kẹo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro