64. Đặt tên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hòa, nàng thích con trai hay con gái?"

Triệu Bình xoa bụng khẽ hỏi, hắn đã mang thai được năm tháng nhưng bụng cũng không có lớn như thai phụ bình thường. Nó nhỏ hơn một chút, bề mặt căng tròn khiến người vừa nhìn liền muốn vươn tay sờ. Ngọc Hòa nghe hắn hòi, không chút suy nghĩ đáp.

"Con trai hay con gái không quan trọng, ngoan ngoãn hiếu thuận mới quan trọng."

"Nàng nói đúng."

Triệu Bình lại cười, thân hình nghiêng nghiêng tựa ở trên ghế. Ngọc Hòa nhìn bộ dạng biếng nhác của hắn mà trong lòng như bị mèo cào. Thế là nàng buột miệng nói:

"Triệu Bình, chàng thật đẹp."

Triệu Bình nghe nàng nói, tức khắc thấy xấu hổ. Hắn thân là đàn ông, trên mặt có sẹo, bụng còn vì mang thai mà tròn vo. Làm gì có chỗ nào đẹp? Nhưng không kịp đợi hắn nói ra suy nghĩ này, Ngọc Hòa lại nói tiếp:

"Ta thật mong ngày chàng sinh con nhanh tới."

Thiệt là không chịu nổi nữa mà. Mấy đêm gần đây, đêm nào nàng cũng nằm mơ. Nội dung giấc mơ lần nào cũng khiến nàng thèm chảy cả nước miếng. Trong mơ, nàng ăn Triệu Bình sạch sành sanh từ trong ra ngoài, phương thức ăn mỗi lần đều khác nhau còn rất kích thích. Thế nhưng trong mơ càng kích thích, khi tỉnh nhớ lại sẽ càng thấy khó nhịn.

Triệu Bình nhìn vào đôi mắt ngập đầy dục vọng của Ngọc Hòa liền khẽ ho một tiếng. Quốc Khánh có chế độ đa thê, khi vợ có thai đàn ông sẽ ở cùng thị thiếp khác để mà giải tỏa sinh lý. Tương tự cũng có cả chế độ đa sủng. Triệu Bình thừa biết Ngọc Hòa nhịn rất vất vả, mỗi lần hắn khó chịu tuy nàng có giúp hắn giải quyết nhu cầu cũng sẽ dùng cách thức hết sức nhẹ nhàng sợ tổn thương tới hắn. Như vậy, nàng không chỉ không thỏa mãn còn thêm phần khó nhịn.

Nhưng hắn cũng không có cách nào. Chớ có bảo hắn bao dung tìm người về giúp nàng thư giải. Loại chuyện này Triệu Bình hắn không làm được. Có bị mắng chửi là không hợp cách, thân là nam sủng lại chỉ biết ghen tỵ hắn cũng chịu. Dù có bị khắp thiên hạ chỉ tay mà mắng cũng thế. Ngọc Hòa là người quan trọng nhất của hắn, ai cũng không thể phân chia.

"Đợi sinh đứa nhỏ rồi, Triệu Bình tất sẽ một lòng hầu hạ thê chủ thoải mái."

Triệu Bình đỏ mặt nói. Ngọc Hòa nghe xong nheo mắt nhìn hắn.

"Hầu hạ ta? Cũng tốt, mấy tháng này đã quá chiều chuộng chàng rồi, đến lúc ấy cũng nên lấy chút tiền lời chứ nhỉ?"

Hai chữ hầu hạ vừa rồi đã khiến nàng liên tưởng đến quá nhiều thứ. Nàng cùng Triệu Bình ở chung càng lâu liền càng ăn ý cũng càng buông thả. Có nhiều chuyện không phải nàng không muốn cùng hắn thử mà chỉ là lo lắng hắn không thể thích ứng được cho nên mới từ nhẹ nhàng mà xuất phát. Từ lúc làm lễ nạp sủng đến nay nàng đều rất nhẹ tay. Vẫn luôn rất nhẹ tay.

"Đó là lẽ tự nhiên, nô là nam sủng của người mà."

Triệu Bình nhẹ chớp động mắt đáp. Hắn đương nhiên hiểu rõ ẩn ý sau lời nói của nàng, mỗi chữ hắn nói ra cũng đã nghĩ kỹ. Ngọc Hòa bước đến ôm lấy hắn sau đó tùy tiện day cắn vành tai hắn rồi nhả ra mà khẽ thì thầm đôi câu.

"Không sợ bị ta làm đến đứng không nổi?"

Hắn nghe nàng thổi gió bên tai, không chỉ không sợ còn hưng phấn mà nửa cương cứng. Nghĩ đến nàng khi đó sẽ hung hăng đánh mông hắn, dùng từ ngữ chỉ trích vạch rõ bản chất dâm đãng của hắn rồi lại thô bạo tiến vào hắn mà cảm thấy bên dưới vừa nóng lên vừa trống rỗng.

"Không sợ... Thê chủ biết nô vốn dâm tiện mà."

Lời này có chút dọa người, Triệu Bình lúc nói ra liền dùng thuật truyền âm. Hắn có chút sợ bé con trong bụng nghe thấy loại lời nói này. Ngọc Hòa biết lý do trong đó lại chỉ thấy Triệu Bình đáng yêu cực kì. Rõ ràng hằng đêm vẫn cần nhờ nàng giải tỏa dục vọng lại trước sau lo bé con còn chưa sinh nghe thấy thứ không nên nghe. Một Triệu Bình như thế...

"..."

Tà áo bị vén lên, quần dài bị kéo xuống. Triệu Bình tựa sát lưng ghế, hai chân vắt qua tay vịn mặc nơi nhạy cảm bại lộ giữa không khí. Hắn theo bản năng ôm che bụng lại khó nhịn mấp máy hậu huyệt. Lửa dục của Ngọc Hòa đã bị hắn khơi dậy thành công.

Bên dưới cuối cùng cũng như nguyện mà được cho ăn rồi, Ngọc Hòa vừa đưa cho nó một ngón tay nó liền ngậm chặt lấy. Triệu Bình thở dốc, một ngón tay này lúc ban đầu có thể làm hắn bớt thấy trống vắng nhưng bây giờ lại chỉ khiến hắn thấy càng thêm thiếu thốn không đủ.

Ngọc Hòa luôn tỏ vẻ khó nhịn kì thực lại kiên nhẫn hơn bất cứ ai. Suốt năm tháng chỉ dùng một ngón tay duy nhất tiến vào an ủi hắn.

"Ngậm chặt như vậy? Cái miệng này của chàng thèm đến cỡ nào thế?"

"Hưm... Ngọc Hòa..."

"Chỉ dùng một ngón tay là vì muốn tốt cho chàng, chớ thấy bất mãn. Chỉ sợ sau này ta bắt cái miệng này ngậm đủ thứ chàng lại ăn không tiêu."

Ngón tay khẽ gập gợi lên khoái cảm, Triệu Bình co ngón chân cũng siết ngón tay Ngọc Hòa càng chặt.

"Thê chủ, Ngọc Hòa, người thọc cắm ta đi... Đừng chỉ như vậy..."

Câu này cũng dùng truyền âm. Rõ ràng đang ở nơi riêng tư lại nhất nhất dùng cách thức truyền âm truyền lại khẩn cầu cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tựa như hai người đang lén lút vậy. Mà bầu không khí lén lút thường là thứ rất kích thích.

Từ khi hắn mang thai, Ngọc Hòa lại càng yêu chiều hắn, có thể nói là muốn gì được nấy. Nên hắn vừa mở miệng cầu xin nàng liền nhẹ nhàng mà chậm rãi ra vào hắn. Chậm đến mức Triệu Bình muốn khóc lại vì khao khát khoái cảm khó nhịn mà càng lúc càng cứng cáp. Hắn nhắm mắt ngửa đầu, vô thức nhớ đến hình dáng tất cả các món đồ chơi mà nàng đặt trong phòng ngủ. Có cái hai người từng chơi qua, có cái vì hắn sợ mà chưa thử. Triệu Bình nhớ tất cả, mà nhớ nhất là những món đồ chơi to dài trước đây hắn sợ hãi e ngại.

Hắn thậm chí nhớ đến mười roi quy củ mỗi sớm mà hắn được miễn sau khi có thai. Càng nhớ lại càng thấy tiếc.

Triệu Bình thừa biết, thê chủ hắn hằng yêu kính thích nhất là đánh mông hắn. Đánh cho nó đỏ hồng căng tròn như quả đào vừa chín rồi xoa nắn bóp bấu lấy thịt mông nóng ấm. Cho nên hắn đã sớm liệt chuyện này vào danh sách tất phải làm sau khi sinh con, còn lẳng lặng đặt làm một hình cụ hình dáng to rộng có khắc tên nàng ở tay cầm, khắc tên hắn ở mặt đánh.

Ngay lúc hắn suy nghĩ miên man, miệng huyệt lại bị mở rộng một lần nữa. Thê chủ rốt cuộc mềm lòng mà cho vào cơ thể hắn hai ngón tay. Ngón giữa dài hơn cọ đến chỗ vách thịt mà ngón trỏ không thể với tới khiến hắn như nhũn cả eo.

"A... Thê chủ..."

Triệu Bình vừa thích vừa ngạc nhiên mà bật kêu. Khi hai ngón tay khẽ lui ra, hắn còn quyến luyến muốn nhếch mông đuổi theo. Chỉ là rất nhanh hai ngón tay đã thọc trở về khiến hắn thích đến phát rồ.

"Thê chủ... Thê chủ... Một ngón nữa... Bình Nhi khó chịu... Thê chủ người thương Bình Nhi đi..."

"Thương chàng, ta lúc nào mà không thương chàng chứ?"

Ngọc Hòa khẽ liếm môi rồi vươn người hôn lên trán Triệu Bình. Nụ hôn trượt dần xuống thấp, đến mũi, môi, cằm, yết hầu, giữa lồng ngực rồi đến đỉnh bụng. Ngọc Hòa dừng lại ở đây thật lâu rồi lại thấp người hôn lên hai bên đùi non của Triệu Bình. Chỉ không theo khẩn cầu của hắn mà thêm vào ngón thứ ba.

"Đợi chàng được tám tháng, ta lại cho cái miệng nhỏ này của chàng ngậm ba ngón."

"... Thê chủ..."

Triệu Bình gọi nàng, nhịp thở dồn dập trong lòng lại hơi uất ức nghĩ linh tinh. Kì thực thê chủ muốn dùng mười tháng dài dằng dặc này để mà điều giáo hắn có đúng không? Quả thật mỗi lần đều khiến hắn thèm muốn chết lại không có được, mỗi lần cao trào đều có loại cảm giác cố mà làm chứ chẳng thể hoàn toàn thỏa mãn.

Quả nhiên, hắn vừa hơi cao giọng thở dốc là hai đầu vú mẫn cảm lại bị tập kích. Ngọc Hòa nhào nặn qua lại hai bên đầu vú hắn, động tác như đang nắn nhéo cục bột chơi cho vui. Khoái cảm thể xác đơn thuần cứ thế truyền tới não bộ rồi lan đi đến tận đầu ngón chân. Tinh thần không thỏa mãn cũng chỉ đành bất lực nghe theo phản ứng cơ thể mà cao trào.

Triệu Bình thả lỏng toàn thân đợi cao trào qua đi rồi mới cúi đầu nhìn hai vật nhỏ đang dựng đứng trên lồng ngực. Tự nhiên mà thấy trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, bởi vì còn chưa tận hứng đã xong việc mà giận dữ. Thế là hắn vươn tay ngắt lấy đầu ngực mình một cái. Hắn xuống tay không nhẹ, đầu ngực truyền đến đau đớn lại chẳng có tí khoái cảm mê người nào.

"Không có tiền đồ."

Hắn hừ lạnh một câu. Dùng lực mạnh hay nhẹ kì thực không quá quan trọng, quan trọng là người ngắt nó. Nếu đổi lại là Ngọc Hòa ngắt nhéo thì dù có mạnh nữa đau nữa, hắn cũng nhất định thích đến cứng.

"Chàng thật là... Có ai giận dỗi như chàng không chứ?"

Ngọc Hòa bật cười nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, giải cứu cho vật nhỏ mẫn cảm kia. Triệu Bình nghiêng đầu nhìn nàng, dù nghe nàng nói vậy vẫn hậm hực ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng hít mấy hơi thật sâu. Sau đó lặng lẽ truyền âm:

"Thê chủ... Người còn như vậy thì ta sẽ hư mất, sẽ trở nên càng thêm dâm đãng mất. Ta thậm chí nghĩ đến hình ảnh người trói ta ở trên giường như dâm cụ rồi bị người làm đến ngất rồi lại tỉnh."

"Chàng lại muốn thả câu ta? Ta không cắn câu đâu."

Ngọc Hòa khẳng định. Lúc này Triệu Bình mới không nói nữa, mặt hắn cũng chỉ dày được như thế mà thôi. Thế là lại giận. Người lúc mang thai ấy à, dù là nam hay nữ thì tính khí cũng đều không được tốt mấy.

"Đừng giận dỗi nữa, sẽ hại thân đấy."

Ngọc Hòa dỗ hắn. Nàng không giỏi dùng lời nói dỗ dành người khác, nhưng nàng có tuyệt chiêu. Vừa nói xong liền nhanh tay lấy ra một viên kẹo mạch nha nho nhỏ cho vào miệng Triệu Bình. Kẹo mạch nha thật dính, Ngọc Hòa vì muốn dễ mang theo bên mình nên đã căn dặn người làm lăn qua một lớp bột mỏng.

Triệu Bình ngậm kẹo mạch nha. Vị ngọt thơm trong miệng làm hắn khó lòng giận tiếp ngược lại còn thấy xấu hổ. Từ ngày cái sở thích bí mật bé tẹo này bị phát hiện thì dù hắn có nhấn mạnh mình không phải trẻ con bao nhiêu lần đi nữa, Ngọc Hòa vẫn dùng cách dỗ dành cho con nít này tới dỗ hắn. Mà hắn thì lần nào cũng trúng chiêu.

"Triệu Bình... Ta... Nghĩ đặt tên cho đứa nhỏ. Nếu là nữ thì đặt là Gia Hoài, nếu là nam thì đặt là Gia Niệm. Chàng và nó là nhà của ta, dù có ở đâu lòng cũng hướng về... Có được không?"

"Được."

"Chàng đừng có đồng ý đơn giản như vậy chứ. Con là do chàng mang nặng, lẽ nào chàng không nghĩ đến cái tên nào khác hay sao?"

"Ta thích hai cái tên Gia Hoài, Gia Niệm của nàng. Thật lòng rất yêu thích."

Ngọc Hòa thoáng chốc đỏ mặt. Bình thường nàng không giỏi chuyện đặt tên, hai cái tên này nàng đã phải nghĩ rất lâu rất lâu mới nghĩ ra. Triệu Bình thích hai cái tên đó như vậy khiến nàng cảm thấy như được khen ngợi cũng cảm thấy như bản thân vừa làm được cái gì đó lớn lao lắm. Tự hào và sung sướng tới mức muốn hét lên.

Nàng lại cúi đầu nhìn bàn tay đang khẽ vuốt ve bụng của Triệu Bình, tâm tình như nai con nhảy loạn mà cũng đặt tay lên bụng hắn, cùng với bàn tay kia đan ngón vào nhau.

"Gia Hoài..." Ngọc Hòa nói.

"Gia Niệm..." Triệu Bình tiếp lời nàng.

"Chúng ta rất mong ngày được đón con chào đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro