68. Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven hồ nhất thời tụ tập một đám người đốt đuốc giăng đèn lần mò. Thứ ánh sáng đỏ kia không mạnh mẽ như tim của Triệu Bình lại bị vùi sâu dưới đáy hồ. Nếu là ban ngày trời còn sáng nó sẽ bị ánh mắt trời che lấp khó lòng nhìn thấy, chỉ khi đêm khuya để ý kỹ mới có thể phát hiện. Càng huống hồ thứ ánh sáng này chỉ có Ngọc Hòa mới có thể nhìn thấy.

Có tia sáng chỉ lối nên khu vực phải lần mò rất nhỏ, không quá nửa canh giờ, một chiếc hộp bạc tinh xảo vô cùng đã được vớt lên từ dưới đáy hồ. Ngọc Hòa nhìn ánh sáng đỏ từ hộp bạc phát ra đã rất rõ ràng, trong lòng hồi hộp như đánh trống.

Cạch.

Nắp hộp được mở ra, bên trong khô ráo không có lấy một giọt nước, quả thật là được chế tác vô cùng tinh vi. Khóa của nó cũng rất phức tạp, Ngọc Hòa thậm chí phải dựa vào chút điểm tích lũy còn dư thừa mà mua vài thứ hỗ trợ mới có thể mở hộp.

Hộp bạc đựng một quả tim, một quả tim sống nguyên vẹn như vừa được lấy xuống từ lồng ngực. Ánh sáng đỏ kia là do quả tim này phát ra. Tuy rằng không rực rỡ bằng của Triệu Bình, lại thực sự phát ra ánh sáng đỏ.

"Đây là..."

Ngọc Hòa nhìn quả tim kia, một loại cảm giác kì quái dâng lên trong lòng. Nếu nói ở trên thế giới này trừ Triệu Bình ra còn có một người nào khác biết rõ về nàng cũng tin nàng thì... Đáp án đã hiện rõ trong lòng nhưng Ngọc Hòa vẫn muốn kiểm chứng. Thế là nàng lặng lẽ thúc giục Linh Tê cổ trùng. Quả nhiên, trái tim kia theo đó xuất hiện một vết lồi nho nhỏ lặng lẽ nhúc nhích.

Thì ra là vậy sao?

Ngọc Hòa cuối cùng cũng hiểu được vì sao Linh Tê cổ trùng lại mất đi hiệu lực. Nàng còn nhớ khi tìm mua thứ này trong tòa lâu ảo, điểm tích lũy của nàng cũng không phải dư dả gì. Nên khi thấy thứ này được giảm giá vì đúng dịp tuần lễ tình nhân cái gì đó nàng đã không ngần ngại mua nó.

Lời miêu tả của Linh Tê cổ trùng chính là: Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nơi Linh Tê cổ trùng trú ngụ vốn chính là tim. Ngọc Hòa lúc trước vì vậy mới tự tin rằng thứ này không có cách phá giải càng vô cùng nghi hoặc khi Lý Tường có thể thoát được việc bị nó khống chế. Bây giờ xem ra, là vì hắn đã tự moi tim chính mình mới thế. Người này trước sau vẫn luôn cực đoan như thế, vì muốn giải thoát có thể thử mọi biện pháp.

"Thê chủ, quả tim này là của ai?"

Triệu Bình ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn lấy quả tim kia rồi nhìn lấy nàng. Một câu hỏi hợp thời kéo nàng khỏi suy tư.

Ngọc Hòa nhìn quả tim kia, lặng lẽ thở dài rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tim của ai chàng còn không đoán ra sao? Chớ có ghen linh tinh, không chừng nó có thể giúp ta ở lại."

Nói đến đây, Ngọc Hòa lại nở nụ cười. Mười ngày này quả thật khiến nàng luyến tiếc trăn trở, đến tận lúc này mới có chút nhẹ nhõm thở phào. Mà khi tâm tình buộc chặt được thả lỏng người ta thường cần làm một số việc nhằm xả hết tâm tình.

Triệu Bình bị nàng đẩy cho nửa nằm lên bàn, mông nhếch vừa tầm tay. Ngọc Hòa bóp mông hắn, giọng điệu có phần khắt khe.

"Ghen? Chuyện như vậy chàng cũng ghen? Đáng để ghen sao? Hả?"

Cứ hỏi một câu, Ngọc Hòa lại có ý trừng phạt mà tát một cái lên mông hắn. Sau đó ánh mắt nàng hơi tối lại buông lỏng tay đang đè eo hắn.

"Quy củ."

Triệu Bình nghe thế chỉ có thể nghẹn khuất đưa tay tháo hộp quy củ bên hông dâng lên quá đầu. Từ ngày vào cửa tới nay, ngoại trừ mỗi sáng nhận quy củ tự nhắc nhở chính mình ra hắn nào có bị phạt bao giờ? Có chăng cũng là khi tình nồng ý mật mượn cớ tìm hứng.

Ngọc Hòa nhấc lấy nhánh roi trong hộp quy củ rồi vụt một roi lên mông hắn.

"Thấy uất ức sao?"

"Phải, Bình Nhi tự thấy mình không sai."

Triệu Bình đáp. Hắn có thể vô tư kính dâng nhưng lại thấy khó chịu vì thứ giúp nàng ở lại không phải tim của hắn mà là của một người khác. Bởi điều này nói rõ, trừ hắn ra vẫn có người biết tất cả về nàng, tin tưởng nàng thậm chí luyến tiếc nàng. Triệu Bình không muốn chia sẻ nàng với bất cứ ai càng không muốn trong tim Ngọc Hòa sau việc lần này sẽ cất chứa thêm người khác.

Mà Ngọc Hòa, nàng biết hắn nghĩ gì lại khó lòng hiểu cho suy nghĩ này của hắn. Có phải là mất não hay không đây? Nàng có thể ở lại mà không cần hi sinh hắn, cái kết quả đẹp lòng thế này hắn còn thấy không vừa ý?

Thế là mông Triệu Bình lại bị quất cho mấy roi túi bụi, chỉ là hắn không nhận mình sai nên một chút xíu âm thanh rên rỉ cũng không phát ra. Cứ thế cắn chặt răng mặc nàng đánh.

"Nói cho chàng biết một chuyện, Lý Tường còn chưa có chết."

"!!!"

Triệu Bình nghe lời này, cõi lòng liền như bị ném vào một khối đá nghìn cân. Hắn muốn lên tiếng hỏi rõ lại bị đánh một roi thật đau.

"Lúc trước là vì ta không có biện pháp giết hắn. Dù cho có moi tim, hắn vẫn có thể sống tiếp."

Triệu Bình nghiến chặt răng, uất ức đến muốn trào nước mắt. Hắn hít sâu một hơi đè ép cõi lòng mình rồi dùng giọng nói nghe như bình tĩnh hỏi nàng:

"Người muốn thu hắn làm nam sủng sao? Hắn có thể giúp người ở lại đây chứng tỏ tình cảm của hắn đối với người là chân thật chứ không giả dối. Cho nên người cảm động muốn thu hắn? Người nói với ta hắn còn sống là để thông báo với ta điều này có đúng không?"

Đáp lại Triệu Bình là một roi càng đau đớn, đau từ thân xác đau đến tận tim gan. Nước mắt hắn cứ thế không nhịn được nữa mà chảy thành hàng.

"Phạt chàng quả là không sai mà. Chuyện như vậy mà chàng cũng có thể nghĩ ra?"

Ngọc Hòa cảm thấy dở khóc dở cười, vừa nãy một câu "thê chủ, quả tim này là của ai?" kia đã khiến nàng đoán được một hai người này nghĩ cái gì. Giọng điệu lúc đó quả thực ngập đầy mùi vị ghen tỵ. Thế là nàng liền thuận thế cho hắn biết sự thật mà xem phản ứng của hắn. Tuy rằng phản ứng này chả khác nàng đoán là bao lại vẫn khiến nàng bực dọc.

"Triệu Bình, chàng cho là ta sẽ vì thế mà thu thêm người?"

Ngọc Hòa kéo hắn xoay sang nhìn mình rồi dùng đầu roi khơi cằm hắn. Nhìn thấy vệt nước mắt kia trong lòng tức thì vừa đau vừa giận.

"Chàng còn nói bậy như thế ta sẽ đánh nát mông chàng thật đấy. Ta từng nói chỉ thu chàng chỉ yêu chàng, chàng cho rằng lời nói của ta như gió đấy ư? Thoảng qua là xong chuyện?"

Ngọc Hòa tức khí nói, sau đó hôn hôn má hắn.

"Nói cho chàng biết hắn còn sống là vì không muốn tương lai chàng gặp lại hắn sẽ suy nghĩ lung tung. Vì ta muốn tự mình nói cho chàng biết tường tận mọi chuyện."

Ngọc Hòa nói đến đây lại hôn mấy cái lên môi hắn.

"Không cho phép suy nghĩ lung tung. Lần này tuy hắn chỉ vô tình giúp ta nhưng cũng là đại ân. Tương lai ta sẽ tận lực báo đáp hắn nhưng tuyệt sẽ không dùng phương pháp vớ vẩn kia của chàng để báo đáp. Hiểu không?"

"Thật sao?"

"..."

Ngọc Hòa híp mắt nhìn dáng vẻ cẩn thận dò hỏi của Triệu Bình tới tận khi người sau ngại ngùng nghiêng đầu né tránh.

"Được lắm Triệu Bình, chàng dám dùng trò này thăm dò tâm tư ta?"

"Bình Nhi sai rồi, thê chủ cứ tùy ý trách phạt."

Triệu Bình nghiêm túc nói sau đó ôm hộp quy củ nâng cao. Ngọc Hòa có phần hờn dỗi mặc kệ hắn mà an tĩnh ngồi trên ghế. Tuy rằng chuyện ở lại tới bây giờ đã chắc chín phần, nàng vẫn còn hơi nôn nao đợi thời gian đến. Bẵng đi một lúc nàng lại hé mắt nhìn, Triệu Bình vẫn đứng đó, tư thế nâng hộp quy củ không chút suy chuyển.

"Chàng lại đây."

Ngọc Hòa thoáng mềm giọng nói, nhu tình của Triệu Bình với nàng sâu sắc thế nào nàng đã có nhận thức hoàn toàn mới, lòng cũng vì thế mà càng thêm mềm mại.

Triệu Bình nghe nàng gọi liền nghiêm túc nâng hộp quy củ đi đến. Ngọc Hòa nhìn hắn một cái rồi đoạt lấy hộp quy củ kia đặt xuống cạnh bàn.

"Triệu Bình, vì sao vừa nãy ta phạt chàng?"

"Vì ta nghĩ sai cho nàng, còn mượn đó thăm dò nàng."

"Không. Vì ta thấy chàng ngốc, đáng đánh. Nào có ai xem mạng sống của mình như trò đùa thế chứ? Nếu ta không thể ở lại t và chàng sẽ cách xa nhau. Nhưng chí ít ta vẫn sống, chỉ là sống ở một nơi thật xa. Còn nếu như ta lấy đi tim của chàng... Đó sẽ thực sự là âm dương cách biệt."

"Với ta mà nói, cả hai đều không có gì khác biệt."

Triệu Bình đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Ngọc Hòa.

"Chẳng khác biệt chút nào."

"..."

"Mà nàng còn rất muốn lưu lại thế giới này cho nên ta mới nghĩ..."

"Nghĩ bậy."

Ngọc Hòa tiếp lời hắn sau đó kéo người tới sát mình, hai tay nắm lấy hai tay hắn. Ánh mắt nàng lướt về phía lồng ngực hắn, cổ áo hơi xộc xệch để lộ hình xăm cách điệu chữ H nơi tim hắn.

"Nếu tim của Lý Tường thực sự hợp cách, sáng mai ta sẽ phạt chàng thật nặng."

Triệu Bình nhấp môi:

"Phạt như nào cơ?"

"Phạt chàng đến Đào Bích Các."

Ngọc Hòa đáp. Đ.ào Bích Các là một sản nghiệp mà nàng làm ra trong lúc hứng khởi. Chính là một nơi để chủ nhân phạt nam sủng của mình. Tường ở đó có khoét lỗ nhằm để nam sủng cho mông vào đó. Như vậy tức là ai vào Đào Bích Các xũng có thể đánh phạt nam sủng đó nhưng lại không thấy được mặt mũi nam sủng.

Ban đầu nàng cho rằng nơi này sẽ không được hưởng ứng, chỉ nghĩ nếu có dịp sẽ cùng Triệu Bình chơi đùa một chút. Thế nhưng mọi sự lại ngoài ý liệu của nàng, Đào Bích Các sau khi mở lại rất là đông khách. Nguyên do là vì có một hình phạt rất nặng với nam sủng gọi là phơi mông tự ngẫm. Nam sủng bị phạt sẽ quỳ cao đầu chạm đất đẩy cao mông trần, trên mông có gác quy củ. Bất kì ai bắt gặp nam sủng như vậy đều có thể cầm quy củ đặt ở trên mông hắn mà tiến hành xử phạt. Đào Bích Các của nàng tính ra cũng gần giống hình phạt này, chỉ là nó có nhân tính hơn một chút, có thể che đậy thân phận của nam sủng. Thế là nó được ưa chuộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro