69. Kết (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bình nghe nàng nhắc đến Đào Bích Các thì vẫn im lặng, ánh mắt nhìn kỹ nàng. Tựa như im ắng năn nỉ lại tựa như muốn nghe nàng nói thêm rõ ràng hơn.

"Phạt chàng đến đó lộ mông để mọi người ở đó trách đánh chàng. Có sợ không?"

"Không sợ. Nhưng Bình Nhi rất không muốn."

Đương nhiên là phải không muốn - Ngọc Hòa đắc ý nghĩ trong bụng. Nành nói ra hình phạt này chủ yếu là để bàn điều kiện với hắn rồi nhìn hắn chịu phục mà năn nỉ nũng nịu với nàng mà thôi.

"Bình Nhi không muốn bị người xa lạ trách đánh. Ta có thể đến đó lộ mông nhưng người trách đánh chỉ có thê chủ."

Triệu Bình ngẩng đầu tiếp tục nói. Ngọc Hòa nghe hắn nói thế, chỉ thấy dòng máu bạo ngược trong người bị khơi lên. Hô hấp nàng hơi kiềm nén vừa là nhắc nhở cũng vừa là trêu chọc hắn:

"Như vậy thì người khác đều sẽ đoán được cái mông bị ta đánh là mông của ai."

Triệu Bình đỏ mặt:

"Phạm sai chịu phạt có gì lạ đâu? Huống hồ việc nam sủng bị trách phạt trước đám đông cũng không phải việc lạ."

Ngọc Hòa mắng tục một nghìn câu trong bụng, viễn cảnh mà Triệu Bình vẽ ra thật hợp ý nàng. Nàng còn có thể duy trì vẻ ngoài như thường đều là vì trong bụng đang có hai luồng ý tưởng đánh nhau. Một cái muốn mở ra hình thức dạy dỗ công khai, một cái khác lại sặc mùi độc chiếm không muốn cho kẻ khác nhìn ngó thứ của mình. Cái nào cũng có sự hấp dẫn riêng khiến nàng không thể đưa ra lựa chọn.

Đêm đó Ngọc Hòa rất tỉnh táo, bởi vì tâm trạng của nàng rất xao động, vừa hồi hộp trông mong lại vừa lo lắng. Nàng cùng Triệu Bình nói rất nhiều, đa phần đều là những cách chơi khiến người nghe phải đỏ mặt. Thời gian càng trôi, Ngọc Hòa lại nói càng nhiều, nội dung lời nói cũng càng thêm không kiêng dè. Triệu Bình đỏ mặt bồi tiếp nàng, tuy rằng nhiều trò hắn nghe qua thôi cũng thấy sợ lại vẫn nhất quyết khẳng định sau hôm nay sẽ cùng nàng thử từng cái một. Thậm chí không ít lần như có như không đổ dầu vào lửa.

Đinh.

Thời khắc vừa đến, giao diện trong suốt liền tự động bật ra trước mắt nàng rồi phát ra một âm thanh như tiếng chuông. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng mềm nhũn rồi ngã xuống, giống như đã hồn lìa khỏi xác. Triệu Bình vươn tay che chở thân xác nàng, đầu ngón tay thoáng run để lộ sự lo lắng trong lòng hắn. Lúc này đây, hắn chỉ toàn tâm toàn ý hi vọng nàng có thể ở lại nơi này.

o O o

Ngọc Hòa lúc này đang đứng ở một nơi kì lạ. Đó là một nơi trắng muốt, không gian như có như không vặn vẹo. Trước mắt nàng có một cái bóng, nó nhẹ cười chúc mừng nàng:

"Chúc mừng ngươi đã tìm được kết tinh. Thế giới hư ảo này nhờ ngươi mà trở thành chân thật và ngươi cũng được như nguyện ở lại nơi này."

Rồi cái bóng khẽ chuyển động, trái tim nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt lập tức từ trong tay Ngọc Hòa trôi nổi đến bên cái bóng.

"Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

Có vẻ là vì cảm nhận được gì đó, cái bóng dùng âm thanh không nghe ra nam nữ hỏi Ngọc Hòa, mà nàng cũng nhân lúc này hỏi ra thắc mắc trong lòng mình:

"Việc Lý Tường tồn tại không phải là lỗi sai mà là sự sắp đặt của ngươi đúng không?"

Ngọc Hỏa đã nghĩ rất nhiều về việc này, một người có mối quan hệ đơn phương với nhân vật mà nàng lựa chọn, một người trải qua nhiều lần luân hồi đau đớn lại bởi vì nàng lựa chọn giữ lại mà được bảo vệ không thể chết. Rồi khi nàng phải rời khỏi thế giới này, cũng chính trái tim mà người này từ bỏ trở thành chìa khóa giúp nàng lưu lại. Mọi thứ trùng hợp đến mức không thể là tình cờ.

Cái bóng không đáp mà lướt ánh nhìn rời khỏi thân ảnh của Ngọc Hòa. Nó chỉ nói nàng có thể hỏi nhưng không bảo mình sẽ trả lời. Trái tim của Lý Tường trôi nổi quay xung quanh nó rồi dần tan thành vô số hạt bụi lấp lánh. Có không ít hạt bụi còn bám lên linh hồn Ngọc Hòa.

Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa nhoáng lên. Ngọc Hòa chớp động mi mắt mấy cái liền thấy được Triệu Bình đang lo lắng nhìn mình. Sau đó cả cơ thể bị hắn ôm chặt cứng.

"Ngọc Hòa, là nàng phải không?"

Ngọc Hòa rất muốn nói: ừ, là ta đây. Nhưng hắn ôm nàng quá chặt, mũi miệng của nàng đều bị bờ vai hắn chặn lại. Thế là nàng bực mình nhéo lấy đầu ti hắn. Lúc này cảm xúc của Triệu Bình mới thoáng hòa hoãn mà thả lỏng vòng tay.

"Thê chủ..."

Hắn gọi nàng, ngữ điệu kéo dài. Ngọc Hòa thậm chí cảm nhận được thứ nóng bỏng của hắn cọ lên người mình. Ngọc Hòa chẳng nghĩ nhiều nữa lập tức đè người này ra rồi tiến vào. Xúc tua khấy đảo bên trong cơ thể hắn phát ra âm thanh òm ọp như có như không.

"Ưm... Sâu quá... Thê chủ..."

Triệu Bình thở hổn hển nói, cái miệng nhỏ theo nhịp thọc cắm của Ngọc Hòa mà khép mở ôm lấy xúc tua.

"Sâu hả? Bình Nhi... Có muốn sâu hơn nữa không?"

"Muốn... A... Ưm..."

Nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên thân hình hai người đang quấn quýt lấy nhau. Triệu Bình chủ động vòng chân quanh eo Ngọc Hòa, như muốn đòi thêm, như muốn níu giữ. Eo hông Ngọc Hòa va vào đáy chậu Triệu Bình phát ra âm thanh da thịt lạch bạch. Tầm mắt Ngọc Hòa dừng ở hình xăm chữ H mà nàng tự tay xăm ở lồng ngực hắn, trong giọng nói dồn dập hơi thở có chút mùi vị chiếm giữ.

"Bình Nhi, ngươi là của ta... Cả đời này... Ngươi là của ta... Ha... Thả lỏng, đừng có siết..."

Triệu Bình theo ý nàng, vừa thả lỏng phía dưới một chút, bên trong liền bị xúc tua hung hăng cọ sát một hồi. Thế là hắn vong tình thở dốc càng dồn dập. Ngọc Hòa nhìn thấy hắn như thế thì vung tay đánh lên ngực hắn. Phần ngực là bộ vị mẫn cảm của Triệu Bình, Ngọc Hòa vừa cho nó mấy cái tát bên dưới của hắn liền khó nhịn siết nàng càng chặt.

"Thả lỏng..."

Ngọc Hòa dùng tay còn lại vỗ vỗ má hắn. Eo nhẹ chuyển khiến xúc tua ngoáy một vòng trong cơ thể hắn, nàng như phát nghiện mà vỗ khắp cơ thể Triệu Bình, vỗ đầu ngực hắn, eo bụng hắn, gò má hắn, mông hắn, tay hắn, đùi hắn, dương vật của hắn. Triệu Bình bị nàng vỗ tới càng thêm động tình. Ngọc Hòa vỗ đánh không đau, nhưng động tác hững hờ lại mang theo một loại cảm giác như có như không khinh thường.

"A... Thê chủ..."

Triệu Bình muốn bắn lại bị Ngọc Hòa ngăn cấm. Hắn chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt lơ đãng mà ướt át.

"Xin ta đi... Muốn thì cầu xin ta đi..."

"Thê chủ... Xin người, xin để Bình Nhi bắn ra đi."

"Tiếp tục... Hưm..."

Ngọc Hòa vẫn chặn lấy lối phát tiết của hắn mà rong ruổi đưa eo. Triệu Bình bị nàng chặn thì rất khó chịu, sau mông không ngừng bị thúc vào càng khiến hắn muốn phát tiết.

"Thê chủ... Bình Nhi muốn bắn... Cho ta bắn đi... Dương vật muốn nổ mất... Thê chủ... A..."

Triệu Bình nức nở khẽ rên rĩ, Ngọc Hòa thả tay rồi lại miết lấy hai túi da bên dưới một cái. Triệu Bình đạt được quyền phóng thích lại vẫn cảm thấy dục vọng bị nghẹn lại ở trong lòng. Tinh thần hắn đã không còn thấy thỏa mãn với việc phát tiết một cách đơn thuần.

Hắn đột nhiên muốn bị nàng bắn vào cơ thể... Tựa như khi xưa lúc hai người giao hoan muốn có con, Ngọc Hòa cũng bắn vào cơ thể hắn. Hắn nhớ đến cảm giác dạ con mà Hạt Giống tạo dựng bị xúc tua tiến vào cọ sát rồi bắn đầy dạ con. Cảm giác đó ê ẩm mà lại thỏa mãn.

Thế nhưng sau khi hắn sinh rồi, xúc tua của Ngọc Hòa cũng không bắn ra thứ gì nữa. Nó chỉ căng cứng khi nàng muốn hắn rồi mềm mại trở lại sau khi đã qua cơn kích tình.

"Thê chủ... Bình Nhi lại muốn bị người bắn đến mang thai..."

Đệt.

Ngọc Hòa vô thức chửi một tiếng trong bụng, sau đó xúc tua tức thì mềm xuống. Triệu Bình thì ngây ngẩn say đó áy náy nhìn lấy nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp áy náy xong, xúc tua lại một lần nữa phồng lên rồi phun ra thứ chất lỏng ấm nóng vào cơ thể hắn.

"Ưm..."

Triệu Bình biết Ngọc Hòa làm gì, nhưng trừ khoái cảm dị dạng đang dâng lên ra, lòng hắn chả dậy nổi một chút ý trách móc. Ngọc Hòa thì như một tên ác bá xấu xa, tiểu xong thì rút xúc tua ra vỗ lên mông hắn mấy cái. Triệu Bình xấu hổ co chặt mông nhìn nàng, ánh mắt mềm mềm đáng thương như thiếu niên nhà lành vừa bị người bắt nạt.

"Giữ lấy, không cho chảy ra ngoài một giọt. Đến Đào Bích Các mới cho phép chàng đẩy nước tiểu trong bụng ra."

"Vâng."

Triệu Bình ngoan ngoãn đáp, chọc cho Ngọc Hòa một lần nữa muốn bắt nạt người này. Một Triệu Bình càng lúc càng ngoan ngoãn chiều ý nàng như vậy, bảo nàng phải làm sao mới cầm lòng cho được?

Thế là nàng chẳng nói chẳng rằng lấy chăn quấn Triệu Bình thành cái bọc ôm lên xe ngựa đi thẳng về hướng Đào Bích Các. Trong lòng nghĩ đến chín chín tám mươi mốt cách đùa nghịch người này ở mật thất của Đào Bích Các.

Mười năm hạn định đã không còn, nhưng đời người bất quá cũng chỉ dài trăm năm. Thỏa thích tận hưởng mọi thứ trước mắt mới không để lại hối tiếc trong lòng.

Ngọc Hòa cách lớp chăn vừa ôm vừa sờ mó cơ thể Triệu Bình, còn hôn hắn hết cái này tới cái khác.

"Triệu Bình, nghe cho rõ đây, ta yêu ngươi."

Triệu Bình nghe nàng thổ lộ mà xúc động vô cùng. Cả người hắn tựa sát vào nàng thậm chí còn muốn ở ngay trên xe ngựa chìm vào biển tình một hồi.

Đường dần vắng, xe ngựa càng chạy càng nhanh, cũng giống như tình cảm của hai người họ vậy, càng lâu dài lại càng sâu sắc đến say lòng người.

*Hoàn Thành*

Lời Cá:


1. T nghĩ là t đã viết rất nhiều. Hóa ra up lên có sáu chương →_→

2. Vốn có mấy phân cảnh H chen vào trong sáu chương này, t tính viết tốt tụi nó r up luôn nhưng viết không ra nên xóa H rồi up luôn.

3. Đằng sau còn có hậu truyện, chủ yếu nói về Lý Tường, mn đón chờ nha.

4. Đây là bộ thứ tư rồi, chắc sẽ có một thời gian dài không viết tiếp bộ mới nữa.

5. T mở một trang WordPress nhằm up mấy truyện đã viết lên. Hiện tại chưa up được full bộ nào cả nhưng tối nay sẽ đăng link trang này lên phần giới thiệu cá nhân của wattpad, mong mn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro