70. Hậu truyện 1: Thử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên chậm rãi đi về phía cửa phòng mình, thời khắc vừa đạp lên bậc thềm, bước chân hắn thoáng khựng lại rồi bước tiếp như cũ. Hắn đẩy mở cửa, quả nhiên trong phòng còn có một người khác đang ngồi.

"Đêm hôm khuya khoắt, công chúa lại lặng lẽ đến gặp tại hạ không biết là vì việc gấp gì?"

Thanh niên lên tiếng hỏi, còn tự nhiên bình thản mà tháo bỏ mặt nạ xuống rồi tùy ý thả lên bàn. Ngọc Hòa nhìn thanh niên, bao năm qua đi hắn vẫn trẻ trung như lần đầu nàng gặp hắn. Rõ ràng đã quá ba mươi lại trông chỉ như mới vừa hai mươi. Nàng biết, nguyên nhân đằng sau đó không chỉ vì nội công của người này mạnh mẽ mà còn vì sự "bảo hộ" kia. Nhờ sự "bảo hộ" kia mà suốt mười năm nay hắn không chết cũng không già đi. Thế nhưng bây giờ nàng đã có thể ở lại thế giới này, giao diện ảo đã biến mất, sự "bảo hộ" kia đương nhiên cũng biến mất.

Lúc này đây không giống nhiều năm trước, chỉ cần nàng muốn ắt có thể giết hắn.

"Ta đến chỉ vì muốn hỏi ngươi gần đây sống thế nào."

Ngọc Hòa đáp. Đối phương nhẹ nâng mày không mấy để lời này vào lòng. Khi hắn vừa tỉnh đã quên mất tất cả quá khứ, là Ngọc Hòa nói rằng nàng nhận được sự nhờ vả của người khác mà chăm sóc hắn. Quãng thời gian đó, nàng như có như không cho người lặng lẽ theo dõi nửa giam lỏng hắn nhưng cũng không có thêm hành vi nào quá mức. Trừ lần gặp mặt đầu tiên ra thì tựa như luôn cố ý tránh gặp gỡ tiếp xúc hắn. Vậy mà hiện tại nàng lại tự mình đến đây hỏi han hắn... Chuyện khác thường tất nhiên có lý do ở phía sau.

"Tại hạ vẫn tốt. Lúc bình thường đều dành thời gian xử lý công vụ ở Tứ Thủy, cũng xem như không tệ."

"Ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Ngọc Hòa lại hỏi hắn, người sau khẽ suy tư rồi đáp:

"Có thể nói là hài lòng."

"Vậy ngươi... Có muốn nhớ lại mọi chuyện không?"

Lần này hắn suy nghĩ lâu hơn một chút mới lại trả lời nàng:

"Ta biết những gì người nói với ta khi ta vừa tỉnh đều là sự thật, dù chỉ là một phần của sự thật. Người nói vì nhận lời nhờ vả của kẻ khác mới ở cạnh giúp đỡ ta, người đó là ta của trước kia đúng không?"

Ngọc Hòa không trả lời hắn. Hắn cũng không hi vọng nàng sẽ trả lời mà tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

"Ta đã tìm kiếm được không ít thứ, tất cả đều chứng minh ta của trước kia đã rất ra sức sắp xếp tạo một thân phận mới, thậm chí cả tên tự mà ta của trước kia lấy cho ta lúc này dường như cũng muốn gửi gắm gì đó. Ta của trước kia hẳn không muốn ta nhớ lại, mà ta cũng cảm thấy điều đó không cần thiết. Nếu quá khứ là thứ mà ta từng muốn vứt bỏ thì hiện tại cần gì phải tìm về."

"Ta đã hiểu."

Ngọc Hòa gật đầu sau đó lại chuyển sang chuyện khác.

"Lần này ngươi rời Tứ Thủy về kinh không giống những lần trước cho lắm."

"Mấy năm nay Tứ Thủy ngày càng phát triển, lợi ích cũng càng lớn, người muốn vươn tay vào cũng ngày càng nhiều. Tuy rằng công chúa đã rút ra khỏi nơi đó từ sớm nhưng ta trê danh nghĩa vẫn là người của người. Cũng nên dần rút ra."

"Ngươi thật muốn rút khỏi Tứ Thủy? Sau đó ngươi dự định làm gì?"

"Làm như vậy, bệ hạ mới có thể an tâm. Còn tương lai, ta chỉ muốn an ổn."

Ngọc Hòa nhẹ cười.

"Nếu ngươi đã về kinh vì lý do này thì sắp tới mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ta cũng có thể thoải mái làm một nữ thương nhân biết hưởng thụ cuộc sống."

Nhắc đến Tứ Thủy, Ngọc Hòa lại khách sáo hỏi hắn dăm ba chuyện, tương lai có thể phối hợp đối phương tính toán mọi việc. Thời gian vừa đủ uống xong chén trà, chuyện cần nói đều đã nói xong, Ngọc Hòa cũng không muốn nán lại thêm liền nhẹ nhàng đứng dậy toan rời đi. Đúng lúc này, người nam kia lại như nhớ đến cái gì mà nói:

"Phải rồi, ta vừa gặp con gái người."

Ngọc Hòa nhất thời khựng người nhìn hắn, nàng biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này.

"Người nên quản giáo đứa nhỏ đó kỹ hơn. Thật là một đứa nhỏ xấu tính."

Ánh mắt hắn như đang nhớ lại chuyện vừa gặp mà nói, còn chậm rãi rót cho mình một ly trà. Hơi ấm bốc lên, bàn tay hắn đặt ở trên ly trà nhẹ xoay ly trà sang phải ba vòng lại nhẹ xoay nó sang trái ba vòng.

"Nó chủ động tìm đến ta, nói muốn hợp tác với ta chống lại người, còn rất không lễ phép vừa nhìn mặt đã gọi thẳng tên ta. Nói đến chuyện này, tên của ta là do người cho nó biết sao? Khắp vương triều này, người người đều gọi tên tự của ta, đột nhiên bị gọi thẳng tên thật ta còn thấy thật không quen."

"Con bé gọi thẳng tên thật của ngươi?"

Lần này đến Ngọc Hòa ngạc nhiên. Tuy rằng tên thật của đối phương không phải bí mật gì lớn, kẻ có lòng muốn biết tất sẽ biết được nhưng nàng thật đúng là chưa từng nhắc đến tên thật của hắn với Gia Hoài.

"Phải, gọi thẳng tên ta, sau đó còn động tay động chân với ta, muốn tháo mặt nạ của ta xuống. Người nên quản giáo đứa nhỏ này kỹ hơn, địch ý của nó với người không phải trò đùa đâu."

Ngọc Hòa nghe hắn nói, trong lòng thoáng lưu ý chuyện này nhưng ngoài mặt vẫn bênh vực con của mình một chút.

"Quanh đi quẩn lại, vẫn là vì nó chọc cho ngươi không vui nên mới chủ động nhắc chuyện này để ta phạt nó có đúng không? Trì Nguyên, ngươi cũng nên rộng lòng với trẻ con một chút."

"Ha ha..."

Trì Nguyên cười lạnh mấy tiếng nhưng khuôn mặt không có chút ý cười.

"Gọi tên tự của ta đi, ta đã nói rồi, ta không quen nghe người khác gọi mình là Trì Nguyên."

"Đã biết, Trì Nguyên."

Ngọc Hòa nhếch môi nói rồi thực sự rời đi, để lại người phía sau dùng vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn lấy chén trà trong tay.

o O o

Việc đầu tiên Ngọc Hòa trở về là đi gặp Gia Hoài. Đứa nhỏ này vừa thấy nàng liền một mực bảo trời đã khuya rất buồn ngủ mà muốn đuổi nàng đi. Ngọc Hòa đứng im lặng nhìn nó sau đó mở miệng gọi:

"Lý Tử Di."

Đôi mắt Gia Hoài tức thì hơi rụt lại rồi toát ra vẻ khó hiểu nhìn lấy nàng. Ngọc Hòa nhìn tất cả, sau đó nàng khẽ tránh thoát Gia Hoài mà đến bàn ngồi xuống, còn lệnh cho tất cả hạ nhân cùng ám vệ rời đi.

"Nghe nói con đã đi gặp Ký An? Con thấy người này thế nào?"

"Chẳng thấy thế nào cả."

"Vậy nếu ta thu Ký An làm tiểu sủng..."

"Cái gì?"

Gia Hoài lập tức giận dữ nhìn lấy nàng.

"Ký An là người thế nào? Sao có thể thu hắn làm tiểu sủng? Ý con là... Nếu người làm thế thì cha phải thế nào?"

Ngọc Hòa không coi sự giận dữ của Gia Hoài vào đâu, còn nhẹ nhàng đáp.

"Cha con đã đồng ý."

"A, vậy người còn nói với con chuyện này làm gì nữa?"

Gia Hoài xoay lưng về phía nàng, giọng điệu cùng hành vi trước sau đều giống như một đứa bé đang bất bình vì cha mình. Ngọc Hòa nhìn vậy cũng không biết rõ những suy đoán của nàng có đúng hay là không nhưng nàng vẫn lựa chọn nói tiếp.

"Ký An, không, nên gọi là Trì Nguyên, thực ra hắn cũng rất đáng thương. Hắn từng yêu một người rất sâu sắc, yêu đến mức không màng sống chết, yêu đến mức tâm thần mỏi mệt. Hắn thậm chí thử qua rất nhiều phương thức cực đoan để có thể được giải thoát. Sau đó, ta đã dùng chút thủ đoạn khiến hắn mất đi ký ức..."

"..."

Ở nơi Ngọc Hòa không nhìn thấy, Gia Hoài lặng lẽ cắn chặt môi, ngón tay bóp chặt lấy bàn tay.

"Ta luôn cảm thấy người khiến hắn yêu đến thế kia rất không xứng đáng vì nàng ta đã khiến hắn chịu quá nhiều tổn thương. Từ sau khi hắn mất đi ký ức, tuy rằng thoạt nhìn hắn sống tốt hơn nhiều nhưng cũng đã rất lâu rồi hắn không cười. Hẳn chẳng ai ngờ hắn vốn từng luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tất cả đều chỉ vì người kia có nói qua nụ cười của hắn giống với người nàng ta thích..."

"Kỳ thực thứ thuốc làm mất đi ký ức mà ta từng cho hắn uống là kịch độc, nó sẽ từ từ ăn mòn hắn. Thế nhưng nếu như ta để hắn dùng thuốc giải, hắn cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện. Gia Hoài, con cảm thấy ta nên để hắn chết an yên hay là để hắn sống trong đau khổ?"

"Tất nhiên là phải cứu sống hắn, còn sống mới là quan trọng nhất."

Gia Hoài cuối cùng cũng quay lại đối diện với Ngọc Hòa, ánh mắt vừa phẫn hận lại vừa bi thương xòe tay về phía nàng.

"Đưa thuốc giải cho ta."

"Không diễn nữa?"

Ngọc Hòa hỏi lại nàng.

"Phải, ta chính là Lý Tử Di, vậy thì đã sao? Nếu ngươi muốn giết ta diệt trừ hậu họa thì cứ nhắm thẳng ta mà tới, chớ có làm ra chuyện tổn thương tới người vô tội."

Gia Hoài cắn chặt răng mà nói. Kiếp này sống lại, nàng không như những kiếp trước vẫn là một Lý Tử Di ngu ngốc không biết gì cả mà si mê Hiên Viên Triệt nữa, nàng đã có một thân phận mới cũng có đầy đủ tất cả ký ức. Mấy năm này, trừ quãng thời gian đầu hoang mang không rõ ra, nàng vẫn luôn ngụy trang bản thân thật tốt sau đó cố sức tìm kiếm Trì Nguyên.

Ban đầu, Gia Hoài đã cho rằng Triệu Bình chính là Trì Nguyên của kiếp này. Nếu không thì sao lại có người yêu điên cuồng "Lý Tử Di" đến mức cam nguyện lấy thân nam sinh con? Cho nên Gia Hoài một bên quan tâm lo lắng cho Triệu Bình hết mực, một bên lại không nhịn được căm ghét ghen tỵ kẻ đã thay thế nàng.

Nàng thậm chí oán trách số mệnh trêu đùa nàng, những lần trước đều xóa sạch ký ức của nàng, để nàng hết lần này đến lần khác làm ra chuyện ngu ngốc tổn thương người yêu mình. Lần này có được đầy đủ ký ức, muốn chăm sóc thật tốt cho hắn thì hắn lại đã là của người khác. Cho đến tận khi nàng gặp được Trì Nguyên chân chính. Dù cho hình hài lại đổi thay, nhưng thói quen đó, giọng điệu đó vẫn chẳng khác một chút nào.

Gia Hoài biết lúc này thừa nhận tất cả là một hành vi ngu ngốc. Vì nàng còn quá bé, còn không đủ khả năng chống lại kẻ đã chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về nàng kia. Nhưng mà... Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu nàng còn có cơ may một lần nữa giữ được ký ức sống lại để mà tìm kiếm hắn giữa biển người?

Trì Nguyên quá quan trọng với nàng, dù cho những lời nói của kẻ trước mặt có là cạm bẫy đi nữa thì nàng cũng không dám lấy tính mạng của Trì Nguyên ra để mà cược.

Ngọc Hòa nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Gia Hoài, quả thực là chẳng biết phải nói gì, cảm xúc cũng vô cùng phức tạp. Triệu Bình khổ cực như vậy chỉ vì muốn sinh cho nàng một đứa con, kết quả...

Ài, thế nhưng mà chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu, dù linh hồn của Gia Hoài có là ai đi nữa thì thân xác đó vẫn chảy dòng máu của nàng và Triệu Bình. Huống hồ, có những nhân quả cũng cần thanh toán dứt khoát.

Nghĩ vậy, Ngọc Hòa lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn rồi nói với Gia Hoài.

"Chỉ cần ngươi có gan ăn hết thứ trong này thì ta sẽ giữ lại cho Trì Nguyên một mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro