71. Hậu truyện 2: Không có khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hoài nhìn nàng một cái sau đó quyết tuyệt đi tới cầm lấy hộp gỗ dốc vào miệng mình. Vốn tưởng rằng là độc dược, kết quả lại chỉ thấy cả miệng ngọt lịm.

"... Đây là kẹo mạch nha?"

Gia Hoài sửng sốt hỏi lại bị Ngọc Hòa vươn tay xoa đầu.

"Phải, là kẹo mạch nha. Chẳng lẽ thân làm mẹ, ta còn tự tay đầu độc con gái mình hay sao?"

Ngọc Hòa nheo mắt cười cười rồi lại nghiêm túc hẳn lên.

"Nếu đã biết rõ ngọn ngành rồi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện giữa con và Trì Nguyên. Có điều... Trì Nguyên có ân với ta, nếu con khiến hắn đau lòng thì chớ trách người mẹ ta đây dùng tới thủ đoạn cứng rắn."

Gia Hoài nhìn nàng, khuôn mặt con nít phồng lên sau đó đẩy tay nàng ra.

"Không cần ngươi phải dạy, ta nhất định sẽ bảo hộ Trì Nguyên thật tốt, dù mất mạng cũng không để bất kì ai làm tổn thương đến hắn mảy may."

"Kể cả Hiên Viên Triệt sao?"

Bị chọc trúng chỗ đau lại không thể phản bác, Gia Hoài chỉ có thể nghiến răng.

"Đúng vậy, kể cả Hiên Viên Triệt cũng không được."

"Vậy ta an tâm. Có chuyện gì khó cứ đến tìm ta, thân là mẹ, ta sẽ dạy cho con vài chiêu. Chớ có nghĩ bản thân lợi hại, ở mặt lừa gạt đàn ông vào tay này thì ta hơn con nhiều lắm."

"..."

Gia Hoài muốn phản bác, nhưng ngẫm lại thời điểm Triệu Bình ở bên cạnh người trước mắt vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào mà Trì Nguyên và nàng bây giờ lại chỉ như hai người xa lạ... Bao nhiêu lời muốn nói nhất thời nghẹn hết lại ở cuống họng rồi biến thành một tiếng hừ yếu ớt.

"Vậy... Thuốc giải của Trì Nguyên..."

Nhanh chóng chuyển chủ đề, Gia Hoài lại nghiêm túc hỏi. Ngọc Hòa thấy vậy lại khẽ lắc đầu, năm xưa Trì Nguyên trúng độc không chết mà chỉ mất đi ký ức. Qua nhiều năm như vậy độc trong cơ thể hắn cũng đã bị thứ sức mạnh kia thanh lọc sạch sẽ. Nếu không thì khi nàng lựa chọn lưu lại nơi này, sức mạnh kia biến mất Trì Nguyên đã phải chết. Cho nên tình trạng vẫn quên đi như bây giờ e là do tâm lý của chính hắn.

"Cái này ngươi chớ lo, ta chỉ bịa chuyện thử ngươi mà thôi, Trì Nguyên không sao cả."

"..."

Gia Hoài cố nhịn cảm giác muốn đánh người. Nàng cảm thấy dù cho nàng không có giữ ký ức của các kiếp trước thì nàng và người này cũng khó mà làm mẹ con hòa thuận cho được.

o O o

"Ngọc Hòa..."

"Hử?"

Nghe người sát bên khẽ gọi, Ngọc Hòa thoáng xoay người rồi ôm lấy eo hắn. Chỉ thấy Triệu Bình lo lắng nói:

"Nàng để Gia Hoài đi theo Trì Ký An kia như vậy liệu có ổn không?"

Tuy rằng Trì Ký An là nhân tài hiếm có nhưng ngoài mặt lại có xung đột với Ngọc Hòa. Lúc trước hắn chưa biết Ký An là Lý Tường thì tán thưởng người này, bây giờ biết rồi tuy không đến mức căm ghét như kẻ thù nhưng mơ hồ vẫn có lòng đề phòng. Càng chẳng cần nói hắn thực ra rất nuông chiều Gia Hoài.

Ngọc Hòa vẫn chưa nói rõ với Triệu Bình ngọn ngành gốc rễ của Gia Hoài. Phần vì nàng không biết nên nói thế nào phần vì sợ hắn sẽ vì vậy mà thấy không vui. Nhưng từ trong thâm tâm nàng lại không hề muốn giấu hắn chuyện này, bởi vì dù sao thì Gia Hoài cũng do hắn mang nặng đẻ đau. Cho nên nàng từng ném chuyện khó giải quyết này cho Gia Hoài, hỏi xem Gia Hoài có muốn nói sự thật cho Triệu Bình hay không.

Con bé kia nghe xong liền lườm nàng một cái sắc lẻm. Hồi sau mới nói sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp rồi tự mình tâm sự với Triệu Bình. Đứa nhỏ này ấy à, tuy có thành kiến rất lớn với nàng nhưng lại thực sự yêu kính Triệu Bình. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng thế.

"Gia Hoài còn nhỏ, dù nghịch ngợm một chút cũng khó có thể trách."

Ngọc Hòa bâng quơ đáp mà Triệu Bình thì nhíu chặt mày:

"Đây nào phải là chút nghịch ngợm, con bé đi tới đâu cũng nói mình thích Ký An, còn bảo nhất định sẽ gả cho hắn. Lời này sao có thể nói bậy? Vậy mà nàng còn ngăn ta can thiệp vào."

"Con nít không hiểu chuyện mà thôi, ai sẽ cảm thấy nó nghiêm túc chứ."

Ngọc Hòa qua loa kiếm một cái cớ yểm trợ cho Gia Hoài.

"Hứng thú của trẻ con tới nhanh qua cũng nhanh, chàng đã thấy nó hứng thú với thứ gì lâu chưa?"

"Này..."

Triệu Bình còn muốn nói thêm gì đó thì bờ môi đã bị ngăn chặn, eo hắn bị nàng vuốt ve, chân cũng bị đầu gối nàng đẩy ra.

"Nếu chàng có nhiều lo lắng như vậy thì chi bằng sinh thêm một đứa cho ta. Như vậy tương lai Gia Hoài có đi lệch đường, chàng cũng có thể trông mong vào đứa khác."

Bên dưới bị xúc tua chen vào làm Triệu Bình bật ra một tiếng hít thở trầm thấp. Hắn nghe lời này của nàng, dù thừa biết không có Hạt Giống thì sẽ không thể có con lại vẫn hùa theo.

"Vậy thê chủ làm Bình Nhi nhiều một chút, a... Như vậy Bình Nhi mới mang thai được... Ưm... Sâu quá..."

o O o

Trì Nguyên vừa nâng tay muốn mài mực, thỏi mực đã bị người cầm lấy bắt đầu mài. Hắn nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình, trong lòng thoáng thấy phiền phức.

"Chút việc nhỏ này, không phiền quận chúa phải động tay."

"Không phiền, không phiền chút nào. Ngươi viết chữ đi, đừng để chậm trễ công việc."

"..."

Đứa nhỏ này quả thực là phiền phức, phiền phức cực kì.

"Tuy rằng không nên trì hoãn công vụ nhưng cũng không thể tùy ý để người ngoài nhìn xem công văn."

Trì Nguyên lại nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Hoài ám chỉ nàng là người ngoài.

"Ngươi nói có lý."

Gia Hoài trịnh trọng gật đầu sau đó đặt thỏi mực trong tay xuống. Ngay khi Trì Nguyên cảm thấy rốt cuộc cũng có thể khuyên lui đứa nhỏ này, nàng lại lấy ra một cái khăn tay cuộn lại rồi bịt kín mắt mình.

"Như vậy đã được chưa? Ta không thấy gì nữa thì sẽ không ảnh hưởng."

"..."

Trì Nguyên nghẹn lời, sau đó mặc kệ nàng mà cầm bút bắt đầu viết công văn. Gia Hoài ở một bên tiếp tục mài mực. Đôi khi thấy mực nước đã cạn, Trì Nguyên lại có phần không biết nói gì mà khẽ châm thêm một chút nước vào nghiên mực. Hắn cho rằng đứa nhỏ này rất nhanh sẽ buồn chán, kết quả nàng lại an tĩnh đứng im thật lâu, chỉ có động tác mài mực là được lặp lại đều đặn.

Gia Hoài không thấy loại công việc này nhàm chán, ngược lại rất hưởng thụ nó. Có thể an tĩnh ở cạnh hắn tận hưởng thời gian trôi đi đối với nàng mà nói cũng là một loại hạnh phúc an bình khó có thể có được. Khi những ký ức của từng kiếp trước lần lượt xuất hiện trong tâm trí của nàng, nàng đã từng đi từ khó hiểu đến kinh thán, đến bi ai thay hắn rồi lại thưởng thức hắn. Cuối cùng tất cả cảm xúc lắng đọng thành một chữ yêu. Hết thảy đều là hiển nhiên, không ai có thể không động lòng trước những gì mà Trì Nguyên từng bỏ ra, nàng càng không phải ngoại lệ.

Gia Hoài cứ thế an tĩnh lắng nghe tiếng bút viết trên mặt giấy cùng âm thanh sột soạt nho nhỏ khi y phục của Trì Nguyên khẽ động. Đến khi nghe được âm thanh Trì Nguyên đứng dậy thu xếp công văn, nàng mới tiếc nuối kéo bỏ khăn bịt mắt nhìn hắn.

"Công việc của ngươi xong nhanh vậy sao?"

Trì Nguyên thoáng ngưng tay nhìn sắc trời rồi đáp.

"Đã trễ rồi, quận chúa cũng nên trở về nghỉ ngơi."

"Không vội, ta dùng bữa xong rồi sẽ đi."

"Tiểu viện của ta không có hạ nhân, cơm canh đạm bạc e là quận chúa sẽ ăn không quen."

"Như vậy rất tốt, ta đã sớm căn dặn người đi chợ mua đồ. Bây giờ sẽ lập tức đi làm món ngon cho ngươi ăn."

Trì Nguyên khó tin nhìn nàng, một đứa nhỏ chưa đến tám tuổi được sinh ra ở nơi quyền quý còn biết làm cơm? Sau đó hắn theo Gia Hoài vào bếp, nhìn nàng thuần thục xử lý thịt cá rau củ, đến khi đồ ăn làm xong, tuy không phải món ăn gì sang quý khó thấy khó làm nhưng cũng đủ bốn món có canh có xào. Gắp một đũa ăn thử, mùi vị cũng vừa vặn dễ ăn.

Cuối cùng, Trì Nguyên một bên ôm đủ loại bất ngờ, một bên dùng xong bữa ăn đầy ý vị gia đình này, trong lòng còn cảm thấy được có gì đó chậm rãi len lỏi. Người vẫn luôn một thân một mình như hắn cũng có thể có ngày có người bồi bạn kế bên, chậm rãi im ắng mài mực cho hắn, nấu cho hắn một bữa ăn ấm áp.

Lại nghiêng đầu nhìn sang, đứa nhỏ kia chả ăn được bao nhiêu đã ngủ quên mất, khuôn mặt nhỏ gục trên bàn, bàn tay nhỏ còn níu lấy một góc áo hắn.

Đứa nhỏ này, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng xông vào cuộc sống của hắn, còn chẳng màng gì cả mà đi khắp nơi nói tương lai sẽ gả cho hắn.

Đứa nhỏ này quả thực là...

"Dậy đi, chớ vờ ngủ nữa, tiểu viện của ta nhỏ lắm, không có phòng cho khách nghỉ lại đâu."

Gia Hoài bực tức ngồi dậy nhìn hắn, vẻ mặt rất không cam lòng, nàng còn muốn vờ ngủ rồi thuận cớ ở lại đây một đêm cơ. Thế mà lại bị vạch trần. Nhìn vẻ mặt giận dỗi đáng yêu kia, Trì Nguyên lại vươn tay nhéo má nàng trêu chọc.

"Ta phát hiện quận chúa cũng đáng yêu lắm. Chi bằng người bái ta làm thầy hoặc nhận ta làm nghĩa phụ? Tính tuổi tác ta còn lớn hơn Triệu tướng quân một tuổi, như vậy cũng rất phù hợp."

Gia Hoài tức thì giận hất bàn tay hư đang nhéo má mình kia ra mà cao giọng tuyên bố:

"Không thèm. Bổn quận chúa đã nói rồi, tương lai sẽ gả cho ngươi thì nhất định sẽ gả cho ngươi. Ngươi cứ chờ làm phu quân của ta đi."

"Ha ha... Không có khả năng."

Trì Nguyên phát ra âm thanh ha ha, cơ miệng lại không hề giống đang cười. Gia Hoài nhìn hắn như vậy, nhớ đến lời Ngọc Hòa từng nói mà khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nàng đột nhiên muốn nghĩ cách khiến cho Trì Nguyên lại một lần nữa thật tâm nở nụ cười.

"Trì Nguyên, ta không phải trẻ con, mỗi một lời ta nói đều rất nghiêm túc."

Trì Nguyên nhướng mày không đáp, nhưng Gia Hoài dường như lại có thể hiểu được hắn đang âm thầm nói trẻ con luôn tự nhận mình đã lớn. Đây là một loại ăn ý sau khi nhìn người này ở bên mình qua từng đời từng kiếp mà thành.

"Biết là ngươi vẫn xem nhẹ lời nói của ta."

Gia Hoài đứng dậy vỗ nhẹ vạt áo rồi chững chạc nhìn hắn nói tiếp.

"Vậy ta dùng hành động để chứng minh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro