73. Hậu truyện 4: Cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy một ngày không thành sông. Mọi chuyện đều cần có trình tự, cảm tình càng cần bồi đắp dài lâu. Ngọc Hòa từ vài chi tiết thấy được mối quan hệ giữa hai người kia dần chuyển biến tốt cũng không vì an nhàn mà vẽ việc xen vào. Nàng bắt đầu cân nhắc lên kế hoạch cho việc đi du ngoạn dăm bữa nửa tháng cùng Triệu Bình. Đúng lúc này lại có một chuyện ngăn trở hai người.

"Tây An tướng quân đổ bệnh rồi?"

Ngọc Hòa nhíu mày vẫy lui ảnh vệ, chuyện Tây An tướng quân đổ bệnh lại giấu kín tin tức này nàng không có tâm tư suy đoán kỹ càng tiền căn hậu quả. Điều khiến nàng băn khoăn là Triệu Bình. Dù sao thì Tây An tướng quân cũng là cha của hắn, dù cho mối quan hệ cha con giữa hai người không được ổn cho lắm.

Có lẽ... Nên dành ra chút thời gian cùng Triệu Bình đi bái kiến phủ Tây An tướng quân...

Thân là con trai, dùng từ bái kiến này kể cũng thật là chua xót thế nhưng sự thực là vậy. Từ sau khi Triệu Bình đi biên cương rồi lại xuất chinh rồi lại kết duyên cùng nàng tới nay, hắn chưa từng đường đường chính chính về Triệu phủ một lần nào. Tây An tướng quân mặt ngoài lạnh nhạt không tỏ chút thái độ gì cũng nói lên không ít thứ.

"Ta muốn về một mình."

Triệu Bình nghe xong việc kia, an tĩnh một thoáng rồi nhẹ bẫng nói ra một câu như vậy. Kế đó hắn lại tìm một cái cớ tốt đẹp.

"Thê chủ gần đây bề bộn nhiều việc..."

Lời chưa nói xong, Ngọc Hòa đã vung tay vỗ lên khuôn ngực hắn một cái lại ngắt nhéo hạt đậu nhỏ kia một hồi.

"Ta là người ngoài ư?"

"Không..."

Lần này không chỉ ngực bị tập kích đến mông cũng phải cùng chịu phạt.

"Phủ Tây An người đông thế mạnh, chàng một mình tới địa bàn của họ nhỡ bị họ bắt nạt thì biết thế nào? Có ta đi cùng họ mới không dám làm khó chàng."

"Nhưng nàng đi cùng lại chẳng khác nào ta muốn làm khó họ. Cha có bệnh trong người, chớ nên làm ông ấy tức giận thì tốt hơn."

"Trong mắt chàng ta giống kiểu người không hiểu lý lẽ khiến người tức giận ư?"

Lần này Triệu Bình không đáp, chỉ an tĩnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn Ngọc Hòa.

"Được rồi, vậy lần này chàng trở về một mình lần sau lại cùng ta đi. Nhưng nếu đến lúc về trên người có chỗ nào xây xát một chút."

Ngọc Hòa nghiến răng nói.

"Vậy chớ trách ta dùng gia pháp."

"Thê chủ, người dùng gia pháp còn cần có lý do ư?"

Triệu Bình bật cười, trong lòng lại thấy vô cùng cảm động. Hai người bọn họ ở bên nhau, địa vị tuy rằng là thê chủ cùng nam sủng, hắn cũng không ít lần bị phạt qua nhưng Triệu Bình lại ngược lại cảm nhận được một loại cảm giác gọi là tôn trọng, bình đẳng. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu.

"To gan, Bình Nhi nói vậy có phải là không sợ gia pháp?"

"Bình Nhi nào dám. Thê chủ dùng hình luôn khiến Bình Nhi vừa đau vừa thẹn, sao lại không sợ?"

Triệu Bình cong mắt cười sau đó vòng tay đáp lại cái ôm của nàng. Ngọc Hòa cảm nhận người kia dần an tĩnh, chép nhẹ miệng rồi nói:

"Chớ có lo quá, ông ấy sẽ không sao. Nếu lòng chàng lo lắng thì cứ mang một viên Bổ Khí Đan về."

Triệu Bình mím môi không đáp chỉ gật đầu.

o O o

Hôm sau, Triệu bình dậy sớm thu xếp bản thân cho thật gọn gàng rồi cẩn thận lấy một viên Bổ Khí Đan theo. Thứ này là một trong số những thứ Ngọc Hòa đổi từ tòa lầu ảo còn sót lại, đối với thân thể có diệu dụng, có thể để người dùng bớt không ít nỗi lo bệnh tật.

Lúc hắn cẩn thận đến trước cửa chính đưa lễ thiếp, quản gia còn tự mình đón hắn, ánh mắt phức tạp dẫn đường hắn bước qua cổng lớn. Nói thật, Triệu Bình có chút hoảng hốt, cảm giác không quá giống như khi về nhà, rất xa lạ. Cách hắn bước vào nơi này đã khác, thái độ của mọi người với hắn cũng đã khác.

Đến khi Triệu Bình nhìn thấy Triệu tướng quân đầu đầy tóc bạc, bộ dáng hao gầy an tĩnh ngồi trên giường hắn lại thoáng ngây ra. Hình ảnh cha trong lòng hắn trước nay thường đều là một người nghiêm khắc, mạnh mẽ.

Triệu Lập Hữu nghe tiếng thì chuyển mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó vẫn nghiêm khắc như cũ. Cảm giác xa lạ thoáng chốc rời xa Triệu Bình, thái độ của ông đối với hắn chẳng khác năm xưa là bao, điều này không hiểu sao lại khiến lòng hắn vừa buông lỏng lại vừa hụt hẫng. Hắn chắp tay, cúi người thật sâu, lễ nặng lại không nói lời nào. Hắn không biết lúc này nên xưng hô với ông như thế nào cho nên hắn ném vấn đề khó này cho ông, để ông toàn quyền định đoạt.

Nhưng mà Triệu tướng quân cũng không vội giải cái đề này. Ông phất tay ra hiệu cho tất cả kẻ hầu lui ra rồi đưa tay về phía hắn.

"Đỡ ta dậy."

Triệu Bình vâng một tiếng rồi nâng lấy cha mình. Triệu Lập Hữu không nói hắn cũng không nói. Ông đi quanh phòng một vòng rồi bước ra cửa, Triệu Bình thấy vậy vội cởi lấy lớp áo ngoài trên người choàng cho ông. Vốn cũng có thể vào phòng lấy áo, nhưng hắn sợ hắn đi rồi ông lại đứng không vững. Khoác xong đâu đấy rồi hắn mới phản ứng lại, nhìn ánh mắt đang chằm chằm hắn của ông, hắn hơi niết bàn tay.

Áo của hắn... Có lẽ ông cũng không thích...

Nhưng Triệu Lập Hữu cũng không nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo khẽ nói:

"Công chúa đối tốt với ngươi."

"..."

"Nhưng ta tự nhận ta đối với ngươi cũng chẳng bạc... Tuy rằng quả thật có nghiêm khắc hơn những người khác."

"... Vâng."

Triệu Bình chỉ đáp thế, cũng không nói gì thêm. Vì không có gì để nói.

"Vì sao lại thuần phục dưới váy nàng?"

Triệu Lập Hữu lại hỏi, giọng điệu có phần cay nghiệt. Sinh mạng Triệu Bình có một nửa là ông ban cho, hắn lớn lên ra sao, tập đi tập nói như nào cũng đều dưới đôi mắt ông. Ông đối với hắn có ban ân qua cũng có răn đe qua, lòng muốn uốn nắn cũng rất nặng. Nhưng Triệu Bình quá ương ngạnh, tuy rằng ở mặt lễ hiếu không sai lại một hai giữ vững chính kiến của mình.

Triệu Lập Hữu cho là ông không thể, thiên hạ này cũng không có ai có thể khiến Triệu Bình cúi đầu.

Sau đó... Triệu Bình làm nam sủng của Ngọc Hòa. Thậm chí lấy thân nam mà sinh con.

Triệu Lập Hữu phẫn nộ, cơn giận này thật lớn, nó nghẹn ở cổ họng ông, đè lấy lồng ngực ông. Cho nên ông không muốn vòng vo nhiều, thẳng thừng hỏi hắn. Thậm chí đề hơi nghẹn lấy một bụng lửa, chuẩn bị phun nó về phía Triệu Bình.

"Thê chủ chưa từng nghĩ thuần phục Triệu Bình."

Triệu Bình đáp.

"Thê chủ chỉ muốn Triệu Bình được toại nguyện, cho nên Triệu Bình cũng muốn nàng có thể toại nguyện. Triệu Bình không thuần phục dưới váy nàng mà Triệu Bình đang bay lượn trong sự bao dung của nàng."

"... Nói bậy. Lẽ nào ta không đủ năng lực bao dung lấy ngươi sao? Triệu phủ không đủ lớn để bao dung lấy ngươi sao?"

"Không phải có thể hay không mà là có muốn hay không."

Triệu Bình ngẩng đầu nhìn ông trả lời rồi cúi đầu.

"Người có từng muốn để con được mặc sức bay lượn?"

"..."

"Đất lành chim đậu, đôi bên tự nguyện, không có trói buộc cũng không có xiềng xích. Cớ sao người lại dùng hai chữ thuần phục?"

Triệu Lập Hữu hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói, Triệu Bình lại hỏi ông.

"Triệu Bình luôn muốn gọi người là cha, nhưng người có còn muốn nhận chữ cha này không?"

"Ngươi là con ta, ngươi đương nhiên phải gọi ta là cha. Cái này còn cần hỏi sao?"

Triệu Lập Hữu nói đến hai chữ cuối, đột nhiên thấy mơ hồ. Lửa giận phút chốc không còn, đầu óc cũng đột nhiên sáng suốt trở lại. Ông bừng tỉnh, cũng hiểu được Triệu Bình muốn nói cái gì. Hắn trước sau đều muốn làm tròn nghĩa cha con với ông cũng luôn muốn được hưởng trọn tình cha con với ông. Mà giữa cha và con, cũng không có hai chữ thuần phục.

Thứ Triệu Bình muốn và thứ ông cho không phải một. Thứ Triệu Bình kính dâng và thứ ông muốn cũng không phải một.

Triệu Lập Hữu tức thì mất hứng xoay người trở về phòng. Triệu Bình đỡ ông ngồi ngay ngắn trên giường mới lấy ra một bình sứ.

"Thuốc này có công dụng cực tốt, thế gian hiếm có. Người nếu tin Triệu Bình..."

Nói đến đây, Triệu Bình thoáng thấy cổ họng đắng lên. Hắn cúi người quỳ lạy ông sau đó cáo biệt.

"Đại nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe."

Đến khi hắn đi rồi, thật lâu sau Triệu Lập Hữu vẫn không nói. Ông nhìn đăm đăm nơi Triệu Bình quỳ lạy, người đã không còn. Hai tiếng đại nhân kia như gậy gỗ gõ lên chuông lớn, gõ một cái khiến tim ông cũng run lên theo. Rồi ông lấy lễ thiếp của Triệu Bình ra xem, bên trong không có nói xuất thân càng không nhắc địa vị, chỉ có bốn chữ đơn giản "Triệu Bình xin gặp". Vành mắt ông thoáng cái đỏ lên, chỉ là cũng không rơi một giọt nước mắt.

Đại nhân ư...

Quản gia Trần Hải đưa Triệu Bình rời đi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Lúc đi đến cổng nhỏ mới hạ quyết tâm lên tiếng:

"Ngũ thiếu gia..."

Chính lúc này, kẻ hầu lại hốt hoảng hét lên.

"Lão gia ho ra máu."

o O o

Khi Ngọc Hòa nhận được tin mà chạy tới chỉ thấy người nhà họ Triệu đều đã tụ tập hết trong phòng Triệu Lập Hữu. Tin tức ông ngã bệnh cũng không giấu được nữa. Ngoài phòng, Triệu Bình quỳ gập người trước cửa, trán chạm mu bàn tay.

Ngọc Hòa nhìn hắn, lòng thấy gai gai mà bước tới.

"Đứng dậy đi."

"Ta sai rồi."

Triệu Bình đáp lại nàng. Ngọc Hòa giận dỗi phất vạt áo mặc kệ hắn mà bước thẳng vào phòng. Nhìn thấy bình sứ trên bàn, nàng cũng hiểu một hai mà cầm lấy đi đến bên giường. Triệu Lập Hữu hé mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch.

"Cha."

Ngọc Hòa dứt khoát kêu, không chần chừ hay là có vẻ gì khó mở lời. Xung quanh vì một tiếng "cha" này của nàng mà thoáng im bặt.

"Bình Nhi chọc cha tức giận, đợi trở về ta sẽ phạt hắn. Nhưng thuốc này đúng thật là thuốc tốt, đối với bệnh của cha cũng có lợi. Mong cha hãy dùng."

Tuy rằng lời nói nghe như khuyên lơn, giọng điệu lại có hơi bất mãn. Có điều Ngọc Hòa vẫn muốn nhịn, lời kia nghe vào tai cũng không thấy quá khó nghe.

"Bình Nhi?"

Triệu Lập Hữu khẽ giật khóe miệng mà hỏi lại sau đó lại khe khẽ lặp lại hai chữ này một lần.

"Nó đi rồi?"

"Vẫn chưa, hắn còn quỳ bên ngoài."

Ngọc Hòa đáp lời ông.

"Trở về... Công chúa phải phạt nó?"

Xưng hô như vậy quả thật là không muốn nhận hai người nàng rồi... Ngọc Hòa có chút đau lòng cho Triệu Bình mà nghĩ, lại nghe thấy Triệu Lập Hữu nói tiếp:

"Nó nói công chúa bao dung nó. Chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện đã phạt là bao dung sao? Ta bệnh đã lâu... Lần này đột nhiên trở nặng cũng không phải là vì Triệu Bình."

Ngọc Hòa nhìn tình huống này, lòng thoáng động lại chỉ nheo mắt tỏ vẻ ác ý nhìn ra ngoài cửa.

"Hắn đã tự nhận sai, sao có thể không phạt được? Quy củ của Ngọc Hòa tuy không nhiều nhưng vẫn rất nghiêm. Chỉ là hình phạt nho nhỏ khiến hắn bảy ngày không đứng dậy nổi, hẳn là vẫn chịu được."

Triệu Lập Hữu nhìn nàng cười lạnh, trong lòng liền đoán không ra. Một người là phận nữ cao quý, một là tướng quân chỉ quan tâm chuyện tướng tướng binh binh. Hai người vốn không nên có tiếp xúc gì lại vì một Triệu Bình mà có quan hệ người thân. Tuy rằng không ít lần ông nghe được bên ngoài nói Ngọc Hòa yêu chiều nam sủng ra làm sao nhưng dù cho có yêu chiều đến đâu thì thân phận cũng chỉ là nam sủng, đòn roi giáo huấn sao có thể không nghiêm khắc?

"Công chúa, ta cùng Triệu Bình đã lâu không gặp. Nay sức khỏe ta không tốt, muốn giữ Triệu Bình ở lại mấy ngày sẽ không quá đáng chứ?"

"Không quá đáng."

Triệu Lập Hữu nghe lời này cười khách khí một tiếng sau đó lại nghe thấy Ngọc Hòa nói.

"Bình nhi là nam sủng của Ngọc Hòa, hắn đã ở lại Triệu phủ vậy Ngọc Hòa cũng ở lại đây mấy ngày. Như vậy hẳn cũng hợp tình hợp lý chứ?"

"Đương nhiên là đúng lý hợp tình."

o O o

Đêm đó, Triệu Bình ở cạnh chăm sóc Triệu Lập Hữu không rời, đến rạng sáng mới rời đi. Lúc hắn về đến gian phòng mà Ngọc Hòa nghỉ lại, nàng vẫn còn đang say giấc. Hắn nhìn nàng ngủ ngon cũng không có ý đánh thức, chỉ an tĩnh ngồi bên mép giường nhìn nàng.

"Sao lại đến đây giờ này?"

Ngọc Hòa không mở mắt, bàn tay chuẩn xác vươn tới vòng quanh eo hắn mà mở miệng nói.

"Nàng dậy rồi à?"

"Ừm, không phải nhà mình, ngủ không quen."

Ngọc Hòa trả lời hắn.

"Không có người để ôm cũng không quen."

Triệu Bình im ắng cười. Ngọc Hòa lại nhắc hắn.

"Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"... Cha nói ta nên trở về..."

"Ồ."

Ngọc Hòa ồ một tiếng, giọng điệu hơi kinh ngạc.

"Ông ấy nói những gì với chàng?"

"Ông ấy nói... Nói ta nên nhân cơ hội mấy ngày ở đây lấy lòng nàng mà chuộc tội. Đến khi trở về sẽ không bị phạt quá nặng."

Ngọc Hòa nghe lời này, dụi sâu mặt vào vạt áo Triệu Bình nhếch mép cười. Lặng lẽ cười đủ rồi, nàng mới lạnh nhạt nói:

"Cho nên?"

Lần này Triệu Bình an tĩnh một chốc mới lại nói.

"Kì thực... Ngẫm kỹ lại... Nếu như ta chỉ là một binh sĩ thông thường thì ông ấy quả thực đối với ta rất tốt, chưa từng bạc đãi. Thậm chí còn có ơn."

"Ừ."

Thế nhưng chàng và ông ấy là hai cha con - Ngọc Hòa thầm nói trong bụng.

"Ta cũng biết tuy ông ấy không toàn tâm ủng hộ ta nhưng chuyện ăn, mặc, ở hay việc học hành cũng chưa từng khắt khe. Nói việc học, nếu không phải vì phu nhân dùng chút chiêu trò, ta hẳn cũng không bị dở dang. Cha... Đối với ta thực ra vẫn tốt."

"Ừ."

"Hôm qua ta giận dỗi xưng cha là đại nhân ngẫm lại quả thực quá đáng. Đã phạm sai lớn."

Lần này Ngọc Hòa không ừ. Nàng nghĩ tới Triệu Bình suốt mấy năm nay tuy không về Triệu phủ nhưng mỗi khi đến binh bộ đều sẽ bỏ thời gian tìm Triệu Lập Hữu vấn an. Dù cho chỉ dùng danh phận cấp dưới vấn an cấp trên. Nghĩ tới người này từ sau khi có Gia Hoài, lòng càng hướng tới tình thân. Nghĩ tới Triệu Lập Hữu hôm qua vờ ho ra máu...

Ngọc Hòa không biết thái độ của Triệu Lập Hữu vì sao lại có chuyển biến, nhưng quả thực là đã chuyển biến. Nàng không biết ông ấy sẽ chuyển biến như vậy bao lâu, sẽ dành cho Triệu Bình sự quan tâm tới mức độ nào nhưng nàng biết Triệu Bình rất muốn có sự quan tâm đó. Giống như hiện tại, chỉ vừa nghe Triệu Lập Hữu dặn dò hắn lấy lòng nàng tránh phạt thì lòng hắn đã mềm xìu xuống còn thực hân hoan.

Ngọc Hòa sẽ không nói thẳng ra một số chuyện vì thực tâm nàng vẫn muốn thấy Triệu Bình vui vẻ. Thế nhưng nhìn bảo bối mình nâng niu bị người ta tính toán còn hân hoan như thế, trong lòng khó tránh thấy phức tạp.

"Chàng tính khi nào thì nhận sai với ông ấy?"

Ngọc Hòa hỏi hắn, sau đó nhìn người này đột nhiên an tĩnh, lòng lại phức tạp hỏi.

"Nhận sai luôn rồi?"

Triệu Bình cúi đầu.

"Là do ta nhất thời nóng nảy mất khôn mới chọc cha tức giận, đương nhiên phải sớm nhận sai mới tốt."

Nàng nghe hắn nói, coi như đã hiểu vì sao từ nãy đến giờ người này lại nói nhiều như thế. Chẳng qua là muốn điều hòa mối quan hệ giữa nàng và Triệu Lập Hữu. Bởi vì lúc trước Triệu Bình từng chịu đắng ở Triệu phủ, Ngọc Hòa tuy ngoài mặt không có thái độ bất mãn rõ ràng nhưng cũng chưa từng nhắc đến Triệu phủ nửa chữ.

"Như vậy... Cha dù sao cũng đã lớn tuổi, về sau chúng ta cũng nên đến thăm nhiều hơn. Mang theo cả Gia Hoài cùng đi."

Ngọc Hòa híp mắt thuận ý hắn mà nói, quả nhiên cảm nhận ngay được tâm tình của Triệu Bình như muốn bay lên dù cho khuôn mặt hắn không có biểu lộ gì lạ thường mà chỉ khẽ ừm một tiếng.

Ài, vì sao vẫn thấy trong người khó ở vậy đây?

Ngọc Hòa ai thán thầm một tiếng rồi đưa tay mở hộp quy củ bên hông hắn.

"Chàng quỳ nằm xuống ngay đó cho ta, ta phải phạt sớm."

Mỗi sáng chịu roi đã là quy củ, Triệu Bình cũng không thấy lạ, chỉ hơi xấu hổ vì lúc này đang ở Triệu Phủ. Thế nhưng hắn sẽ không vì thế mà lề mề, ngược lại còn nhanh nhẹn kéo cao vạt áo lộ mông rồi nửa nằm bên giường.

Ngọc Hòa phạt sáng luôn có chừng mực, cũng không có đau mấy. Đánh xong, nàng khẽ nhéo nhéo má hắn.

"Bình Nhi à."

"Vâng, thê chủ?"

Gò má Triệu Bình nhẹ hồng. Ngọc Hòa nhìn hắn như vậy, đói bụng hôn mấy cái thật kêu lên má hắn. Nàng sẽ không nói, dạng người như Triệu Lập Hữu vốn có tính khống chế mạnh, nếu biết con trai ông ta thân ở Triệu phủ còn bị nàng "đánh phạt" thì trong lòng ắt sẽ cảm thấy khó chịu không nhẹ. Lúc khác thì còn khó nói, nhưng với tình huống lúc này, chỉ cần nắm giữ tốt mức độ không chừng có thể khiến quan hệ cha con của Triệu Bình vì trải chút phong ba mà trở nên tốt hơn.

Thế là nàng liền lấy cớ chuyện hôm nay hắn quỳ ở cửa khiến nàng không vui mà lại phạt một hồi. Nhìn hai cái mông của đối phương bị nàng đánh tới đỏ đỏ xinh xinh, Ngọc Hòa tức thì thấy hài lòng hẳn mà ôm người tiếp tục ngủ.

Ở cách đó mấy dãy nhà, Triệu Lập Hữu nghe người dưới báo lại rằng có tiếng phạt roi phát ra từ phòng của Triệu Bình, khuôn mặt tức khắc xụ thành một cục. Người dưới báo cáo xong, thấy vẻ mặt ông căng cứng cũng nơm nớp lui ra.

"Hừ."

Triệu Lập Hữu đã dùng qua thuốc, cơ thể cũng bắt đầu tốt hơn. Một tiếng hừ này rất nặng, hơi bắn ra từ mũi thiếu điều có thể thổi bay cả cửa phòng. Nhưng nghĩ đến tất cả đều là điều Triệu Bình chọn, tiếng hừ này lại hóa thành một tiếng thở dài.

Ngày hôm sau, Triệu Lập Hữu đột nhiên thấy mệt trong người, không chỉ gọi Triệu Bình tới hầu, còn không để người có cơ hội trở về "chịu phạt". Ngọc Hòa ở bên nhìn mà cười thầm trong lòng, điềm nhiên căn dặn Triệu Bình cứ lưu lại chăm sóc cha cho tốt, phạt roi gì đó đợi về nhà lại chịu gấp đôi bù vào sau đó thoải mái rời phủ nhà họ Triệu. Hoàn toàn không biết sau khi nàng đi, Triệu Lập Hữu thậm chí còn yêu cầu Triệu Bình kể ông nghe xem gia pháp của nàng ghê gớm tới chừng nào. Đương nhiên loại chuyện "gia pháp" này Triệu Bình không dám nói rõ mà chỉ lập lờ cho qua, khiến Triệu Lập Hữu hoài nghi việc mọi người đồn đoán Ngọc Hòa yêu chiều nam sủng chỉ là giả. Thực ra nàng đối với Triệu Bình rất khắt khe, thậm chí độc ác. Chuyện Triệu Bình lấy thân nam sinh con không chừng còn là do nàng ta bắt ép Triệu Bình làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro