74. Hậu truyện 5: Từ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Nguyên về kinh được tầm nửa năm thì từ quan. Hoàng đế thấy hắn là nhân tài, từng khuyên can giữ lại, chỉ là người sau sớm quyết ý đi ngao du khắp nơi, hoàng đế chỉ đành chuẩn tấu. Ngày Trì Nguyên nhập kinh, hắn chỉ an tĩnh cưỡi ngựa qua cổng thành, ngày hắn rời kinh cũng như vậy, lặng lẽ không báo cho bất kì một ai. Đến khi Gia Hoài hay tin thì người đã đi được nửa ngày, vốn muốn tự mình cưỡi ngựa đuổi theo lại bị Ngọc Hòa ngăn lại.

"Xuống ngựa."

Ngọc Hòa nghiêm túc nói, Gia Hoài lại ương bướng phóng ngựa nhảy qua đám người ngăn phía trước. Ngọc Hòa giận dữ vung tay hạ lệnh, ảnh vệ thoắt cái hiện thân vừa chế ngự ngựa vừa điểm huyệt Gia Hoài đưa đến trước mặt Ngọc Hòa. Ngọc Hòa nhìn nàng, nhịn không được thầm oán mấy tiếng "ngang ngược, ngỗ nghịch" trong bụng.

"Không phải ta không cho con đi. Nhưng con biết hắn đi về hướng nào không?"

Nhìn Gia Hoài phồng má ngang bướng, Ngọc Hòa lại thở dài. Tuy rằng người này đã có được ký ức của những lần luân hồi trước nhưng kiếp nào nàng ta cũng ngây thơ tự sát vì tình khi tuổi đời còn trẻ. Tính cách cũng vì thế mà không có chỗ nào chín chắn cả, thậm chí còn thiếu suy nghĩ vô cùng.

"Ta đã sắp xếp cả rồi, sáng mai đuổi theo vẫn còn kịp, có ảnh vệ theo sau càng an toàn. Ký An muốn đi ngao du chứ không phải chạy trốn. Ngươi lo cái gì?"

Nhìn Gia Hoài cúi đầu, Ngọc Hòa đưa tay giải huyệt cho nàng, lại cho đám người dưới lui ra xa xa.

"Ngươi làm vậy sẽ khiến Triệu Bình lo lắng. Những kiếp trước ngươi luôn khiến cha mình lo lắng, thậm chí làm liên lụy cả nhà, vì sao bây giờ vẫn ngang ngược như thế? Chí ít cũng nên gặp mặt báo trước với hắn một tiếng."

Ngọc Hòa thấy bên tai im lặng không có tiếng cãi lại bèn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Gia Hoài đứng sau xoắn xuýt không nói. Ngọc Hòa nhìn thế cũng đoán được nàng ta không biết nên nói với Triệu Bình thế nào mới phải, thế là bật cười.

"Sao? Bình thường là ai suốt ngày nói lời ngon ngọt bên tai Triệu Bình ấy nhỉ? Giờ lại câm như hến?"

"Ta rất hiểu cha, người sẽ không đồng ý để ta đi đâu. Đều tại ngươi vừa nãy ngăn lại."

"Hừ, an tâm. Chuyện này Triệu Bình sẽ đồng ý."

Nghe Ngọc Hòa nói, Gia Hoài tức thì ngạc nhiên.

"Sao ngươi dám chắc?"

"Bởi vì Triệu Bình rất thông minh mà hành vi của ngươi lại lộ liễu như vậy, có một số chuyện hắn hẳn đã đoán được cả rồi."

"..."

o O o

Trì Nguyên thong dong để ngựa đi trên đường đá, thân hình lắc lư theo từng bước chân ngựa. Mấy năm sống ở Tứ Thủy, hắn đã sớm chán cảnh sông nước nên muốn đi đến nơi núi cao chiêm ngưỡng sự hùng vĩ trập trùng của từng dãy núi. Đợi đi khắp vùng sơn nguyên lại đi đến sa mạc cưỡi lạc đà ngắm cát vàng, nghĩ hẳn sẽ rất thú vị.

Đường đi càng ngày càng dốc, bằng tốc độ này, nếu muốn đi đến sơn thôn gần đây nhất e là phải đi thêm một ngày. Trì Nguyên biết rõ nhưng cũng không định thúc ngựa chạy vội. Hắn tài cao gan lớn lại thêm tính cách coi nhẹ nguy hiểm, dù có phải nghỉ đêm giữa rừng cũng không ngại. Thế là nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, hắn chọn một chỗ đất trống không tệ dừng chân buộc ngựa, gom cành khô nhóm lửa, rắc đốt hương liệu xua côn trùng, lại dựng một mảnh lều nhỏ từ vải da. Vậy là đã có một chỗ để tạm ngả lưng.

Trì Nguyên an tĩnh nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt, bàn tay cầm một cành cây khô đẩy đẩy củi khô bên dưới. Bên trên đống lửa có treo một nồi đồng, bên trong thả ít gạo. Có vẻ hắn định nấu một nồi cháo nhỏ ăn cùng với thịt khô. Chỉ là tầm mắt của hắn có hơi mơ hồ mất tập trung.

Trì Nguyên không biết bản thân muốn gì.

Thời điểm còn làm quan, chỉ cần hắn muốn là có thể có tiền có quyền. Nhưng hắn chỉ thấy phiền phức cũng càng lúc càng chán ghét việc tính kế tới lui.

Hiện tại đi du ngoạn, tự do tự tại rồi, hắn lại thấy lạc lõng nhàm chán.

Thực ra trong số những người mà hắn quen biết, hắn cảm thấy Ngọc Hòa sống ra hình ra dáng nhất. Có thể nói là cái gì cũng có, tình cảm với vị nam sủng là tướng quân kia cũng tốt đẹp vô cùng. Nếu nói còn có gì không như ý thì hẳn là đứa nhỏ ngang bướng lại nổi loạn kia.

Nhớ tới Gia Hoài, Trì Nguyên lại đẩy nhẹ mặt nạ, nhếch môi cười một tiếng. Còn bé vậy đã la hét muốn gả cho hắn, đợi mai sau lớn rồi nhớ lại nhất định sẽ thấy xấu hổ chết luôn. Cũng không biết tên nhóc con nào sẽ kết hôn cùng nàng, thật là quá đáng thương.

Chính lúc này, Trì Nguyên lại nghe thấy có tiếng vó ngựa từ phía xa vọng tới. Có lẽ là vì đi đường núi, tiếng vó ngựa cũng không dồn dập mà chậm rãi lúc có lúc không. Khi ngựa đạp vó trên đất đá thì nghe rõ tiếng, khi đạp lên lớp lá khô dày thì lại im ắng.

Có người muốn vượt núi như hắn sao?

Trì Nguyên chỉ hơi ngạc nhiên lấy kiếm đặt ngang đùi rồi thôi. Chỗ hắn nghỉ chân có đống lửa, khói và ánh sáng nhất định sẽ thu hút bọn họ tới gần. Bao năm lăn lộn trong chốn quan trường, tuy hắn đắc tội không ít người nhưng cũng không tới mức tất phải giết ngươi cho hả giận. Nay hắn từ quan, bọn họ sẽ chỉ vội tranh nhau lợi ích từ chuyện này mà không phải cho người đuổi giết hắn, mà nếu như thật có kẻ bụng dạ hẹp hòi muốn mạng hắn thì hắn cũng chả sợ. Chỉ là hắn không ngờ tới người đến lại là Gia Hoài, bên người còn có một nhóm hộ vệ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Trì Nguyên vừa sửng sốt hỏi, Gia Hoài đã hất cằm đáp.

"Tìm ngươi."

Trì Nguyên vốn lại muốn hỏi tìm ta làm gì, thế nhưng hai chữ "tìm ngươi" kia giống như đã đánh trúng chỗ nào trong lòng hắn. Thế là hắn không hỏi nữa, chỉ gật đầu. Hắn muốn an tĩnh nghĩ xem vì sao hai chữ kia lại khiến lồng ngực hắn ấm lên.

Gia Hoài thấy hắn im lặng nhắm mắt thì không kiêng nể gì mà ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Tiếng lửa nổ lép bép xen lẫn tiếng bước chân bố trí lều vải của đám hộ vệ. Một hồi lâu sau, Gia Hoài mới lên tiếng.

"Ngươi đột ngột rời đi như vậy, ta rất là lo lắng, ngươi có biết không?"

"Lo lắng?"

"Sợ ngươi một đi không trở lại, vứt bỏ ta."

Một cỗ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng khiến Trì Nguyên thoáng chốc run lên, dường như trong khoảnh khắc đó có vô số hình ảnh lướt qua trong đầu hắn lại không cách nào thấy rõ ràng.

Vứt bỏ ư? Vì sao khi nghe từ này lại thấy khó chịu đến vậy?

"Sao vậy? Ngươi thấy lạnh sao?"

Gia Hoài ở bên lo lắng cởi lấy áo choàng lông vũ trên người khoác lên cho hắn, giọng điệu ân cần.

"Ban đêm trên núi lạnh lắm chớ để bị bệnh."

"Không cần."

Trì Nguyên đưa tay ngăn lại nàng. Hắn có võ công trong người không sợ chút khí lạnh này nhưng Gia Hoài chỉ là một bé con. Nói kiểu gì cũng không đến lượt nàng lo lắng chăm sóc hắn.

"Ta không lạnh, à, nồi cháo sôi rồi."

Trì Nguyên nhanh trí kiếm một cái cớ rồi nhấc lấy nồi cháo xuống lại xé vụn thịt khô thả lên khuấy đều.

"Quận chúa đã dùng bữa chưa?"

"Vẫn chưa."

Trì Nguyên thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ chia cho nàng nửa nồi cháo.

"Kế tiếp quận chúa dự định như thế nào?"

"Theo sát Trì Ký An ngươi không rời. Ngươi thấy thế nào?"

"Ta thấy..., ta thật là xui xẻo."

Cho nên, có những lời không nên nói ra, nếu không khi nó ứng nghiệm rồi thì sẽ hối không kịp mà.

Trì Ký An mất đi điểm tựa mượn lực, chỉ đành buông xuôi mặc cho thân thể rơi xuống vách núi.

Còn chưa kịp du ngoạn khắp nơi đã gặp phải động đất khiến núi đá sụp lở. Đứng trước thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé, dù có là cao thủ như hắn cũng là thế.

"Ký Annn!!!"

Âm thanh thê lương của Gia Hoài vang lên bên tai. Ám khí từ cổ tay nàng bắn ra lượn một vòng quanh cánh tay hắn, sợi dây từ thép bách luyện giữ chặt hắn giữa không trung. Gia Hoài cố vắng đứng vững nơi mỏm đá nhô ra kia, hai bàn tay nắm chặt dây thép. Lòng bàn tay non nớt bị dây thép cứa rách, máu tươi chảy dọc dây thép nhỏ lên trán Trì Ký An.

Hắn khẽ chớp mắt, nhìn chuẩn địa hình mà đạp lấy vách núi mượn lực muốn bật lên. Chỉ là vận xui của hắn đương như chưa hết, khi thân hình bật lên thì ngọn núi lại xuất hiện dư chấn, một khối đá không bé cũng không lớn không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu hắn.

Trì Ký An thành công vọt người lên mỏm đá có Gia Hoài. Hòn đá cũng thành công đập ngất hắn, mang theo vết máu đỏ tươi, vinh quang rơi xuống vách núi.

o O o

Gia Hoài nhìn khuôn mặt đầy máu của Trì Ký An mà sợ muốn chết, vừa ôm được người vào lòng đã khóc bù lu bù loa cả lên. Lúc ấy động đất, mặt đất dưới chân nàng sụp xuống, đáng ra người gặp nguy hiểm tới tính mạng phải là nàng. Nhưng Trì Ký An lại liều mạng bật nhảy quanh vách núi quăng nàng đến chỗ này. Có phải nàng là tai họa trong đời Trì Ký An hay không? Chỉ cần nàng xuất hiện bên cạnh hắn thì hắn nhất định sẽ gặp chuyện không may.

"Ký An, chàng đừng làm ta sợ, chỉ cần chàng tỉnh lại thì ta hứa sẽ không bám theo chàng nữa."

Gia Hoài vừa khóc vừa đè chặt vết thương của người trong lòng. Ngọc Hoài xưa nay kĩ tính, vẫn luôn bắt Gia Hoài mang theo thuốc thang cần thiết bên mình. Lúc Gia Hoài rịt thuốc cho Trì Ký An, không biết đã thầm cảm ơn người nàng luôn cãi lời kia nhiều đến chừng nào.

Nhóm hôn vệ của Gia Hoài tử thương cũng rất nghiêm trọng, người thì bị đá tảng trên núi đè chết, người thì rơi xuống vách núi không rõ sống chết. Còn lại hai người bị thương thì đang tìm cách cứu nàng, nhưng muốn lập tức cứu được thì không thể.

Gia Hoài ôm Trì Ký An im lặng chờ, bên miệng khẽ ngâm nga gì đó. Bài hát này là thứ mà nàng sẽ luôn khẽ hát khi trong lòng lo lắng. Thứ âm thanh này chui vào tai Trì Ký An, khiến hắn thấy ồn mà nhíu mày tỉnh khỏi cơ mê.

Đêm đã khuya, trăng treo cao.

Trì Ký An vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Gia Hoài gần sát trước mặt. Sau lưng nàng là vầng trăng sáng rõ.

Hắn nhìn trăng, ngơ ngác mấp máy môi:

"Nay là đêm trăng rằm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro