75. Hậu truyện 6: Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Ký An và Gia Hoài được cứu lên sau đó lập tức đến chỗ thành trấn gần nhất, tìm một y quán trị thương. Gia Hoài sau khi được cứu tựa như đã quên mất lời thề thốt trên vách núi mà vẫn dính theo sau Trì Ký An như cái đuôi.

Đại phu nói vết thương của Trì Ký An tuy nhìn thì ghê người nhưng thực ra không quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ lại ở y quán tầm mười ngày là có thể rời đi.

Sau đó Trì Ký An nằm lại y quán ba tháng, thân thể dần dần suy yếu tới không đặt nổi chân xuống giường.

Đại phu kia trầm tư không cam đoan nữa.

Gia Hoài thì tức tới muốn quánh sập y quán.

Chỉ có Trì Ký An điềm nhiên ngồi trên giường bệnh nhìn lấy lọn tóc của mình. Mái tóc đen bóng của hắn giờ đã xen lẫn đôi ba sợi bạc. Gia Hoài nhìn hắn như vậy, lại cảm thấy muốn thề thốt như hồi ở trên vách núi.

Trì Ký An nhìn khuôn mặt đau lòng của Gia Hoài, thở dài nói:

"Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường trên đời. Ta có thể cảm nhận được thời gian của ta có lẽ cũng không còn nhiều."

"Không, không đâu. Ta đã viết thư gửi cho... mẹ ta. Bà ấy nhất định có cách cứu ngươi."

"Lúc trước ở vách núi, dường như ta mơ hồ nghe được có người cảm thấy bản thân là tai họa của ta, luôn khiến ta gặp xui xẻo..."

Gia Hoài mím môi, trong lòng đau xót. Tuy rằng bản thân nàng có loại suy nghĩ này nhưng nếu Trì Ký An cũng cảm thấy nàng là tai họa thì sao có thể không thương tâm? sau đó Trì Ký An không thấy nàng xuất hiện trước mắt mình lần nào nữa.

"Lúc ta vừa đến đây đã thấy mắt Gia Hoài sưng húp như hai trái vải."

Ngọc Hoài ngồi bên giường Trì Ký An, vừa uống trà vừa thuật lại tình hình.

Trì Ký An nhìn Ngọc Hoài, cũng nhấc tay tự rót cho mình một chén trà:

"Ta nhớ lại."

Thân hình Ngọc Hoài thoáng cứng đờ, sau đó nghiêm túc nói:

"Tình cảm giữa ta và Triệu Bình sắt son không đổi, ngươi chớ nên nhung nhớ ta nữa."

"Gia Hoài là nàng ấy à? Hẳn là còn nhớ được chuyện của những kiếp trước."

"... Nói chuyện với ngươi chán thật sự."

Hai người im lặng một đỗi, sau đó Ngọc Hoài một lần nữa mở miệng:

"Nếu ngươi đã biết Gia Hoài là nàng, vì sao lại không tìm cách nối lại tình xưa? Tỉnh táo rồi à? Hết bất chấp vì tình? Hay là muốn trả đũa nàng ta? Nếu là lý do cuối thì ta nguyện giúp đỡ ngươi hai tay hai chân, hành chết nàng ta luôn."

"Công chúa có còn nhớ người từng kể cho ta nghe câu chuyện về con ngựa tên Truy Phong hay không?"

Nghe Ký An hỏi, Ngọc Hoài nhíu mày rơi vào trầm tư. Lúc xưa vì muốn thuyết phục Ký An, nàng từng kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn, tuy rằng mỗi lần kể xong đối phương đều chẳng có phản ứng gì nhưng nàng lại tự cảm thấy rất thoả mãn. Bởi vì dù Trì Ký An không muốn nghe cũng chưa từng ngắt lời nàng, cảm giác bắt chẹt người này khiến nàng thấy vui mà kể không biết mệt. Nhưng cũng chính vì kể quá nhiều mà bây giờ nghe hắn hỏi như vậy, Ngọc Hoài cũng không thể nhớ ra được hắn muốn nói tới câu chuyện nào.

Trì Ký An lại như đọc được suy nghĩ của nàng, ngón tay chuyển động chén trà qua lại khẽ kể.

"Rất lâu trước đây có một con ngựa quý tên là Truy Phong, có thể ngày đi nghìn dặm. Chủ nhân của nó rất yêu thích nó, đi đâu cũng cưỡi nó đi. Một lần bị ổ cướp phục kích, Truy Phong liều mình cứu chủ, nhờ đó mà hắn mới chạy thoát được. Sau chuyện đó, vị chủ nhân kia lại càng thêm yêu quý Truy Phong, thề rằng sẽ cho nó chỗ ở tốt nhất, ăn cỏ ngon nhất, chăm sóc nó suốt đời. Nhưng mấy năm sau, khi Truy Phong bị mù, vị chủ nhân kia lại bắt đầu thấy chướng mắt nó. Ông ta mua một con ngựa mới, cảm thấy Truy Phong chiếm chuồng ngựa, đã không giúp ích được gì còn ăn cỏ ngon nên dần dần chuyển chuồng và thức ăn của Truy Phong cho con ngựa mới kia. Lại qua một quãng thời gian, vị chủ kia đã nhân một đêm gió tuyết, vứt bỏ Truy Phong."

"..."

"Thực ra mấy ngày này việc ta trở nên ốm yếu và già đi đã ngừng lại, nội công của ta cũng đã khôi phục. Ta năm nay đã quá ba mươi, bộ dạng hiện tại cũng vừa đúng. Nhưng năm nay Gia Hoài bao nhiêu tuổi? Đến khi nàng trưởng thành ta đã bao nhiêu tuổi? Khi đó nàng ấy đương tuổi thanh xuân ta lại thành một lão già, khó nhìn biết bao."

"Ngọc Hoà, ta không muốn trở thành Truy Phong. Ta chịu không nổi việc có được rồi lại mất. Ta chịu không nổi việc nàng ấy thấy ta là phiền phức, là gánh nặng sau đó vứt bỏ ta."

Ngọc Hòa nhăn chặt mi:

"Ngươi hết việc rồi đúng không? Đi so sánh mình với một con ngựa?"

"... Công chúa chẳng phải cũng có sở thích để Triệu Bình đeo đuôi hay sao?"

Đệt... Thật tình không muốn nói chuyện nữa.

"Cho nên tóm lại là ngươi muốn sao?"

"Ta muốn nàng ấy nhớ ta cả đời, nuối tiếc ta cả đời, cũng vĩnh viễn không có kẻ nào có thể thay thế vị trí của ta trong lòng nàng ấy nữa."

"..."

o O o

Mấy ngày sau đó, bệnh tình của Ký An ngày một nghiêm trọng. Gia Hoài vàng ngày càng tin bản thân mang tới vận rủi cho Ký An nên đã dời đến ở một chỗ cách hắn khá xa. Ngày ngày nghe hộ vệ kể lại tình hình của hắn, nào là hắn ho khan mỗi đêm thế nào, ho ra máu như nào, thân hình gầy đi như nào.

Càng nghe Gia Hoài càng lo đến mất ăn mất ngủ, muốn đi gặp hắn lại không dám đi gặp hắn. Những ký ức bản thân từng đối xử không tốt với hắn nhân đó mà sống lại, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng từng tệ bạc với hắn ra sao.

Gia Hoài cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Nàng muốn gặp hắn, nhìn hắn một cái thôi cũng được.

Phải, chỉ cần nhìn Ký An một cái.

Lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Chỉ nhìn một cái.

Hai mắt Gia Hoài bây giờ đã đỏ kè, bộ dạng nàng như một kẻ điên lặng lẽ đi về phía y quán.

Nàng leo lên nóc y quán, khẽ khàng nhấc một mảnh ngói ra nhìn xuống.

Ký An đang ngủ à? Bộ dạng chàng ấy khi ngủ nhìn ngoan quá. Nhưng chàng đã ốm quá rồi, làn da cũng tái xám.

Gia Hoài lặng lẽ đưa tay vuốt ngực, cảm thấy trái tim như bị ai bóp lấy. Đau đớn lại khó chịu.

Gia Hoài cứ thế núp ở trên nóc nhà nhìn, nhìn rất lâu rất lâu.

Vì sao chàng ấy không cựa mình chút nào vậy?

Gia Hoài tự hỏi sau đó tim như hẫng đi một nhịp. Nàng run run nhảy xuống, xông vào phòng Trì Ký An, bàn tay đưa ra chạm vào tay đối phương.

"Ký An?"

"Sao tay chàng lại lạnh như vậy?"

"Ký An, ta giúp chàng ủ ấm được không?"

Gia Hoài nắm chặt tay đối phương, thậm chí vận công để giữ ấm nó. Nàng sợ chết khiếp sự lạnh lẽo của đôi tay nàng đang nắm chặt lúc này.

"Ký An..."

"Ký An..."

"Ký An... Sao người chàng cũng lạnh vậy chứ?"

Gia Hoài leo lên giường, ôm chặt thân hình cao lớn kia vào lòng, tựa như muốn truyền hết hơi ấm của mình qua cơ thể đối phương.

Nỗi đau nơi lồng ngực càng lúc càng dữ dội.

Nàng còn chưa kịp bù đắp cho đối phương. Vì sao số mệnh của Ký An lại mệt mỏi, khổ sở như thế?

Gia Hoài nở nụ cười bi thương.

"Đều là lỗi của ta, bởi vì gặp ta nên chàng mới phải khổ sở như thế. Là do ta mang tới bất hạnh cho chàng."

Gia Hoài nhắm mắt áp đầu lên lồng ngực người nàng yêu thương, nội công bắt đầu đi ngược chiều đánh thẳng về lục phủ ngũ tạng.

"Nếu còn có kiếp sau, đừng gặp phải kẻ như ta."

Ngay trước lục phủ ngũ tạng của Gia Hoài bị nội công xoắn nát, một cánh tay vươn ra kịp thời đánh ngất Gia Hoài. Ngọc Hoà lúc này cũng mở cửa bước vào.

"Sao vậy? Ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc nàng ta muốn chết cùng ngươi à?"

Trì Ký An không nói gì, khuôn mặt không chút cảm xúc chỉnh lại tư thế cho Gia Hoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Hoài dính đầy nước mắt, chỉ là nước mắt này đã nhuốm màu đỏ.

Hắn im lặng rất lâu, sau đó nói:

"Ta thật sự không tính đến."

"Là không dám. Ngươi không dám tính đến việc nàng ta yêu ngươi tới phát cuồng."

Trì Ký An lại im lặng. Hắn đưa tay vuốt ve quầng thâm quanh mắt Gia Hoài.

"Ta thật sự không dám."

Nói xong, hắn khẽ cười rồi lặp lại câu nói đó một lần nữa.

"Ta thật sự không dám."

Ngọc Hoài tựa cửa thở dài, sau đó nhịn đau nói:

"Thực ra ta có một loại vật phẩm gọi là Nụ Hôn Của Tình Yêu Chân Chính. Nó có thể loại bỏ những vấn đề mặt trái ở trên chính cơ thể của đôi tình nhân khiến họ phải xa cách nhau với điều kiện tình yêu họ dành cho nhau là chân thật."

Nói đến đây Ngọc Hoà lại thầm bổ sung trong bụng một câu. Tất nhiên vật phẩm này là loại vật phẩm bị lỗi giá rẻ nên chất lượng cũng có giới hạn, không thể phá vỡ những thứ như lời nguyền này kia. Nhưng chắc là cũng đủ xài rồi chứ nhỉ? Dù sao thì hai người kia cũng có bị dính lời nguyền đâu.

"Cũng tức là nếu có một người không thực sự yêu người còn lại thì vật phẩm kia sẽ không có tác dụng đúng không?"

"Ngươi sợ thử ra nàng không yêu ngươi à?"

"..."

"Sợ được sợ mất tức là sẽ mất."

Ngọc Hoà nhắc nhở hắn, sau đó nàng vươn tay, một chùm ánh sáng xuất hiện trên tay nàng, chiếu rọi Gia Hoà và Trì Ký An.

"Ngươi chỉ cần hôn nàng. Thời gian sử dụng của vật phẩm này không dài đâu."

Trì Ký An vẫn ngồi im như tượng, hắn nhìn chăm chú dáng vẻ của Gia Hoài được thứ ánh sáng dịu dàng thần kì kia chiếu rọi. Cho tới khi thứ ánh sáng đó nhạt dần nhạt dần.

Ngay trước khoảnh khắc thứ ánh sáng đó tắt ngúm, Trì Ký An nâng lấy đôi tay Gia Hoài và đặt lên đó một nụ hôn.

Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, mọi thứ vẫn như cũ, chả có điều gì xảy ra.

Trì Ký An vẫn in chặt nụ hôn của mình lên bàn tay Gia Hoài thật lâu.

Ngọc Hoài nhìn hắn như thế, có phần lúng túng nói:

"Đáng ra ngươi nên thử hôn lên môi nàng."

Đáp lại lời của Ngọc Hòa, Trì Ký An chỉ phát ra một tiếng cười khe khẽ. Hắn thả lỏng đôi tay đang nắm lấy tay Gia Hoài nhưng ngược lại bị đối phương nắm chặt. Hắn muốn giãy ra, đối phương lại nắm càng chặt hơn. Không chỉ vậy bàn tay đó còn dần dài ra, to lên. Hình thể của Gia Hoài cũng kéo dài dần cho tới khi từ một bé gái biến thành một thiếu nữ.

Gia Hoài mở mắt nhìn hắn, đôi mắt vẫn đỏ ngầu.

"Đúng vậy, chàng nên thử hôn lên môi ta. Như này này."

Rồi không đợi Trì Ký An kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng rướn người ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn
Nhớ đến khoảnh khắc tưởng như đối phương đã chết rồi kia, Gia Hoài bỗng muốn cắn hắn một cái thật đau lại không nỡ làm thế. Trong lúc đang lưỡng lự, nàng lại bị đối phương đẩy ra, một tấm áo rộng phủ lên che kín người nàng. Lúc này Gia Hoài mới nhận ra áo quần của mình lúc này đã rách tươm, chỗ kín chỗ hở. Mà chỗ hở thì đều là những chỗ nhạy cảm.

Gò má của Trì Ký An hồng lên trước mắt nàng.

Gia Hoài cảm thấy mình rất muốn làm gì đó, nhưng vì kinh nghiệm bằng không nên chả biết làm gì.

"Ký An... Ta... Thích chàng."

Lời tỏ tình vừa được nói ra, cảm xúc cũng dâng trào không gì có thể ngăn cản. Gia Hoài đưa tay vòng quanh cổ Ký An, một lần nữa hôn lên đôi môi của người thương. Hôn đủ rồi lại tách ra, khuôn mặt của Ký An đã đỏ bừng như gấc, hai mắt có phần mê ly.

"Chủ nhân..."

Hai tiếng xưng hô vốn dĩ có thể khiến người nghe máu nóng sôi trào, vào tai Gia Hoài lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim.

o O o

"Triệt ca ca..."

Thiếu nữ nắm lấy tin mật do ảnh vệ mang tới, hai mắt đỏ hồng ứa nước mắt. Triệt ca ca nàng yêu thương nhất là thái tử một nước địa vị tôn quý, hắn đã vì yêu mà hạ thấp làm nam sủng, đã chẳng nhận được chút yêu thương nào còn bị ả kia trách phạt làm nhục như thế.

Thiếu nữ bóp nát tin mật, hình ảnh Triệt ca ca nàng yêu nhất bị lột trần treo nơi cửa sổ chịu phạt lại cứ không ngừng hiển hiện trong đầu nàng.

Triệt ca ca của nàng thật khổ...

"Chủ nhân..."

Thiếu nữ theo tiếng gọi có ý lấy lòng kia mà nhìn sang, chỉ thấy cách nàng nửa thước là một thanh niên mặc quần áo tiểu sủng đang quỳ, cơn giận trong lồng ngực dường như có chỗ trút xuống.

Triệt ca ca của nàng ở nơi kia chịu khổ như vậy, tên tiểu sủng này lý nào có thể thoải mái quỳ ở đây?

"Người tới, treo hắn lên cổng viện, công khai phạt trượng. Ta còn muốn phạt hắn phơi mông, ta còn muốn phạt hắn dùng gậy ba tấc."

Thiếu nữ trong cơn giận dữ trút xuống một loạt mệnh lệnh, hình phạt nhục nhã nào có thể nghĩ đến đều chẳng cân nhắc mà nói ra miệng. Mà tiểu sủng kia, dù cho mỗi nghe một hình phạt khuôn mặt lại tái nhợt mấy phần vẫn nở một nụ cười đúng mực đáp lại.

"Nô, tạ chủ nhân ban thưởng."

Thiếu nữ hạ lệnh xong cũng không quan tâm sống chết của tiểu sủng kia. Một lòng một dạ rời phủ muốn tìm gặp Triệt ca ca của nàng ta, vô tình nghe được tiếng hét thảm của tiểu sủng còn phiền chán mắng mấy tiếng.

"Ồn ào, Triệt ca ca không kêu đau, hắn có tư cách gì mà kêu đau? Bịt miệng."

Ha...

Ha...

Ha...

Không được...

Không thể...

Đừng nhục nhã hắn, đừng tra tấn hắn như vậy...

Gia Hoài giãy dụa trong giấc mơ của quá khứ cuối cùng cũng thành công tỉnh khỏi cơn ác mộng kia.

"Ký An... Ký An của ta..."

Giấc mơ kia quá đáng sợ, Gia Hoài đã tỉnh lại như còn chưa tỉnh, giày cũng không mang mà chạy vội đến phòng của Trì Ký An, thuần thục cạy cửa sổ leo vào.

Trì Ký An vốn đang ngủ bị âm thanh làm giật mình tỉnh giấc, có hơi ngạc nhiên nhìn nàng.

"Gia Hoài...?"

Hắn lại cúi đầu nhìn đôi chân trần của nàng, khẽ cau mày ôm nàng lên giường.

"Đêm nay có sương, rất lạnh, sao nàng lại không mang giày?"

Hắn quỳ một bên ôm lấy chân nàng muốn vận công sưởi ấm lại bị Gia Hoài kéo lên.

"Đừng quỳ ở đó."

Dứt lời lại ôm chầm lấy hắn.

Trong vô số kiếp trước, Trì Ký An có ba lần làm nam sủng của nàng, hai lần làm tiểu sủng của nàng. Năm kiếp đó không có một kiếp nào không bị nàng hạ lệnh cho người tra tấn, hạ nhục. Gia Hoài không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi vì sao Trì Ký An có thể lặp đi lặp lại lựa chọn làm nam sủng của nàng còn để mặc cho nàng đối xử như thế.

Nghĩ đến cảnh hắn bị lột truồng trước bao người chịu roi, bị nàng phạt phơi mông, dùng gậy ba tấc... Là Gia Hoài lại thấy lạnh run, thậm chí buồn nôn.

Nàng thấy ghê tởm với bản thân khi mở miệng nói ra những hình phạt kinh khủng đó.

Thậm chí sợ hãi tột độ mỗi khi hai người thân mật hôn môi, Trì Ký An động tình sẽ đỏ mặt vô thức gọi nàng là chủ nhân.

"Ta mơ thấy ác mộng. Ký An à, ta sợ lắm."

Trì Ký An vuốt nhẹ lưng nàng, an tĩnh chờ nàng kể tiếp nhưng Gia Hoài cũng không có ý nói gì thêm.

"Ký An, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng."

"Ừm, ta tin nàng. Cho nên..."

Trì Ký An ngồi thẳng người trở lại, hai tay nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng. Gò má hắn hơi đỏ, môi nhẹ mỉm cười, dịu giọng nói:

"Ta đã chuẩn bị sính lễ."

Gia Hoài sững sờ nhưng biểu cảm ngây ra này rơi vào trong mắt Trì Ký An lại khiến hắn lo lắng, hai bàn tay bất giác siết chặt hơn.

"Gia Hoài... Nàng không thích sao?"

Lẽ nào Gia Hoài không muốn cùng hắn thành hôn?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai mắt Trì Ký An đã trầm xuống.

Quả nhiên Gia Hoài nói yêu thích hắn cũng chỉ đến thế. Có lẽ là vì có đủ ký ức nên thương cảm hắn, cảm thấy có lỗi với hắn, hoặc là ưa thích cảm giác luôn có một người yêu nàng bất chấp...

Nếu là hắn của trước kia, có lẽ lúc này đã vội vàng lùi bước, không dám vọng tưởng chỉ cầu được ở cạnh nàng, dù là làm nam sủng thậm chí tiểu sủng cũng có thể.

Nhưng mà hiện tại...

Trì Ký An nhẹ nhấp môi.

Hắn không ngại bị đối xử như một nam sủng nhưng làm nam sủng quá hèn kém, đối phương có muốn vứt bỏ cũng rất dễ dàng. Nếu hắn không muốn bị vứt bỏ, thì nhất định phải làm phu quân danh chính ngôn thuận của nàng.

Khi tâm tình của Trì Ký An dần trở nên u ám, Gia Hoài đã kịp tỉnh lại mà mừng rỡ không thôi ôm chầm lấy hắn.

"Ta thích chứ. Sao có thể không thích? Ta yêu chàng, đương nhiên muốn cùng chàng sống hạnh phúc suốt đời."

"Ký An, ta nhất định sẽ đối với chàng thật tốt."

Nghe lời thì thầm ngọt ngào kia, Trì Ký An dần thả lỏng mặt mày, gò má một lần nữa ửng đỏ.

"Ta cũng sẽ đối với nàng thật tốt. Sính lễ ta đã chuẩn bị cũng nhất định hợp tâm ý nàng."

o O o

Trước hôn lễ, đôi tình nhân không thể gặp mặt, Gia Hoài vì điều này mà rầu mất một ngày. Ngọc Hoài nhìn nàng thở dài thườn thượt lần thứ bảy trước mặt mình, mệt mỏi không buồn nói tiếp về việc chuẩn bị cho hôn lễ nữa mà trực tiếp phất tay cho người khiêng sính lễ vào.

Từng rương từng rương mở ra, trân châu, phỉ thúy, vàng bạc, đá quý, tơ lụa, gấm vóc phong phú đến mức kinh người. Gia Hoài nhìn nhìn, lại nghe Ngọc Hoài nói từng món sính lễ đều do Trì Ký An tự mình tỉ mỉ chọn lập tức đổi buồn thành vui, khoé miệng không hạ xuống một giây nào.

Nhưng đến khi mở một hộp gỗ sơn mài đính xà cừ, Gia Hoài lại kinh hãi đến mức ném luôn hộp gỗ xuống đất, thậm chí lui ra sau mấy bước.

Ngọc Hoài ngó đầu nhìn sang, thấy mấy vật trong hộp kia, không quá ngạc nhiên mà chậc một tiếng. Lại nhìn bộ dáng sợ hãi của Gia Hoài, chậc lưỡi thêm một tiếng nữa.

"Sợ cái gì? Có cái gì đáng sợ sao?"

"Ta... Vật này có phải là chuẩn bị sai rồi không? Ta muốn thành hôn với Ký An, cũng không phải... Không phải muốn..."

"Cũng có luật lệ nào nói giữa vợ chồng với nhau không thể dùng những thứ này đâu."

Ngọc Hoài cười xấu xa mấy tiếng. Sau đó lại nói:

"Nói thật, chuyện giữa các ngươi ta đều biết cả. Có mấy kiếp hắn làm nam sủng của ngươi, thứ ngươi để hắn dùng còn đáng sợ hơn mấy món này. Gậy ba tấc thô dài như vậy, mỗi lần hắn bị phạt dùng đều đau đến đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể dùng hai tay kéo lê thân thể..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!"

Gia Hoài ngồi sụp xuống, hai tay bịt chặt tai. Ngọc Hoài lại không tha mà bước đến ngồi trước mặt nàng ta, gạt đôi tay đang cố bịt tai kia, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Lý Tử Di, ngươi nghe cho rõ những lời ta nói đây."

Ngọc Hoài chỉ chỉ đầu mình.

"Chỗ này của Trì Ký An không bình thường đâu. Lúc trước hắn tính kế làm nam sủng của ngươi là vì muốn để cho bản thân hoàn toàn tuyệt vọng, không còn hi vọng gì vào tình yêu của ngươi nữa. Nhưng mà dù cho ngươi đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy, hạ nhục hắn như vậy, hắn lại vẫn có thể nghĩ nếu như đổi lại người hành hình là chính ngươi thì hẳn đã không khó chịu. Hắn thậm chí bắt đầu có xu hướng hưởng thụ đủ loại đau đớn mà ngươi ban cho hắn."

Nói đến đây, Ngọc Hoài có hơi khó chịu. Trì Ký An đã bị nuôi thành M, muốn quay đầu trở lại bình thường còn được hay sao? Mà cũng vì Trì Ký An là M nên lúc xưa mới thính mà đánh hơi ra nàng là S nhanh như thế. Có điều hắn lại vì nhận thức sai lệch mà cho rằng Lý Tử Di cũng là S. Hay nói đúng hơn là hắn điên rồi nên đã tự lừa dối mình Lý Tử Di là S. Như vậy thì mọi thống khổ nàng gây cho hắn mới có chứa "yêu thích" chứ không phải hoàn toàn là vì quá chán ghét mới tra tấn hắn.

"Trì Ký An cho rằng đó là cách ngươi 'yêu' hắn. Đừng làm hắn nghĩ ngươi 'không yêu' hắn. Có hiểu không?"

Gia Hoài run rẩy môi không nói thành lời.

"Nếu ngươi quá sợ hãi thì lúc này bỏ chạy vẫn còn kịp đó."

"..."

"Ta để mấy cuốn sách này ở đây, tự ngươi học cho tốt."

o O o

"Vậy tức là nàng ấy rất hài lòng với sính lễ mà ta đã chuẩn bị?"

"Hài lòng, rất hài lòng, vô cùng hài lòng."

Ngọc Hoài gật gù đáp lại Trì Ký An, nhìn khuôn mặt hắn vừa vui vẻ vừa bắt đầu ửng hồng.

"Vậy nàng ấy thích nhất là món nào?"

"Thích món nào nhất ấy à?"

Ngọc Hoài vừa nói vừa giả bộ hồi tưởng lại.

"Cái này thì Gia Hoài không nói, nhưng nàng ấy đã ôm một cái hộp sơn mài đỏ đính xà cừ rất lâu."

"Vậy sao?"

Nét ửng hồng trên mặt Trì Ký An càng đậm.

"Nhưng mà Ký An à, ngươi chưa từng nghĩ qua việc ở cùng nàng như một đôi phu thê bình thường sao?"

"Bình thường?"

Nụ cười trên mặt Trì Ký An hơi cứng lại trong chốc lát, sau đó lại cười càng tươi hơn.

"Vậy ngươi với Triệu Bình có bình thường không?"

"Ừm, ngươi nói rất có lý, ta hỏi sai."

Chậc, nếu mai mối cũng cần thi lấy bằng thì ta ắt có bằng giáo sư - Ngọc Hoài thầm nghĩ.

o O o

Trong phòng, ánh nến lung linh hoà cùng mùi rượu ngào ngạt tựa như có thể làm say dũng sĩ có tửu lượng mạnh nhất. Trì Ký An nâng chén rượu, ánh mắt trước sau chưa từng rời khỏi bóng người trước mắt. Mà Gia Hoài cũng như hắn vậy, tay nâng chén rượu, ý cười trong mắt vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.

Hai người vòng qua tay nhau, nhấp nửa chén rượu hoàn tất lễ giao bôi rồi lại nhìn nhau cười.

Hai má Gia Hoài bởi vì men rượu mà hơi hồng nhuận. Nàng nhìn kỹ Trì Ký An, lần thứ mười trong ngày nói:

"Hôm nay chàng đẹp quá."

Trì Ký An lẳng lặng cười không đáp lại nàng mà đứng dậy cởi bỏ áo ngoài. Gia Hoài dõi mắt nhìn theo hắn, bàn tay vì hồi hộp mà nắm chặt.

Khoác ngoài, lớp áo lót rồi tới áo trong, từng tầng y phục được cởi bỏ rồi phủ lên thanh treo. Tấm lưng của Trì Ký An dưới ánh nến được phủ thêm một tầng ánh sáng vàng ấm, vân da và vân cơ đều thật đẹp đẽ, nhìn là muốn sờ, sờ là không muốn ngừng.

Khi cởi xong lớp áo cuối cùng, Trì Ký An xoay người, gò má hắn ửng đỏ khác thường.

"Hiện tại có phải là đẹp hơn nhiều không?"

Chỉ thấy hai bên đầu vú của hắn được từng tầng dây vàng nối lại, dây vàng rũ đến ngang rốn, như che lại như khoe đường cong cơ bụng ẩn phía sau. Kể cả Gia Hoài cũng không thể không nói:

"Đẹp, rất đẹp."

Gia Hoài bước đến gần nhìn kỹ hơn. Lúc này mới thấy rõ đống dây vàng kia được cố định ở đầu vú Ký An bằng một cái kẹp. Mà đầu vú bị kẹp chặt lại thêm bị sức nặng của dây vàng lôi kéo đã sớm sưng đỏ.

Gia Hoài cảm thấy đau lòng, nhẹ tay nhẹ chân tháo bỏ thứ trang sức đang tra tấn đầu vú non mềm kia xuống, khẽ hỏi:

"Có đau không?"

"Chủ nhân hôn một cái sẽ không đau."

Gia Hoài cười, hôn nó một cái, sau đó ngậm lấy, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi an ủi nó. Ký An bị liếm thoải mái tới phát ra một tiếng than nhẹ, lại vội vàng ngậm chặt miệng. Tiếng thở bị đè nén khiến Gia Hoài chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ đến lời nhắc nhở của Ngọc Hoài rằng phải hết sức chú ý từng phản ứng của hắn, cân nhắc mở lời:

"Sao vậy? Chàng không cần đè nén thế đâu."

Ký An ngượng ngùng nói:

"Ta sợ âm thanh của ta không hay, sẽ khiến chủ nhân mất hứng."

Gia Hoài rũ mi, hai tay nàng vòng lấy eo hắn, đổi sang chăm sóc cho bên đầu vú còn lại. Còn không quên dẫn dắt hắn:

"Ký An thoả mái thì ta mới thoải mái."

"Ưm..."

Lần này Ký An không đè nén âm thanh của mình nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau, từng chút di chuyển về phía giường. Y phục của Gia Hoài lúc này cũng đã sớm cởi đầy mặt đất. Có là do nàng cởi, có là do Ký An giúp nàng cởi. Chỉ có một món đồ duy nhất ngoại lệ không bị đụng vào, đó là cái quần lót da có gắn dương vật giả làm bằng ngọc đỏ khắc long phượng.

Ký An nhìn Gia Hoài mặc nó, khuôn mặt ửng hồng hơi mê ly.

"Nàng mặc nó rất đẹp."

"Ký An chọn cho ta mà, đương nhiên là đẹp."

Lời nói tán đồng của Gia Hoài khiến Ký An rất hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng ôm nàng đặt trên giường, hai gối chống hai bên sườn của nàng, bàn tay nắm lấy sính lễ làm bằng ngọc đỏ có điêu khắc long phượng đặt ở lối vào cơ thể, vội vã muốn một lần ngồi xuống nuốt trọn.

"Không phải như vậy."

Gia Hoài đưa tay nắm lấy hai bên cánh mông của Ký An ngăn động tác kế tiếp của hắn, giọng điệu nghiêm túc không cho phép làm trái.

"Vội vã như vậy sẽ khiến chàng bị thương."

"Sẽ không, ta sẽ không sao, ta đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay rồi."

Ký An cúi đầu dỗ ngọt mà hôn môi nàng một cái lại càng tỏ rõ tâm trạng gấp gáp lúc này của hắn.

Có lúc, ngươi phải biết cách ra lệnh cho hắn, đây là cách nhanh nhất để đối phó với hắn. Ngươi càng chủ động mới có thể bảo vệ hắn càng tốt. Hiểu không? - lời khuyên của Ngọc Hoà văng vẳng bên tai khiến Gia Hoài càng thêm bình tĩnh, nàng vung tay đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông hắn, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn:

"Bước xuống, nghe lời."

Ký An bị vỗ mông, khí thế nguội đi mấy phần, khuôn mặt đỏ ửng theo ý nàng mà trèo xuống nằm ngửa, hai tay ôm đùi để lộ nơi riêng tư.

"Xin lỗi chủ nhân, nhưng người nhìn xem, ta thật sự đã tự chuẩn bị kỹ rồi."

Gia Hoài cũng đỏ mặt. Một kẻ chỉ biết chuốc rượu say Hiên Viên Triệt xong leo lên giường nằm cạnh và nghĩ thế là đủ như nàng nào đã trải qua cảnh tượng kích thích như này bao giờ? Nhưng nàng vẫn hít sâu đưa tay sờ lên lối vào non mềm kia.

"Ta giúp chàng thả lỏng nơi này, sính lễ của chàng quá to, cứ thế mà tiến vào sẽ chảy máu."

Khi ngón tay Gia Hoài trượt vào trong, Ký An chợt thấy như có một luồng điện từ nơi đó chạy lan ra khắp người. Càng chẳng cần nói Gia Hoài còn dí mặt sát gần nơi đó của hắn mà quan sát khiến hắn thấy thẹn khôn tả. Đến khi Gia Hoài cho vào ngón thứ hai thứ ba, chọc rút lung tung tới phát ra âm thanh nhớp nháp.

Khoé mắt của Ký An chợt loé ánh lệ.
Hắn đã thấy thẹn tới muốn khóc.

"Có thể rồi, chủ nhân, ta có dùng bôi trơn, như vậy đã có thể rồi."

Gia Hoài nhìn đôi mắt như sắp khóc của hắn, mềm lòng nhường một bước mà rút tay ra đẩy eo tấn công.

"Ha... Ưm..."

Sính lễ long phụng không phải vật thường, Gia Hoài dù học bài kỹ vẫn không đủ kinh nghiệm, một phát tới đáy khiến cả người Ký An căng cứng hết cả lại. Nhưng Ký An là ai chứ, bất ngờ rên xong lập tức thả lỏng cơ thể cứng miệng nói:

"Chủ nhân xem, chẳng phải rất thuận lợi hay sao? Ta đã nói là có thể."

Gia Hoài thiếu kinh nghiệm quả nhiên bị bộ dạng chắc nịch này của hắn đánh lừa. Bắt đầu theo lời ngon tiếng ngọt của đối phương mà nhanh chóng ra vào chuyển động. Hình khắc nổi long phượng trên sính lễ mỗi lần vào ra đều sẽ cọ lấy thịt non xung quanh khiến Ký An phát run vì đau. Nhưng cơ thể của Ký An làm quen với đau đớn rất mau, chỉ qua vài ba lượt đã cảm nhận được vui thích trong đó, còn chủ động co chặt bên dưới ôm lấy sính lễ.

Động tác của Gia Hoài từ chậm đến nhanh, nhưng nếu thấy phản ứng của Ký An quá mạnh sẽ chậm lại. Loại nhịp điệu này khiến Trì Ký An thấy mỗi lần chuẩn bị đến đỉnh cao lại bị kéo nhẹ trở về rồi lại bị đẩy đến nơi cao hơn.

"Hưm... Ưm... Chủ nhân, đừng như vậy... Cho ta... Cho ta..."

Trì Ký An thở dốc nói. Hai quả ngọt nơi lồng ngực bị luân phiên ngậm mút, Gia Hoài lần này cũng không chậm lại mà còn nhanh hơn, để người trong lòng chạm đến đỉnh núi kia, thoả mãn mà phát ra một âm thanh sung sướng đầy quyến rũ.

Gia Hoài quỳ ngồi thở dốc. Từ góc nhìn của nàng có thể thấy được khuôn mặt sa vào tình dục của Trì Ký An, thấy được đôi mắt mê ly mất đi tiêu cự của hắn, thấy đôi môi mềm ướt át khẽ mở, thấy vết dịch trắng trên cơ bụng hắn, còn cả đôi tay đang ôm mở hai chân, gốc đùi hơi co giật và nơi non nớt đang cố căng phồng ngậm lấy sính lễ làm bằng ngọc đỏ có khắc long phượng.

Nàng rụt eo lại, sính lễ kia cứ thế trượt khỏi cơ thể Ký An để lộ bộ vị vừa được sử dụng đang mấp máy lại không hoàn toàn khép chặt như ban đầu.

Gia Hoài cảm thấy có lẽ mình cũng điên rồi, lòng áy náy của nàng đã biến trở thành thèm khát trước hình ảnh này.

Muốn tiến vào Ký An... Muốn khiến Ký An sung sướng hơn nữa...

Nàng cho hai ngón tay vào, nhìn nơi kia theo phản xạ mà co rút mút lấy ngón tay mình. Điều đó khiến Gia Hoài cảm thấy Ký An cũng muốn mình.

Đêm động phòng còn dài, ngọn nến tân hôn có thể cháy đến tận hừng đông.

-----

Chuyện cười ngoài lề:

Sáng hôm sau, Gia Hoài phát hiện nơi khe mông của Ký An đã bị làm đến hơi sưng, khuôn mặt thoáng cái trở nên rất ưu sầu. Nhưng Ký An không chỉ không nhận ra vấn đề, còn nghĩ sai là Gia Hoài vẫn muốn làm thế là xoay mông muốn tiếp tục nuốt sính lễ. Kết quả bị Gia Hoài kéo tới nằm sấp trên đùi, dùng tay không đánh mông.

Gia Hoài đặt tay trên eo Trì Ký An, khuôn mặt nghiêm túc.

"Có biết vì sao ta muốn phạt chàng không?"

Trì Ký An ngơ ngác lắc đầu.

"Gia Hoài muốn đánh ta sao?"

Nói rồi hắn hơi cúi đầu, giấu mặt vào cánh tay.

"Chủ nhân không phải nên ra ngoài phòng phạt ta để hạ nhân quan sát, lấy đó làm gương sao?"

"Không."

Gia Hoài hít sâu một hơi đè xuống đau xót trong lòng, chỉ nói một chữ không lại chẳng muốn giải thích gì thêm.

"Mông nâng cao."

Trì Ký An lập tức làm theo, đẩy cái mông trắng loá của mình đến vị trí vừa tầm tay của Gia Hoài.

"Lần sau không được phép nôn nóng hối thúc ta, vội vàng sẽ khiến cơ thể chàng bị thương, ta sẽ đau lòng có biết không?"

"Ta... biết sai rồi."

Gia Hoài nâng tay đánh một cái. Một đòn này không dùng roi không dùng thước cũng không mạnh, Trì Ký An bị đánh chỉ thấy mơ hồ, hé mặt nhìn nàng. Ý tứ trong mắt như đang hỏi đây là bắt đầu phạt rồi à?

"Có biết lúc này nên nói gì không?" - Gia Hoài từ tốn hỏi hắn

Trì Ký An đỏ mặt, không hiểu sao mà thấy xấu hổ dần thay thế cho tủi hổ, lúng túng tới hơi lắp bắp.

"Một, tạ... chủ nhân dạy bảo."

"Sai rồi. Chàng phải nói, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông một cái."

Trì Ký An tiếp tục sửng sốt, câu thỉnh tội này sao thấy khó mở lời quá. Thấy hắn cứ ngây ra, Gia Hoài lại đánh mông hắn một cái.

"Không nói sẽ không tính, chàng muốn ta đánh đến lúc nào mới ngừng đây?"

"..."

Trì Ký An lại giấu mặt vào cánh tay, chỉ là lần trước giấu mặt vì buồn lòng, lần này lại vì xấu hổ muốn đào đất trốn đi.

"Một, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông một cái."

Xấu hổ chết đi được.

Chát. - "Hai, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông hai cái."

Chát. - "Ba, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông ba cái."

Chát. - "Bốn, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông bốn cái."

Chát. - "Năm, Ký An sai rồi bị Gia Hoài đánh mông năm cái."

"Được rồi, lần này chỉ đánh thế thôi, nếu còn tái phạm sẽ phạt nhiều hơn. Chàng đứng dậy đi."

Đáp lại Gia Hoài là thân hình trắng loá mắt kia nhanh chóng trượt khỏi đùi nàng rồi chui vào chăn trùm kín mít, có gọi thế nào cũng không chịu ra ngoài dùng bữa sáng cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro