3. Có dấu hiệu lão hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, Park Jinseong quên mất Kim Kwanghee đã là một ông chú U50.

Ở tầm tuổi ấy, với tần suất lao động như thế, đáng nhẽ gã phải ôm một cái bụng bia hay một quả đầu trọc lốc. Hồi mới gặp, Jinseong hay nghĩ bụng ông trời sao mà ưu ái ngoại hình gã đàn ông này quá, suốt ngày "đầu tắt mặt tối" cho tư bản mà chỉ đổi lại mấy đường chân chim với cái bọng mắt to oạch lúc gã cười. Quen biết thêm một khoảng thời gian, cậu mới vỡ lẽ câu "không gì chiến thắng được thời gian".

Dấu hiệu lão hóa dễ nhận thấy nhất, cũng là một nỗi lo khiến cậu nơm nớp trong lòng: hói đầu. Đàn ông sang độ tuổi trung niên đều phải chấp nhận nguy cơ cao bị rụng tóc bởi ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Jinseong mới chỉ hai mươi bảy, ấy mà lần nào đi cắt tóc cũng phải nhờ anh thợ kiểm tra xem mình có khả năng bị hói hay chưa. Mấy bận đi hẹn hò, cậu có để ý rồi. Gã ít khi sử dụng sáp vuốt mà hay để mái rủ. Thói quen này phần nào làm giao diện gã nhìn trẻ trung hơn. Dù không còn sự bồng bềnh như cậu, nhưng bù lại, chất tóc gã rất mềm, sờ rất mượt tay. Ngoài sự hiện hữu của đám tóc bạc vì gã lười nhuộm lại, nhìn chung Kim Kwanghee vẫn trộm vía đường tóc tai lắm.

Đấy là nhận định của Jinseong, trước khi nhìn thấy đường chân tóc cao vút của gã, và quả trán phải rộng ngang ngửa cỡ sân bay quốc tế Incheon. Hóa ra sau "mái rèm", phần tóc mai đã hói vượt xa cả hai bên thái dương.

"Hói quá thì cạo cua." Gã bảo thế trong một lần cậu hỏi khéo về thắc mắc của mình. "Để khi nào tìm ảnh hồi đi nghĩa vụ cho Jinseong xem nhé."

"Em thử tưởng tượng rồi. Kwanghee mà để đầu cua nhìn cũng không tệ đâu."

"Ừ, trông cũng được. Hồi đó, anh gội đầu hai phút là xong." Gã chép miệng. "Chính ra để đầu cua cũng tiện phết. Hay cuối tuần anh đi cạo luôn nhỉ?"

"..."

"Sao Jinseong không nói gì?"

"Nói thật nha. Kwanghee mà cạo cua, là hết cửa cua em luôn đó..."




"Cui tun này, Kwanghee cho em đi Lotte World chơi nha?"

Jinseong chần chừ mãi mới chịu gửi tin nhắn, vì đọc thế nào cũng thấy giống giọng văn mấy đứa trẻ con xin người lớn cho đi chơi công viên. Lâu lắm rồi cậu chưa đến lại Lotte World, mà thằng Siwoo bảo đợt này vé đang giảm giá, không đi thì tiếc lắm. Quan trọng hơn, cậu tò mò viễn cảnh Kim Kwanghee giữa một nơi "chỉ dành cho mấy đứa nhỏ và đám thanh niên" như gã hay bảo.

Jinseong chợt nhớ tới lúc còn bé, ba cậu dẫn cả nhà tới Lotte World một lần. Trong kí ức của cậu, ba chẳng mặn mà gì với công viên giải trí, mục đích chính chỉ để đưa ba mẹ con vào chơi. Ba đi dạo vòng quanh và ngó nghiêng như một chuyến tham quan, trả tiền cho những món đồ hai anh em vòi vĩnh, đứng ngoài đợi mẹ con cậu chơi hết trò này tới trò khác. Mà hồi đó, ba cũng tầm tuổi gã bây giờ. So sánh giữa hai thế hệ có hơi khập khiễng, nhưng Jinseong vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu gã có từ chối.

"Jinseong mun đi lm h?"
"Hôm qua thy em like bài trên Insta."

Chiến thuật cả đó. Suốt một tuần qua, Jinseong thả tim không biết bao nhiêu bài đăng về Lotte World trên Instagram, mục đích chính là để gã nhìn thấy.

"Ti lâu ri em chưa được đi."
"Mà quan trng là..."

"Là gì?"

"Em mun được đi cùng Kwanghee cơ >.<"

Jinseong vừa nhắn vừa nghiến răng. Văn nũng nịu tầm cỡ waifu thế này mà ông chú wibu không đi nữa thì chịu. Chịu thì chịu không chịu thì chịu.

"Anh ting ting ri đó. Kim tra tài khon ri đt vé đi nhé."
"Th By anh rnh."




"Đi thôi! Đi thôi!!"

Từ lúc ngồi lên xe, Jinseong liến thoắng không ngừng về những kỉ niệm ở Lotte World ngày còn bé. Đôi mắt hấp háy và khóe miệng cong tớn lên đầy hào hứng khiến gã chỉ ngồi nghe cũng cảm thấy vui lây. Gã thích được cuốn lấy bởi nguồn năng lượng tươi trẻ từ cậu. Kwanghee chẳng còn mấy mặn mà với những tụ điểm giải trí tấp nập và đông đúc như thế, nhưng lâu lâu trải nghiệm một lần cũng không tệ.

Kim Kwanghee đâu có ngờ, trải nghiệm lần này khiến cả hai lần nữa nhận ra, tuổi tác thực sự không chỉ là con số.


"Kwanghee ngồi đây đợi, em đi tìm chỗ mua nước nhé."

Hai vòng tàu lượn siêu tốc đem về kết quả nhanh và chính xác hơn cả giấy xét nghiệm từ bệnh viện: Kim Kwanghee bị tiền đình. Gã đã bắt đầu thấy nhộn nhạo từ lúc đứng xếp hàng trong hàng người chen chúc, rồi cơn chóng mặt thêm rõ ràng sau vòng tàu lượn đầu tiên. Cảm giác buồn nôn ập đến ngay khi gã yên vị trên chiếc tàu lượn tiếp theo, thậm chí nửa đầu đã có dấu hiệu nhức nhối. Liếc nhìn vẻ mặt đầy phấn khích của Jinseong, nhớ tới việc cậu liên tục lặp lại trên đường rằng muốn cùng nhau thử rất nhiều trò chơi hôm nay, gã nuốt nước bọt để nhịn xuống cảm giác trào ngược từ dạ dày, tự trấn an bản thân sẽ chịu được đến cùng. Nhưng khi lượt chơi kết thúc, sự khó chịu đạt đến đỉnh điểm. Gã phải vịn vào Jinseong để bước xuống và thú nhận cơ thể đã chạm tới giới hạn.

Jinseong nhìn gã khó chịu tới mức cau có mặt mày mà không khỏi cảm thấy áy náy. Trong những phút ham vui, cậu quên bẵng mất rằng người đi cùng mình đã là một ông chú bốn mươi hai tuổi. Dù Kwanghee có thường xuyên vận động thể lực, thần kinh và thể chất vẫn giảm sút hơn so với một thanh niên trai tráng còn chưa tới ba mươi tuổi. Cậu ngồi xuống trước mặt gã, tay chân lóng ngóng chẳng biết nên làm gì để giúp đối phương dễ chịu hơn.

"Khó chịu lắm à?"

"..."

"Hay ngồi nghỉ thêm một lúc nữa, rồi bọn mình đi về nha?"

"Sao lại đi về? Đã chơi được gì đâu mà về?"

"Mệt rồi thì về thôi. Dịp khác mình quay lại."

"...Ngồi nghỉ một tí là đỡ. Anh vẫn chơi được mấy trò nhẹ nhàng mà."

"Em lên ghế đi, ngồi xổm mỏi chân."


Cả hai loanh quanh thêm một lúc chẳng thấy trò nào đủ "nhẹ nhàng", mà nhìn dòng người xếp hàng dài nườm nượp ở mọi nơi cũng thấy ái ngại thay. Jinseong nói muốn đi nốt một lượt "Đu quay khổng lồ" rồi trở về ăn tối, gã nhanh chóng gật đầu.
Bước vào trong cabin, cảm giác yên tĩnh tách biệt hẳn với không khí tập nập bên ngoài. Không gian riêng tư hiếm có sau một ngày chen chúc giữa biển người làm Kwanghee thở phào nhẹ nhõm.

"Chú hãi rồi hả chú?" Jinseong khúc khích cười. "Tưởng chú còn đòi chơi thêm mấy trò nữa?"

"Vì Jinseong đã chơi được mấy đâu. Sợ làm em mất vui."

"Được đi với Kwanghee là em vui rồi."


Vòng quay chậm rãi xoay đều. Chiếc cabin dần một lên cao. Trời đã tối, cảnh vật phía dưới thu nhỏ lại như một bức kí họa tỉ mỉ đầy sinh động. Ánh đèn lung linh giăng chiếu khắp mọi nơi, ánh lên cả đôi mắt Jinseong lấp lánh tựa sao trời, khiến gã say mê nhìn ngắm chẳng thể rời. Cậu tựa đầu vào cửa kính, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc văng vẳng bên tai.

"Mọi thứ nhộn nhịp và náo nhiệt ghê. Lần nào quay lại, em cũng choáng ngợp bởi không khí ở đây. Thật ra lần cuối em tới Lotte World vào khoảng năm ba đại học, đi cùng các bạn trong lớp luôn. Ngày hôm đó chắc chắn là đã vui lắm, nhưng em chẳng đọng lại một kí ức vui vẻ nào."

Ánh sáng rực rỡ ở bên dưới đã không còn soi rọi tới khoang cabin họ đang ngồi. Sườn mặt Jinseong chìm vào trong bóng tối, Kwanghee chợt cảm thấy hình hài cậu thật cô quạnh giữa đất trời.

"Em đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ với một bộ não kì cục lắm. Chẳng biết đã bị hỏng hóc chỗ nào, nhưng bộ não của em luôn đau đáu tìm đến sự tiêu cực trong từng giờ từng phút. Nó làm em hiếm khi hưởng thụ được những khoảnh khắc hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nó làm em cảm thấy có lỗi vì chính những cảm xúc của mình. Nó phá hỏng nhiều kí ức trong em. Đến bây giờ, em không còn nhớ ngày hôm đó mình đã trải qua những gì. Điều còn sót lại chỉ là một khoảnh khắc khi em ngồi giữa tiếng hò reo hồ hởi, nhưng tâm trí thì sợ hãi nghĩ về tháng ngày chúng em sẽ không còn làm bạn bè nữa, và tự hỏi tại sao mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời để phải khổ sở trong những nỗi niềm không tên như thế này."

"Nghe hâm quá, Kwanghee nhỉ?"

Kim Kwanghee nuốt lấy những lời cậu nói, tiêu hóa chúng một cách chậm rãi. Nỗi buồn luôn là một món ăn gây "khó tiêu" dù ở bất cứ tuổi nào.

"Ừ, hâm quá. Buồn cười là anh cũng từng có lúc hâm như thế."

"Với vài người, nỗi buồn như một cơn nghiện, nó dày vò tuổi trẻ thành thứ hình hài cô độc và u uất. Lúc nào cũng nghĩ rằng không ai có thể hiểu nổi mình, cùng lúc mong mỏi một người nhìn thấu ta đến từng chân tơ kẽ tóc. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân đơn độc chống chọi với thế giới, nhưng mà không có lấy nổi một niềm tin vào chính mình. Lúc nào cũng gồng lên dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng lại là những tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương nhất."

"Hình như ai cũng từng nghĩ cái buồn cái khổ làm con người ta trở nên sâu sắc hơn. Bằng chứng là có một thời điểm, anh ngẩn người nhận ra mỗi lần tụ tập trò chuyện với đám bạn, anh hả hê khi đối phương cứng họng trước câu chuyện kể khổ của mình. Anh hả hê vì anh là người "khổ nhất". Đâu đó người ta nói rằng nỗi buồn cần được trân trọng, nhưng anh thấy hạnh phúc mới là thứ cảm xúc bị xem nhẹ hơn."

"Nếu bây giờ em thấy vui, điều đó có đồng nghĩa với việc em cảm thấy hạnh phúc không?"

"Đó là hạnh phúc đấy. Chỉ nhỏ bé và đơn giản có vậy thôi, nên sẽ mất một khoảng thời gian để tích góp đủ, rồi em mới nhận ra sự tồn tại của nó."

Park Jinseong quay mặt về phía gã, trông cậu nhẹ nhõm và bình yên. Sự đồng cảm của Kim Kwanghee, cách gã tiếp cận mọi vấn đề đầy tinh tế và cẩn trọng, cách gã không bao giờ "lên mặt dạy đời" và tôn trọng ý kiến của cậu, những điều ấy đã thu hẹp lại khoảng cách thế hệ giữa hai người họ, khiến mối liên kết trở nên đồng điệu và sâu sắc hơn.

Những lúc thế này, Kim Kwanghee ngầu thật đấy. Cậu không khỏi thấy lòng mình xốn xang trước sự điềm đạm và chân thành của gã. Bây giờ mà gã cầm lấy tay cậu, thỏ thẻ lời yêu, Jinseong chắc chắn sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm.

Ê? Sao mới nghĩ mà cha nội chuyển sang ghế bên này ngồi luôn vậy?

Ê? Sao lại cầm tay cậu?

Ê?

"Jinseong này."

"Dạ."

"...Cho anh dựa nhờ được không? Tự dưng anh thấy buồn nôn lại."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro