2. Gió mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​​​​"Gấu xám Bắc Mỹ đang trên bờ vực bị tuyệt chủng và bị liệt vào danh sách cần được bảo tồn đấy, em biết không?"

"Vậy hả anh? Thế cái loại hay đi lung tung trên phim là gấu gì đấy?"

"Gấu nâu... Riêng con nói lắm trong We Bare Bears mà em hay xem là gấu xám thật."

"Ồ."

Lee Sanghyeok và Han Wangho ngẫu hứng bàn tất tần tật về các loại gấu trong lúc rửa đống chén đĩa khổng lồ. Cảnh tượng này là kết quả sau khi kéo nhau sang nhà Park Jinseong làm bữa lẩu tại gia. Vị chủ nhà lúc này vẫn đang lọ mọ tưới nước cho mấy chậu hướng dương ngoài ban công.

"À mà Jinseong này." Han Wangho chợt nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại ra gửi ảnh chụp màn hình cho Park Jinseong.

"Hở? Mua cho mình?" Park Jinseong nhận được tin nhắn bật lên xem. Phần mềm trong điện thoại cậu đọc lên rành rọt dòng chữ "Vé xem kịch".

"Ừa, Kim Kwanghee mua ấy." Lee Sanghyeok nói vọng ra, "Suất diễn cuối cùng rồi nên cậu ấy mời em."

Trong lòng Park Jinseong tưởng chừng như có vô số gợn sóng nhỏ dâng trào bên trong. Cậu cẩn thận quét đi quét lại dòng chữ để điện thoại đọc lớn, tất cả chỉ để xác nhận lại lần nữa. Sự vui mừng không giấu nổi ở đôi gò má ửng hồng cùng khóe miệng ngày một cao lên.

"Kim Kwanghee trông như thích cậu ấy nhỉ? Trừ mục đích công việc ra thì cha nội này gần như không thèm đếm xỉa đến ai cả." Han Wangho nhận ra sự vui vẻ ở nét cười ở khoé môi người bạn thân.

"Mình... mình không biết nữa..."

Không hiểu ý anh ấy là gì. Có chăng là Kim Kwanghee thấy cậu đáng thương nên mới tận tâm đối tốt với người hâm mộ nhỏ bé này. Nhưng sau cái bắt tay ấy, dường như mọi thứ phức tạp hơn cậu nghĩ. Park Jinseong đã sống sót mười năm với đôi mắt này, phải ngốc nghếch đến mức nào mới không biết Kim Kwanghee đã bắt mạch mình chứ.

Nhưng Park Jinseong thừa nhận mình ngốc thật, vì cậu đang trông chờ được gặp lại anh.

Dù vậy, cậu không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà mình không ngờ đến nhất, ở lần thứ hai gặp lại Kim Kwanghee trong phòng phục trang. Đôi chim ri kia hôm nay tiếp tục để cậu lại với anh rồi kéo nhau đi ăn lẩu. Người cuối cùng trong đoàn kịch cũng vừa rời đi. Lần này Park Jinseong vẫn không dám mở miệng nói gì cả.

"Jinseong, đến đây ngồi đi."

Kim Kwanghee vỗ vào ghế trống bên cạnh ở bàn trang điểm xong mới sực nhớ ra, liền đi đến kéo gậy của Park Jinseong lại chỗ mình. Jinseong ngửi được mùi rất nhiều loài hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa trà cùng oải hương quẩn quanh khắp phòng. Hẳn là người hâm mộ đã mang tặng Kwanghee rất nhiều quà.

Ngược lại, Kim Kwanghee cảm thấy buồng phổi ngột ngạt không tả nổi, mãi cho đến khi Park Jinseong bước vào. Hương thơm trên người cậu khó có thể đánh vần cụ thể như tên gọi của những tầng nước hoa. Đó dường như là những nốt hương luôn hiện diện trong cuộc sống của Park Jinseong: là mùi của quần áo phơi dưới nắng sớm mai; của cà phê rang chín trộn lẫn với hương thơm từ những trang giấy sách. Càng tiến lại gần, những tầng hương ấy càng trở nên phức tạp, bởi chúng mang thêm những nốt lặng lẽ của ánh tà dương và nỗi buồn của cơn mưa dài ngày.

"Cảm ơn anh vì đã tặng em tấm vé, để em trả lại tiền cho anh..." Park Jinseong trao tay Kim Kwanghee bó hoa hướng dương hái từ nhà mang đến.

Phải rồi, Jinseong cũng có mùi của đóa hương dương quật cường trước ngọn gió lớn.

"Cảm ơn em nhưng không cần đâu, là do anh muốn mời em mà. Hôm nay vở kịch thế nào? Suất cuối nên đạo diễn cũng làm đặc biệt hơn." Kim Kwanghee nhìn bó hoa rất lâu rồi cẩn thận đặt xuống một góc trên bàn, "À mà anh cần tẩy trang, gỡ phụ kiện các thứ nên mất thời gian một chút. Nghe anh Sanghyeok bảo em có việc cần hỏi hả?"

Hôm nay Kim Kwanghee vẫn chưa kịp thay phục trang, vẫn là bộ dạng của nhân vật Youngja như hôm nọ. Bên cạnh anh chất đống quà tặng từ người hâm mộ, Kim Kwanghee bị đám đông vây kín đến mức phải mất nửa tiếng mới thành công về đến đây, cố gắng để chắc chắn rằng kịp đón tiếp Park Jinseong.

"Vâng. Em đọc rất nhiều về các geisha, nên thật sự tò mò cách họ thực hành chỉnh trang tóc tai, trang điểm thế nào. Vì em vốn định viết về văn hoá này cho số báo tới." Park Jinseong mò mẫm được một hộp phấn mắt trên bàn, nâng lên rồi đặt xuống.

"Vậy à?"

"Nhưng hơi khó, em định sẽ từ bỏ, viết về cái này sẽ phụ thuộc vào tư liệu thị giác nhiều lắm."

Vị diễn viên vừa đưa tay đến chiếc trâm đầu tiên trên đầu thì dừng lại, anh nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn người bên cạnh, khoé môi cong lên đẹp đẽ:

"Việc hóa trang diễn kịch có thể không sát với thực tế cho lắm, nhưng vẫn có giá trị tham khảo. Có thể mượn tay em một chút không?"

"Dạ...?" Park Jinseong chưa rõ vì sao phải cần đến tay.

"Cho phép anh nhé." Kim Kwanghee cầm lấy tay Park Jinseong chạm lên phần tóc của anh. Cậu hơi giật mình nên rụt tay lại, co thành nắm đấm, cho đến khi đã rõ tình hình mới miễn cưỡng thả lỏng ra.

Kim Kwanghee từng đến một số triển lãm dành cho người mù và người khiếm thị. Ở đó họ tập trung vào các trải nghiệm về xúc giác, thính giác lẫn khứu giác. Một số tác phẩm điêu khắc và gốm sứ được đặt trong phòng tối, kèm theo tai nghe để cung cấp thông tin cho người trải nghiệm. Anh hy vọng cách này có thể giúp đỡ Park Jinseong.

"Thế này có dễ cho em hơn không? Thông thường bọn anh trang điểm rồi mới tạo kiểu tóc, tóc của oiran cuốn lên hai phần hình quạt thế này, dùng lược nhỏ và dải lụa để cố định lại." Anh hơi cúi người, nâng cổ tay cậu chạm vào phần tóc cuốn trên đầu.

Xuyên suốt quá trình, Kim Kwanghee chưa từng dời mắt khỏi biểu cảm của Park Jinseong, chỉ đợi khi cậu khẽ gật gù mới chuyển sang vị trí cài trâm:

"So với các diễn viên đóng geisha trong đoàn, thì trâm dùng cho tóc Youngja - một oiran cũng nhiều hơn, khoảng mười lăm cái. Nhưng loại bọn anh dùng là giả thôi, không phải vàng thật đâu."

Lần này Kim Kwanghee dịch lại gần hơn, Park Jinseong cảm nhận được tay áo của anh phủ lên người mình. Người trước mặt dường như rất nghiêm túc truyền đạt, suýt nữa thì hiểu lầm rồi.

"Tóc nói lên địa vị của một oiran rất nhiều, tương tự với trang điểm. Như Jinseong cũng biết thì các geisha thường dùng bột gạo để làm lớp nền trắng, nhưng bây giờ các diễn viên thay thế bằng kem nền rồi. Riêng của anh sẽ đắp dày hơn một chút."

Kim Kwanghee tiếp tục cầm ngón trỏ của cậu chạm vào má, mũi và cằm mình. Thị lực yếu cũng khiến các giác quan khác hoạt động công suất cao hơn. Ví dụ như lúc này đây, Park Jinseong nhạy cảm với từng cái chạm của Kim Kwanghee. Mấy đầu ngón tay của cậu đỏ ửng, tai cũng đã hồng lên đáng kể.

"Đường kẻ mắt của geisha màu đen, kẻ đặc biệt dài và dày, cả phấn mắt đỏ đánh quanh... Trông em khó hình dung nhỉ? Hơi khó hiểu phải không?" Kim Kwanghee trông thấy đôi môi trắng bệch của Park Jinseong thì buông tay.

"Không thấy hay có kinh nghiệm thì khó một chút thôi anh..." Cậu nói rồi rút điện thoại ra cặm cụi đọc vào phần ghi chép. "Đây là hạn chế của em, xin lỗi anh."

Kim Kwanghee lần đầu tiên trông thấy cách người khiếm thị sử dụng thiết bị hỗ trợ, bỗng dưng cảm giác như có cái dằm trong người. Lúc này anh mới lần lượt quét qua vô số cái tên trong đầu. Phải rồi, Park Jinseong là người bị khiếm khuyết thị giác đầu tiên và duy nhất anh từng gặp. Han Wangho từng nói về việc Park Jinseong dần bị mất dần thị lực từ năm mười lăm tuổi. Cảm giác mất mát mà cậu đã và đang trải qua từng ngày hẳn phải sợ hãi và lạc lõng bao nhiêu. Không biết cậu làm cách nào mới có thể trở thành nhà văn, bao nhiêu phần nỗ lực, bao nhiêu phần ngăn không xô bản thân khỏi một tòa nhà.

Park Jinseong vẫn ở đây, cặm cụi "quan sát" và ghi chú mọi thứ. Chăm chỉ, không ngừng tiến lên, chưa một lần hối tiếc về quá khứ, và... mạnh mẽ như một tướng quân.

"Có lẽ vì em chưa từng thử. Nếu được thì, em xin lỗi vì yêu cầu kì lạ này. Anh Kwanghee có thể trang điểm giúp em không? Vì phần mắt và môi, theo ký ức của em thì phức tạp một chút, anh chỉ cần làm đại khái thôi." Park Jinseong cười hiền lành, động tác kính cẩn cúi đầu đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Được, anh sẽ miêu tả màu sắc để em dễ hình dung." Kim Kwanghee lục lọi cốp đồ trang điểm, nhân tiện hỏi thêm: "Sau này Jinseong còn dự định gì nữa không?"

"Em sao? Muốn viết thật nhiều, đọc thật nhiều. Ngày nào em còn đóng góp cho xã hội, ngày đó em vẫn cảm thấy mình được sống." Park Jinseong nhớ lại những ngày còn vô tư chạy nhảy trên đôi chân, dùng hai đôi mắt của mình để chiêm ngưỡng thế gian, khi còn có thể tự do tự tại làm điều mình thích mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Câu trả lời khiến Kim Kwanghee không khỏi tò mò về màu sắc trong thế giới của Park Jinseong màu gì, hay cách cậu "nhìn thấy" người xung quanh thế nào. Có lẽ những gì Jinseong định nghĩa về "Kim Kwanghee" chỉ là giọng nói và những câu hát của anh mà thôi. Nhưng cậu thích nhân vật anh đóng, đây có được xem là một loại thành công không?

Mãi không thấy Kim Kwanghee đi đường kẻ mắt nào, Park Jinseong chạm nhẹ vào tay anh:

"Anh ơi?"

Cái chạm của Park Jinseong rất ấm, tiếng gọi của cậu cũng rất êm. Dòng suy nghĩ của Kim Kwanghee đứt mạch, bắt gặp ánh mắt nhìn như có như không của cậu khiến anh bối rối.

"Hy vọng bài viết của em sẽ thành công, nhớ gửi anh đọc cùng nhé."

Ban đầu Kim Kwanghee vốn có ý định chọc ghẹo Park Jinseong một chút, thậm chí có suy nghĩ xấu xa với cậu nữa. Nhưng giờ thì, anh hy vọng có thể chăm sóc và bảo vệ người trước mặt mình bằng mọi giá. Chẳng trách Lee Sanghyeok và Han Wangho cứ hay cư xử như bố mẹ của Park Jinseong.

Ấy mà, anh cũng quên mất mình là ông kẹ duy nhất trong căn phòng này.

Kim Kwanghee cầm vội hộp phấn mắt lên. "Anh sẽ tiến hành đánh phấn mắt nhé. Phấn thường có màu đỏ, đánh từ mí, đẩy lên trên khi càng về đuôi mắt... Những gì anh làm chắc chỉ đủ để em hình dung thôi, còn lại em phải tự đọc thêm tài liệu rồi."

"Vâng, em cảm ơn anh." Park Jinseong khép mi, giọng nhỏ dần. "Anh Kwanghee tử tế quá."

Thao tác tay của Kim Kwanghee dừng lại, cọ của anh chỉ vừa quét một lớp hồng nhạt trên đuôi mắt của cậu. Park Jinseong kể cả là nhắm hay mở mắt đều mang lại dáng vẻ yên bình như một làn nước, âm thầm xoa dịu nỗi lo lắng luôn trú ngụ và đốt cháy linh hồn anh.

"Jinseong à." Ngón cái của Kim Kwanghee gạt nhẹ tóc mái người đối diện.

"Dạ anh?"

"Cho phép anh..." Kim Kwanghee khẽ nâng đầu, từ tốn áp môi lên mi mắt của Park Jinseong. Một chiếc hôn phớt dưới đường chân mày, nhẹ nhàng chạm vào vùng da mỏng manh và nhạy cảm nhất.

Cảm nhận được sự tiếp xúc, mi Park Jinseong khẽ run lên, môi của Kim Kwanghee cũng rời đi ngay sau đó. Tất cả mọi thứ xảy ra trong vỏn vẹn hai giây, nhưng hai giây đó cũng là khoảnh khắc mà Park Jinseong tham lam muốn kéo dài thêm nữa. Tuy vậy, trong cậu vẫn đan xen một nỗi bất an khôn nguôi.

"Sau bước này anh sẽ kẻ mắt và chân mày nhé."

Phấn mắt đỏ tiếp tục được Kim Kwanghee tô lên vị trí anh vừa hôn khi nãy. Park Jinseong dường như cũng cảm nhận được hơi thở gấp gáp trái ngược với vẻ bình tĩnh trong từng động tác tay của anh. Trên khoé môi của cậu không khỏi vương một nụ cười nhàn nhạt.

Điện thoại của Kim Kwanghee lại sáng lên:

[Bae Erin: Sao không thấy trả lời?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro