3. Mưa vừa, mưa to và dông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết nhật ký và ghi chép nhiều năm trở lại đây đã trở thành thói quen hỗ trợ công việc và phương pháp tự trị liệu tâm lý của Park Jinseong, dù ít dù nhiều vẫn nên duy trì đều đặn. Chẳng hạn như sau chiếc hôn hôm nọ ở phòng phục trang, cậu chỉ để lại vỏn vẹn một câu trong phần ghi chép trên máy:

"Mình thích chiếc hôn của Kim Kwanghee, nhưng mình không xứng đáng."

Kể từ ngày ấy, dù là có số của nhau nhưng cậu không còn liên lạc gì với anh nữa, tin văn bản tồn đọng từ Kim Kwanghee đã lên đến số ba mươi. Mỗi lần Han Wangho hỏi đến, cậu đều gạt đi.

Nhưng Kim Kwanghee chính là loại người một khi đã để cái gì vào mắt thì có sứt đầu mẻ trán cũng phải có cho bằng được. Mới hôm nọ, anh đột nhiên gửi tin nhắn thoại:

"Chào Park Jinseong, em khỏe không? Chủ nhật tuần này dự báo thời tiết trời nhiều nắng, chuyên gia khí tượng thông báo 5% khả năng có mưa. Ngày đẹp trời thế này ở nhà thì rất phí. Cho nên, tóm lại là, em có muốn sang nhà anh ăn lẩu không?"

Kim Kwanghee biết việc Park Jinseong cố gắng dừng liên lạc với mình suốt nhiều ngày qua. Anh cũng hiểu đối phương có ý thức về không gian cá nhân cao nên không thể đến nhà cậu, mà hẹn ăn ngoài thì sẽ lại càng bất tiện cho Jinseong.

Khi cậu đã bấm phát loa đến lần thứ ba vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, Kim Kwanghee gửi tin thoại tiếp theo:

"Anh không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, anh xin lỗi em. Có thể anh nấu không giỏi, nhưng anh vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho em. Jinseong cứ xem như là bữa gặp gỡ bạn bè thông thường thôi."

Kim Kwanghee cảm nhận được hành vi né tránh của Park Jinseong. Nấu ăn vốn là kỹ năng sinh tồn tối thiểu mà mỗi cá thể nhân loại trên hành tinh đều cần sở hữu, Kim Kwanghee tuy sống một mình, nhưng lại chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân chiên được một quả trứng tử tế là khi nào. Dẫu vậy, hôm nay anh buộc phải dùng đến nó để được nói chuyện với cậu.

Kim Kwanghee tự hỏi vị giác của người khiếm thị có đặc biệt nhạy cảm hơn không. Dù gì món ăn trông ngon mắt vẫn ít nhiều cứu vãn được hương vị, nhưng đó là với những người khác. Trong trường hợp này của Park Jinseong, hình thức có đẹp cách mấy mà vị lại dở thì thua rồi.

Park Jinseong phải mất đến mười lăm phút chập mạch mới trả lời Kim Kwanghee:

"Anh nói dự báo thời tiết vẫn bảo 5% có mưa. Nếu không phải ngày đẹp trời thì sẽ thành phí một ngày đi ra ngoài của em đúng không?"

Kim Kwanghee nghe xong tưởng như vừa tự bê đá đập chân mình. Biết thế đã không đề cập đến chuyện mưa bão.

[Park Jinseong: Hôm kia Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng vừa làm shabu shabu... ]

[Park Jinseong: Vậy em chờ nồi shabu shabu của anh.]

Park Jinseong không gửi dạng âm thanh mà nhắn tin văn bản. Thật ra Kim Kwanghee không có gì phải xin lỗi cả, là tự trong cậu mang niềm hân hoan trước tình cảm của anh, rồi cũng là chính cậu ôm nỗi bâng khuâng thấp thỏm này.

"Để anh sang đón em."

Đương nhiên là Park Jinseong một mực từ chối. Quả thực trời hôm nay rất đẹp, Park Jinseong còn ngửi được cả mùi nắng trên người mình khi đến đây. Kim Kwanghee không nhớ mình có lỡ nói nhầm "gặp gỡ bạn bè" thành "tiệc tân gia" hay không mà vừa mở cửa ra đã thấy cậu ôm nào là quà nào bánh, quýt yuzu và mấy vỉ thịt đến, đã vậy còn đòi sờ mặt anh để xác nhận lại rồi mới bước vào nhà.

"Làm sao chỉ chạm vào mặt anh mà em bảo đảm được chứ?" Kim Kwanghee ôm lấy núi đồ từ tay Park Jinseong.

"Môi của anh, anh có đôi môi rất đặc trưng."

"..."

Nhà của Kim Kwanghee tương đối đơn giản, chướng ngại vật không nhiều. Tất nhiên là vì anh đã dành trọn cả ngày hôm qua để tống khứ hết đồ đạc không dùng tới trong vòng sáu tháng đổ lại. Khắp không gian dậy mùi một loại tinh dầu tương tự như thứ hương thơm vương trên quần áo anh. Hình như có bạc hà, oải hương và gỗ trắng?

Vừa được mấy bước, Park Jinseong vô tình va phải bàn trà, tay chạm được tập tài liệu đặt trên đó, không khỏi tò mò cầm lên hỏi đây là gì. Kim Kwanghee trả lời không giấu diếm rằng mình vừa trúng tuyển một vai trong phim truyền hình và đang trong quá trình đọc kịch bản. Park Jinseong gật gù, sau đó chỉ đi theo anh đến bếp mà không thắc mắc gì thêm.

"Anh tự nấu hết sao? Chắc là vất vả lắm." Cậu hít hà mùi hương trong không khí.

"Ha ha, xịn không?" Kim Kwanghee cười híp mắt, gắp vào chén Park Jinseong một lát thịt vừa chín tới. "Đũa và thìa đặt bên tay trái của em, cần gì cứ bảo anh nhé."

"Vâng."

Park Jinseong cúi đầu cảm ơn. Kim Kwanghee không đả động gì những chuyện vừa qua, kể cả hỏi lý do vì sao, anh chỉ vừa gắp vừa thuyết minh cho Jinseong. Cậu chậm chạp nhận lấy mọi thứ mà không từ chối, cũng không biết phải mở lời thế nào.

Kim Kwanghee hỏi về bài viết cho số báo tới của Park Jinseong, cậu cũng trả lời đã đâu vào đấy rồi. Anh lại hỏi làm cách nào em dùng thiết bị như máy tính điện thoại, cậu đáp là trong đó đều có phần mềm đọc thành tiếng hỗ trợ người khiếm thị. Cứ như vậy, anh hỏi và cậu đáp cho đến khi Park Jinseong đưa ra dấu chấm hỏi đầu tiên:.

"Anh Kwanghee có dự định gì cho tương lai không?"

"Ừm... Nếu có thể trở thành diễn viên có tên tuổi thì tốt, anh cũng muốn làm đạo diễn nữa. Em thì sao, bên cạnh việc viết ấy?" Kim Kwanghee dừng đũa, đẩy cho Park Jinseong một cốc nước.

"Em muốn tự nhúng rau."

Cũng muốn tự pha americano, muốn đi du lịch nhiều nơi, muốn ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này, và muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng sau cùng, tất cả những gì Park Jinseong có thể làm là cố gắng không biến mình thành gánh nặng mà thôi.

"Của em, cẩn thận nóng." Một rổ rau được đưa đến trước mặt Park Jinseong. Hôm nay Kim Kwanghee lại chống tay nhìn vào mắt cậu rất lâu, mắt cậu bao giờ cũng thoáng một nét muộn phiền. Park Jinseong gật đầu, chậm chạp mò tìm một lát bắp cải thả vào nước lẩu. Ngay khi lát rau ướt sũng vừa được gắp lên khỏi nồi nước sôi sùng sục, trời cũng đổ mưa như trút nước ngoài cửa sổ.

Năm phần trăm khả năng.

"Park Jinseong, có điều này anh xin lỗi vì đến giờ mới hỏi em. Hơi muộn màng nhưng liệu em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"

Tiếng mưa to át cả tiếng của Kim Kwanghee. Gió ngoài trời thổi đập vào lớp kính khiến anh vội vã chạy đến đóng sập khung cửa sổ. Park Jinseong ngửi được mùi mưa và đất ẩm trong không khí, ngai ngái thật khó chịu. Cách đây mấy phút trời còn nắng đẹp, giờ thì vạn vật đã tối mù mù rồi.

Tít tít tít tít. Cạch.

Ai đó vừa bấm số mật khẩu và đẩy cửa vào nhà. Park Jinseong chừng là người quen, cụ thể là người thân hoặc thậm chí là bạn gái của anh. Cậu mơ hồ nhớ lại một dòng nhật ký mà mình ghi lại cách đây hai hôm.

"Giữa mình và Kim Kwanghee không có khái niệm môn đăng hộ đối."

Vì ngay từ đầu đã không thể. Cậu tiếp tục thả nấm vào nồi nước lẩu, vài giọt nước nóng hổi văng lên tay. Kim Kwanghee xin lỗi, rời khỏi ghế chạy đi đâu đó. Park Jinseong ung dung mò đến lát bắp cải tiếp theo.

"Bae Erin?" Giọng Kim Kwanghee vang ra từ phía cửa.

"Ô kìa Kim Kwanghee, đây là ai vậy?"

Phụ nữ, giọng nghe chừng còn rất trẻ, có thể nhỏ tuổi hơn cả cậu bởi vì mùi nước hoa. Park Jinseong gác đũa, trong đầu cũng đã soạn sẵn loạt văn mẫu bạn bè, đồng nghiệp tuỳ cơ mà lấy ra dùng.

"Là người tôi đang theo đuổi. Tưởng đã bảo không qua lại nữa rồi?" Kim Kwanghee đặt tay lên vai cậu. "Xin lỗi Jinseong, anh sẽ giải thích cho em sau."

"Ôi trời, thế em đến không đúng lúc rồi. Để quên đồ mà nhắn tin không anh thấy trả lời." Bae Erin tiến đến gần chỗ hai người đàn ông, một ý cười thoáng qua trên môi. "Thật lòng xin lỗi vì làm phiền cả hai, tôi và anh ta cũng không phải mối quan hệ yêu-đương-trai-gái gì đâu."

Bae Erin rõ ràng đang cố tình châm dầu vào lửa. Park Jinseong ngồi ngẩn người không biết phản ứng thế nào, cũng chưa nắm được cụ thể mối quan hệ giữa anh và cô gái này. Trái tim đập liên hồi phút, chốc lại chùng xuống. Bấy giờ Kim Kwanghee khom người xuống ngang tầm nhìn của Park Jinseong, các ngón tay anh đan vào tay cậu. Người nhỏ hơn không đáp lại, cũng không từ chối.

"Lấy đồ xong rồi thì về đi."

"Ơ... anh ta bị mù à?" Trông thấy cử động mắt kỳ lạ Park Jinseong, Bae Erin không khỏi đưa tay che miệng. "Kim Kwanghee, anh biết yêu người khuyết tật sẽ phải đối mặt với phiền phức gì không?"

"Yêu ai là việc tôi. Tôi nói cô đi về." Kim Kwanghee lớn giọng, lập tức chỉ tay ra cửa. Điều này càng khiêu khích Bae Erin không tiếc lời dành cho Park Jinseong.

"Diễn viên Kim Kwanghee tài giỏi mà lại định theo chăm sóc cho một người mù sao? Bản thân là diễn viên nhưng đến người yêu thậm chí còn không nhìn thấy gương mặt của mình, có phải trớ trêu quá không?"

Bae Erin vừa nói vừa nhìn Kim Kwanghee đầy thách thức. Park Jinseong nhanh chóng rụt tay về. Tiếng ù trong tai ngày một to hơn, như âm thanh của chiếc tivi cũ mất sóng khiến cậu không khỏi ôm đầu.

Lời nói của cô ả thành công mổ xẻ toàn bộ phần nội tạng trong người Park Jinseong rồi mang ra phơi trước mặt thiên hạ. Vì chúng là sự thật. Những gì từ miệng Bae Erin như mảnh thuỷ tinh dưới gót giày, trực tiếp nhắc nhở rằng ngày nào đó nó sẽ xuyên qua và phần đế và đâm thủng những ảo vọng về hạnh phúc trong Park Jinseong, kéo cậu về một thực tại đau đớn rằng chặng đường Kim Kwanghee đi không có chỗ dành cho kẻ như cậu.

"CÚT!" Kim Kwanghee đến mức này không nể nang gì mà quát lớn. Bên ngoài sấm chớp và giông không ngừng, xoáy gió mạnh luồn qua những tòa cao ốc tạo nên thứ âm thanh vun vút đinh tai nhức óc.

"Muốn tốt cho anh thôi, bạn bè lợi ích à." Bae Erin hài lòng nhìn phản ứng của Park Jinseong, buông một câu châm biếm rồi đóng sầm cửa, rời đi cùng mùi nước hoa của cô ả.

Kim Kwanghee quay người lại. Suốt từ nãy, Park Jinseong nếu không ôm đầu thì cũng không ngừng cào cấu và chà xát tay đến đổ máu. Xoáy gió bên ngoài cuồn cuộn như mớ cảm xúc trong lòng hai con người trong gian phòng này. Kim Kwanghee tiến đến quỳ trước Park Jinseong, kéo tay cậu đặt lên má mình nhằm ngăn không cho cậu tiếp tục tự làm đau bản thân nữa:

"Anh xin lỗi em, Jinseong. Em có sao không? Trước đây Bae Erin là-"

"Em biết, Kwanghee à, em biết rồi mà." Park Jinseong cuối cùng cũng lên tiếng, gương mặt tái nhợt hướng mắt về phía anh rồi cụp mi xuống. "Chuyện quá khứ của anh em không quản đâu."

Da của Kim Kwanghee khi không có lớp trang điểm khác biệt hơn rất nhiều, cậu thậm chí còn cảm nhận được phần râu mọc thưa bị cạo sót dưới cằm anh nữa.

"Park Jinseong, những lời khi nãy em đừng để tâm, em có thế nào thì anh vẫn yêu em." Kim Kwanghee từ tốn hôn lên vết thương trên tay Park Jinseong, mặc kệ những vệt máu bám lại ở môi và má. "Anh rất thích em nên hy vọng em có thể đồng hành của anh."

Nồi lẩu shabu shabu đã cạn nước, cặn rau, thịt, cá lộ ra ở đáy nồi và mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Park Jinseong thu tay mình về. Một trong những ước mơ trước kia của cậu là được dắt tay người yêu đến nghe hòa nhạc giao hưởng, thế nhưng giờ đây những gì cậu nghe được lại là khúc nhạc sầu muộn vang lên trong lâu đài u tối của riêng mình:

"Bae Erin nói đúng về chúng ta. Anh là diễn viên, nhưng em đến cả gương mặt của anh cũng không nhìn thấy, dáng vẻ khi anh làm việc lại càng không. Khi nãy xấp kịch bản của anh vấp phải em, đúng rồi, là vấp phải em, anh không nghe nhầm đâu. Em biết anh còn đi lên những nơi xa hơn."

"Jinseong, anh đâu xem em là chướng ngại vật."

Cậu mò lấy chiếc gậy đặt bên cạnh rồi đứng lên, hướng mặt chính xác về vị trí của chiếc bàn trà. "Anh Kwanghee bảo dự đoán thời tiết bảo có năm phần trăm khả năng mưa, trời hôm nay rất đẹp nhưng năm phần trăm đó lại xảy ra với chúng ta."

Trời khóc mỗi lúc một to như than vãn rằng chuyện này sẽ không thành. Park Jinseong cảm thấy như đang tự giải phẫu cơ thể của chính bản thân mình mà không cần đến bước gây tê. Mười năm qua không chỉ thị lực của cậu hao mòn, mà cả bản lĩnh để suy nghĩ bản thân xứng đáng được yêu thương cũng biến mất.

"Jinseong à. Em nghe anh nói này..." Kim Kwanghee càng nghe càng cảm thấy đầu đau nhức.

"Anh hôn nhanh, yêu nhanh, còn em vẫn đang chậm chạp băng qua đường để bắt kịp chuyến tàu điện bảy giờ sáng hằng ngày. Giữa chúng mình chính là cơn mưa năm phần trăm kia. Anh à, em sẽ trở thành gánh nặng của anh mất." Cậu lại ngắt lời đối phương, từ từ dò gậy đi về phía cửa.

Park Jinseong cảm thấy mình thật ích kỷ, chẳng qua là do cậu sợ đau mà thôi. Một người cứ mãi vùng vẫy giữa màn đêm đen kịt. Trong khi nơi người kia thuộc về chính là dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, chứ không phải chạy theo lo lắng cho từng gắp thịt gắp rau của Park Jinseong - người mà đến việc ủng hộ sự nghiệp của anh cũng không làm được. Thôi thì tốt nhất là không nên kéo thêm bất cứ một ai vào lâu đài tăm tối này:

"Kim Kwanghee, em không xứng đáng để anh yêu."

Park Jinseong dứt khoát gạt chiếc ôm của Kim Kwanghee, nhất định không cho anh cơ hội nào để giải thích. Cậu chạy khỏi toà chung cư, khung cảnh trước mắt như lớp bụi mù giăng kín. Nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa thấm vào lớp áo sơ mi. Ngay khi Kim Kwanghee vừa chạy ra, Park Jinseong vội vã bắt một chiếc taxi rời đi. Đến lúc này cậu mới nhận ra, trước mắt không còn những đốm màu loè nhoè mà chỉ duy nhất một màu đen mờ đục, tăm tối.

Phần thị lực cuối cùng đã biến mất rồi.


Suốt hai ngày sau đó trời mưa không dứt, Han Wangho thắc mắc bầu trời Seoul định gom hết mây lại để trút nước một lần hay sao, trong khi mùa hè thì khô hanh đến độ tróc da tróc vảy. Thật kì cục. Còn Park Jinseong nằm sốt li bì cũng đã hai hôm tròn, không nói không rằng, bao giờ hỏi đến thì nước mắt cũng chực trào ra.

"Mình phải đi tập rồi Jinseong. Nhớ uống thuốc nhé, mau khoẻ lại để mình còn dắt đi xem kịch." Đồng hồ đã bảy giờ tối, Han Wangho bung dù đi ra phía cửa, nói vọng lại.

Xem kịch sao? Park Jinseong không muốn bước vào nơi đó nữa. Cậu uể oải chui người ra khỏi chăn, sàn nhà lạnh cóng cả chân. Han Wangho lẫn Lee Sanghyeok vẫn chưa hay biết chuyện Park Jinseong hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Cậu lại lần ra ban công để kiểm tra chậu hướng dương. Suốt nhiều ngày không có lấy một giọt nắng, chúng cũng rệu rã như chính chủ nhân vậy.

Ding dong. Là tiếng chuông cửa.

Park Jinseong nhổm người bắt lấy cây gậy, mắng thầm Han Wangho lại quên đồ đạc gì nữa rồi. Cửa mở ra nhưng vị khách bên ngoài lại không nói tiếng nào. Cậu không khỏi bất an định rút con dao nhỏ giấu sau cửa.

Mùi của Kim Kwanghee? Ngay khi nhận ra hương tinh dầu trong nhà anh, ký ức của ngày hôm trước hiện về như cơn sóng thủy triều dữ dội.

"Kim Kwanghee?" Jinseong nghe thấy tiếng giọt nước rơi tí tách, anh đã dầm mưa chạy đến đây.

"Hai ngày qua, mỗi ngày anh đều kiểm tra dự báo thời tiết ba lần: sáng sớm, trưa và tối. Luôn là trên 85% khả năng mưa." Anh cất tiếng, âm sắc có phần rũ rượi.

"Anh về đi." Park Jinseong chưa hiểu ý Kim Kwanghee và cũng chẳng muốn hiểu, chỉ loay hoay rút lấy chiếc ô cạnh cửa đưa cho anh. Nhưng Kim Kwanghee chỉ cầm lấy tay cậu bảo "Không thích".

"Park Jinseong, thính giác em rất tốt nên hy vọng em sẽ nghe rõ những lời anh sắp nói. Nếu em không nghe rõ, anh sẵn sàng lặp lại thêm ngàn lần, để chắc chắn rằng em in hằn nó trong đầu." Giọng của Kim Kwanghee bao giờ cũng chậm rãi dịu dàng khi gọi tên cậu. Vì tôn trọng chủ nhà nên anh không bước chân vào trong, âm lượng cũng duy trì ở mức vừa đủ cho hai người nghe.

"Năm phần trăm mà em nói là mức độ tương hợp của chúng ta. Nhưng nếu em nghĩ chúng ta chính là những người may mắn rơi vào năm phần trăm đó thì sao?"

"Park Jinseong, anh hiểu là em rất thích tự phá hoại bản thân và cho rằng mình tồi tệ. Nhưng xui xẻo cho em, gặp phải người gia trưởng như anh. Bởi nếu Jinseong cho rằng bản thân là gánh nặng, thì người quyết định được có gánh vác nó hay không là anh, chứ không phải em."

Cơn mưa năm phần trăm đã tăng lên thành tám mươi lăm và thậm chí sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thế thì lấy lý do gì để bảo Kim Kwanghee và Park Jinseong không thể tiến đến và vun đắp cho nhau?

"Anh xin lỗi vì đã tự tiện bắt mạch em vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng anh thích em, và anh biết em cũng thích anh. Thế thì giữa chúng ta có gì khác biệt?"

"Nhưng em không còn nhìn thấy nữa rồi Kwanghee à." Park Jinseong vỡ oà như một đứa trẻ, tưởng chừng bao nhiêu uất ức vào đau khổ suốt mười năm qua tuôn trào như thác đổ. "Em không biết làm sao bây giờ, em cũng muốn được yêu, cũng được làm nhiều điều. Nhưng bây giờ thế giới của em chỉ còn một màu đen ngòm, anh nói xem em phải làm sao bây giờ?"

Kim Kwanghee tiến đến áp trán mình lên trán cậu, nước mắt của anh và cậu hòa vào nhau thành một hỗn hợp. Bấy lâu nay, Park Jinseong vẫn luôn cuộn mình trong nỗi ác mộng không thể kể với một ai. Thế rồi mà một ngày nọ, ông trời thương tình ban phát cho cậu một Kim Kwanghee, người sẽ đến ôm lấy một Park Jinseong đã quên cách yêu bản thân mình.

"Thế giới của em sau này sẽ có anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều điều. Chỉ cần Jinseong mở cửa cho anh."

"Em xin l-"

Chưa dứt câu, miệng Park Jinseong đã bị chặn lại. Kim Kwanghee cắn nhẹ môi dưới. Cậu nhát gừng muốn trốn nhưng lập tức bị anh giữ chặt.

Em đừng sợ, có anh rồi.

Park Jinseong ban đầu còn né tránh, sau đó như một chú vịt con đi theo mẹ, ngoan ngoãn xuôi theo từng nhịp hôn của Kim Kwanghee.

Anh sẽ chỉ em cách yêu thương bản thân.

Răng và môi cả hai hòa vào nhau. Anh hôn lên má, lên mắt, lên môi Park Jinseong. Nơi nào có nước mắt, Kim Kwanghee cũng sẽ dùng tình yêu lau đi hết.

Nên từ nay về sau dù em có trốn vào trong bóng tối khóc thầm, anh cũng sẽ tìm ra.

Park Jinseong vươn tay ôm thật chặt Kim Kwanghee như gói tất cả tâm tư vào trong. Người anh ướt sũng, lạnh toát vì cơn mưa, cơ thể cậu ngược lại nóng hổi, khô cằn vì sốt. Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn triền miên không dứt.

Một cuộc chiến dài hơi đang chờ cả hai phía trước, nhưng tấm vé tàu của Park Jinseong sau cùng cũng tìm được người đồng hành. Có nên hay không khi gọi Park Jinseong và Kim Kwanghee là hai kẻ ủy mị, khi mà tình yêu sản sinh từ sự thương cảm và nỗi cô đơn có ở khắp nơi trên hành tinh này.

Nhưng Kim Kwanghee nói đúng, anh thích cậu, và cậu cũng thích anh. Thế thì có gì khác biệt?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro