Biển san hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ bảy Park Jinseong đến homestay ở hòn đảo Yeosu yên bình này.

Một mình ngồi trên biển ngắm hoàng hôn, anh chợt suy nghĩ vẩn vơ nhiều điều. Trong đó có nguyên do anh chạy trốn đến đây.

Park Jinseong là một beta. Theo lẽ tự nhiên trên thế giới này, beta có số lượng áp đảo alpha và omega, là giới tính vô cùng bình thường, không có pheromone cũng không ngửi thấy được pheromone, khó mang thai và sinh con. Beta sẽ chỉ nên kết đôi với beta, xây dựng một gia đình bình thường tương tự alpha và omega.

Vậy mà Park Jinseong lại yêu một alpha, yêu tới mức có thể rời đi để người kia buông bỏ mà tìm một omega xứng đáng hơn một beta tầm thường như anh.

Thở dài một lần nữa, Park Jinseong lấy điện thoại từ trong túi, khởi động máy.

Anh tắt máy từ lúc bỏ đi tới bây giờ, ngoài việc liên lạc với người bạn thân Han Wangho qua điện thoại bàn của tiếp tân, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Vừa mở lên đã có trăm tin nhắn hiện lên cùng chục cuộc gọi nhỡ. Park Jinseong run rẩy mở ứng dụng kakao trước. Trên cùng là của Kim Kwanghee, cách đây vào ba giờ trước. Anh không dám nhấp vào, chỉ xem tin gần nhất.

"Đừng để anh bắt được em."

Anh mím môi, bắt được thì sao, ăn thịt anh à?

Kế đến là Son Siwoo. Mấy ngày đầu là hỏi xem anh ở đâu, sau đó là nói cho anh về tình hình.

"Ổng cứ hay gọi điện cho tao và Jaehyuk, còn tới nhà tụi tao kiếm nữa."

"Làm như mày trốn trong nhà tao vậy."

"Tao thấy tội ổng quá. Hay mày về đi."

"Tao nghĩ ổng sắp phát điên rồi."

Ba mẹ và anh của anh cũng thay phiên gửi tin hỏi thăm, nhưng họ không đề cập đến Kim Kwanghee, Park Jinseong thở phào.

Cuối cùng là Park Jaehyuk, một tin duy nhất vào hai tiếng trước.

"Mày trốn cho kỹ đi, ổng sắp tới rồi đó."

Park Jinseong có chút hốt hoảng, chẳng lẽ tìm được thật. Anh nhanh chóng đứng dậy đi về phòng.

Park Jinseong và Kim Kwanghee yêu nhau đến năm thứ mười rồi, đã không còn ở độ tuổi hở chút là cãi, hở chút là giận. Đều là người trưởng thành chạm đầu ba, khi quyết định một điều gì đó thì chắc chắn cũng cân nhắc rất kỹ càng.

Lần này Park Jinseong thật sự muốn chia tay. Kim Kwanghee là một alpha ưu tú, rồi hắn sẽ tìm được người phù hợp với hắn hơn thôi, bản năng là thứ khó có thể kiềm chế, cho dù tim hắn bảo yêu anh thì cũng sẽ có ngày hắn sẽ phải phụ thuộc vào bản năng mà thôi.

Park Jinseong yêu Kim Kwanghee, vì yêu nên anh mới chọn biện pháp tốt nhất cho cả hai người.

Thật ra cách đây vào một tháng trước, anh chưa từng nghĩ đến chuyện phải chia xa hắn. Nhưng trong một tháng này, có nhiều chuyện khiến anh hoài nghi rằng, hai người yêu nhau, là đúng hay sai.

Đầu tiên là gia đình của anh.

Hôm ấy là cuối tuần, gia đình anh ăn tối cùng nhau. Ba anh tò mò về sự vắng mặt của Kim Kwanghee.

"Sao hôm nay thằng bé không đến?"

Anh thuận miệng trả lời: "Ảnh bận lắm, suốt ngày toàn đi xã giao vậy đó."

Khác với gia đình bình thường của Park Jinseong, Kim Kwanghee là con trai duy nhất của một tập đoàn kinh doanh thương mại, chị của hắn cũng chỉ là omega chân yếu tay mềm, gần như gia nghiệp nhà hắn đều đặt lên vai hắn.

Mẹ Park nhìn con trai, bỗng nhiên hỏi: "Tụi con định khi nào kết hôn?"

Park Jinseong không ngờ mẹ anh lại thẳng thắn như vậy, anh không chuẩn bị kịp.

Park Yoonseong, anh trai anh nhanh chóng cứu nguy: "Chuyện của tụi con để tụi con lo, ba mẹ gấp quá."

"Đúng đó, con chưa tới ba mươi nữa mà." Anh bĩu môi.

Sau khi rửa chén dọn dẹp xong, Park Jinseong cùng anh trai đi dạo.

"Ba mẹ lo lắm em biết chứ?" Park Yoonseong thở dài.

Sao anh có thể không biết, từ khi bắt đầu tình yêu này với Kim Kwanghee, ba mẹ anh đã bận tâm rất nhiều, dù Kim Kwanghee rất tử tế, ba mẹ anh vẫn luôn khách sáo với hắn trong khi hai người yêu nhau cũng đã mười năm.

"Em chỉ có thể như vậy thôi."

"Em là beta, ba mẹ mới lo đến thế. Nghĩ xem, alpha là giới tính tinh anh trong xã hội, với trình độ phát triển của y tế hiện tại, có đánh dấu hay không đã không còn quan trọng, nói chi đến việc không thể bị đánh dấu." Park Yoonseong không hề nể nang nói.

Park Jinseong như bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Anh biết chứ, việc anh là beta đã là một khó khăn trong mối quan hệ của cả hai, nhưng anh tin vào anh, tin vào Kim Kwanghee. Tối đó khi anh trai anh đánh một đòn đau đớn, anh liền bừng tỉnh và bắt đầu suy nghĩ tới tương lai.

Liệu có tương lai cho cả hai chứ?

Một buổi tối nọ, khi Kim Kwanghee ôm Park Jinseong sau trận làm tình mệt mỏi, anh tựa vào vai hắn, mơ hồ hỏi: "Anh tính khi nào cưới em vậy?"

Kim Kwanghee có lẽ rất bất ngờ, một chút mới bật cười hôn hôn vai anh: "Anh muốn cưới em, nhưng hiện tại chưa phải lúc, đợi sau khi việc thừa kế ổn định, anh sẽ cho em một đám cưới linh đình được không?"

Anh không nhớ nổi anh đã đáp lời thế nào, anh chỉ biết bản thân hơi hụt hẫng. Vấn đề tương lai lại khiến anh đắn đo nhiều hơn.

Tiếp đến là khi Son Siwoo và Park Jaehyuk ăn mừng kỷ niệm hai năm kết hôn.

Tụi nó yêu nhau từ thời ghế nhà trường, sau chín năm mặn nồng, cả hai tiến đến hôn nhân. Tuy tính cách hai người chí choé mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ giận dỗi hay xa cách nhau.

Park Jinseong ghen tị với điều này, anh và Kim Kwanghee ít khi cãi nhau, nên thành ra anh chưa trải qua việc thẳng thắn bày tỏ quan điểm với nhau.

Quan trọng hơn, Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng là một cặp alpha beta. Thấy hai người hạnh phúc mừng kỷ niệm còn công bố việc Son Siwoo đang mang một sinh mệnh nhỏ trong người càng làm Park Jinseong tủi thân.

Han Wangho, một omega, cậu rất nhạy cảm nên phát hiện ra điều gì đó.

"Mày với anh Kwanghee có chuyện gì hả?"

"Không, bình thường."

"Hôm nay mày không vui."

Park Jinseong chợt bối rối: "Không phải, Siwoo có thai tao vui cho nó lắm."

Han Wangho lắc đầu: "Tao không nói cái đấy. Tâm trạng của mày không tốt."

Anh thờ dài nhìn thằng bạn thân: "Không gì qua nổi mắt mày mà."

"Mày thấy tụi nó hạnh phúc thì mày cũng nhanh chóng kết hôn đi, cả đám còn mình mày thôi."

Park Jinseong chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện.

Cách thêm vài ba hôm, chị của Kim Kwanghee gọi video cho hắn, do cháu gái nhớ cậu quá.

Park Jinseong vừa ngủ dậy, còn hơi lờ mờ đi vào nhà bếp lấy nước. Lúc đi ngang anh thấy nụ cười hạnh phúc của Kim Kwanghee, anh nghĩ, chắc anh ấy thích trẻ con lắm.

Kim Kwanghee bắt gặp anh, hắn liền kéo anh xuống ngồi cùng.

"Chào mợ đi." Hắn nói với cháu gái.

"Chào mợ~~~." Giọng bé gái ngọt xớt làm lòng Park Jinseong mềm như bông.

Anh cười tươi: "Chào Nana."

Chị của Kim Kwanghee chậc lưỡi: "Hai bây mau mau kết hôn rồi sinh một đứa đi, ở đó mà ké con chị quài."

Kim Kwanghee vòng tay ôm vai anh: "Tụi em còn trẻ mà, phải tận hưởng cuộc sống của hai người trước đã."

Sau khi cúp máy, Park Jinseong nhìn người yêu: "Anh thích trẻ con không?"

"Cũng thích." Hắn không để ý nhiều, khẽ hôn lên mí mắt anh: "Nếu con chúng ta giống em thì anh sẽ càng thích hơn."

Park Jinseong không biết nên vui hay buồn, có lẽ Kim Kwanghee thích trẻ con, nhưng beta thì rất khó để mang thai.

Gần đến sinh nhật của Park Jinseong, Kim Kwanghee nói là sẽ cùng anh đón đúng không giờ. Vậy mà xui rủi thế nào, tối đấy hắn đi xã giao tới tận khuya, lúc về Park Jinseong đã ngủ quên trên sofa.

Kim Kwanghee cưng chiều vuốt má anh. Park Jinseong cử động một chút, anh hé mắt.

Hắn hôn chóp mũi anh: "Sao em không vào trong, ngoài này lạnh lắm."

Anh chậm chạp phản ứng: "Em đợi anh, không biết sao mà ngủ quên luôn."

Kim Kwanghee bế anh vào phòng. Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ôm anh. Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ: "Sinh nhật vui vẻ, Jinseong của anh."

Sáng hôm sau thức dậy, Kim Kwanghee đã đi làm từ trước, Park Jinseong mơ màng đưa tay vuốt tóc. Cơ thể anh chợt cứng lại, anh nhìn chằm chằm vào ngón áp út bàn tay trái của mình, một chiếc nhẫn sáng bóng yên vị trên đốt ngón tay.

Là Kim Kwanghee đeo sao? Không đợi lúc tỉnh táo mà tặng, đợi anh ngủ đeo vào làm gì?

Mọi chuyện đang vào luồn yên ổn thì biến cố chợt đến.

Một hôm, Kim Kwanghee về trễ, Park Jinseong làm việc đến khuya, chưa thấy người về anh có chút hơi lo. Anh ra phòng khách đốt nến thơm.

Vì anh không ngửi được pheromone nên anh đã dùng cách đốt nến thơm có mùi pheromone của Kim Kwanghee, hắn có mùi của quả lê, thanh thanh mát mát.

Anh thấy mùi này không hợp với hắn lắm, chả biết hắn có xạo anh không. Cho đến một ngày Han Wangho có dịp qua nhà bọn họ, cậu bị mùi lê làm giật mình.

"Bộ nhà mày mua chục quả lê để ăn qua mùa đông hay gì mà mùi dữ vậy?"

Park Jinseong ngại ngùng sờ mũi: "Anh Kwanghee gần đến kỳ nhạy cảm hay gì đấy." Thì ra là mùi lê thật.

Han Wangho vội ôm tay chồng cậu, núp ra đằng sau: "Anh Sanghyuk ơi, về lẹ về lẹ."

Park Jinseong hít thở nhè nhẹ, mùi thanh mát của lê lan tỏa trong buồng phổi làm anh cảm thấy an tâm hơn.

Lúc này Kim Kwanghee vừa về tới, hắn từ đằng sau ôm lấy anh.

"Em đốt nến thơm sao?"

"Anh thấy giống được bao nhiêu phần trăm?"

Hắn trầm ngâm: "Chắc tám mươi thôi."

Anh xoay người lại ôm hắn, vùi vào cổ hắn.

Trong phút chốc cơ thế anh lạnh ngắt, anh ngửi thấy một mùi hương khác, chắc chắn nó không phải là mùi pheromone rồi, đây là mùi nước hoa phụ nữ.

Park Jinseong lùi ra sau, hỏi hắn: "Hôm nay anh đi ăn ở đâu vậy?"

Kim Kwanghee tỏ vẻ khó hiểu: "Nhà hàng bình thường thôi, có gì sao?"

Anh lắc đầu: "Không có gì, anh đi tắm đi rồi ngủ."

Park Jinseong nắm chặt hai tay, không phải anh nhạy cảm, chỉ là đây là lần đầu anh ngửi được một mùi hương rõ ràng vậy trên người Kim Kwanghee, phải tiếp xúc cực gần mới ám mùi đến thế.

Nhưng Park Jinseong nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, dạo này anh phải bình tĩnh hơn mới được, không thể để cảm xúc chi phối nữa.

Giả vờ như không sao, Park Jinseong cố ép bản thân vào giấc ngủ.

Cuối cùng anh vẫn không an ủi được trái tim của mình, anh nhắn Han Wangho đến nhà một chuyến.

"Ngửi thử xem." Park Jinseong cầm lấy áo vest hôm qua Kim Kwanghee mặc đưa cho Han Wangho.

Cậu hoang mang: "Áo của người yêu mày mày kêu tao ngửi làm gì?"

"Thì cứ ngửi đi."

Han Wangho ghé mũi lại gần, cậu biết Kim Kwanghee có mùi pheromone là lê, cậu hoàn toàn ngửi được, nhưng rồi cậu ngửi thấy một mùi hương khác.

Cậu trợn mắt ngẩng đầu nhìn bạn mình: "Cái gì đây?"

Park Jinseong nghĩ, quả nhiên...

Anh ngồi xuống sofa: "Chỉ hai đứa mình biết thôi nhé."

"Sao mày phát hiện được?"

"Tao chỉ nghe thấy mùi nước hoa lạ thôi, có điều tao không an tâm, ai dè đúng là mùi pheromone." Anh thẫn thờ đáp.

Han Wangho lo lắng: "Mày hỏi ảnh chưa?"

Park Jinseong lắc đầu.

"Mày sẽ không nghi ngờ ảnh chứ?"

"Không, tao tin anh ấy." Anh bật cười: "Có điều, tự nhiên tao không chắc lắm."

"Dạo này, tao thường suy nghĩ, mối quan hệ này ngoài tình yêu của hai người, thì còn có thể dùng gì để níu kéo."

Han Wangho ngỡ ngàng, cậu khuyên nhủ: "Jinseong à, hai người yêu nhau mười năm rồi, không thể vì chút chuyện không xác định này mà chia tay."

"Không phải chỉ chuyện này đâu, đôi khi tình yêu là chuyện của hai người, đôi khi lại là chuyện của nhiều người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro