Trang giấy cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinseong giả vờ không có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh hoạt như bình thường với Kim Kwanghee. Nhưng những nỗi lo sâu trong lòng anh càng lúc càng trỗi dậy từ từ, anh không muốn đối mặt thì sợ hãi vẫn mãi tiếp diễn.

Cứ phải nghi ngờ, cứ phải làm như không sao. Chỉ anh biết mình đang gần đến giới hạn của sự chịu đựng.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Kim Kwanghee khẽ lay tay của Park Jinseong.

Anh chợt bừng tỉnh, thấy nồi lẩu sôi sùng sục, nhanh chóng hạ nhiệt độ, nhúng thịt vào.

"Em đang nghĩ sắp tới sinh nhật mẹ anh rồi, em phải tặng gì cho cô đây."

"Em đừng bận tâm chuyện đó." Hắn dùng đũa gấp đồ cho anh: "Mẹ anh cái gì chả có, để anh chọn đại một cái là được."

Park Jinseong không đồng ý: "Phải em tự chọn mới có thành ý chứ."

Kim Kwanghee xoa xoa tóc anh: "Em không cần lấy lòng mẹ anh, anh cưới em chứ phải mẹ anh cưới đâu."

Nhưng... Park Jinseong chưa bao giờ nói ra điều này, anh không tin hai người sẽ hạnh phúc cả đời bên nhau mà không có sự chấp thuận của gia đình hai bên.

Mẹ Kim Kwanghee là một người phụ nữ tài giỏi, bà đóng góp không ít cho sự thành công của ba hắn. Sau khi ba hắn mất, mình bà phải gồng gánh mọi thứ, chưa kể phải bảo vệ hai chị em hắn và quyền thừa kế của họ khỏi những người khác trong dòng tộc.

Bà thương Kim Kwanghee, vì thế bà muốn hắn cưới một người có thể trợ giúp tương lai cho hắn, quan trọng hơn hết là việc nối giỏi. Bà không ghét Park Jinseong, điều này anh biết, nhưng bà cũng không chấp nhận anh gả vào nhà họ Kim, đơn giản vì anh là beta.

Park Jinseong càng nghĩ càng tự giễu, bật cười.

"Kim Kwanghee." Anh đau xót nhìn vào mắt hắn: "Anh có nghĩ đến việc đưa em về nói chuyện với mẹ anh chưa?"

Hắn thở dài, sau đó chắc nịch nói: "Sẽ, anh sẽ làm vậy, nhưng không phải hiện tại, anh cần thời gian. Em bằng lòng chờ anh chứ?"

Park Jinseong không trả lời. Anh không biết, bây giờ anh rất rối, anh vẫn đang tìm cho mình một lối thoát.

Tối hôm sau, Kim Kwanghee nói có việc xã giao đột xuất.

Park Jinseong lười nấu ăn, anh cầm áo khoác ra ngoài ăn tối. Lâu rồi anh không đi ra ngoài ăn đêm, thời gian gần đây anh luôn bận tâm nhiều về đời sống tình cảm, như có điều gì thôi thúc, ăn xong anh không về nhà mà cứ lái xe đi vòng vòng thành phố.

Thành phố về đêm hoa lệ nhưng lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của con người ở đó.

Giống như lúc này, khi Park Jinseong chứng kiến người anh yêu cùng một người khác ngồi dưới ánh nến ăn tối, nỗi niềm này nên liệt kê vào đâu đây.

Cô gái ấy hẳn là chính là chủ nhân của mùi nước hoa anh ngửi được. Kim Kwanghee dành cho cô ấy nụ cười lễ độ, cử chỉ có chừng mực. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Park Jinseong chỉ nhìn như vậy, anh không làm gì cả. Đáng lẽ nếu một người bình thường, một là mất bình tĩnh xuống xe chạy vào hỏi cho ra lẽ, hai là đau lòng rơi nước mắt. Park Jinseong không phản ứng gì, im lặng một lúc rồi anh chợt cười một tiếng.

Không suy nghĩ nhiều, anh đánh tay lái rời đi.

Park Jinseong không lái về nhà, anh đến một công viên sông Hàn, đi bộ đêm.

Gió lạnh thổi làm anh rùng mình mấy bận, nhưng nhờ nó mà anh thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tối nay Kim Kwanghee đi xã giao, hắn không nói rõ, tình huống này ngoài việc đi xem mắt thì còn khả năng nào nữa.

Và có thể đây không phải lần đầu tiên. Kim Kwanghee giấu anh.

Cũng tốt, thà rằng anh không biết gì, biết rồi thì sao, chỉ gieo rắc suy nghĩ nghi ngờ cùng đau thương.

Cảm giác bị lừa dối không thoải mái lắm...

Khi còn ngồi ghế nhà trường học các tiết giáo dục giới tính, như một điều hiển nhiên, giáo viên luôn nhấn mạnh việc alpha ở cùng omega mới là cái kết hoàn hảo. Không phải kì thị beta, nhưng điều ấy mang lại sự cân bằng.

Sự phù hợp pheromone quan trọng trong việc kết hôn, nếu hai người yêu nhau mà pheromone tỉ lệ tương thích quá thấp, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình đánh dấu cũng như việc sinh con sau này. Còn nếu pheromone tương thích cao mà họ không có tình cảm, bản năng vẫn là thứ khó kiềm chế, họ sẽ vì sự phù hợp này mà chấp nhận nhau.

Lúc nghe được những lời đấy, Park Jinseong thầm cảm ơn ông trời vì mình là beta, anh không bị pheromone thao túng, có thể tự lựa chọn được đối tượng hẹn hò. Thậm chí anh đã chuẩn bị cho việc tìm kiếm một beta để yêu đương và lập gia đình với người đó.

Mà cuộc sống thì đâu ai lường trước được điều gì, Kim Kwanghee xuất hiện. Hắn làm anh tin vào tình yêu, làm anh tin vào việc dù họ có là cặp alpha beta thì họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời. Chưa kể lúc đó trong đám bạn của anh còn có Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Mang theo hi vọng cùng tình cảm nồng cháy, anh yêu Kim Kwanghee không quan tâm đến định kiến xã hội hay định kiến giới.

Vậy mà bây giờ, nhìn Kim Kwanghee xem mắt cùng một omega khác, anh mới nhận ra mình quá ngây thơ. Làm gì có chuyện sẽ bên nhau cả đời chứ. Hắn yêu anh nhưng hắn không thể không tôn trọng mẹ mình.

Kim Kwanghee có lẽ nên kết hôn với omega, hắn phải có con, có một người vợ xứng đáng bên cạnh. Anh không thể vì tình yêu của bản thân mà trói buộc Kim Kwanghee được.

Dù Kim Kwanghee yêu anh cỡ nào đi nữa, hắn cũng sẽ nhận ra beta không phù hợp với mình. Trước khi hắn như vậy, anh muốn là người kết thúc chuyện này trước. Anh không muốn bản thân phải thảm hại ra đi trong đau khổ, nên là, anh tự mình chấm dứt nó.

Park Jinseong ngồi ở công viên hơn hai tiếng, hoàn toàn không có ý định về nhà, anh không biết mình nên đối mặt với Kim Kwanghee thế nào, anh sợ khi nhìn hắn, anh không kiềm được mà làm chuyện ngu ngốc.

Chưa kịp để anh tưởng tượng tới lúc đó, Kim Kwanghee đã gọi điện cho anh.

"Em đang ở đâu vậy? Anh về mà không thấy em." Giọng hắn lo lắng.

Park Jinseong khịt mũi, điều chỉnh lại giọng nói: "Em ăn xong, đột nhiên muốn đi hóng gió tí."

"Anh đi đón em nhé."

"Không cần đâu, em về liền."

Khoảng nửa tiếng sau, Park Jinseong về đến nhà. Kim Kwanghee chạy ra ôm lấy anh.

"Em đi hóng gió gì mà cả người lạnh hết rồi."

Chìm trong sự ấm áp của vòng tay hắn, anh thật sự muốn bật khóc. Nhưng rồi anh liền ổn định cảm xúc, ôm hắn, dụi đầu ngửi mùi hương trên người hắn. Anh không ngửi được pheromone, cố gắng cỡ nào cũng không ngửi được.

Sự bất lực này khiến lòng Park Jinseong lạnh lẽo.

"Không lạnh lắm." Anh nói dối, rõ ràng là lạnh đến tận tâm cang.

Anh buông hắn ra, ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông của anh thay đổi nhiều thật, từ lúc còn đại học cho tới hiện tại, đã mười năm trôi qua, những dấu vết của năm tháng âm thầm để lại trên người hắn.

Kim Kwanghee đã chững chạc và thành đạt, hắn bây giờ đang gánh vác cả cơ nghiệp của gia đình, không còn nét tươi sáng như hồi đầu cả hai mới quen biết.

Park Jinseong chua xót trong lòng, anh chạm vào chân mày hắn: "Anh làm gì mà xoắn lên hết cả vậy?"

Hắn chộp lấy tay anh, hôn lên: "Về nhà không thấy em anh lo lắm, chẳng biết em đi đâu."

"Em có thể trốn sao, đây là nhà của chúng ta mà."

Có lẽ sớm sẽ không còn nữa...

"Kim Kwanghee..." Anh khắc họa lại đường nét gương mặt hắn bằng đôi mắt của mình: "Anh yêu em chứ?"

Kim Kwanghee không do dự đáp: "Anh yêu em."

Vậy là đủ rồi, ở thời khắc này, em yêu anh và anh yêu em, với em nhiêu đấy thôi là đủ.

Park Jinseong khẽ đặt nụ hôn lên môi Kim Kwanghee, thành kính như hôn báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình.

Một tuần sau đó, Park Jinseong hoàn toàn không để lộ sơ hở chuyện mình nhìn thấy Kim Kwanghee tối hôm đấy, hắn cũng không hề phát hiện sự bất thường của anh.

Sự bình lặng luôn báo trước cho một cuộc bão tố sắp tới.

Park Jaehyuk khó hiểu hỏi: "Tao giúp mày được, nhưng tại sao mày lại phải trốn tránh. Nếu là tao, tao sẽ nói thẳng trực tiếp với anh ấy."

"Dạo này." Park Jinseong xoa xoa tay mình: "Tao luôn cảm thấy bất an. Không biết đến từ đâu, tao căng thẳng quá, tao nghĩ mình cần thư giãn."

"Thư giãn bằng việc chạy trốn và chia tay?"

"Không được nói cho Siwoo." Park Jinseong liếc hắn.

Park Jinseong tranh thủ làm hết deadline cho tuần sau, anh gửi mail cho sếp là tạm thời không lên công ty, có bất cứ việc gì cứ thông qua mail trao đổi với anh. Sếp anh hoảng hồn gửi tin nhắn cá nhân với đầy dấu chấm hỏi. Anh trả lời qua loa rằng muốn đi xa một thời gian, sếp không cần lo lắng quá.

Park Jinseong thở dài nhìn đống quần áo đang xếp dỡ, anh tính thẳng thắn nói với Kim Kwanghee nhưng sợ nói xong thì lại không thể đi.

Ở chung nhiều năm như vậy, căn nhà này phân nửa đã là của anh rồi, đồ nhiều quá, thật sự không thể dọn hết một lần. Tạm thời chỉ có thể nhiêu đây, đợi êm xuôi anh sẽ quay lại thu xếp tất cả.

Anh bắt đầu thử đoán trước phản ứng của hắn. Mười năm không ngắn, đời người có được mấy lần mười năm chứ. Thú cưng nuôi ba năm còn đau lòng, huống chi bên cạnh nhau ngần ấy năm. Kim Kwanghee chắc sẽ rất buồn, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, đâu có ai thiếu ai mà chết được.

Park Jinseong kiểm tra lại tủ lạnh, đồ ăn anh đã chuẩn bị hẳn một tuần, kiểm tra lại tủ quần áo, sơ mi anh đã ủi sẵn, phải cho Kim Kwanghee thời gian thích ứng.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ nếu Kim Kwanghee cầu hôn anh ngay bây giờ, anh chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ cùng hắn ra cục dân chính đăng ký kết hôn. Nhưng làm gì có chữ 'nếu' chứ.

Anh tháo chiếc nhẫn đặt lên bàn cùng tờ giấy note. Đáng lẽ phải viết cho hắn một bức thư thật dài. Chia tay mà chỉ dùng một câu, tình cảm mười năm có thể dùng một câu để miêu tả và kết thúc sao?

Park Jinseong trước khi rời đi còn đi khắp căn nhà để nhìn lần nữa, rõ là lưu luyến không nỡ, mà cũng không thể tiếp tục ở lại.

Anh đau đớn khép lại cánh cửa, anh cảm thấy như giải thoát, một tháng qua anh đã quá mệt mỏi. Giờ đã tìm được con đường phải đi, anh chỉ muốn bước tiếp.

Tha thứ cho em Kim Kwanghee, hãy để em được ích kỷ lần này, tương lai mà chúng ta mong muốn, em đã hy vọng được cùng anh thực hiện. Chỉ tiếc là em không còn đủ can đảm để làm điều đó. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé...

Đừng quay đầu lại Park Jinseong, đừng quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro