Anh chưa từng nghĩ sẽ đánh mất em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối dần, Park Jinseong đi bộ về phòng. Mỗi phòng ở đây đều tách rời nhau, phía trước có sân và hàng rào, nhìn như một căn nhà nhỏ ở vùng biển.

Mở cửa vào phòng, Park Jinseong định với tay bắt đèn nhưng anh chợt khựng lại.

Anh cảm thấy không khí trong phòng không chỉ có mình anh, hơi thở của người kia rất quen thuộc. Anh không ngửi được mùi pheromone, điều này làm anh lo lắng hơn.

Hình như người kia đang tiến lại gần anh, tiếng bước chân vững chãi, từ ánh sáng của đèn bên ngoài, anh nhìn thấy người kia.

Park Jinseong hít thật sâu lập tức quay lưng chạy. Người kia nhanh chóng kéo tay anh giật ngược lại, tay kia khoá cửa phòng.

Vòng tay này sao anh có thể không nhận ra, anh khẽ run rẩy.

"Anh đã làm gì em đâu mà sợ đến thế." Kim Kwanghee ôm eo anh.

Park Jinseong im lặng không lên tiếng.

Kim Kwanghee thở dài, bật đèn.

Park Jinseong nheo mắt do ánh sáng bất ngờ, một lúc sau mới thấy rõ.

Anh nhìn Kim Kwanghee, vẫn bộ dáng đẹp trai cuốn hút như mọi khi, có điều hơi hốc hác hơn một tí. Gương mặt hắn lạnh lùng, lẳng lặng quan sát mọi biểu cảm của anh.

Park Jinseong cựa quậy: "Anh buông ra trước đi."

"Buông ra em sẽ chạy." Hắn ôm chặt anh: "Mới một tuần mà sao em ốm vậy."

"Anh bị ảo giác rồi."

Kim Kwanghee hơi tức giận cắn gáy anh.

Park Jinseong lập tức la oai oải đánh vào lưng hắn: "Anh điên hả, cắn em làm gì?"

Kim Kwanghee liếm láp gáy anh, như đang tìm góc độ chuẩn bị cắn vào đánh dấu thật vậy.

Anh không chịu nổi cảm giác nhột nhột này, bực mình càu nhàu: "Anh có cắn bao nhiêu lần cũng không thể đánh dấu đâu."

Kim Kwanghee nghe tới đây thì tâm trạng chùng xuống, đó chính là nỗi đau không thành lời của bọn họ, Park Jinseong vĩnh viễn không thể bị đánh dấu.

"Em đừng đề cập vấn đề này được không?" Hắn buồn bã nói, dụi đầu vào cổ anh, hắn nhớ anh lắm.

Park Jinseong đẩy mạnh hắn ra: "Thế anh muốn đề cập cái gì?"

Kim Kwanghee bất lực nhìn người yêu, hắn kéo tay anh vào trong: "Chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng đi."

Hai người ngồi song song với nhau trên sofa, Kim Kwanghee từ áo vest móc ra một tờ giấy note đập mạnh xuống bàn.

"Giải thích cho anh cái này."

Park Jinseong chột dạ đánh mắt sang chỗ khác. Kim Kwanghee bóp cằm anh quay lại.

Hắn híp mắt nhìn anh chằm chằm: "Anh tìm em một tuần rồi, anh không có kiên nhẫn nữa đâu."

"Trong đó viết gì anh đọc hiểu mà." Park Jinseong chống cự.

Kim Kwanghee thật muốn ăn thịt Park Jinseong ngay lập tức.

Rõ ràng cả hai đang rất hạnh phúc, thậm chí hắn còn định tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng. Cuối cùng thì sao, một ngày bình thường, hắn trở về nhà, người không thấy đâu, chỉ để lại tờ note cùng chiếc nhẫn hắn tặng anh.

Kim Kwanghee vẫn còn nhớ cảm giác khi đọc nó.

"Mình chia tay đi, em tạm thời đi xa một thời gian, đừng tìm em."

Hắn như chết lặng đi, Park Jinseong đùa với hắn à? Hắn gọi điện cho anh thì phát hiện anh đã tắt máy. Hắn nhắn tin kakao cũng không có phản hồi, như đá bỏ giếng.

Hắn tức giận sau đó lại đau lòng, rốt cuộc hắn đã làm gì để Park Jinseong thốt ra lời chia tay.

Hắn bắt đầu tự kiểm điểm. Gần đây hắn đâu có làm gì để anh giận, hắn còn rất cố gắng về sớm hơn bình thường để cùng ăn tối, dành nhiều thời gian để bên cạnh anh.

Kim Kwanghee nhìn chiếc nhẫn trơ trọi trên bàn, hẳn Park Jinseong hiểu ý nghĩa của nó mà, vậy tại sao anh lại bỏ đi?

Hắn chạy đến tìm Han Wangho, hắn tin cậu biết gì đó.

Han Wangho trợn mắt: "Nó bỏ đi, không thể nào, lần trước em hỏi nó bảo sẽ tin tưởng anh mà."

"Là sao?"

Cậu biết mình lỡ lời nên đành kể hết sự thật cho Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee nghe xong thì ôm đầu bất lực.

Han Wangho hơi hoảng nhẹ: "Thật sự không phải anh làm lỗi với nó đúng không?"

Kim Kwanghee liền đáp: "Cô ấy là đối tượng xem mắt mà mẹ anh đưa đến, hôm đó sinh nhật ông nội cô ấy, anh đã cùng cô ấy khiêu vũ. Nhưng anh thề tất cả là xã giao, anh đã nói thẳng với cô ấy là anh có người mình muốn bên cạnh cả đời rồi."

Han Wangho giật giật cái mỏ, cậu thầm nghĩ, cái này anh nên nói cho Jinseong chứ nói với em thì có nghĩa lý gì.

Hắn lại đến nhà Park Jaehyuk.

"Em không nghe Jinseong nói gì hết." Park Jaehyuk ẩn ý nhìn qua Son Siwoo.

Son Siwoo vờ xoa xoa cái bụng bầu: "Ý là từ hôm qua nhà tụi mình xong em không có liên lạc với nó, Wangho rành nhất đó."

Kim Kwanghee thở dài: "Hai người không cần giả vờ, anh gặp Wangho rồi."

Son Siwoo trợn mắt: "Anh không biết thật hả? Anh là người ở chung với nó mỗi ngày, chẳng lẽ đến phân nửa suy nghĩ của nó anh cũng không hiểu."

Suy nghĩ của Park Jinseong sao?

Hắn nhìn Park Jaehyuk tay nắm tay Son Siwoo, tay còn lại xoa bụng khẽ dỗ dành. Bỗng nhiên hắn nhớ đến chuyện Park Jinseong hỏi hắn thích trẻ con không.

Hắn bảo thích, nếu là con của hai người hắn càng thích hơn.

Dường như hắn quên đi một chuyện, Park Jinseong là beta, khả năng sinh sản không thể như omega. Làm sao hắn có thể vô tư như vậy, có lẽ câu trả lời lúc đó đã làm Jinseong của hắn rất đau lòng.

Bây giờ Kim Kwanghee mới nhận ra biểu hiện một tháng trở lại đây của Park Jinseong bất thường như nào. Anh hỏi hắn có muốn cưới anh không, hắn thích trẻ con không, hắn khi nào dẫn anh về gặp mẹ mình...

Có lẽ tất cả điều đó đều là dấu hiệu, hắn cứ thế bỏ qua. Chiếc nhẫn, Park Jinseong không hỏi gì về chiếc nhẫn, hắn nghĩ anh hiểu nhưng hiểu hay không quan trọng sao? Hắn còn chưa từng nói một lời cầu hôn, hắn muốn Park Jinseong hiểu cái gì đây.

Tối hôm Park Jinseong về khuya, anh lại hỏi hắn yêu anh không, vừa là xác nhận vừa là dấu chấm hết. Anh chỉ cần hắn yêu anh, mọi thứ còn lại không quan trọng, bởi vì khi ta đã hết lòng vì nhau, có rời đi thì trái tim vẫn thanh thản.

Jinseong của hắn, sao lại ngốc đến thế? Đáng lẽ em nên nổi nóng, nên hỏi anh cho ra lẽ, nên mắng anh lừa gạt em, nên trách anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Cái gì em cũng âm thầm chịu đựng, anh cũng vô tình làm tổn thương em.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy... Kim Kwanghee đau khổ nghĩ.

Ngày nào Kim Kwanghee cũng cố gắng liên lạc với Park Jinseong, thường xuyên gọi điện hỏi thăm những người thân thiết với anh. Nhưng có một nơi, hắn vẫn chưa đến, đó là nhà ba mẹ của Park Jinseong.

Lúc hắn đến, anh trai của Park Jinseong không bất ngờ lắm, mời hắn vào nhà rồi nói.

"Jinseong không ở đây nên cậu không cần hỏi." Park Yoonseong phủ đầu.

Kim Kwanghee căng thẳng ngồi đối diện hai bậc phụ huynh, bên trái là anh trai Park Jinseong.

Hắn cúi đầu: "Con xin lỗi, con biết hẳn hai bác đã rõ ràng mọi chuyện, tất cả là do con. Nhưng xin mọi người hãy tin con, con chỉ có một mình em ấy."

Mẹ Park thở dài: "Bác không trách con, chuyện của hai đứa, hai đứa phải tự giải quyết với nhau."

"Chuyện của mẹ con." Ba Park thổi thổi ly trà: "Ta có nghe nói, ta chỉ muốn biết một điều, con thương con trai ta chứ?"

Mẹ Kim Kwanghee chỉ có hắn là con trai, bà có thể chấp nhận chi hắn cưới một bình thường không gia thế, nhưng không thể chấp nhận việc không có cháu. Cơ ngơi ông nội hắn gầy dựng, tới ba hắn rồi hắn, chẳng lẽ lại kết thúc vì hắn cưới một beta.

Đó là lý do luôn có những cuộc xem mắt đến với Kim Kwanghee, hắn từ chối riết cũng mệt, hắn đành giả vờ đi ăn rồi lại dập tắt hy vọng của đối phương. Chỉ cần Park Jinseong không biết, hắn sẽ không làm lớn chuyện với mẹ mình.

Nhưng sự việc đã quá nghiêm trọng, Park Jinseong bỏ đi, không muốn nghe hắn giải thích điều gì cả.

"Lần sau mẹ đừng kéo con đi xem mắt mấy omega của mẹ nữa." Kim Kwanghee tức giận nói.

Bà Kim không cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"Nhưng con đã có Jinseong rồi."

Kim Kwanghee kìm nén cơn nóng trong người, hắn hít thở thật sâu, chốt hạ.

"Đây là lần cuối. Con yêu Jinseong, ngoài Jinseong ra con không cưới ai nữa. Mẹ muốn có cháu, con cam kết sẽ cho mẹ một đứa. Từ nay về sau mẹ đừng làm phiền cuộc sống của tụi con nữa."

"Con dám." Bà Kim đứng dậy: "Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn phản?"

"Sao không dám?" Kim Kwanghee bật cười: "Mẹ nghĩ lý do con cố gắng kế nghiệp để làm gì?"

Từ nhỏ Kim Kwanghee đã có một suy nghĩ, chỉ khi hắn cường đại, hắn mới bảo vệ được những thứ hắn yêu thương. Sau này khi yêu Park Jinseong, hắn càng muốn mình phải tốt hơn nữa, hắn nhất định phải bảo vệ anh và tình yêu của hai người.

Lần đó khi Park Jinseong nói rằng anh muốn gặp mẹ hắn, hắn đã trốn tránh. Hắn cần thời gian thuyết phục mẹ hắn, cũng cần thời gian để ổn định mọi thứ.

Kim Kwanghee hỏi anh liệu có bằng lòng chờ hắn hay không, tất cả đã lệch quỹ đạo từ lúc đấy. Park Jinseong không muốn đặt niềm tin vào mối quan hệ này nữa.

Anh bắt đầu hoài nghi tình cảm của hắn, hoài nghi tình yêu của hai người, vậy mà hắn vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo sự sắp xếp của hắn. Hắn đã quá vô tư xem nhẹ cảm xúc và suy nghĩ của người hắn yêu.

Kim Kwanghee thành thật bày tỏ: "Con yêu Jinseong, dù là mười năm trước, hiện tại, hay cả quãng đời còn lại, con chỉ yêu mình em ấy."

"Con biết lời nói không thì không được, con sẽ chứng minh bằng hành động của mình. Xin hai bác hãy tin tưởng con."

Park Yoonseong tiễn hắn ra cửa, vỗ vai hắn: "Không sao đâu, nó chỉ trốn ở đâu đó đảo trên Yeosu thôi."

Kim Kwanghee mừng rỡ cảm ơn Park Yoonseong liên tục.

Sau đó hắn lại tìm Park Jaehyuk.

"Sao anh biết chỗ này?"

"Không phải quê ngoại chú ở đây hả?"

Khi nghe đến Yeosu, Kim Kwanghee liền biết Park Jaehyuk có công trong việc này. Hồi năm cuối đại học, hắn và Park Jinseong từng đến homestay của bà ngoại Park Jaehyuk chơi. Hắn còn nhớ chuyện Park Jinseong nói rất thích ở đây, nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại.

Có điều khi họ tốt nghiệp xong, bận rộn làm việc, họ không có thời gian quay lại. Cuối cùng Park Jinseong lại thực hiện điều đó một mình.

Park Jaehyuk thở dài thừa nhận.

Thế là hắn cấp tốc đặt vé tàu, còn nhắn cho Park Jinseong trước một tin. Không biết anh có xem không, nhưng hắn sắp đến tìm anh rồi.

Park Jinseong không thể diễn tả nổi tâm trạng lúc này, anh mệt mỏi nói với hắn: "Anh không nên đến đây, anh biết em chưa từng đùa giỡn bất cứ cái gì về chúng ta. Là em thật sự muốn chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro