Làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee im lặng một lúc. Hắn nắm lấy tay anh đặt lên má khẽ vuốt ve.

"Anh đến đây để giải thích và cho em một câu trả lời."

"Từ nhỏ anh đã được dạy phải trở thành một người tài giỏi, phải gánh vác tất cả mọi thứ của gia đình. Đối với anh, tình yêu là thứ yếu trong cuộc đời, bởi vì sớm muộn anh cũng sẽ phải kết hôn với một người nào đó anh không yêu với mục đích thương mại."

"Cho đến khi gặp em, Park Jinseong, em không biết em đã thay đổi suy nghĩ và lý tưởng của anh thế nào đâu."

Park Jinseong có chút lúng túng, muốn tránh né ánh mắt hắn nhưng hắn không cho phép.

"Anh dành nhiều thời gian để phấn đấu, anh muốn nhanh chóng thừa kế, chỉ khi anh có tất cả quyền lực anh mới có thể bảo vệ được em và tình yêu của chúng ta."

"Anh chưa bao giờ có ý che giấu chuyện của chúng ta. Ngày nào anh chưa có được thứ quyền lực đó, anh không thể an tâm. Em là điểm yếu trí mạng của anh."

Như ba Kim Kwanghee ngày xưa, vì bảo vệ mẹ và chị em hắn, ông đã đánh đổi quá nhiều, kể cả sức khoẻ và tính mạng. Trước khi chuyện đó đến, hắn sẽ dập tắt mọi nguy hiểm có thể xảy ra với những người hắn yêu thương.

Park Jinseong run rẩy nhẹ: "Anh đừng nói nữa..."

"Jinseong, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi." Kim Kwanghee dứt khoát nói.

Park Jinseong không thể ngờ hắn có thể quăng ra quả bom hạng nặng như vậy, đứng bật dậy: "Anh điên à?"

"Anh nghiêm túc."

"Kết hôn là chuyện cả đời."

"Anh gặp ba mẹ em rồi."

Đây là bước đi không lường trước được, Park Jinseong cạn lời một hồi, anh xoa xoa trán: "Vậy còn mẹ anh?"

"Anh thuyết phục."

Khỏi nghĩ cũng biết là anh tự ý quyết hết rồi.

Kim Kwanghee kéo tay anh ngồi xuống: "Em đừng lăn tăn mấy chuyện này, cả đời này anh đã định chỉ cưới mình em thôi."

"Ngoài em ra sẽ không là ai cả."

Park Jinseong nhìn hắn, Kim Kwanghee đúng là rất biết chạm vào điểm yếu trái tim anh, hắn dịu dàng một chút, chân thành một chút, chắc chắn anh sẽ xiêu lòng.

Anh thở dài: "Em muốn suy nghĩ, anh đừng ép buộc em được không?"

Lại một buổi sáng khác trên đảo Yeosu, Park Jinseong mơ màng thức dậy.

Cách xa xa chỗ sofa, giọng Kim Kwanghee nói chuyện bàn công việc làm anh ngỡ như mình còn đang ở Seoul. Anh ngồi ngơ ngác trên giường, xoa xoa gáy.

Kim Kwanghee kết thúc cuộc gọi, thấy anh thức liền đến gần giường.

Hắn vuốt má anh: "Em ăn sáng luôn không?"

Anh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Anh tính ở đến bao giờ vậy?"

Kim Kwanghee đã ở đây gần một tuần. Hôm hắn tìm được anh, anh nghĩ mình đã bảo cần suy nghĩ, hắn sẽ biết ý mà lùi, không ngờ hắn ở lại luôn.

Park Jinseong nhìn đống hành lý, hẳn là hắn đã tính tới bước này rồi.

Kim Kwanghee nhất quyết chung phòng với anh dù anh đã kiếm cớ đuổi bao lần. Tính cách nhây của hắn chả biết học từ ai, cho hắn chung phòng, anh cứ làm lơ là được. Tối không cho hắn lên giường ngủ chung, hắn vẫn có thể cười hề hề, ngủ sofa cũng không sao, miễn là nhìn thấy em.

Park Jinseong trợn mắt. Sao mặt anh dày vậy?

Qua hai ngày, do chiều cao của hắn, sofa quả nhiên không thoải mái, cả người hắn ngủ cong như con tôm. Park Jinseong mềm lòng, để hắn lên giường cùng với mình.

Kim Kwanghee liền nở nụ cười ranh ma, anh chỉ có thể giả vờ không thấy, hắn hiểu anh quá mà.

Lên tới giường liền giở thói lưu manh, hết ôm ôm lại hôn hôn. Park Jinseong đá hắn: "Một là anh nằm yên, không thì anh cút đi."

Kim Kwanghee hết dám cà rỡn, ngoan ngoãn an phận, kiên nhẫn đợi Park Jinseong sâu giấc mới từ đằng sau ôm anh ngủ. Sáng mở mắt thấy bị hắn quấn như bạch tuộc, Park Jinseong bất lực mặc kệ hắn, nói chung là không nỡ đánh thức hắn.

Cứ vậy mà trôi qua mấy ngày, Kim Kwanghee hoàn toàn không có ý định về lại Seoul.

"Em về thì anh về. Đó là nhà của chúng ta mà."

"Anh tính bỏ việc luôn à?"

Park Jinseong làm thiết kế đồ hoạ game, công việc của anh có thể làm bất cứ nơi nào, không có giới hạn địa lý. Còn Kim Kwanghee thì khác.

"Anh có thể làm từ xa, bây giờ mọi thứ tương đối ổn định, không thành vấn đề." Hắn trả lời như được lập trình sẵn.

Anh vén chăn đứng dậy: "Anh không thể cả đời ở đây."

Kim Kwanghee theo anh vào nhà vệ sinh: "Em cũng không thể ở đây cả đời."

Anh chợt khựng người lại. Đúng, anh không thể trốn tránh cả đời.

Hắn lấy kem đánh răng cho anh.

"Anh đợi em được, nên em đừng dồn ép mình quá."

Như những ngày bình thường, Park Jinseong lại tiếp tục mở máy vẽ trang phục trong game, Kim Kwanghee thì họp online.

Thấy hắn như vậy, anh có chút không đành lòng. Tìm anh suốt một tuần còn quán xuyến công ty, nhìn gương mặt hốc hác thì biết hắn đã vất cỡ nào.

Chưa kể từ khi đến đây, vì để làm anh vui, cái gì hắn cũng thử.

Học nấu mấy món đặc trưng ở đảo, câu cá biển nướng cho anh, làm bánh, chặt dừa. Đã vậy hắn còn đi học mấy cô nương trong khu làm handmade đủ thứ, nào là vòng tay, móc khoá, chuông gió treo khắp phòng.

Cuộc sống sinh hoạt trên đảo nhờ Kim Kwanghee mà trở nên vui vẻ thú vị. Dù cả hai không giao tiếp quá nhiều nhưng cảm nhận thời gian chậm rãi trôi trong yên bình, lòng Park Jinseong được xoa dịu hơn bao giờ hết.

Anh lén nhìn tay hắn, đôi tay xinh đẹp của một công tử nhà giàu vì người mình yêu mà bị thương liên tục tội nghiệp làm sao. Cả người hắn như ốm đi mấy cân trong vài ngày.

Park Jinseong nghĩ mình sắp chịu hết nổi rồi. Thôi thì cứ về nhà với hắn đi, hắn vì anh làm tới nước này, anh mà còn lòng cứng như đá thì chắc chắn anh không có trái tim.

Tối đến, Park Jinseong tắm rửa xong, anh tính đi kêu Kim Kwanghee tắm thì phát hiện hắn đang chống một tay trên thành sofa gật gù ngủ quên.

Anh khẽ khàng lại gần, khụy một gối xuống nhìn hắn. Ốm đi thật này, anh nhẹ nhàng muốn tháo kính cho hắn thì đã bị tay hắn chộp lại.

Kim Kwanghee kéo anh ôm vào lòng. Hắn không nói gì cả, chỉ ôm anh như vậy.

Park Jinseong phát hiện người hắn hơi nóng, anh đưa tay sờ trán hắn, hình như có dấu hiệu sốt nhẹ.

"Anh thấy khó chịu trong người không?"

"Ừm..." Kim Kwanghee dụi đầu vào cổ anh: "Anh hơi mệt."

"Chắc sốt rồi, anh tắm sớm đi, em lấy thuốc cho anh."

Ban đầu hắn còn không muốn rời khỏi người anh, anh phải nói một hồi hắn mới chịu buông anh ra.

Tranh thủ lúc Kim Kwanghee đi tắm, Park Jinseong đến chỗ lễ tân xin ít thuốc hạ sốt.

Khi anh quay lại hắn đã lên giường trùm chăn. Park Jinseong lấy nước cùng thuốc, lay lay hắn.

"Uống thuốc rồi hãy ngủ."

Ở cùng nhau mười năm, mỗi lần bệnh Kim Kwanghee hắn rất dính người cũng rất ghét đi bệnh viện, hầu như là Park Jinseong tự chăm hắn ở nhà. Việc này với anh không có một chút khó khăn, bởi vậy chỉ cần một biểu hiện của hắn, anh đã biết hắn có bệnh hay không.

Kim Kwanghee ngoan ngoãn uống thuốc sau đó nằm lại, còn kéo tay anh không cho anh đi.

Park Jinseong tắt đèn phòng, vặn nhỏ độ sáng đèn ngủ bên giường mới nằm xuống. Kim Kwanghee theo thói quen chui vào lòng anh, hơi thở nóng của hắn phả vào cổ khiến anh hơi nhột.

"Đã nói anh về đi, còn cố, giờ bệnh rồi đó." Anh phàn nàn.

Hắn ựm ờ: "Nhưng phải có em."

Park Jinseong đau lòng vuốt lưng hắn: "Không phải không có em thì anh sống không được."

"Anh không thể không có em." Hắn sửa lại lời anh.

Lần này Park Jinseong không trả lời nữa.

Kim Kwanghee an tĩnh trong lòng anh, nhịp thở dần đều đặn.

Anh thì thầm trong màn đêm, không muốn hắn nghe thấy.

"Kim Kwanghee, em rất sợ."

"Vì đây là lần đầu em yêu một người như vậy, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, em biết phải làm sao."

"Khi yêu anh, em chưa từng nghĩ việc giới tính quan trọng, em chỉ cần tụi mình yêu nhau thôi. Nhưng dần dần em phát hiện, yếu tố khách quan tác động rất nhiều đến chúng ta."

Giọng Park Jinseong khe khẽ.

"Gia đình em, mẹ anh, bản năng sinh lý tự nhiên của con người, mọi thứ đối với em rất áp lực. Em là beta, em khó mang thai, rất khó đem cho anh một gia đình hoàn hảo. Anh lại còn không thể đánh dấu em, chắc hẳn anh cũng không thoải mái hơn em."

"Em ghen tị với Wangho vì nó là omega, cũng ghen tị với Jaehyuk và Siwoo, tụi nó kết hôn còn sắp sinh con nữa. Em yêu anh, em không nên ích kỷ như vậy đúng không?"

"Khi tận mắt chứng kiến anh đi xem mắt, em không diễn tả được cảm xúc mình. Em đau lòng, nhưng rồi em nhận ra, đó là điều sẽ phải xảy đến, dẫu sao anh cũng chẳng thể trái lời mẹ mà cả đời bên em. Mẹ thương anh như vậy mà."

"Em ra đi không phải vì em hết yêu anh, em chỉ mong anh hạnh phúc, mong anh đừng làm mẹ mình buồn. Anh có thể thông cảm cho em không?"

Nước mắt của Park Jinseong từ từ lăn dài trên má, thấm vào tóc mai.

"Anh chỉ hạnh phúc khi có em ở bên." Kim Kwanghee đột nhiên lên tiếng.

Cơ thể Park Jinseong cứng đờ. Chưa kịp để anh thoát ra, Kim Kwanghee đã giữ anh lại.

Hắn chưa ngủ, không biết hắn đã nghe từ khúc nào, hắn không mở mắt, ôm chặt Park Jinseong.

"Anh cũng sợ." Kim Kwanghee đáp lại từng lời của anh: "Anh cũng là lần đầu yêu một người như vậy, anh sợ mình không biết cách thể hiện sẽ làm em buồn, nếu em buồn, anh cũng sẽ rất buồn."

"Nếu một ngày em không yêu anh nữa, anh nghĩ mình phát điên mất. Anh không quan tâm em giới tính gì, anh chỉ biết anh yêu Park Jinseong, anh yêu em vì đó là em."

Lần đầu tiên Kim Kwanghee bày tỏ quan điểm này với anh.

"Anh không thể đánh dấu em, anh không thoải mái. Có điều anh thấy so với việc đánh dấu, anh tin vào cảm xúc hơn. Bản năng của con người có thể thành thật hơn lý trí của họ, nhưng anh yêu em bằng tất cả lý tưởng và cảm xúc của anh."

"Em không cần ghen tị với bất kỳ ai, vì anh chắc chắn sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Không có con thì sao, cũng là hàng đính kèm thôi."

Kim Kwanghee mở mắt, hắn lau đi hai dòng nước trên gương mặt anh.

"Cuối cùng, anh đi xem mắt để đối phó với mẹ anh thôi. Anh xin lỗi, anh biết anh không nên giấu em, anh chỉ không muốn em suy nghĩ bận tâm linh tinh. Anh nói với mẹ rồi, ngoài em anh không cưới ai cả, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra lần nữa. Em có thể tin anh không?"

Kim Kwanghee chân thành nhìn vào đôi mắt Park Jinseong.

Hắn không tin những lời hứa, hắn muốn hành động nhiều hơn. Vì thế hắn chưa từng hứa hẹn điều gì với Park Jinseong. Nhưng có lẽ hắn sai rồi, cái người yêu hắn cần nhất là một lời cam kết.

Cam kết không phải là sự ràng buộc nghĩa vụ thông thường, nó còn xoa dịu những bất an trong lòng, mang đến những ảnh hưởng tích cực và niềm tin với một mối quan hệ.

Park Jinseong không đáp. Kim Kwanghee rất kiên nhẫn, hắn hôn lên đuôi mắt anh: "Ngủ đi. Anh yêu em."

Căn phòng lại chìm vào im lặng ban đầu, như chưa từng có những lời giãi bày thật lòng được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro