Pháo hoa cuối cùng của đêm mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Park Jinseong không cần thức sớm làm việc, vì thế anh đã đánh một giấc mà không đặt báo thức.

Người kế bên đã rời giường từ đời nào rồi, bên gối lạnh ngắt. Tối qua còn bệnh mà nay hắn đã ra ngoài sớm, chả biết đi đâu, hết sốt hay chưa.

Vệ sinh cá nhân xong, Park Jinseong ra quầy lễ tân hỏi mới biết hắn lên trấn từ sớm, nói là mua chút đồ. Nghe tới đây anh cũng không hỏi thêm nhiều nữa, ăn sáng xong anh đi dạo quanh biển một vòng rồi tấp vào một quán cafe ngồi.

Nửa tiếng sau, tin nhắn của Kim Kwanghee hỏi anh đang ở đâu, anh gửi hắn định vị chờ hắn đến.

Kim Kwanghee không tới mười lăm phút sau xuất hiện, trên tay cầm một túi đầy lê.

Park Jinseong nhướng mày: "Anh lên trấn sớm để mua lê à?"

Hắn kéo ghế ngồi xuống: "Đúng vậy, sợ em nhớ mùi anh."

Anh chống cằm, nhếch môi: "Anh tự luyến ghê quá."

"Anh rửa rồi mới mang đến đấy." Hắn lấy một quả đưa anh: "Ăn đi."

Vị thanh mát của lê tan trong miệng, bỗng nhiên làm Park Jinseong thanh tỉnh hơn. Có lẽ anh đã có được câu trả lời cho bản thân rồi.

"Tối nay có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem nhé." Kim Kwanghee nắm tay anh mỉm cười.

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn bị nụ cười của hắn làm mê muội.

Park Jinseong gật đầu đồng ý.

Thật ra anh biết hẳn Kim Kwanghee đang tính toán cái gì đó mới rủ anh đi xem pháo hoa. Thôi kệ, cứ để hắn thể hiện đi.

Ăn tối xong Kim Kwanghee liền kéo anh ra bãi biển. Đúng là do hôm nay có bắn pháo hoa nên mọi người ra biển rất nhiều. Gia đình trên đảo cũng có, du khách cũng có, nói chung tấp nập vô cùng.

Park Jinseong không sợ chỗ đông người nhưng đông quá thì anh thấy hơi ngộp.

"Hên là trời đẹp, phù hợp để bắn pháo hoa." Kim Kwanghee bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn đi cạnh anh, tay nắm chặt không rời. Park Jinseong có chút hoài nghi.

"Anh đang tính làm cái gì đúng không?"

"Cục cưng ơi, sao em không lãng mạn gì hết vậy?"

"Trong trí nhớ của em, anh cũng không lãng mạn gì cho cam."

Tự nhiên Park Jinseong nhớ đến lần tỏ tình của Kim Kwanghee mấy năm trước, anh lại buồn cười, thế là anh cười thật.

Hắn như biết anh cười cái gì, hắn cũng bật cười theo: "Anh biết em nghĩ cái gì nhá."

"Em vẫn còn giữ con gấu bông." Anh hoài niệm: "Anh kiếm đâu ra gấu bông thu âm đó vậy?"

Park Jinseong nhớ khi ấy anh chỉ là một sinh viên bình thường. Tự nhiên trên rơi xuống một ông anh khóa trên theo đuổi mình. Theo đuổi một cách sặc mùi tiền.

Sao lại tặng hoa hồng cho con trai chứ? Sau vài lần không xong, Kim Kwanghee có điều chỉnh lại, hắn tặng những thứ phục vụ cho việc học của anh. Park Jinseong biết đống đó không rẻ nhưng nói cỡ nào cũng không tác dụng.

"Anh không tặng cũng được, vậy em đi ăn với anh đi." Kim Kwanghee đã câu anh bằng cách đó.

Đến lần sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, hắn tặng anh một hộp socola cùng một con gấu bông vô cùng bình thường. Nói thật là Park Jinseong hơi bất ngờ, tại Kim Kwanghee rất hay làm màu, bình thường quá anh không quen.

"Em chạm vào kính của nó đi." Kim Kwanghee nói.

Park Jinseong làm theo.

Một giọng nói phát ra, anh chắc chắn là hắn tự thu âm.

"Mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Jinseongie. Anh thích Jinseong nhiều lắm, anh hy vọng những sinh nhật sau này của em sẽ có anh bên cạnh em. Em có sẵn lòng cho anh danh phận để làm điều đấy không?"

Giọng của hắn êm dịu khẽ khàng như cơn sóng nhỏ vỗ nhịp nhàng vào trái tim anh lúc đó.

Park Jinseong cười: "Ai chỉ anh làm cái này vậy?"

Có lẽ Kim Kwanghee ngại, hắn ngượng ngùng nhìn anh: "Chị anh nói, quan trọng là chân thành, tại anh không chân thành nên em mới không chịu làm người yêu anh."

Anh xoa tai của gấu bông, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh: "Ò, em thấy chân thành rồi, hôm nay cho anh danh phận nhé."

Kết thúc hồi ức, Kim Kwanghee vuốt mái tóc bay tán loạn do gió của anh: "Cũng mất kha khá thời gian, miễn anh có em được rồi."

Hắn dẫn anh ra một quán cafe sát bờ biển, là quán dạng acoustic, có ban nhạc và ca sĩ đang biểu diễn.

Quán được trang trí như một khu cắm trại mini, mỗi chỗ ngồi là mỗi một lều nhỏ, xung quanh treo đầy đèn dây tóc lung linh.

"Không khí tốt quá nhỉ?" Park Jinseong hài lòng ngồi xuống một cái lều bất kì, đợi Kim Kwanghee mang nước lại.

Cô ca sĩ đang hát một bài hát rất lâu rồi, Park Jinseong tâm trạng thoải mái, thả lỏng nhẩm theo.

'Em và anh cùng nhau, mọi thứ thật tuyệt làm sao. Em sẽ không bao giờ nói lời chia tay, dù ai có nói gì em cũng sẽ bảo vệ anh

Em và anh cùng nhau, đừng buông tay em nhé. Em sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt, với em thế giới này chỉ có em và anh mà thôi...'

Kim Kwanghee cầm hai trái dừa đến, hắn thấy Park Jinseong tận hưởng như vậy cũng khiến hắn an tâm phần nào.

Hai người ngồi cạnh nhưng không nói gì cả, cứ để thời gian chậm trôi cùng tiếng nhạc du dương, xung quanh còn có tiếng rì rào của biển, tiếng trò chuyện xôn xao.

Park Jinseong cảm nhận sự bình lặng tại khoảnh khắc này, anh nói với Kim Kwanghee.

"Em đã thật sự hạnh phúc khi ở đây."

"Anh biết." Hắn đáp: "Lâu rồi anh không thấy em cười vui như vậy."

Hắn bận bịu với công việc, Park Jinseong cũng thế. Tuy ở chung nhà, ngày ngày cạnh nhau, nhưng hắn luôn bị trạng thái đấy đánh lừa, không phải nụ cười nào cũng là nụ cười thật lòng. Thời gian qua người yêu hắn đã rất khó khăn, hắn mừng vì bây giờ anh có thể giải tỏa đi phần nào phiền muộn. Khi nào anh sẵn sàng, họ lại về nhà.

Một tiếng nổ vang lên, Park Jinseong ngẩng đầu: "Pháo hoa nở rồi."

Một tiếng rồi hai tiếng, những bông hoa phát sáng lan tỏa một vùng trời, mọi người xung quanh đều trầm trồ, có người đem điện thoại ra quay lại.

Park Jinseong chỉ ngắm nhìn pháo hoa, còn Kim Kwanghee thì ngắm nhìn anh. Thông qua đôi mắt anh, hắn có thể nhìn thấy được sự rực rỡ của bầu trời đêm xinh đẹp.

'Thời gian như ngừng lại, anh đến tìm em, người đang say giấc

Dù có cách trở thế nào, cuối cùng anh vẫn sẽ bên em

Sau một chặng hành trình dài, giờ anh đang quay về

Anh đang trên con đường về nhà gọi là em'

Bài nhạc Way back home vang lên, Kim Kwanghee từ trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn, hắn đứng lên đi qua phía đối diện.

Park Jinseong lúc này chưa phát hiện có gì khác thường, anh nhìn Kim Kwanghee chắn trước mắt, khó hiểu: "Sao vậy?"

Hắn khụy một gối xuống, cầm chiếc nhẫn ngang tầm nhìn của anh. Park Jinseong giật mình, tính kéo hắn đứng dậy nhưng hắn không lay chuyển.

"Jinseong, anh đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng một lần. Lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa."

"Anh biết mình không hoàn hảo, thậm chí có nhiều điều chưa tốt. Nhưng anh có thể vì em mà sửa đổi từ từ."

Kim Kwanghee nở nụ cười, nhìn vào mắt anh: "Liệu em có bằng lòng quay về, trở thành bạn đời duy nhất và mãi mãi về sau của anh không?"

Do có lều che chắn nên mọi người không ai chú ý tới bọn họ, tuy vậy nhưng Park Jinseong cũng đã bị doạ cho sững người.

"Anh..."

Kim Kwanghee ngắt lời: "Em có thể từ chối, anh không ngại chờ đợi, chỉ cần là em, bao lâu cũng được."

Nói chứ hắn run muốn chết, nếu Park Jinseong từ chối, hắn khóc thật tại chỗ đấy. Vì thế hắn vươn đôi mắt đáng thương với anh.

'Dù có lật tung cả thế giới, anh cũng sẽ tìm em

Câu chuyện này chỉ trọn vẹn khi có em

Dù có đánh đổi mọi thứ, anh cũng chỉ cần em

Khi ánh đèn lụi tàn, em hãy đến ôm anh nhé...'

Park Jinseong nhìn hắn, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Suốt mười năm yêu nhau, anh chưa một lần tưởng tượng nổi nếu một ngày Kim Kwanghee cầu hôn mình sẽ như thế nào, dù anh từng mong muốn rất nhiều.

Nhớ lại lúc trước khi rời đi, anh nghĩ nếu hắn cầu hôn anh, anh sẽ lập tức đồng ý. Những ngày ở trên đảo, anh đã hoài nghi quyết định của mình nhiều lần. Khi thấy Kim Kwanghee chạy đến tìm anh, còn không ngừng cố gắng thuyết phục anh quay về, anh bắt đầu lay động.

Tối qua khi hắn bày tỏ những suy nghĩ của hắn với anh, thật ra anh đã có đáp án rồi. Anh yêu Kim Kwanghee, anh không thể vờ như mình cao thượng buông bỏ để hắn hạnh phúc, anh hiểu rằng hai người chỉ hạnh phúc khi cạnh bên nhau.

Tội gì phải hành hạ bản thân như vậy, rõ ràng cả hai yêu nhau vô cùng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa sẽ có được trái ngọt. Giới tính quan trọng sao, bản năng quan trọng sao, tất cả tại anh hèn nhát thôi.

Căn nhà của họ, nó là nơi yên bình của anh, nơi chứng kiến tình yêu của cả hai. Anh nhận ra anh không muốn từ bỏ tí nào, anh cần tiếp thêm động lực và dũng cảm để đối mặt với khó khăn.

Gần hết bài hát rồi mà Park Jinseong vẫn chưa phản ứng, Kim Kwanghee tự ngầm hiểu trong lòng, thôi vậy, lần sau...

"Ừm..." Park Jinseong cuối cùng cũng lên tiếng: "Em theo anh quay về, về nhà của chúng ta."

Kim Kwanghee ngỡ ngàng, không tin hỏi lại: "Em... thật sự đồng ý?"

Anh nhướng mày: "Đương nhiên rồi, quân tử nhất ngôn."

Anh đưa tay trái cho hắn: "Đeo vào đi, em không muốn phải tháo ra lần nào nữa đâu."

Kim Kwanghee vui mừng đeo nhẫn lên tay ngón áp út của Park Jinseong, xúc động đến nỗi run run. Khi chiếc nhẫn an vị trên tay, hắn ôm chầm lấy anh.

"Xém tí anh mất em rồi." Hắn sụt xịt mũi.

Park Jinseong bật cười: "Gì thế, sao anh khóc rồi?" Anh vuốt ve gáy hắn, không ngờ người đàn ông này lại sợ tới vậy.

"Sau này em đừng bỏ đi nữa, anh không tìm được em anh sợ lắm." Hắn than thở.

"Không biết, còn tuỳ thái độ của anh."

Kim Kwanghee hôn hôn gáy anh: "Anh không để em đi nữa đâu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn liền."

Park Jinseong kéo hắn ra: "Anh làm gì gấp dữ, em có chạy được đi đâu à?"

Hắn rơm rớm khóc lóc, anh dùng tay lau đi nước mắt cho hắn, hôn lên môi hắn một cái, ghét bỏ nói: "Em yêu anh. Đừng khóc nữa, khó coi."

Hắn cầm tay anh hôn không ngừng: "Anh yêu em nhiều lắm."

Thấy Kim Kwanghee khóc bỗng dưng nước mắt của Park Jinseong cũng rơi theo, sao tự nhiên khóc hết vậy trời?

'Khi anh nhắm mắt lại, hình bóng của em ngập tràn

Em đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim anh

Điều anh cần là em chứ không một ai khác

Hãy quay trở về bên anh, anh sẽ không dừng lại cho đến ngày đó...'

Bài hát kết thúc một cách viên mãn tựa như tình yêu của họ.

Một câu hứa cùng cả đời bên nhau, Park Jinseong hoàn toàn an tâm giao phó mọi thứ cho người đàn ông này. Có lẽ chặng đường sau này còn rất dài và khó khăn, tương lai vẫn đang chờ họ ở phía trước. Nhưng ít nhất Park Jinseong biết rằng mình có thể tin tưởng Kim Kwanghee, người cho anh một tình yêu vĩnh hằng, một ngôi nhà ấm áp và một bờ vai để tựa vào.

Có hắn rồi, anh không sợ điều gì nữa.

Bây giờ, anh phải trở về nhà thôi, nơi có Kim Kwanghee đang đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro