1. Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyeonjoonie, Hyeonjoonie à..."

"Sao em cứ nhắm mắt mãi vậy? Em nói gì đi chứ??."

"Hyeonjoon à, nếu em cứ như thế này, anh sẽ giận thật đấy nhé...."

"Moon Hyeonjoon, em mau tỉnh lại nhanh lên!!!."

"Tại sao vậy chứ?..."

Lee Sanghyeok ôm lấy thân xác đã lạnh của người anh thương, run rẩy lặp đi lặp lại cái tên ấy, thế nhưng chẳng có một âm thanh nào cất lên đáp lại anh. Bờ vai anh khẽ run rẩy, vài tiếng nức nở khe khẽ phát ra, chuyển dần thành tiếng gào khóc thảm thiết. Nước mắt của anh rơi tự do vào người trong lòng, như có như không đọng lại trên ngực trái, nơi mà trái tim ấy đã chẳng còn vang lên một nhịp đập nào nữa. Vị bác sĩ nghiêm túc thường ngày luôn hòa nhã điềm tĩnh với mọi người, giờ đây lại trở nên tuyệt vọng đến gục ngã vì mất đi người mình yêu nhất.

Sanghyeok cứ khóc mãi, khóc đến mức hô hấp không thông, phải dừng lại một lúc để có thể hít thở bình thường. Anh bẽ bàng chấp nhận sự thật rằng, dẫu bây giờ nước mắt anh có rơi nhiều đến thế nào, người mà anh yêu cũng chẳng thể quay về dỗ dành anh được nữa...

Có lẽ, ông trời vì ghen tị với tình yêu đẹp đẽ của đôi ta nên mới tạo ra một thử thách mà trớ trêu thay, thử thách này đã được định sẵn rằng không nào thể vượt qua.

-

Vào một ngày nắng nhẹ, Lee Sanghyeok đang giấu mình vào cái ôm ấm áp của người đối diện, nhìn cậu chàng khoác lên mình bộ quân phục, mỉm cười thầm thì vào tai anh:

"Sanghyeokie ở nhà chờ em nhé? Đừng nhớ em quá mà bỏ bữa, xong nhiệm vụ em sẽ về với anh."

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon dỗ dành mình như trẻ con, lại luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấy, chẳng ngờ rằng phải mất rất lâu sau đó anh mới có thể ôm lấy người này một lần nữa.

"Ai thèm chờ em? Với lại, kính ngữ của em đâu?"

Dưới tia nắng nhẹ nhàng, anh tạm biệt Moon Hyeonjoon, trên môi vẫn đọng lại nụ cười rạng rỡ. Mặc dù anh không hề thoải mái khi phải tiễn người yêu của anh đi, nhưng nhiệm vụ của tổ quốc vốn là thứ buộc phải thi hành, vả lại anh không muốn hắn vì lo lắng mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-

"Sanghyeok à,

Gần đây nhiệm vụ đã có tiến triển rồi, anh đừng quá lo lắng nhé. Em sẽ sớm được về với anh thôi.

Em nhớ anh lắm đấy, dấu yêu ạ, nhưng làm sao có thể gặp anh đây?

Em mong rằng sơn chi của em ở nhà ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, em về mà thấy anh thiếu hụt cân nào là em giận đấy nhé!

Giận thật lâu luôn!

Nhưng mà vẫn muốn nói rằng em rất yêu anh, thương nhớ của em.

Từ Moon Hyeonjun

- Người anh yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất."

Sanghyeok khẽ bật cười khi đọc bức thư, liếc nhìn cuốn lịch chi chít vết đánh dấu kể từ ngày Hyeonjoon đi làm nhiệm vụ trên bàn, rồi lại ngây ngốc đọc đi đọc lại bức thư ấy đến mức anh thuộc nằm lòng từng câu chữ trong đó.

Nếu không có người gõ cửa phòng làm việc của anh, có lẽ anh đã chìm trong thương nhớ về người yêu đến tận lúc tan tầm.

Cất gọn bức thư vào ngăn kéo bàn làm việc, Sanghyeok thở dài, thầm nhắn nhủ Moon Hyeonjoon rằng : "Em mau về nhanh lên đấy, anh nhớ em lắm rồi."

-

Và quả thực, một tuần sau đó, Moon Hyeonjoon về với anh, nhưng cậu lại trở về trên một chiếc xe cấp cứu.

Sanghyeok ngây ngẩn nhìn người ta nhanh chóng chuyển cậu vào phòng phẫu thuật, cơ thể anh cứ như bị đông cứng, không tài nào cử động nổi.

Mất một lúc lâu anh mới chợt tỉnh như lấy lại được nhận thức, cũng biết rằng mình không thể bước vào phòng phẫu thuật, Sanghyeok chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang lạnh lùng đóng kín kia, dốc lòng cầu nguyện.

Rất lâu sau đó, khi dường như anh chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cánh cửa mở ra, người bác sĩ đứng tuổi bước đến, ánh nhìn đầy ái ngại của ông rơi lên gương mặt anh, rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Sanghyeok à, tôi và mọi người vô cùng xin lỗi cậu. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng lúc được đưa vào đây, cậu ấy đã chết não..."

Nhưng có lẽ, đến Chúa cũng khước từ niềm mong cầu của anh.

Con tim của anh như vỡ vụn, hai tai ù đi, anh không thể tin rằng mọi chuyện lại xảy đến như thế này.

Anh biết chứ, biết rõ chứ, hơn cả bệnh nan y, chết não là căn bệnh vô phương cứu chữa.

Thân xác con người khi mất đi cánh tay vẫn có thể đi lại, mất đi thính giác vẫn có thể dùng đôi mắt để ngắm nhìn thế giới, mất đi giọng nói vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người, dẫu có bị mù vĩnh viễn thì vẫn còn cách để tiếp tục sống hạnh phúc. Vì bộ não vẫn có thể vận hành các bộ phận khác trên cơ thể cách nhịp nhàng.

Nhưng nếu, bộ não mất đi thì làm sao ?

Dĩ nhiên, đó cũng chính là lúc mà con người ta chẳng thể nào sống tiếp được nữa.

Sanghyeok nhẹ nhàng đi về phía nơi mà Hyeonjoon đang nằm, sau đó lại ôm cậu vào lòng, toàn bộ quá trình đều giữ một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập tình yêu. Mọi người đứng bên ngoài lặng im, họ khá bất ngờ trước biểu hiện của anh.

Họ đều nghĩ, Sanghyeok sẽ mất kiểm soát, sẽ phản ứng rất mạnh mẽ trước nỗi đau vô ngần này, nhưng anh vẫn luôn là anh, vẫn luôn điềm tĩnh đến mức người ta không hiểu nổi.

Thế rồi từ phía vị bác sĩ trẻ của họ lại vang lên vài tiếng gọi nỉ non, một lúc sau thanh âm đấy vỡ vụn, trở thành tiếng khóc bi thương thấu lòng người.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên họ được chứng kiến một Lee Sanghyeok như thế này. Bác sĩ Lee trong ấn tượng của người khác vốn chưa từng rơi nước mắt, chưa từng mất bình tĩnh, cũng rất hiếm khi tức giận. Nhưng đứng trước sóng thần của số phận, anh đã ngã khuỵu, vẻ ngoài bình thản tưởng như là một lớp phòng bị vô cùng hoàn hảo ấy cũng đã bị lột bỏ trần trụi.

Lee Sanghyeok ôm lấy thi thể người thương trong tay, ước rằng giá như trên đời có thể tồn tại thứ gọi là phép màu, anh sẽ không dám mong cầu sự trường sinh bất lão, mà sẽ chỉ ước rằng anh có thể nắm tay người này đi qua nhiều mùa xuân nữa, để họ có thể hoàn thành những lời hứa còn dang dở của cả hai.

Đến cuối cùng, những người yêu nhau lại chẳng thể nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp.

Đến cuối cùng, người ta vẫn bị chia cắt bởi bốn chữ "sinh, ly, tử, biệt".

Đến cuối cùng, người dành trọn thanh xuân của mình cho y học, trọn cuộc đời của mình để cứu chữa người khác, lại cứ thế bất lực nhìn người mình yêu rời khỏi thế gian này.

-

Lee Sanghyeok dọn dẹp lại các hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc của mình sau khi kết thúc công việc, lúc đang lúi húi sắp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, theo quán tính, anh nói vọng ra:

"Mời vào."

Và rồi cánh cửa phòng mở ra, thân hình cao lớn của đứa cháu họ bước vào nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, cậu ta bước đến cùng với một phong bì trên tay. Sanghyeok xếp nốt vài bộ hồ sơ rồi tiến đến tiếp đón Lee Minhyeong. Thằng bé vừa là cháu họ của anh, vừa là đồng nghiệp của Hyeonjoon.

"Có chuyện gì à?"

Đối diện với sự bình thản của chú họ, Minhyeong thoáng lúng túng, cũng không biết mình có nên đưa phong bì này cho anh không. Nhưng trước sự chờ đợi của anh, cậu ta cũng ấp úng mở lời.

"Đáng lẽ em nên đưa cái này cho anh sớm hơn, vì Hyeonjoon nhờ em đưa nó cho anh, lúc đó nó còn nói: "Phòng tao có mệnh hệ gì, tao cũng muốn nói lời tạm biệt anh Sanghyeok cho thật đàng hoàng." Lúc đó em thấy nó dở hơi, nên cầm cái phong bì xong cất bừa trong hộc tủ, tới bây giờ dọn lại mới tìm thấy."

Nói xong, Minhyeong đưa phong bì cho Sanghyeok. Anh nhận lấy nó một cách vô cùng cẩn thận, khuôn mặt không có gì tỏ ra quá buồn lòng hay hoảng loạn.

"Nhưng mà anh này, anh đọc xong lá thư ấy cũng đừng đau lòng quá nhé. Có lẽ, khi để lại bức thư này, thằng Hyeonjoon cũng không muốn anh phải khóc đâu."

Rồi Lee Minhyeong khép cửa ra về, nắm tay Ryu Minseok từ đầu đến cuối đứng đợi bên ngoài cùng về nhà.

"Minhyeong này, trông anh Sanghyeok cũng ổn, chắc ảnh sẽ không buồn quá đâu nhỉ?"

Minhyeong xoa mái tóc bông xù của bạn đồng niên thấp hơn cậu ta cả một cái đầu, lại nói:

"Anh Sanghyeok ấy à, trước mặt người khác anh ấy sẽ luôn điềm tĩnh như thế đấy. Dù cho trong lòng tan nát đến mức nào, anh ấy luôn che giấu cảm xúc của mình rất giỏi."

Cùng lúc đó, Sanghyeok đã đóng cửa phòng làm việc, rảo bước về nhà.

Sau khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, dùng bữa cùng cha mẹ xong xuôi, anh khoan thai lên phòng rồi khóa chốt cửa. Thật sự thì, đúng là anh che giấu cảm xúc của bản thân rất giỏi.

Sanghyeok thở ra một hơi dài nặng nhọc, tựa vào thành giường, cẩn thận mở phong bì ra, như là sợ rằng chỉ cần anh mạnh tay một tí, bức thư cuối cùng mà Hyeonjoon để lại cũng sẽ tan biến.

"Xin chào, Sanghyeokie của em.

Nếu như anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi thật rồi nhỉ ? Thật lòng mà nói, lúc viết bức thư, em đã cầu nguyện với Chúa rằng làm ơn hãy để anh cả đời không có cơ hội đọc nó.

Những lúc như bây giờ đây, em ghét cái linh cảm và tính lo xa này của mình quá đi mất.

Nhưng làm sao được nữa, chuyện cũng đã vậy rồi.

Trước hết thì em vô cùng xin lỗi vì mình đã thất hứa, em không thể nắm tay anh đi đến hết đời, nhưng em chắc rằng dù ở bất cứ nơi đâu, em vẫn sẽ dõi theo anh.

Sanghyeok à, em hiểu rõ, với trách nhiệm của mình, em có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng mong anh đừng quá đau buồn. Dù sao thì đây cũng là quyết định của em, em vẫn muốn hiến dâng trọn những gì mình có cho Tổ quốc.

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã để lại trong tim anh một vết thương mãi mãi không thể lành nhưng em vẫn mong rằng, rồi đây anh sẽ có thể chữa lành được vết thương ấy, sống một cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại, quên đi em cũng được. (Có điều nếu anh quên em thật thì em sẽ rất buồn đấy.)

Dấu yêu của em, em muốn nói với anh rằng, em thật sự rất yêu anh, em luôn yêu anh và cho dù thể xác có mục rữa đi chăng nữa, linh hồn của em vẫn sẽ luôn yêu anh như thế. (Nhưng mà nghe cái này nghe hơi ghê nhỉ? Em chẳng biết viết thế nào để anh hiểu được tình yêu vĩnh hằng mà em dành cho anh nữa.)

Nhưng Sanghyeok này, anh hãy hứa với em rằng, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, được không anh?

Nếu cuộc đời xuất hiện một người có thể thay em chăm sóc anh thật tốt (dù chắc rằng sẽ không tốt bằng em), yêu anh thật nhiều (Cũng có thể không yêu anh nhiều như em), và làm cho anh hạnh phúc (Nhưng chắc chắn cũng sẽ chẳng bằng em), thì anh hãy cho người ấy một cơ hội nhé anh? Vì trân quý của em luôn xứng đáng được hạnh phúc mà.

Còn nếu anh vẫn chỉ muốn chờ đợi em, thì em mong rằng anh có thể tự yêu thương bản thân mình, anh phải yêu chính mình hơn yêu em, có như thế em mới an tâm được.

Không còn em nhắc nhở, anh nhớ không được bỏ bữa, có chuyện gì không được giấu diếm chịu đựng một mình, vì mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ anh. Không được làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, bác sĩ Lee của em, anh biết rõ điều đó mà đúng không?

Em đi rồi, mong rằng anh sẽ thay em chăm sóc khóm hoa hồng sau vườn nhà anh mà em và anh đã cùng vun trồng nó, nhờ anh thay em chứng kiến hình ảnh hoa hồng nở rộ nhé.

Và sơn chi à, xin anh đừng khóc, trông thấy anh khóc mà chẳng thể vỗ về chính là hình phạt đau đớn nhất mà địa ngục có thể dành cho em. Em thích nhìn thấy anh cười, nụ cười của anh là thứ thuốc bổ có hiệu quả chữa lành tâm hồn lớn nhất đấy. Vậy nên, bác sĩ Lee đáng yêu hãy cười thật nhiều lên đấy.

Sanghyeokie của em, dù sao thì, anh hãy làm những gì mà anh muốn, em sẽ luôn ủng hộ anh, miễn là anh hạnh phúc. Có điều, tuyệt đối cấm anh dùng cách cực đoan đi "tìm" em. Nếu anh làm như thế thì tuyệt đối em sẽ không thèm nhìn mặt anh khi chúng ta gặp lại đâu. Em nói thật đấy !

Em từng nghe người ta nói rằng: "Chúng ta khó khăn lắm mới tìm thấy nhau trong biển người, chắc hắn cũng phải khó khăn lắm mới quyết định trả nhau về với biển người." Sanghyeokie à, em chưa từng muốn ta trả đối phương về biển người mênh mông ấy, nhưng em chẳng thể làm gì được nữa. Em trả anh về với thế giới rộng lớn ngoài kia, mong rằng trong thế giới ấy, anh vẫn sẽ có cho mình một "ngôi nhà" của riêng anh.

Phải thật hạnh phúc nhé, Sanghyeokie của em.

Từ người thất hứa,

Moon Hyeonjoon."

Đọc xong lá thư, dù đã cố nhẫn nhịn theo mong muốn của Hyeonjoon, nhưng anh vẫn không thể nào chịu được. Sanghyeok gục đầu vào chăn mà nức nở.

Lá thư của Hyeonjoon như một dòng nước ấm nóng chảy qua vết xước chưa lành nơi tim anh, dịu êm nhưng châm chích, rồi dần trở thành một cơn đau rát quặn thắt tim gan.

Tất cả những câu chữ ấy gần gũi thân quen đến nỗi, Sanghyeok như ngỡ rằng giờ đây hắn vẫn đang nằm bên cạnh anh, dùng chất giọng trầm ấm quen thuộc mà nói với anh từng lời một.

Tiếng nấc của anh vang lên giữa không gian tịch mịch, cô đơn đến đáng thương. Sanghyeok cứ ôm lấy bức thư mà khóc mãi, khóc cho đến khi kiệt sức mà lịm đi, ước gì Hyeonjoon còn ở đây để vỗ về anh thì tốt biết mấy.

Trong giấc mơ hôm ấy của mình, Lee Sanghyeok rong ruổi tìm kiếm Moon Hyeonjoon, cứ đi mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, vẫn chẳng thấy hắn đâu cả. Cho đến khi đã gần như sức cùng lực kiệt, anh nằm vật ra giữa một cánh đồng hoa lưu ly mênh mông, đôi mắt mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, anh lao đến phía Hyeonjoon, nói:

"Em đi đâu thế? Anh cứ tìm em mãi, anh nhớ em lắm, Hyeonjoonie cho anh theo với."

Moon Hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt vô cùng xót xa, hắn nói:

"Hiện tại anh không thể đi theo em được, quay về thôi anh, Sanghyeokie hứa với em rằng đừng đi tìm em nữa nhé? Nếu có thể, em sẽ tự đi tìm anh."

"Sanghyeokie à, đợi một ngày nắng hạ, em sẽ lại cùng anh trở về nhà."

Trên đời có rất nhiều lí do để khiến người ta buông tay nhau, hà cớ chi lại lạnh lùng cắt đứt sợi dây lương duyên của họ bằng bốn chữ "âm dương cách biệt"?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro