2. Cuối cùng cũng gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chờ tuần sau up cháp này nma sinh nhật anh f nên cháu muốn mn tâm trạng zui zẻ hehe 🫰🏻

"Hộc..."

Sanghyeok thở dốc sau khi trải qua giấc mơ dài. Từ nhỏ anh đã thường xuyên trải qua những giấc mơ kì lạ như thế, nhưng cùng với sự trưởng thành, những giấc mơ ấy cũng dần rõ ràng hơn.

Trong mơ, anh thấy một 'bản thể' khác của mình, 'anh' có vẻ là một bác sĩ nội khoa, có một người bạn trai tên là Moon Hyeonjoon, nhỏ hơn anh hai tuổi, và cậu ta hình như là một quân nhân.

Moon Hyeonjoon khá là đẹp trai, cao lớn, vai rộng, đôi mắt một mí làm khuôn mặt của cậu ta lúc bình thường có đôi phần khó gần xa cách. Nhưng anh lại rất hiếm khi thấy được vẻ mặt lạnh lùng ấy của hắn, vì bất cứ khi nào nhìn 'anh', hắn cũng cười rạng rỡ đến mức chẳng thấy mắt đâu cả.

Moon Hyeonjoon rất yêu 'anh', và 'anh' cũng rất yêu cậu ấy.

Một người là quân nhân, một người là bác sĩ, có lẽ, lí tưởng chung cơ sở hình thành nên tình yêu của họ. Hai người dành trọn thanh xuân cống hiến cho tổ quốc ngỡ tưởng rằng sẽ luôn có thể trải qua cuộc sống bình dị như thế lại bị vận mệnh chia cắt.

Quả là một chuyện tình đau lòng.

Có lẽ vì chịu sự ảnh hưởng của những giấc mơ ấy mà Sanghyeok đã không chần chừ khi điền tên của ngôi trường Y danh giá vào giấy đăng kí nguyện vọng của mình, trầy trật gần hết thanh xuân ở trường thì hiện tại vào năm hai mươi tám tuổi, Lee Sanghyeok đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật ưu tú.

Các ca phẫu thuật được anh thực hiện có tỉ lệ thành công rất cao, lại vì tính cách hòa nhã dễ chịu, đa số mọi bệnh nhân đều vô cùng hài lòng về vị bác sĩ này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc - lịch làm việc của anh dày đặc vô cùng.

Sanghyeok tạm biệt lượt bệnh nhân cuối cùng, khẽ vươn vai và nghe vài tiếng 'rắc' phát ra một cách rõ ràng trong không gian lặng thinh, anh khẽ thở dài, có lẽ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đó quả thực là khó có thể với một bác sĩ phẫu thuật 'đắt show' nhất nhì cái bệnh viện này như anh.

Bắt đầu sắp xếp lại các hồ sơ bệnh án cho thật ngăn nắp gọn gàng, sau đó lại dọn dẹp quanh căn phòng sạch sẽ, anh ra về khi trời đã bắt đầu ngả tối. Nhưng thật bất ngờ làm sao khi trước cửa phòng làm việc của anh lại có trưởng khoa của anh đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai khá cao.

Vóc dáng này, trông thật sự rất quen.

Và khi cậu chàng ấy mỉm cười nhìn anh, anh đã biết cậu ấy thật sự là giấc mơ mà anh đã hằng tìm kiếm, là người tình mà anh đã quen mặt từ lúc còn chưa biết đánh vần chữ 'yêu'.

Moon Hyeonjoon.

"Xin chào bác sĩ Lee ạ." Hyeonjoon khẽ dừng lại cuộc trò chuyện với trưởng khoa, sau đó chào hỏi anh một cách rất niềm nở.

"Chào cậu." Sanghyeok giả vờ bình tĩnh mà trả lời cậu chàng, và anh khó lòng để nhịp tim mình đập ổn định khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy.

"Con chào thầy ạ." Chợt nhớ ra người đứng cạnh Hyeonjoon, anh cúi người chào trưởng khoa Kim.

"Chào con, tối nay ta có lịch hẹn với nhóc con này, Sanghyeokie muốn đi cùng với chúng ta không? Có vẻ như thằng bé có nhiều chuyện muốn nói với con lắm." Trưởng khoa Kim vốn là người có tính tình hào sảng, ông nhanh tay tạo cơ hội để hai đứa trẻ nói chuyện với nhau.

Moon Hyeonjoon nghe thấy thế thì ngại ngùng mà gãi gãi mũi, trông ngốc nghếch chết đi được. Mà cũng đáng yêu chết đi được.

Anh gật đầu với trưởng khoa, nhận lời mời ăn tối này:

"Tối nay con rảnh ạ, mong là thầy và cậu ấy không phiền." Thật ra là tối nay con còn một đống công việc chất thành núi ở nhà, nhưng nếu đi ăn cùng Moon Hyeonjoon thì con rảnh ngay ấy mà.

"Thế thì ta đi trước nha, Hyeonjoon đưa Sanghyeokie về nhà giúp ta nhé. Giờ này muộn rồi đừng làm phiền đến tài xế công nghệ nữa." Coi như mọi chuyện xong xuôi, trưởng khoa Kim liền kiến tạo cơ hội cho Hyeonjoon rồi thong thả về nhà.

Nhóc con ạ, ta đã giúp nhóc đến cỡ này mà không làm ăn nên cơm cháo gì thì chẳng qua là do nhóc gà thôi.

Hyeonjoon từng là một nhà đầu tư mạo hiểm nên thứ mà cậu giỏi nhất cũng chính là biết nắm bắt cơ hội, cậu vội đáp lời ngay.

"Thế bây giờ em đưa anh về nhé ạ, Bác sĩ Lee?."

"Gọi anh Sanghyeok được rồi." Sanghyeok trả lời, cùng Hyeonjoon rảo bước về phía bãi đậu xe.

"Em là Moon Hyeonjoon, hiện đang là Sĩ quan. Nhà em có truyền thống theo nghiệp quân nhân từ rất lâu rồi. Hôm trước cảm ơn anh đã phẫu thuật thành công cho mẹ em, lúc đó em đang làm nhiệm vụ nên không có cơ hội gặp anh để nói chuyện đàng hoàng." Cậu chàng vừa đi vừa nói không ngừng, nhưng cảm giác này làm Sanghyeok thấy lạ lắm, lời giới thiệu hình như hơi vượt tiêu chuẩn của những lời giới thiệu kết bạn thông thường thì phải?!.

"Cậu là con trai của cô Hayoung đúng không? Cô ấy kể về cậu suốt, dạo này cô ổn chứ?"  Sanghyeok đáp lời, anh chỉ đang hỏi thăm bệnh nhân của mình thôi, không hề có ý định tán tỉnh con trai của bệnh nhân mình đâu, nhỉ?.

"Mẹ em đã khá hơn nhiều rồi ạ, nhưng mẹ bảo nhớ anh suốt ấy. Anh Sanghyeok giỏi thật đấy, có thể làm cho một người ghét bệnh viện như mẹ em nhớ nhung bệnh viện và "Bác sĩ Lee dễ thương" mãi không ngừng." Hyeonjoon nói đoạn, cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "dễ thương", cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao mẹ luôn khen một bác sĩ lớn hơn cậu tận bảy tuổi là dễ thương rồi. Lee Sanghyeok dễ thương quá đi mất.

Thoáng thấy má của anh đã xuất hiện hai rạng mây hồng đáng yêu, Sanghyeok mím chặt môi mèo ngại ngùng, không biết nên trả lời làm sao.  Hyeonjoon lại nói tiếp:

"Thế bao giờ anh qua nhà em thăm mẹ nhé ?"

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng câu nói này qua miệng tên nhóc anh mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ này, cảm giác như anh chuẩn bị đi gặp mẹ chồng ấy. Thế mà anh lại chẳng hề cảm thấy gượng gạo hay sợ hãi, có một chút gì đó trong trái tim anh lại rất quen thuộc với Moon Hyeonjoon. Phải chăng đó chính là chút ý thức còn sót lại của Lee Sanghyeok từ kiếp trước ?

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian, nhưng chẳng thể hứa hẹn trước với cậu Hyeonjoon được, tôi sợ sắp tới lịch làm việc của mình sẽ hơi bận."

Hyeonjoon nhận được câu trả lời như ý muốn, nụ cười rạng rỡ một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. À mà hình như từ lúc gặp Sanghyeok đến giờ cậu chưa bao giờ ngừng cười cả.

Vạt hoàng hôn khẽ buông xuống dõi theo những bước chân chậm rãi của hai người họ, bóng lưng lớn của Moon Hyeonjoon tựa hồ như đã giấu Lee Sanghyeok đi mất.

Người ta nói, hoàng hôn là món quà mà thượng đế ban tặng cho những kẻ biết kiên nhẫn.

Lee Sanghyeok chờ Moon Hyeonjoon hai mươi tám năm ở kiếp này, Moon Hyeonjoon chờ Lee Sanghyeok hai mươi hai năm ở kiếp này, chưa kể những kiếp trước đó. Trùng hợp làm sao, hôm nay vừa khéo lại là một ngày hạ tháng sáu.

-

Cũng giống như Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon cũng lớn lên với những đêm chiêm bao về một mối tình còn dang dở ngày ấy. Chỉ khác ở một chỗ, những giấc mơ của hắn chỉ đến đoạn hắn chết não, gần đây nhất thì là lúc hắn gặp lại Lee Sanghyeok trên cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn. Hắn còn nhớ, chính trong giấc mơ ấy, hắn đã nói với người kia rằng mình sẽ đi tìm anh.

Vì thế cho nên, hắn chọn trở thành một Sĩ quan, viết tiếp những trang đời dang dở của Moon Hyeonjoon kia, cũng là để thử xem mình có thể gặp lại Lee Sanghyeok hay không.

Mà ông trời có vẻ cũng thương hắn, vẫn cho hắn cơ hội gặp lại người ấy.

Lee Sanghyeok kiếp này vẫn tiếp tục làm một bác sĩ, nhưng anh ấy chọn trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Moon Hyeonjoon có được vài thông tin cơ bản về anh từ mẹ, cậu mừng rỡ rồi ngay lập tức hỏi thăm mọi người về anh. Chỉ là cậu không ngờ bác Kim - cha đỡ đầu của cậu lại là trưởng khoa của Lee Sanghyeok. Chắc ông trời kiếp này muốn bù đắp cho đổ vỡ kiếp trước của họ chăng ?

Moon Hyeonjoon còn biết rằng, Lee Sanghyeok tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường Y danh giá nhất cả nước bằng luận văn nghiên cứu về căn bệnh chết não.

Hắn dám đánh cược rằng, Lee Sanghyeok có lẽ cũng còn những kí ức từ kiếp trước như hắn, cũng có những giấc chiêm bao miên man đến vô tận hằng đêm, hoặc nếu có chăng chỉ là trùng hợp thì cũng không sao, Moon Hyeonjoon có thể giấu kín đi những giấc chiêm bao kỳ lạ ấy. Nhưng hắn vẫn muốn đặt cược vận may của mình để theo đuổi Lee Sanghyeok, anh quá giống người tình trong giấc mộng đã ám ảnh hắn hằng đêm.

Cho nên thông qua vị cha đỡ đầu của mình, Hyeonjoon đã tìm cách tấn công Sanghyeok một cách triệt để, chẳng chừa cho anh bất kì đường lui nào, áp dụng chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" một cách vô cùng xuất sắc.

Lúc đầu Hyeonjoon mang một tâm lý vừa tự ti vừa bất an đến để gặp Sanghyeok, hắn sợ hắn không thể làm cho anh ấn tượng, nhưng cho đến khi gặp anh, có một điều gì đó ở anh làm cho hắn cảm thấy thật gần gũi. Mọi nỗi niềm bất an trong lòng hắn đều tiêu tan, Hyeonjoon cũng vì thế mà vô cùng tự nhiên bắt chuyện với anh.

Giờ thì hắn đã hiểu, vì sao Moon Hyeonjoon kiếp trước rất thích gọi Sanghyeok là sơn chi. Hình ảnh bác sĩ Lee khoác áo blouse trắng, tính cách hòa nhã nhưng cũng rất kiên cường không gục ngã vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp trông rất giống với loài hoa sơn chi vừa có sắc lại vừa có hương.

Moon Hyeonjoon chở anh về nhà, lúc ở trên xe lại hỏi anh thêm về cuộc sống của anh và tất nhiên là không thể thiếu bước xin thông tin liên lạc và hẹn sẽ qua đón anh đi ăn vào tối nay.

Lee Sanghyeok không chê hắn nói nhiều, lắng nghe một cách cẩn thận sau đó trả lời tất cả câu hỏi của hắn, còn về phần đưa đón tận tình được đề xuất ấy, anh vốn đã muốn từ chối vì ngại làm phiền. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh như mong chờ một câu đồng ý, Sanghyeok chớp mắt suy nghĩ lại, cuối cùng gật đầu chấp thuận.

Moon Hyeonjoon là một người vừa thân thiện, vui tính lại còn hoạt ngôn, những câu chuyện của hắn luôn làm anh bật cười. Mặc dù chỉ vừa mới quen nhau đâu đó một vài giờ đồng hồ có lẻ, nhưng giữa hai người dường như tồn tại một sợi dây gắn kết vững vàng, gần gũi tự nhiên đến mức khó tin. Sanghyeok không phải là một người hướng ngoại, anh thân thiện với mọi người nhưng bức tường nội tâm của anh vô cùng vững chắc, vì thế cho nên, Moon Hyeonjoon là người đầu tiên làm thân với anh nhanh đến thế.

Nhưng hình như cũng không phải, nếu mối quan hệ của họ thật sự là tiền kiếp, thì có lẽ anh và hắn đã quen nhau đến vài trăm năm.

Hyeonjoon chở anh về tận nhà, vừa đúng lúc mẹ anh mới từ nhà hàng xóm trở về, hắn cũng nhanh nhảu làm quen:

"Con chào cô ạ." Hyeonjoon nở một nụ cười tiêu chuẩn, vui vẻ chào hỏi mẹ Sanghyeok. Còn anh đứng một bên cũng chào mẹ, lại nhìn hắn mà cảm thán, quả thật tên nhóc này là hiện thân của câu nói "nhất cự ly, nhì tốc độ".

"Cô chào cháu. Thế, cháu là thực tập sinh mới bên bệnh viện à?" Mẹ Lee cũng rất thân thiện với hắn, nhưng câu nói của bà làm hắn thấy hơi buồn lòng một chút. Khoảng cách tuổi tác của họ lớn đến thế ư ?

"Dạ không ạ, con là người nhà bệnh nhân của anh Sanghyeok, vì tiện đường nên con đưa anh về ạ."

"Thế thì cô cảm ơn nhé, Sanghyeokie nhà cô lái xe nguy hiểm quá nên cô không an tâm cho nó lái xe đi làm bao giờ cả."

Lee Sanghyeok - người thi bằng lái xe rớt bảy lần trước lời tố cáo của mẹ cảm giác rất ngại, mặc dù anh không biết lái xe thật nhưng bị vạch mặt chuyện này trước mặt một thằng nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi thì hổ thẹn quá.

Dạ không sao, sau này con chở anh đi làm cũng được ạ. Đó là Moon Hyeonjoon nghĩ thế chứ hắn không có dám nói.

"Mà con tên gì ấy nhỉ? Con bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm việc gì?" Mẹ Lee hỏi hắn tới tấp, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, thái độ cũng vô cùng hòa hoãn, có điều nội dung câu hỏi lại không khác gì hỏi cung.

Lee Sanghyeok đánh mắt sang nhìn mẹ, khẽ thì thầm: "Mẹ đừng có dọa người ta sợ dù gì cũng là người nhà bệnh nhân con."

Với tư chất quân đội, Moon Hyeonjoon không hề nao núng, thẳng lưng nghiêm túc trả lời mẹ anh:

"Dạ con tên là Moon Hyeonjoon, con hai mươi hai tuổi, hiện tại con là sĩ quan ạ."

Sau đó Hyeonjoon nán lại trò chuyện vui vẻ với mẹ anh một lúc lâu mới chịu về. Mẹ Lee thoải mái xoay người đi vào nhà, tâm trạng bà rất vui vẻ vì nãy giờ được Hyeonjoon khen hết lời. Sanghyeok ngoan ngoãn đi theo mẹ, còn tưởng câu chuyện đã kết thúc ở đấy thì lại nghe mẹ anh nói: "Người ta bảo trai sĩ quan đào hoa lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro