3. Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"xin đừng quên tôi"

Đúng bảy giờ tối, Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Moon Hyeonjoon. Anh bắt máy ngay, từ đầu giây bên kia thanh âm quen thuộc một lần nữa trong ngày được cất lên: "Em đến dưới nhà rồi ạ, nhưng mà anh cứ thong thả nha, em mới đến thôi."

Lee - đang tìm kiếm một bộ đồ nào đấy - Sang - trông đủ ổn để đi hẹn hò - hyeok cứng đơ người, thế quái nào cậu ta đến nhanh quá vậy ?!!

"Anh xuống ngay đây, Hyeonjoon chờ anh chút nhé."

Lấy vội một cái sơ mi trắng ngắn tay cùng một chiếc quần jeans xanh ống rộng đơn giản, Sanghyeok chải lại mái tóc đang có xu hướng trông không khác gì mèo xù lông của mình, lại ngắm nghía vài lần trong gương để đảm bảo rằng trông anh không quá tệ, rồi vội vã chạy xuống nhà.

Hyeonjoon đứng chờ anh ở ngoài cổng, từ xa hắn đã thấy anh vội vội vàng vàng, hắn cũng chẳng giục giã gì để anh phải gấp gáp đến thế. Mà chuyện anh vụng về có còn là chuyện gì lạ lẫm nữa đâu, anh cứ hấp tấp gần đến cửa lại vấp chân ngã thẳng vào lòng hắn . Có điều may cho anh là thể lực của một sĩ quan như Moon Hyeonjoon khá tốt, hắn vội ôm anh vào lòng, thuận tay xoa nhẹ vào lưng anh vài cái, rồi cất tiếng hỏi:

"Sao anh phải cuống quít lên thế? Em đâu có hối anh đâu."

Sanghyeok ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của hắn, dù có chút lưu luyến vòm ngực ấm áp ấy. Anh đưa tay lên mái tóc nâu bông bông, đôi gò má ửng hồng vì ngại, trả lời lí nhí trong cổ họng:

"Cũng không biết nữa, anh không muốn em phải đợi thôi."

Hyeonjoon ngây ngẩn trước một Sanghyeok thế này, trông có khác gì con mèo không chứ? À, phải là còn đáng yêu hơn cả mấy con mèo mà chị gái của hắn nuôi, mấy cái con bốn chân đó làm gì có tuổi so với anh.

"Thôi không sao, chúng ta đi nhé ?" Hắn nhanh chóng đưa tay mở cửa xe cho anh, sau đó cùng nhau đến điểm hẹn với trưởng khoa Kim, mặc dù thành thật thì Hyeonjoon đứng ngắm anh thêm ba tiếng nữa hắn vẫn thấy rất tuyệt vời, miễn chê.

Trong suốt hành trình, hai người lặng thinh, trong xe vang vọng tiếng nhạc từ danh sách phát của Hyeonjoon, nhưng không khí lại vô cùng dễ chịu. Đưa mắt nhìn về phố thị sầm uất, cùng với những thanh âm dịu êm bên tai, đây mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất yên bình, như là một vùng an toàn đã luôn tồn tại trong trái tim anh nhưng giờ đây anh mới phát hiện ra. Sanghyeok lén nhìn hắn, hôm nay hắn mặc áo sơ mi kẻ xanh ngắn tay cùng với quần trắng suông, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, kết hợp cùng khuôn mặt của hắn thì còn đẹp trai hơn nữa. Anh thề, anh không phải người quá ham mê cái đẹp, nhưng Hyeonjoon đẹp trai thế này, biết anh phải làm sao đây ?

Hyeonjoon biết anh đang nhìn mình, nhưng cậu không phản ứng lại dù cậu rất muốn trêu cho đôi gò má ấy lại ửng hồng một lần nữa.

Rất nhanh cả hai đã đến nhà hàng nơi mà trưởng khoa Kim đặt bàn trước đó, nghe theo sự chỉ dẫn của nhân viên, họ được dẫn đến một phòng riêng được chuẩn bị khá tỉ mỉ, bà ăn được bày biện ánh nến và rượu vang, trông không khí không khác gì một buổi hẹn hò lãng mạn cả. Cả hai không hẹn mà đều thầm ước không có sự xuất hiện của trưởng khoa Kim ở đây.

Bỗng, điện thoại của Hyeonjoon đổ chuông, là trưởng khoa Kim gọi tới:

"Hyeonjoon này, ba có chút việc bận đột xuất, con với Sanghyeokie tận hưởng bữa tối với nhau nhé, gửi lời xin lỗi tới Sanghyeokie dùm ba." Và không để hắn kịp trả lời gì, ông tắt máy ngay khi nói xong tất cả những gì cần nói.

Sanghyeok thoáng bất ngờ, quả là cầu được ước thấy. Nhưng anh cũng có một chút thắc mắc về mối quan hệ của hắn và trưởng phòng Kim, anh nhớ rằng trưởng khoa Kim đâu có con trai.

"Em là con trai của thầy Kim à? Anh nhớ em kể nhà em ba đời theo quân đội mà."

Hyeonjoon trả lại menu cho nhân viên, dặn dò họ lưu ý khẩu vị của anh, đáp lời:

"Ông ấy là cha đỡ đầu của em, ba của em và ông ấy trước đây học cùng nhau từ lúc đi nhà trẻ đến tận lúc tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban đầu ba Kim muốn học quân y nhưng vì quá ngán thấy mặt ba em nên rẽ hướng qua chuyên ngành hiện tại của ông ấy. Thế nên hồi trước ông ấy rất mong chờ em có thể thay ông ấy thực hiện giấc mơ giang dở ngày trước, học quân y."

Sanghyeok chú tâm lắng nghe, sau đó lại cong môi mỉm cười, bảo:

"Vậy chẳng phải suýt chút nữa chúng ta đã trở thành đồng nghiệp rồi sao."

Hyeonjoon gật gù, vờ như nghiêm túc nghĩ nghĩ suy suy, trả lời anh:

"Như thế cũng tốt, nhưng em thấy nhà một người làm bác sĩ là được rồi, em làm sĩ quan chẳng phải sẽ củng cố nền tảng gia đình hơn đúng không, bác sĩ Lee?"

Mèo bông nghe xong câu nói này suýt thì ngại đâm đầu xuống bàn, nhưng lần này anh quyết không thể để một tên nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi vừa gặp anh hai lần đã tán tỉnh anh đến mức làm anh ngại đỏ cả mặt thế này được.

"Sĩ quan Moon nói đúng, nhưng anh nghe người ta bảo trên đời nên né nhất là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Mà sĩ quan Moon vừa vặn lại thuộc vế đầu tiên, thế có phải chúng ta không hợp nhau hay không nhỉ?"

Luôn là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này, hắn không tính đến việc anh sẽ trả lời như thế này. Nhưng trông mèo bông nghiêm túc đáp lời hắn lại dễ thương quá đi mất.

"Em thì lại cho rằng bác sĩ Lee chỉ nên tin người ta nói mười phần trăm mà thôi, chín mươi phần trăm còn lại tin em sẽ đúng đắn hơn nhiều đấy. Vả lại, thầy của anh chỉ là cha đỡ đầu của em, ông ấy không những không làm khó anh mà còn vô cùng hạnh phúc khi có thêm một người con cùng chí hướng với ông ấy chứ."

Cứ thế, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, khi các câu bông đùa đang dần đi vào ngõ cụt, Hyeonjoon hỏi anh:

"Vậy, vì sao anh lại trở thành một bác sĩ?"

Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, anh trả lời: "Anh rất thích học, hồi trước anh rất lười vận động thể thao, các trò chơi ngoài trời đều bị anh từ chối thẳng. Lúc đó vì ru rú trong nhà quá nhiều nên anh phải tìm gì đó làm để không bị ba mẹ mắng, mà còn lí do gì có thể làm vừa lòng phụ huynh hơn việc học chứ? Nên anh học thật nhiều, dành thời gian của mình để đọc sách về y khoa, thi thoảng thì giải phương trình."

Hồi tưởng về thời thơ ấu với một sự hoài niệm hạnh phúc, anh dừng lại một chốc rồi mới kể tiếp:

"Thế rồi sau này anh học đến những bậc cao hơn, nghe mọi người nói về nghề y, anh muốn cống hiến gì đó của mình cho đất nước, muốn chữa bệnh cứu người, muốn có thể giúp đỡ thật nhiều người dân. Thế nên anh học y, nhưng quả thực y rất khó, anh mất gần mười năm để có thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật chính thức. Trong mười năm đó, đã có lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng lại thôi, anh vẫn chọn bước tiếp vì lý tưởng của mình. Vả lại, có thể coi đây là một món nợ từ kiếp trước của anh chăng ? Anh muốn thông qua nghề này để tìm lại một người, người mà hình như kiếp trước anh nợ người ta nhiều lắm."

Hyeonjoon chú tâm lắng nghe, không bỏ sót bất kì một chi tiết nào, cậu lại hỏi:

"Em nghe thầy Kim nói anh rất thích nghiên cứu về phương pháp chữa trị bệnh chết não, vì sao thế? Em thấy đây cũng đâu phải chuyên ngành của anh."

"Nói như thế nào nhỉ, chỉ là anh có một nỗi hối hận rất lớn vì không thể làm bất cứ cách nào để cứu một người rất quan trọng với anh. Em biết đấy, chết não là một căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng anh vẫn muốn có thể tìm ra một tia hy vọng để chữa căn bệnh này, dù có mỏng manh đến mấy."

Lắng nghe anh nói xong, Hyeonjoon chắc chắn rằng cũng giống như hắn, Lee Sanghyeok cũng có những giấc mơ liên kết với kiếp trước. Có lẽ vì kiếp trước dang dở nên ông trời cho họ kiếp này để có thể bắt đầu lại chăng ?

Lee Sanghyeok uống hết vang trong ly của mình, vị của rượu vang thấm đẫm vào cổ họng anh, mang đến một cảm xúc cay mát nhẹ nhàng. Anh hỏi Hyeonjoon:

"Vậy, vì sao em trở thành một sĩ quan."

Hyeonjoon không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn trả lời ngay:

"Lí do của em lại không thú vị lắm, vì gia đình em có truyền thống phục vụ cho quân đội nhiều năm, nên từ nhỏ em đã mặc định rằng sau này mình cũng sẽ trở thành một sĩ quan hoặc quân nhân để có thể bảo vệ tổ quốc, chúng ta khá giống nhau ở chỗ, em và anh đều muốn cống hiến một phần của mình cho đất nước. Hơn nữa, em cũng muốn qua cách này để có thể tìm một người mà em có nợ với người ta từ trước."

Sanghyeok nghe câu nói này của hắn, quả nhiên, hắn chính là người mà anh vẫn hằng tìm kiếm. Ngay lúc này, giữa hai người đều ngầm khẳng định rằng đối phương chính là mảnh ghép hoàn hảo mà mình đã mơ thấy hàng đêm, là mối tình đẹp đẽ trong những giấc chiêm bao miên man ấy. Hyeonjoon cất giọng hỏi anh:

"Vậy, anh còn nhớ gì về người mà mình tìm kiếm không."

Anh mơ màng nghĩ về những kí ức mà anh có được từ những giấc mơ kia, nghĩ nghĩ suy suy rồi mới trả lời, rằng:

"Hình như người kia thất hứa với anh rất nhiều thì phải? Người ấy từng hứa rằng sẽ có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ, kể cả hái sao trên trời cho anh người ấy cũng làm được. Nhưng anh nào có cần những thứ ấy, anh chỉ cần người bình an thôi, mà người ấy vẫn không làm được."

-

Sau buổi tối hôm ấy, tần suất sĩ quan Moon ghé bệnh viện gặp bác sĩ Lee nhiều đến bất ngờ. Thường thì hắn sẽ đến vào những giờ nghỉ để đón anh về nhà và cùng anh đi ăn, sau đó cả hai vui vẻ trở về nhà. Moon Hyeonjoon ghé nhiều đến mức, từ các anh chị đồng nghiệp lâu năm trong công ty, đến những thực tập sinh mà anh hướng dẫn cứ mỗi lần thấy anh dọn đồ để tan ca thì lại hỏi: "Hôm nay chàng sĩ quan kia lại đến đón Sanghyeokie của chúng ta à?".

Cứ như thế, chẳng biết từ khi nào sau lưng anh lại mọc một cái đuôi có muốn bứt cũng không bứt được. Thường ngày thì Hyeonjoon sẽ chở anh đi ăn, mặc dù hắn không hề thích ăn lẩu quá nhiều vì món ăn này không hề tốt cho sức khỏe. Nhưng vì anh thích ăn nên hắn sẽ luôn chiều theo ý anh, dù rằng có những tuần anh ăn lẩu tận năm ngày, ăn lẩu cùng với Sanghyeok nhiều đến mức mà mỗi lần về nhà thấy nồi lẩu là tối hôm đó hắn tự động cúp cơm nhà đi ăn bụi.

Cho dù Hyeonjoon sẽ không phiền khi ăn lẩu với anh năm ngày một tuần, nhưng hắn ý thức được rằng cái dạ dày của anh thì thấy rất phiền đấy, vì thế cho nên hắn đau đáu mãi tìm cách để cho mèo bông "cai nghiện" lẩu. Và giải pháp mà hắn cho rằng phù hợp nhất chính là hắn sẽ đóng vai người chồng mẫu mực một ngày hai lần nấu cơm xách lên bệnh viện cho anh ăn. Nhưng việc này có vẻ khó hơn hắn nghĩ, vì tay nghề nấu ăn của hắn ấy à, thật sự có chút không hoàn hảo cho lắm.

Sinh ra trong gia đình quy củ, Hyeonjoon vẫn biết nấu ăn, tay nghề đủ để đảm bảo rằng hắn ăn uống đủ chất và không thiếu dinh dưỡng, nhưng hắn không đảm bảo rằng tay nghề của hắn đủ tốt để nấu cho Sanghyeok ăn. Vì thế, mỗi ngày hắn đều cố hoàn thành công việc sớm để về "học lỏm" mẹ bí kíp nấu ăn, xong việc lại lén lút thực hành rồi nếm thử. Mẹ Moon vô cùng bất ngờ trước hình ảnh này của con trai mình, bình thường nếu không cần thiết thì đừng hòng thằng con trai quý tử nhà bà chịu động vào bếp núc.

Dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đang thúc đẩy con trai bà, để mỗi ngày tan ca về lại đẩy bà ra khỏi bếp, sau đó vừa nhìn công thức trên điện thoại, vừa cẩn thận nấu theo. Mỗi ngày gia đình lại được thử một món mới Hyeonjoon nấu. Sau đó là tiết mục ánh mắt lấp lánh trông chờ của hắn để nghe mọi người nhận xét về món ăn. Cứ mãi như thế, tay nghề của hắn khá hơn thật, chất lượng những bữa ăn hắn nấu ra càng ngày càng được nâng cao. Mẹ Moon quả thực rất mừng trước sự thay đổi tích cực này của con trai, nhưng bà không khỏi nghi ngờ, thằng nhóc này cứ là lạ thế nào ấy ???!!!

Sau đó, vào một ngày khá lạnh, Sanghyeok đã dọn dẹp công việc xong, mặc vào chiếc áo phao dài vì không muốn lại phải nghe Hyeonjoon cằn nhằn vì ăn mặc không đủ ấm, anh lại nhận được tin nhắn của hắn, rằng: "Hôm nay em ghé phòng làm việc của anh có được không ạ?"

Sanghyeok đồng ý, và chưa đây năm giây sau anh nghe tiếng gõ cửa, Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào. Anh bật cười, hỏi: "Nếu em đã lên đây sẵn thì còn hỏi ý kiến anh làm gì hả?"

Hyeonjoon cúi đầu sờ tai, sau đó đưa ra trước mặt anh một chiếc túi đựng cà mên, rồi bảo: "Thế hôm nay chúng ta ăn ở đây nhé? Anh có phiền không, bác sĩ Lee?"

"Em biết rằng với em thì anh sẽ không bao giờ phiền mà, sĩ quan Moon."

Sau đó Hyeonjoon thuần thục bày cơm và đồ ăn ra bàn, lấy ra một bộ dụng cụ ăn cùng với bát, mọi thứ đều được hắn lau sạch trước khi đưa cho anh. Hôm nay thực đơn được Masterchef Moon thể hiện bao gồm sườn xào chua ngọt, súp lơ xào thịt bò và canh khổ qua nhồi thịt. Đầy đủ dinh dưỡng và đồng thời cũng là những món mà Masterchef tự đánh giá rằng hắn nấu rất ngon.

Sanghyeok nhìn một bàn cơm canh nóng hổi trước mặt, khuôn mặt tươi tỉnh lên đáng kể, anh hỏi Hyeonjoon: "Em tự nấu hết hả?"

Hyeonjoon tự hào gật đầu, nếu giờ đây có thể mọc đuôi và tai, anh đảm bảo rằng cả đuôi và tai của con hổ này đều vểnh lên tận trời, hắn không hề ngại ngùng mà bày ra bộ dạng "Mau đến đây khen em đi".

Anh gật đầu, mời hắn ăn cơm rồi bắt đầu thưởng thức. Thử món nào anh lại cảm thán rằng "Ngon thật đấy!" hay là "Em giỏi quá à Hyeonjoonie, ngon quá đi mất". Thân là người nấu ăn, nghe thấy anh khen thế thì hắn vui cực kì, từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn bỏ vào bát anh, sau đó hạnh phúc mà ngắm nhìn mèo bông ăn.

Không biết đã ai nói với anh chưa, rằng lúc ăn trông anh cực kì đáng yêu, vô cùng đáng yêu, rất rất đáng yêu. Hai má nhô lên tròn tròn vì đồ ăn, khuôn mặt dễ chịu vì được ăn ngon, thi thoảng lại kêu lên vài câu cảm thán khen đồ ăn ngon quá. Trông đáng yêu thế này thì Hyeonjoon tình nguyện nấu mỗi ngày để được ngắm anh ăn đồ mình nấu.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Hyeonjoon lại xách cà mèn đến bệnh viện trong giờ nghỉ trưa của Sanghyeok. Đồng nghiệp của anh nhìn lắm thì quen, dần họ còn đối xử với hắn như đồng nghiệp cùng bệnh viện luôn. Còn đồng nghiệp của Hyeonjoon lại không rõ lý do vì sao hắn luôn từ chối đi ăn cùng mọi người, chỉ biết rằng vì hắn bận "chăm mèo ăn no".

Gần đây ngoại trừ cơm ra, mỗi khi đến bệnh viện Hyeonjoon lại cầm theo một bó hoa lưu ly tặng anh, hoa trong lọ trên bàn anh không biết từ lúc nào luôn được thay mới đầu đặn mỗi ngày. Mà Sanghyeok biết rõ rằng, tên tiếng anh của hoa lưu ly chính là "Forget me not".

Vào một buổi tối đẹp trời, Hyeonjoon hẹn anh cùng đi dạo quanh sông Hàn, gió đêm dịu dàng làm cho tâm trạng con người ta thoải mái nhiều hơn. Sanghyeok tận hưởng cảm giác được gió vỗ về, bên tai là giọng nói ấm áp của Hyeonjoon. Cảm giác bình yêu này chính là thứ mà anh hằng mong ước mà kiếp trước không thể có được. Anh thầm cầu nguyện với Chúa, rằng hãy để cho giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, rằng hãy để cho lần này họ có thể cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời trọn kiếp, từ tóc xanh đến đầu bạc.

Bỗng, Hyeonjoon bịt mắt của anh lại, không kịp để anh nhận thức được chuyện gì, hắn cất giọng: "Em muốn cho anh xem thứ này."

Rồi hắn dẫn anh đi, Sanghyeok để mặc cho hắn dẫn anh đến một nơi nào đấy, vì anh luôn thấy an toàn trong vòng tay của hắn.

Khi anh một lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng, trước mặt anh là một khung cảnh tuyệt đẹp, hàng trăm con đom đóm thắp sáng một vùng chân cầu mà anh đang đứng. Sanghyeok ngây ngẩn trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, trong mắt anh lấp lánh tựa như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, rực rỡ hơn cả dãy ngân hà. Anh đưa tay ra đón một con đom đóm vào lòng bàn tay, chăm chú quan sát sinh vật đẹp đẽ trong tay mình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh có thể thấy một hình ảnh đẹp đẽ đến thế này, quý giá đến vô ngần.

Hyeonjoon cũng ngây ngẩn trước đôi mắt của Sanghyeok, mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng:

"Quả thực rằng em không thể hái sao trên trời tặng anh, nhưng em muốn tặng cho anh những vì sao độc nhất mà chỉ có em và anh biết được. Em mong rằng anh có thể chấp nhận món quà này của em, để bù đắp một phần nhỏ cho những giọt nước mắt mà em đã lấy mất ở kiếp trước."

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh hạnh phúc đến mức rưng rưng nước mắt:

"Có lẽ, anh vẫn sẽ khóc ngay lúc này, những giọt nước mắt này vẫn sẽ dành cho em, có điều rằng giờ đây anh khóc vì hạnh phúc. Hyeonjoon à, quả thực rằng anh sẽ chẳng thể nào quên đi em."

Vì em luôn ngự trị ở một góc lớn trong trái tim anh, không bao giờ có thể thay thế được, cũng chẳng thể nào mất đi. Em đối với anh mà nói, còn quan trọng hơn cả hơi thở, thể xác và mọi vinh hoa phú quý trên đời này. Vì, em chính là linh hồn của anh.

Là sự tồn tại không thể bị bất cứ thứ gì ăn mòn hay phá hủy, trường tồn vĩnh cữu với thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro