4. Fear, trust and love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ hãi, tín nhiệm và tình yêu

Vì càng ngày càng được Hyeonjoon chăm kĩ, cộng thêm việc dạo này áp lực công việc của anh giảm đi đáng kể, Sanghyeok dạo này có da có thịt hẳn. Mẹ anh cũng vì thế mà mừng ra mặt, mặc dù gần đây số lần mèo bông ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trộm vía tròn tròn thế này thì anh cứ ăn cơm ngoài mẹ anh cũng chẳng thấy phiền. Mỗi ngày nhìn thấy Sanghyeok vui vẻ, tràn đầy sức sống bà lại thấy trong lòng mình ngân vang hồi chuông của hạnh phúc. Đấy! Cứ đáng yêu thế này thì tốt biết mấy.

Tối hôm đó vì là ngày nghỉ lễ nên anh rảnh, từ ngày Hyeonjoon bắt đầu dịch vụ Masterchef phục vụ một mình Lee Sanghyeok thì chả mấy khi anh được đi ăn lẩu cả, vì thế cho nên anh quyết định rủ hắn đi ăn Haidilao một bữa cho thỏa nỗi nhớ mong của chính mình.

Anh vừa kết thúc cuộc gọi hơn ba mươi phút của mình với hắn thì nhận được thông báo từ cậu nhóc thực tập sinh do chính anh hướng dẫn. Ryu Minseok rủ anh đi ăn cùng với Lee Minhyeong - người vẫn là đồng nghiệp của Hyeonjoon và vẫn là cháu họ của anh. Anh gửi đi một sticker mèo con tiếc nuối, nói rằng tối nay mình bận mất rồi và không quên chúc cho hai đứa có một bữa tối vui vẻ.

Sau đó cùng với tâm trạng hạnh phúc vì vừa được nghỉ làm, vừa được đi ăn Haidilao, vừa được 'hẹn hò' với Moon Hyeonjoon mà đi tắm. Dạo này anh không còn mảy may bận tâm đến việc mình sẽ mặc gì khi đi cùng Hyeonjoon nữa, vì anh biết rằng, dù anh có mặc bất cứ thứ gì thì hắn cũng sẽ lẩm bẩm rằng "đáng yêu quá đi mất", "người đâu dễ thương thế không biết", "Sanghyeokie xinh thật đấy". Việc gì phải cố ăn diện để trở nên đẹp hơn khi đi cùng một người mà dù cho anh vác bộ dạng mới ngủ dậy cùng mái tóc như ổ gà đến gặp người ấy thì người ấy vẫn sẽ khen anh đáng yêu nhất trên đời?

Vì thế cho nên anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng cùng với áo khoác denim đen và quần jeans đen ra ngoài, và tất nhiên là Moon Hyeonjoon đã chờ anh sẵn ở đó. Hắn theo thói quen mà mở cửa xe cho anh, gài dây an toàn cẩn thận rồi mới đi vòng sang ghế lái của mình. Trong hơn một năm quen nhau, Hyeonjoon luôn săn sóc anh như thế, kĩ càng đến độ anh cũng trở nên ỷ lại vào hắn, bên cạnh Moon Hyeonjoon anh sẽ chẳng nghĩ suy về bất cứ điều gì.

Kiếp trước, vì một câu "anh phải sống thật hạnh phúc" mà anh sống đến tận năm sáu mươi hai tuổi rồi vì bệnh tật mà mất đi. Những năm tháng đó, thật lòng mà nói thì hạnh phúc trong anh đã chết yểu theo Hyeonjoon từ ngày hôm ấy rồi, nhưng anh vẫn sống, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Anh vẫn theo đuổi ngành y, vẫn theo đuổi lý tưởng của chính mình.

Không phải vì anh không quên đi sơ tâm của mình thuở ban đầu, mà chính là vì người mà anh dốc lòng yêu nhất, người mà anh chắc chắn rằng anh sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nhiều đến thế nữa, cậu ấy đã dành trọn phần đời của mình để theo đuổi lý tưởng, để cống hiến cho Tổ quốc.

Vì thế cho nên, khi còn có thể góp một phần của mình cho Tổ quốc, đóng góp những gì mình có cho cuộc đời, Lee Sanghyeok dường như cảm thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang ở cạnh anh, ôm anh vào lòng và khen ngợi anh hết lời.

Những tháng năm đó nếu tính kĩ, anh đã chờ Hyeonjoon ba mươi sáu năm.

Con số ấy còn nhiều hơn số năm mà anh quen hắn, cũng nhiều hơn số tuổi của anh ở hiện tại.

Thế nhưng ở kiếp này, Sanghyeok không còn cận phải đợi hắn nữa, Hyeonjoon sẽ luôn chờ anh, bất kể trong hoàn cảnh nào. Hắn sẽ luôn là người đến trước để đón anh trong mọi cuộc hẹn, sẽ luôn là người chủ động nhắn tin với anh và anh cũng chưa từng phải đợi hắn trả lời tin nhắn của mình.

Giống như một con mèo lang thang nhiều năm bỗng dưng có một mái nhà, Hyeonjoon đến cùng với chiếc dù trên tay, đã che chắn một người ướt sũng vì chờ đợi quá lâu trong màn mưa ấy, và hong khô anh bằng tình yêu còn dịu êm hơn ngọn gió đêm của những ngày hạ mát mẻ.

Nghĩ đến đấy, anh vô thức hướng mắt sang ngắm nhìn hắn, người mà đang rất tập trung vào con đường ở phía trước. Người này, chính là lý tưởng mà anh cả đời theo đuổi, cũng chính là đích đến mà anh hướng tới. Người này vừa làm cho anh sợ hãi, lại cũng làm cho anh tín nhiệm, mà cũng làm cho anh yêu đến mức chính mình cũng không tin nổi rằng anh có thể yêu một người đến thế.

Phố thị về đêm tấp nập cùng với đủ thứ màu sắc khác nhau, có người đến, có người đi, cũng có người ở lại. Giữa thành phố này, có đến hơn hai triệu người sinh sống, ắt hẳn chúng ta vốn dĩ đã có duyên nên mới có thể tìm thấy nhau giữa hơn hai triệu người xa lạ ấy.

Lúc đến nơi, bàn của họ đã được chuẩn bị sẵn, Sanghyeok tận hưởng không khí sôi nổi của những gia đình xung quanh mình, anh từng nhiều lần đi ăn lẩu một mình chỉ vì anh thèm ăn. Anh tuyệt nhiên chẳng phải kiểu người vì không ai đi ăn cùng mà tìm tạm một người nào khác đi với mình, anh sẵn sàng đi ăn một mình vì anh thích. Nhưng hôm nay quay trở lại đây, vừa hay anh cũng đến đây với người anh thích.

Cũng giống như những gia đình khác, trên bàn ăn của họ cũng có những câu chuyện được cả hai tâm sự với người kia. Tỉ như hôm nay công việc của em thế nào, hay là bệnh nhân đợt trước anh phụ trách ra sao, hoặc là sắp tới có công tác gì không. Thi thoảng là vài câu đùa nhạt từ anh, thi thoảng lại là vài câu tán tỉnh từ hắn. Không vội vã, không vồ vập, cứ bình bình như thế mà lại có một mầm tình âm thầm lớn lên trong một năm qua.

Chỉ có điều rằng anh không ngờ khung cảnh đẹp đẽ ấy lại vô tình lọt vào ống kính của gia đình bên cạnh. Chất lượng ảnh khá tốt, đủ để mọi người có thể cắt ra một tấm ảnh về cuộc 'hẹn hò' hôm ấy của hai người. Tấm ảnh ấy thế mà lại trở nên khá nổi tiếng, đa số mọi người đều cảm thán rằng trông họ thật đẹp đôi.

Khi Sanghyeok về nhà thì đã nhận được khá nhiều tin nhắn về mối quan hệ của anh và Moon Hyeonjoon, mà nổi bật nhất là tin nhắn từ Ryu Minseok:

[Thì ra "bận" của anh cao 1m8^^]

[Anh xin lỗi Minseokie....]

[Anh hẹn với cậu ấy trước em]

Từ ngày hôm đó trở đi, mọi người đều mặc định rằng họ đang yêu nhau, nhưng khổ nỗi một chuyện, rằng họ vốn dĩ chỉ đang là bạn thôi, vì giữa cả hai chưa từng có bất cứ lời xác định mối quan hệ nào cả. Mối quan hệ của họ - theo cái cách giới trẻ thường hay gọi - thì vẫn chỉ là mập mờ.

Mèo bông vì chuyện này mà khổ tâm ghê gớm.

Rõ ràng là có tình cảm với nhau, thế thì tại sao tên hổ ngố kia mãi không chịu tỏ tình anh vậy nhỉ ?

Hay là đúng như mẹ của anh nói, trai sĩ quan muôn đời đào hoa...

Nghĩ cũng thấy mệt đầu, Sanghyeok đi ngủ.

-

Mấy năm gần đây Sanghyeok học lên cao học, luận án tốt nghiệp của anh vẫn là nghiên cứu về phương án để đối phó với hiện tượng chết não. Ngày bảo vệ thành công luận văn của mình, anh như trút được một tảng đá nặng trên vai. Tâm trạng vô cùng vui vẻ nên anh lại rủ Hyeonjoon đi nhậu.

Hôm nay cả hai đều vô thức mà ăn mặc đẹp hơn, Hyeonjoon vẫn như cũ mà đến chờ anh sẵn, nhưng hôm nay hắn đến cùng với một bó hồng đỏ rực rỡ. Thiếu niên vạm vỡ vì tập luyện nhiều khoác lên mình bộ vest màu đen trông vô cùng hợp, màu đỏ rực rỡ của hoa hồng tạo nên một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ đến chói mắt. Hắn trao bó hồng đỏ ấy cho chủ nhân của nó, kèm theo một câu chúc:

"Tặng cho những nỗ lực của anh, Sanghyeokie à, anh giỏi lắm. Chúc mừng Thạc sĩ Lee tương lai nhé."

Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ nhận lấy bó hoa, song, anh nhíu mày nhắc nhở hắn:

"Kính ngữ của em đâu? Phải là anh Sanghyeok chứ."

Hyeonjoon mở cửa rồi cài dây an toàn cho anh, lại chẳng hề sợ hãi cái nhíu mày kia mà cất tiếng:

"Sanghyeokie?"

"Ơi."

Nhận ra mình bị tên nhóc kia lừa mà chẳng làm được gì, anh một lần nữa lườm hắn bằng ánh mắt không thể thiếu thiện cảm hơn.

"Anh cũng thích em gọi là Sanghyeokie mà, cất cái kính ngữ kia đi rồi giờ em chở anh đi ăn lẩu nhá?"

Sanghyeok suy nghĩ một lúc, tên nhóc này láo thật nhưng mà thôi thì vì lẩu anh bỏ qua cũng không sao cả, đúng không...

"Dạ o-okay..."

Càng quen nhau lâu ngày thì Hyeonjoon càng hiểu rõ cách làm sao để có thể chiều lòng anh, Lee Sanghyeok ấy à, chỉ cần cho anh ấy một nồi lẩu thì mọi thứ đều có thể trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng chính là điều một trong cuốn "Bí kíp thuần hóa Mèo bông" được viết bởi cây bút trẻ Moon Hyeonjoon.

Hôm nay vì vừa được ăn lẩu, vừa đang có tâm trạng tốt nên anh uống hết chén này đến chén khác, Hyeonjoon cho dù là tửu lượng cao vì thường xuyên đi xã giao với đồng nghiệp cũng phải sốc với tần suất nốc cồn vào ruột của anh. Sanghyeok uống đến mức mặt mũi đỏ ửng lên, đôi mắt mơ màng không tìm thấy tiêu cự.

Nhìn thấy anh đã ăn no uống say, đến mức cũng ngủ quên trên ghế mất tiêu, hắn thở dài đi thanh toán. Sau đó bế anh như bế em bé mà đi xuống hầm giữ xe. Sanghyeok được hắn bế, vòng tay qua cổ hắn mà vùi đầu vào vai rồi vô thức chun mũi hít lấy mùi hương của Hyeonjoon. Nhưng vì một đoạn phải đi xuống cầu thang mà anh thức giấc. Sanghyeok nhìn người trước mắt mình, đôi mắt vì lúc nãy anh ngủ mà hắn đã cất kính để cho anh thoải mái hơn lúc này hơi mờ, anh ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy một cách đầy say mê, lại vô tình mà thốt lên rằng:

"Đẹp trai quá đi mất..."

Hyeonjoon nghe thấy thế thì bật người, vì biết anh đang say mà lại càng muốn trêu anh một chút.

"Sanghyeokie bảo ai đẹp trai cơ?"

Vì tác dụng của rượu mà anh chả biết trời trăng thế nào, lại không hề ngại ngùng mà trả lời.

"Hyeonjoonie đẹp trai, Hyeonjoonie đẹp trai nhất."

Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của hắn, triệt để làm cho hắn cứng đờ người, Moon Hyeonjoon lại hỏi tiếp:

"Thế Sanghyeokie có thích Hyeonjoonie không?"

"Sanghyeokie thích Hyeonjoonie nhiều lắm, thích nhất trên đời luôn í, nhưng mà hình như Hyeonjoonie không thích Sanghyeokie thì phải."

Hyeonjoon nghe thế thì bất ngờ.

"Vì sao Sanghyeokie lại nghĩ thế?".

Mèo bông chớp chớp đôi mắt đang phủ một tầng sương vì rượu, vô cùng ấm ức lên tiếng.

"Thì Hyeonjoonie có bao giờ bảo Hyeonjoonie thích Sanghyeokie đâu. Hyeonjoonie chả nói gì hết."

Moon Hyeonjoon à một tiếng.

Cả hai đã quen nhau gần hai năm, nhưng vì mối quan hệ giữa hai người quá tốt mà đôi khi đến chính cũng quên mất hắn và anh chẳng phải là người yêu. Ra là trong lòng mèo bông luôn khó chịu vì chưa nhận được một câu tỏ tình xác định tình cảm nào từ hắn cả. Hyeonjoonie tệ thật đấy.

Những ngày sau đó vẫn chẳng có gì xảy ra, mãi cho đến khi Sanghyeok nhận bằng thạc sĩ, trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, có đồng nghiệp, có trưởng khoa Kim, có gia đình của anh và tất nhiên là có cả Hyeonjoon nữa. Khi đã nhận lời chúc và cảm ơn mọi người xong xuôi, anh tiến về phía hắn, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn đứng yên một góc làm nền cho anh. Vì hôm nay Sanghyeokie của hắn xứng đáng nhận được tất cả những sự chú ý của mọi người. Pháo hoa rực rỡ đến mấy cũng chỉ là một mình anh xứng đáng có được.

Sanghyeok khoe tấm bằng thạc sĩ trên tay mà cảm thán rằng:

"Có lẽ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong năm nay của anh."

Hyeonjoon nghe thấy thế thì lắc đầu, trước sự nghi ngờ của anh, hắn ghé sát vào tai Sanghyeok thì thầm rằng: "Em có thể thay đổi câu nói ấy của anh đấy."

Rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và chính Sanghyeok, Hyeonjoon quỳ gối, trực tiếp cầu hôn anh ngay tại buổi lễ.

Không có bóng bay, cũng không có ánh nến, Moon Hyeonjoon chọn cầu hôn Lee Sanghyeok ngay tại lễ nhận bằng Thạc Sĩ của anh, đơn giản là vì hắn biết, đây chính là khoảnh khắc mà anh đã cố gắng rất nhiều để có thể có được.

Trân quý và hiếm có đến nhường nào.

Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, Hyeonjoon cất giọng, bắt đầu bài diễn văn mà hắn đã nhẩm đến mức thuộc lòng cả tháng nay.

"Sanghyeokie à, em biết rằng so với anh, em sẽ không có nhiều trải nghiệm bằng anh. Nhiều con đường anh đi qua em lại chưa từng đặt chân đến, nhiều khoảnh khắc mà anh đã ngắm nhìn em lại chưa từng thấy được. Nhưng em muốn dùng thanh xuân và nhiệt huyết của chính mình, muốn cùng anh đi qua những con phố ấy và cả những nơi mà anh chưa đi đến bao giờ, muốn cùng anh ngắm nhìn tất thảy những cảnh quan đẹp đẽ của cuộc sống..."

Hyeonjoon dừng lại một lúc, chẳng biết từ bao giờ gia đình của hắn đã đến đây, nhác thấy mấy đứa bạn thân thiết của mình thì hắn đoán ra được ngay là ai đưa họ đến. Nhìn xung quanh lại thấy cả gia đình Sanghyeok, bạn bè, đồng nghiệp của anh. Chưa bao giờ cuộc đời hắn thấy áp lực thế này.

Bao tự tin ban đầu đều biến mất, Moon Hyeonjoon vừa lo vừa sợ run cả người, nhưng lòng tự tôn của ngài sĩ quan ban sáng vừa khiển trách cấp dưới vì cậu ta run người đứng trước mình của hắn đã phần nào vực hắn dậy.

Cầu hôn thôi mà, việc gì phải sợ đến mức đó cơ chứ ?

Thế là Hyeonjoon hít sâu một hơi, tiếp tục công cuộc rước mèo bông về nhà.

"Bác sĩ Lee thân mến, mặc dù hiện tại quân hàm của em chưa cao lắm. Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ công tác thật tốt, trở thành một sĩ quan mẫu mực, và em sẽ bắt kịp anh. Em sẽ cùng nắm tay anh băng qua cầu dương quang, chẳng để một trong hai phải đi trên con cầu độc mộc mà dõi theo đối phương."

Mặc dù Hyeonjoon nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Sanghyeok nhìn qua cũng thấy rõ rằng hắn đang run rẩy đến mức nào. Cơ mà làm sao được đây, chính hắn chọn cầu hôn trong bối cảnh này mà.

"Sanghyeokie à, em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, rong ruổi khắp các đại dương vào mùa hạ, cùng nhau đi qua những con đường lá vàng đổ vào mùa thu và an yên nắm tay nhau vào mùa đông. Em muốn cùng anh chứng kiến muôn hình vạn trạng của cuộc sống, muốn cùng anh đi qua thật nhiều cái "bốn mùa", muốn tất cả những hành trình của chúng ta đều có sự xuất hiện của đối phương."

Vốn dĩ trong lời câu hôn hắn soạn hết hai mặt giấy A4 còn rất nhiều điều mà hắn chưa nói, có điều do vấn đề tâm lý mà giờ chúng trôi gần như sạch sẽ, đến đây, hắn chẳng còn nhớ gì nữa. Hyeonjoon biết rằng, giờ đây chính là phần quan trọng nhất của buổi lễ cầu hôn này, là điều mà hắn phải trải qua hai kiếp người mới có thể làm được.

Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn anh, lấy chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp nhung đỏ, hết mực nâng niu nó mà nói rằng:


"Vậy nên, sơn chi yêu dấu của em, anh nguyện ý trở thành bạn đời của em chứ ?"

Một câu nói tưởng chừng như quá đỗi giản đơn đối với người bình thường, Hyeonjoon mất hai kiếp người mới có thể nói ra. Câu nói này cùng với lý tưởng của hắn, chính là ý niệm mà dù có trải qua luân hồi chuyển kiếp cũng chẳng thể tan biến nổi. Hắn đã từng chần chừ, từng đợi rất nhiều thời cơ tốt để có thể nói ra câu nói ấy, nhưng đến cuối cùng lại vì chần chừ mà mãi mãi mất đi cơ hội. Còn với Lee Sanghyeok, anh đã chờ người ấy nói ra câu này trong chín mươi năm tất cả, đã từng rất nhiều lần mệt mỏi đến mức muốn buông tay, nhưng lại không thể quên đi dáng vẻ thiếu niên năm ấy. Trong mắt người khác, anh đã từng cô độc hơn ba mươi năm ở kiếp trước nhưng đối với anh lúc đó mà nói, mọi bước đi của anh đều có Moon Hyeonjoon đi song song.

Chưa từng tách rời.

Lee Sanghyeok đã từng nghe người ta nói rằng, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Cơn bĩ cực của anh đã trở thành tâm bệnh di căn đến nội tạng, hành hạ con tim anh ròng rã mấy chục năm có lẻ, vì thế cho nên anh lại càng tham lam muốn hồi thái lai của mình là vô tận, để phần nào bù đắp một con tim đã từng bị đày đọa bởi hàng vạn nỗi đau.

Anh nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của thiếu niên chẳng hề đổi thay ngay từ lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Chỉ vì đôi mắt sáng ngời ấy mà anh đã yêu, đã đợi chờ, đã hi vọng, đã sợ hãi, đã một lần nữa đặt trọn niềm tin, và đã tìm được tình yêu của chính mình. Đôi mắt ấy tựa như dương quang mùa hạ rực rỡ, chưa từng lụy tàn.

Đôi mắt ấy đã luôn hướng về anh, nhìn về phía anh, và chỉ chứa đựng một mình anh ở trong đó. Anh khẽ cúi người đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, và khẽ thì thầm với Hyeonjoon rằng mình đồng ý.

Anh đồng ý trở thành bạn đời của em.

Đồng ý cùng em đi qua thật nhiều cái bốn mùa.

Đồng ý cùng em băng qua cầu dương quang, cùng em ngắm nhìn cuộc sống muôn hình vạn trạng.

Đồng ý cùng em trải nghiệm lại mọi thứ một lần nữa, và đồng ý để cho em cùng với sự nhiệt huyết của chính mình, một lần nữa cùng mình đi qua thanh xuân mà anh cho rằng mình đã vô số lần đánh mất.

Anh đồng ý yêu em và để em yêu một cách thật vẹn toàn, bù đắp cho những gì mà ta đã vô tình vụt mất.

Anh muốn chuyện tình dang dở của chúng ta có thể sống lại một lần nữa, để lần này ta tặng cho nó một cái kết thật đẹp.

Moon Hyeon khẽ đeo chiếc nhẫn mà mình chuẩn bị vào tay anh, hôn lên đôi bàn tay ấy bằng tất cả lòng thành kính từ một kẻ chưa từng có tín ngưỡng. Hắn từng nghe anh kể về tình yêu vô số lần dưới góc nhìn của Kinh Thánh, nhưng đến bây giờ hắn mới có thể hiểu ý nghĩa của tình yêu một cách thật trọn vẹn.

Và rồi hắn kéo anh vào cái ôm của mình, giấu mặt sau vai anh mà bật khóc.

Sanghyeok xoa nhẹ bờ vai rộng lớn, và nói với Hyeonjoon rằng:

"Anh thật sự đã lầm, hôm nay không phải là ngày hạnh phúc nhất của anh trong năm nay."

"Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh."

Moon Hyeonjoon từng hứa rằng đợi một ngày nắng hạ, hắn sẽ lại cùng anh trở về nhà, và hắn đã chẳng thất hứa.

Lee Sanghyeok đã từng vì một lời hứa mùa hạ mà chờ đợi một người đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, qua một kiếp người khác vẫn tiếp tục đợi chờ, và anh cuối cùng cũng nhận được thành quả cho sự kiên trì đến cố chấp của chính mình.

Chiếc nhẫn của Sanghyeok được khắc một chữ "moon", chiếc nhẫn của Hyeonjoon được khắc một chữ "lee", cùng với bó hoa oải hương mà hắn tặng cho anh khi nhận bằng, là một lời mà hắn muốn tự chúc phúc cho tình yêu của bọn họ. Mong rằng đến cuối cùng tình yêu có thể chiến thắng tất thảy, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. 

-

[5/12/2024] Đợi một ngày nắng hạ - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro