#18. story (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+

cảnh báo.

còn phần hai.

.

Thanh Bảo nhắm mắt nằm dài trên sofa, dáng người thả lỏng nhất có thể. Cậu không ngủ, cũng không suy nghĩ, chỉ là cố gắng để đầu óc mình thư thái, cũng như là chờ đợi điều gì đó.

Dường như tách biệt với lồng đường nhộn nhịp, Thanh Bảo chỉ nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ, tiếng rè rè từ đồ dùng điện và cả tiếng thở nhẹ bâng của mình. Nhịp tim vẫn đập từng cú vô cùng nhịp nhàng, Thanh Bảo vẫn chạy đua với thời gian, ngày qua ngày hoàn thành lịch trình và xử lí nốt deadline của mình. Có những lúc vô cùng mệt mỏi, nặng nề, áp lực, nhưng cho đến cuối cùng không phải cậu vẫn vượt qua hay sao?

Thanh Bảo không hối hận về việc mình lên mainstream. Bray vẫn là Bray, Thanh Bảo vẫn là Thanh Bảo, chỉ là cậu muốn mang âm nhạc đến với nhiều người hơn. Rap là nhiệt huyết, âm nhạc là nghệ thuật. Thanh Bảo đã rửa sạch tâm hồn mình, hưởng thụ những gì mình đang có. Mọi thứ đều đang rất tuyệt trong mắt cậu. Việc Thanh Bảo trải qua nhiều thứ trong quá khứ đã khiến cậu không ít lần ngạc nhiên vì sự yên bình hiện tại. Tất cả của quá khứ cậu đều bỏ ra đằng sau. Để nó lắng đọng, nằm yên vị dưới đáy.

Mặt nước thì vẫn trong, còn cậu thì vẫn toả sáng.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi những hồi ức cũ. Thanh Bảo đứng dậy, nhanh chóng đi ra mở cửa. Thứ cậu trông chờ đã tới.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông áo thun quần ngang đùi, với mái tóc được chải keo vuốt ngược, chiếc kính râm vắt vẻo trên cổ áo, rất quen thuộc. Là Andree.

Thanh Bảo nhìn hắn một hồi, rồi xoay người bước vào trong. Andree biết ý, tự nhiên cởi giày rồi đi theo sau. Có lẽ đây không phải lần đầu hắn đến nhà cậu.

"Làm luôn à?", Andree chủ động nói chuyện.

"Chứ không lẽ đi ngủ? Ngu quá người tình ạ.", Thanh Bảo mở cửa phòng ngủ, không nhanh không chậm đáp.

Nóng tính ghê.

"Rồi."

Andree đẩy ngã Thanh Bảo xuống giường, bản thân chen vào giữa hai chân cậu. Mở màn bằng một nụ hôn sâu. Andree là một tên có kinh nghiệm tình trường, hắn biết cách hôn làm sao để đối phương mất đi lí trí, nằm hẳn ở thế bị động mà cuốn theo từng hành động của hắn. Andree luôn ở bề áp đảo, hắn muốn khiến cho Thanh Bảo phải nhũn cả tay chân, chiếc lưỡi kia phải dè dặt đáp trả từng cú đảo điêu luyện của hắn, muốn hắn phải khó khăn bật ra tiếng rên nỉ non, không chịu được mà phải đập vào lồng ngực nó liên hồi để thoát ra. Sự bất lực của người phía dưới luôn khiến hắn phải hả hê trong lòng.

Nhưng điều bất ngờ luôn liên tục xảy ra, Thanh Bảo không phải thóc, cậu cũng là gà, một con gà chiến.

Thanh Bảo đã không còn nét bối rối như những ngần ấy thời gian tiếp xúc. trước những đường càn quét của quen thuộc của Andree. Thanh Bảo không thuộc dạng hôn giỏi nhưng đối với việc làm càn của Andree, cậu không cho phép. Thanh Bảo chặn lại đầu lưỡi ngạo mạn kia, đáp trả bằng cách cuốn lấy nó như rắn gặp mồi. Hai đầu lưỡi triền miên đưa đẩy, mỗi người đều có một ham muốn bất tận, muốn ma sát từng tớ thịt trên lưỡi với nhau.uốn thu hết dịch ngọt trong miệng đối phương. Mơ hồ có thể nhận ra đây không đơn giản chỉ là một nụ hôn, mà còn tận dụng nó để bộc phát thú tính trong người mình ra, không ai kiêng nể ai.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn khi đã cảm thấy cả môi và lưỡi mình đều đã tê rần mất đi xúc giác, thấy rõ rằng không ai đang nhường ai. Thanh Bảo vừa thở vừa liếm khoé môi mình, trên đó còn vương một ít nước bọt sau trận chiến. Cậu đưa tay vuốt đi vài lọn tóc loà xoà trước mắt, hai cánh môi mở ra.

"Cởi quần áo cho tôi."

Xột xoạt.

Andree im lặng làm theo, sau đó chỉ có tiếng va chạm của vải vóc, hắn cởi đồ của mình xong thì cởi cho cho cậu.

"Trông anh bây giờ không khác gì trai bao."

Thanh Bảo nằm im cho hắn cởi đồ, có lẽ vì buồn cười trước câu nói của mình, miệng bật ra vài tiếng cười trông hết sức ngả ngớn.

"Xong chuyện tôi trả tiền cho nhá?"

"Gọi một tiếng daddy xem nào bé đường yêu dấu?", Thanh Bảo không dừng lại trò đùa của mình, càng nói càng cảm thấy ngứa tai. Vừa nói vừa lướt qua bờ ngực dính đầy hình xăm của hắn đã thoát y của hắn, nghịch ngợm khẽ ấn lên đầu ti nhô ra.

Andree nắm chặt lấy bàn tay đang quấy rối mình, cúi xuống đôi môi đang khép mở liên tục kia, hôn nhẹ lên một cái, dường như muốn ngăn chặn những câu trêu chọc chuẩn bị được nói ra. Hắn nâng hai chân Thanh Bảo đặt lên hai bên đùi mình, cảnh xuân phía bên dưới nhanh chóng được bày ra trước mắt như vật triễn lãm.

"Nằm yên và rên đi, vị chủ nhân khó hầu ạ."

Andree trải dài những nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên khắp người Thanh Bảo, từ môi kéo dài đến cổ rồi đến bờ ngực nhẵn nhụi kia. Hắn ví mình như một nhà thám hiểm mà chu du khắp nơi trêm cơ thể cậu, mỗi nơi đã đi qua Andree sẽ đánh dấu bằng một vết đỏ ửng bắt mắt, đè lên những hình xăm của Thanh Bảo bằng những vết đỏ mờ ám, đánh dấu từng tấc thịt của cậu dưới cái quyền uy của mình.

"Nhột...", Thanh Bảo nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi mái tóc gọn gàng đã có chút rối kia đang đâm chọt vào cổ mình.

"Nhanh tay lên xem nào, đây buồn ngủ rồi."

"Phải dạo đầu chứ, vậy mới không đau.", Andree nói xong liền lục trong túi áo mình, lấy ra vài món đồ cần thiết trong chuyện giường chiếu.

"Chu đáo đấy chứ."

"Lần nào chả thế."

Nâng một chân Thanh Bảo lên, hắn hôn nhẹ lên phần đùi non trắng tinh của cậu. Với bàn tay ướt đẫm gel bôi trơn, hắn chậm rãi tiến vào hang động chật hẹp kia. Quả thực có chút khó khăn, nơi kia dù bao nhiêu lần hoạg động vẫn khít chặt đến nỗi muốn cắn đứt hai ngón tay của Andree. Nhìn người phía dưới khẽ hít vào một hơi, cơ mặt nhăn nhó vì đau,  hắn cười cười vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, ngụ ý kêu Thanh Bảo thả lỏng một chút. Chứ kiểu này thì làm sao mà đút vô được.

Thanh Bảo làm sao mà không hiểu ý của hắn chứ. Cậu cắn chặt răng, chịu đựng sự khó chịu khi có dị vật xâm nhập vào. Mẹ nó, đây không phải chuyện cơm bữa đâu, nhẹ nhàng một chút là chết à. Hắn hít thở ra vào, từ từ thả lỏng cả cơ thể. Cảm thấy có chút biết ơn vì Andree không nghe theo cái lời khiêh khích của cậu ban này. Không dạo đầu có khi chết quách nó luôn rồi.

Andree với hai ngón tay đã rà soát hết thảy bên trong, bên dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, không rõ là gel hay là từ Thanh Bảo, mà có lẽ là của cả hai. Nhìn lòng bàn tay bóng loáng do dịch, hắn có chút đắc thắng nhìn thành quả.

"Muốn ngắm mic phụ một tí không?", Andree dở thói.

Thanh Bảo biết thứ hắn nói là cái gì, nhìn hàng chục lần rồi đồ khốn ạ. Nói thế thôi chứ cậu cũng không nhịn được mà liếc nhìn xuống bộ phận đang yên giấc ngủ ở dưới, ừ thì to đấy.

"Sao, thấy như nào?", Andree mang ý tứ trêu chọc hỏi hắn.

"Cầm rap không được, đồ bỏ."

Andree nhếch mép cười không nói, hắn đang cho Thanh Bảo tự tin một tí đấy.

Gấp gáp đeo bao, hắn hướng đến hậu huyệt kia, không ngần ngại nhanh chóng tiến vào.

"Hừ..."

Thanh Bảo trải qua một trận run rẩy đến kinh ngạc. Cảm nhận được một thứ to lớn đang nằm yên vị ở phía dưới mình, bụng trướng đau đến khó chịu. Cánh tay đang vịn vào vai Andree siết thêm lực, cậu bấu chặt một cái như để phát tiết. Nhìn thấy hắn không di chuyển lại nổi lên cơn bực tức.

Andree nhìn thấy Thanh Bảo đang cố hít thở ra vào, thấy cậu có vẻ đã thích nghi được thì bắt đầu di chuyển. Hắn chống tay xuống nệm, dùng lực ở hông để đẩy đưa, tốc độ dần dần trở nên nhanh hơn. 

Thanh Bảo nhận ra thứ phía dưới đã chuyển động, cậu cong người đón nhận từng cú thúc từ hắn. Cố gắng đè thấp tiếng rên rỉ trong cổ họng mình. Dù đã bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thanh Bảo cũng không thể thoát khỏi tình cảm bị hành tơi tả, cậu thấy trước mắt mình đã đầy sao trời, cơn choáng váng vồ vập đến khiến cậu suýt hết nhìn mặt Andree. Thanh Bảo ngửa cổ ra sau, cảm nhận được thứ kia đã tiến vào sâu thêm một bậc.

"Agh...m-má...nó...", Thanh Bảo chửi rủa một tiếng.

Andree nhìn chiếc cổ trắng tinh trước mắt như miếng mỡ mèo, dưới sắc đèn mờ ảo, chiếc cổ được phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng trở nên bóng loáng, trái cổ cong lên trông mị hoặc đến mê người. Hắn cúi xuống, cắn lên cổ cậu một cái.

Thanh Bảo thấy cổ mình chợt thấy đau nhói, nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái đầu đầy tóc của Andree. Cậu vươn tay vòng qua ôm lấy cổ nó, hai chân quấn chặt lấy hông. Trong miệng là những âm thanh đứt quãng không nghe được.

"Hah..."

Thanh Bảo trầm luân trong khoái cảm, từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống, từng cú nhấp hông từ Andree đã khiến cho cậu như lạc vào một thế giới khác. Andree khiến cậu từng đợt đi vào cơn mụ mị không lối thoát, cơn đau đớn mấy chốc đã dịu đi, sự ham muốn bất tận khiến Thanh Bảo chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự yêu thích nó khi chưa từng trải qua.

Andree như muốn chôn vùi cả người nó trong Thanh Bảo. Hắn cảm thấy hối hận vì sao mình không làm điều này thêm một trăm lần nữa. Trong sự bao bọc của vách thịt non mềm mại, Andree thấy cả người mình nóng ran đến lạ. Sự co thắt mát xa nhiệt tình từ hậu huyệt, hắn sướng rơn người suýt bắn ra. Nếu Thanh Bảo là một thanh nam châm thì Andree sẽ là miếng sắt vụn, hắn tự nguyện tìm đến để hắn hút vào. Andree muốn sâu hơn nữa, chôn thật sâu trong cơ thể Thanh Bảo.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm giữa hai bộ phận vang liên hồi trong căn phòng. Có thể ví phòng ngủ của Thanh Bảo bây giờ không khác gì lò lửa, họ càng hăng say thì lửa sẽ càng lớn. không đau đớn nhưng nóng đến rát người.

Andree thúc ngày càng nhanh, mỗi lần đâm vào mơ hồ muốn cậu đều phải đẩy đưa theo. Cảm nhận được thứ kia đã có chút lớn lên, đôi chân Thanh Bảo càng quấn chặt thêm nữa, như muốn nơi giao hợp kia dính chặt lấy nhau.

Khi thấy đã đến cực hạn, Andree gồng mình bắn ra, dòng tinh trắng đục như muốn xuyên thủng lớp cao su kia và tiến vào trong. Dù có cái danh badboy nhưng chuyện tình dục Andree kiểm soát vô cùng tốt. Bởi có lẽ như thế nên dù có ăn chơi đến mấy, nhưng những lần hớ hên của hắn thì gần như là không có. Nhưng ở Thanh Bảo thì lại khác. Bất cứ thứ gì trên người cậu đều có thể khiến Andree xuất nếu được cọ xát.

Mềm mại nhưng lại rất cứng rắn.

Andree vừa nói vừa nhìn con người đang ra sức thở dốc sau trận vận động vừa rồi. Từng tiếng thở mỏng manh như đang len lỏi mân mê lấy vành tai của hắn, Andree cảm thấy một trận ngứa ran trong đầu.

"Một lần nữa nhé?"

"Đéo, muốn đi ngủ."

• • •

__________________________________

- lâu quá không gặp:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro