#19. story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc

.

Andree nằm dài trên giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. Hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, khẽ nhìn sang nhà vệ sinh, cách một lớp thủy tinh dày cộm, Andree vẫn có thể thấp thoáng thấy được mơ hồ đường nét cơ thể của người bên trong.

Là Thanh Bảo, cả hai vừa có một trận ân ái đúng nghĩa.

Giữa Andree và Thanh Bảo có một mối quan hệ tối màu, là fwb. Nói cho dễ hiểu thì là bạn tình, là bạn giường.

Nước và lửa mà ở cùng nhau, thì chắc chắn phải có ẩn tình ở phía sau. Mọi chuyện bắt nguồn cách đây hơn một tháng trước. Khi đó, cả team Rap Việt đã hẹn gặp mặt để tổ chức một bữa tiệc thật là lớn, ăn mừng cho việc kết thúc một mùa Rap Việt trọn vẹn và bùng nổ. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu không dính tới rượu bia.

Bằng một cách thần kì nào đó, Thanh Bảo với bộ dạng say khướt đã nhầm phòng của Andree thành phòng của mình, từ phòng 669 nhầm thành 696. JustaTee đã bao hẳn một khu khách sạn cho anh em, phòng trường hợp quá chén không đi về được. Càng trùng hợp hơn khi Andree với tửu lượng cao ngất ngưởng lại quyết định về khách sạn để nghỉ ngơi giây lát. Và bùm! Thứ đón chào hắn lad con ma men Thanh Bảo đang nằm một đống trên giường.

Cảm ơn JustaTee, cảm ơn Thanh Tuấn, cảm ơn lòng tốt của anh đã tạo nên một mối quan hệ keo sơn như thế này. Và cũng cảm ơn lòng bao dung của Andree khi đã ôm lấy eo Thanh Bảo khi cậu có ý muốn hôn hắn thay vì đá đít cậu ra khỏi phòng. Một đêm tình ái đã diễn ra trong hoàn cảnh cả hai đều mất mẹ lí trí.

Chào đón Thanh Bảo vào buổi sớm mai chính là cơn ê ẩm từ lưng và cái mặt nhăn như khỉ của Andree cạnh bên. Cậu thề là rất muốn cười nhưng tình cảnh không cho phép.

Cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngay sau khi đi vào nhà vệ sinh. Andree đối diện với cậu không biết nên đem loại cảm xúc gì bày ra. Hắn không có lỗi, Thanh Bảo cũng không có lỗi, trách tại cả hai đã quá say và lao vào nhau. Nhưng Andree cũng thầm công nhận rằng, đêm qua là một đêm rất tuyệt.

Andree len lén nhìn cậu, Thanh Bảo mặc lại chiếc áo sơ mi trắng của mình ngày hôm qua. Cúc áo không cài hết, để lộ ra cái cổ trắng ngần, giờ đây còn điểm thêm vài vết hôn đỏ ửng. Y như hoa đào đang sinh sôi nảy nở trên cành. Andree hồi tưởng lại đêm hôm qua, những vết tích đó điều do hắn để lại. Hắn dùng chính đôi tay mình ngao du khắp nơi trên cơ thể cậu, rồi lại chạm đến cái nơi sâu thẳm bí ẩn đấy, từng bước một mà khai phá. Quả thật là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời Andree, có cái gì đó len lói trong người thúc đẩy hắn muốn thêm điều đó một lần nữa, nhiều hơn nữa.

Andree nói thật, hắn không phải loại người cái gì cũng để trong lòng. Hắn đề nghị với Thanh Bảo, muốn giữa cậu và hắn vẫn duy trì việc giường chiếu, với một mối quan hệ là fwb.

Cứ ngỡ sau khi nghe lời đề nghị của hắn, Thanh Bảo sẽ tức giận đập bàn, sau đó chửi đổng vào mặt, hứa hẹn sẽ dành cho hắn vài track diss chẳng hạn. Nhưng không, Thanh Bảo điềm tĩnh đến lạ, nghe Andree nói xong, cậu chống tay lên má, bày ra vẻ suy tư, có lẽ đang đấu tranh trong lòng.

Mà việc Thanh Bảo im lặng đã khiến Andree vô cùng bất ngờ. Trong mọi suy tính của hắn, không có trường hợp nào có tình huống cậu sẽ lưỡng lự trước đề nghị này, chỉ có dứt khoát từ chối.

Rồi Thanh Bảo cất lời, cậu đồng ý, chấp thuận việc cả hai sẽ là fwb trong thời gian sắp tới. Andree nhận được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi việc suông sẻ hơn hắn nghĩ. Hắn do dự một hồi, quyết định mời cậu đi ăn.

Thành giao.

Sau ngày hôm đó, số lần cả hai lên giường với nhau trong tuần cũng kha khá. Nhưng đa phần là yêu cầu từ Thanh Bảo, cậu chán, cậu bực dọc, cậu mệt mỏi thì đều sẽ gọi Andree qua. Andree thì chỉ cần nghe lời kêu gọi từ cậu thì khoảng chừng vài chục phút sau hắn sẽ có mặt, bất kể xa hay gần.

Dường như sự thân mật lâu dài đã khiến giữa hắn và cậu có sự ăn ý đến lạ. Không đến mức thân thiết cười nói vui vẻ như người bạn. Thanh Bảo vẫn giữ khoảng cách hắn khi xuống giường, Andree thì vẫn dành cho cậu sự khách sáo đúng nghĩa. Ngoài ở trên giường ra, Andree và cậu rất ít khi nói chuyện. Sau khi làm chuyện đó xong thì hắn sẽ ra ngay sau đó khi nói lời chào tạm biệt. Ấy thế mà Andree vẫn cảm thấy có một sợi dây liên kết giữa hắn và Thanh Bảo, bằng một cách kì quặc vô tình như nào đó.

Hơi ấm phả ra từ cánh cửa đang mở khiến Andree thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thanh Bảo bước ra với cái khăn trên tay, cậu vừa lau tóc vừa đi đến ngồi xuống một góc giường. Cả hai không nói gì đến nhau, mỗi người một việc riêng, không ai đụng chạm đến ai.

"Bảo.", đột nhiên Andree cất tiếng gọi.

"Ừ?", Thanh Bảo vừa nói vừa lục lọi cái máy sấy trong tủ, khá tự nhiên đáp lời.

"Nếu tôi thích cậu thì sao?", Andree hỏi, chính mình đột nhiên thấy bản thân ngu ngốc khi hỏi một cách huỵch toẹt ra như thế.

"Thì thôi."

Đối diện với câu hỏi của Andre, Thanh Bảo vẫn thản nhiên trả lời.

"Không đùa đâu.", Andree tặc lưỡi bất mãn.

"Xem lại bản thân anh đi, chắc gì đã là thích.", Thanh Bảo ấn máy sấy, tiếng vù vù hoà vào giọng nói nhẹ tênh của cậu.

Andree hiểu cậu ngụ ý điều gì. Hắn là một tay chơi thực thụ, trong lời nói của các chị em thì là cờ đỏ chính hiệu. Có rất nhiều bóng hồng đã đi qua cuộc đời hắn, mỗi người đều có một nét riêng. Nhưng đến thế thì Andree hắn cũng đã bỏ lại phía sau còn gì? Huống hồ chi chỉ vừa mới thân mật với Thanh Bảo hơn một tháng. Có khi cảm xúc đấy chỉ đơn giản là rung động, là thu hút nhất thời khi tiếp xúc da thịt.

"Có khi do anh mê cơ thể tôi quá. Xời, đây biết đây đẹp mà."

"Ừ chắc thế."

Andree tiến đến, vòng tay ra phía trước, ôm lấy vòng eo của cậu. Cả mặt dụi vào hõm cổ cậu.

"Nên thêm một lần nữa nhé?"

"Cút đi, tắm rồi."

.

"Có lẽ tôi thích em thật rồi.", Andree ngồi trước mặt Thanh Bảo, phán một câu xanh rờn.

Thanh Bảo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Andree đã có một chuyến đi test bản thân mình. Hắn muốn xác định rằng mình đối với Thanh Bảo là loại cảm xúc gì. Kết quả thì là...yêu thật.

Andree tìm đến vài cô em trong bar và ngỏ ý đến chuyện đó, xin nhắc lại chỉ là tình một đêm. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, ngoài Thanh Bảo ra, hắn không hứng thú với thứ nào khác. Andree thích bờ ngực phẳng lì nhưng mềm mại của Thanh Bảo thay vì một bộ ngực đẫy đà. Thích cắn mạnh vào trái cổ nam tính nơi yết hầu, thích ra vào cái nơi chật hẹp sâu thẳm đó, thích nghe những âm thanh nỉ non trầm thấp từ cái miệng xinh xắn kia. Hơn hết là Andree thích Thanh Bảo, chỉ là thế. Không chỉ dừng lại ở thế xác, Andree thích luôn cả tâm hồn tính cách của cậu. Nhưng câu nói trêu chọc đá xoáy không khiến hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ thấy như một con mèo đang cố gắng trao cho chủ nhân vài cái cắn nhẹ hều lên tay, không thấy đau đớn chỉ thấy mỗi dễ thương dễ yêu.

"Còn em? Cảm thấy như thế nào?", Andree hỏi cậu.

Thanh Bảo trầm mặt im lặng một hồi, có vẻ đang nhộn nhạo trong lòng. Một lúc sau mới mở giọng đáp lời, đi kèm là một nụ cười ẩn ý.

"Có tỏ tình thì đây chưa đồng ý đâu."

"Làm gì cũng phải từ từ chứ.", Thanh Bảo híp mắt nhìn hắn.

"Ừ...", Andree cũng cười cười nhìn cậu.

"Theo đuổi hẳn hoi đi rồi muốn làm gì làm."

.

Sau lần nói chuyện ngày hôm đó, Andree nhiệt tình hơn hẳn. Ngày nào cũng chăm chỉ sang chở Thanh Bảo đi ăn rồi đi chơi. Ừ thì người ta đã có lòng mời thì cậu sẽ đi. Dù sao mình cũng không phải người trả tiền, ngu gì nằm dài ở nhà.

Andree thường xuyên đăng status thả thính ẩn ý, sexjoke có, ngọt ngào có, mỗi câu đều hướng đến nhắm chỉ cùng một người. Mà con người kia mỗi lần đọc được thì óc trâu liên tục nổi lên một lớp dày cộm. Sến súa vãi đái!

Thanh Bảo bật cười, tròn lòng có chút vui vẻ. Dù sao đây cũng là lần đầu được người ta theo đuổi nên có chút lạ lẫm. Cậu ngã người nằm xuống giường, lâu lâu lăn lộn vài vòng như trẻ con. Thầm nghĩ bản thân nên cố gắng giữ giá cho thật lâu mới được.

.

"Xuống dưới đi, tôi chở đi dạo."

7.30am.

Đọc được tin nhắn Andree gửi đến, Thanh Bảo nhướn mày, không nhanh không chậm thay quần áo. Tên này hay đấy chứ, đang lúc cậu đang thấy chán.

Khoác áo khoác ngoài vào, Thanh Bảo vơ vội điện thoại rồi đi xuống nhà. Đi xuống thì thấy Andree đã đậu xe chờ sẵn. Thanh Bảo đi đến, tự nhiên mở cửa ngồi vào hàng ghế phụ.

Bánh xe dần lăn bánh di chuyển, Thanh Bảo chống tay ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Giờ này ở Sài Gòn thì không khác gì ban ngày, xe cộ vẫn nhiều, nấp nập chán. Thanh Bảo nhìn một chút liền quay sang Andree.

"Đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi vui vẻ."

Và nơi vui vẻ trong miệng của Andree chính là công viên. Thì đúng là chỗ để vui chơi, nhưng đi vào giờ này thì có chút không đúng lắm. Khuôn viên rộng lớn chỉ lác đác vài người, cả hai tìm đến một dãy ghế rồi ngồi xuống. Cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua tóc cậu, Thanh Bảo vội đút tay vào túi áo, cơn ấm lan ra khiến cậu thoải mái không ít.

"Anh đưa tôi ra đây chỉ ngồi như thế thôi à?", Thanh Bảo quay sang nói với Andree.

"Đâu, buổi tối nay là ngày quan trọng đấy."

Andree nói xong liền đứng dậy, bước ra đứng đối diện cậu, từ đầu đến cuối không một giây nào rời khỏi người Thanh Bảo.

"Bảo, anh yêu em."

Thanh Bảo nghe hắn nói thì khựng người, mắt hơi mở to có chút ngạc nhiên. Cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt của hắn.

"Anh tỏ tình đấy sao?"

"Anh muốn nói ra hết thảy cảm xúc mình dành cho em.", Andree ho nhẹ rồi nói tiếp.

"Nhưng anh là người không có khiếu ăn nói cho lắm, nên sẽ gói gọn nó trong một câu thôi."

"Là anh yêu em rất nhiều, chỉ thế thôi. Và nó đến từ con tim, không phải thể xác."

Biết mà, nhìn vào mắt là có thể thấy, tình cảm hắn dành cho cậu lớn đến mức nào.

Thanh Bảo im lặng nhìn hắn, Andree cũng không gấp gáp, đứng đó nhìn cậu. Dường như thế giới của Andree chỉ gói gọn trên người Thanh Bảo.

Tưởng chừng như sẽ im lặng đến mức không thể chờ đợi được nữa thì đột nhiên Thanh Bảo đứng dậy. Cậu chọn hành động trước thay vì lời nói, Thanh Bảo tiến đến vòng tay qua eo hắn, đầu tựa lên vai, đem bản thân rút vào người Andree. Giọng nói lười nhác hết sức có thể.

"Lạnh quá, người yêu ủ ấm cho em đi."

Nghe thấy sự mè nheo từ cậu, Andree bật cười, vươn tay ôm chặt lấy cậu. Sự hạnh phúc lan toả khắp cả người.

"Ừ, anh ủ ấm cho em."

.

"Tại sao lúc trước em không nói ra tình cảm của mình với anh?", Andree nói, mắt nhìn cậu toàn là sự yêu chiều vô đối.

"Sợ anh tổn thương đấy.", Thanh Bảo nhoẻn miệng cười, trông không khác gì con mèo to xác tinh nghịch.

"Tổn thương?"

"Ừ, em là người rất mau chóng chán. Chưa chắc chắn điều gì thì một ngày nào đó em cũng sẽ rời bỏ thôi, kể cả anh, một cách vô tình."

"Tất nhiên không ai muốn mình trông tồi đến như thế, em cũng trong số đó."

"Anh cũng là một tên tệ mà, tồi tệ đi với nhau là quá hợp còn gì.", Andree mang ý tứ trêu đùa nói.

"Chỉ giỏi mỗi thế.", Thanh Bảo bĩu môi, quay sang đánh nhẹ lên vai hắn một cái.

Andree nhìn cậu, ánh đèn chiếu rọi từ đỉnh đầu rồi xuống một phần gương mặt cậu, cứ như Thanh Bảo đang thực sự phát sáng trong đêm vậy. Andree cầm lấy đôi tay đang rút sâu trong túi áo, nâng lên đặt lên nó một nụ hôn.

"Anh sẽ làm cho bản thân thật đặc biệt trong mắt em."

• • •
_

_________________________________

- rất tức giận vì đã nghĩ ra những câu thoại tình ơi là tình cho chap này nhưng lại quên mất, rất muốn replay lại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro