#4. ma-love-ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- warning: ooc, r18

❗tất cả chỉ là trí tưởng tượng

__________________________________

"Đôi chim chuột kia đâu rồi trời ơi."

Karik nhịn không được la lên một tiếng, bất mãn không ngừng gọi hồn hai con người kia trở lại. Chương trình đã set up toàn bộ hết rồi, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ cần tập hợp lại thì bắt đầu quay đoạn tiếp theo. Ấy thế nào mà sát giờ rồi thì lại không thấy Andree và BRay đâu, nhắn tin cũng không thấy phản hồi. Karik thật sự là đói lắm rồi, Karik muốn quay cho xong rồi đi ăn cơ.

"Để em điện cho Andree.", JustaTee cũng thở dài bất lực, ai có dè thuyền anh đẩy cho vui bây giờ nó dính như keo thế đâu. Anh bấm vào số máy của Andree, gọi hắn.

Mà đôi chim chuột trong miệng của Karik hiện đang đại chiến 800 hiệp trong nhà về sinh. Andree hiện đang bế Thanh Bảo dựa trên vách tường, hắn mút mát lấy đôi môi đỏ hồng kia, phía dưới là nơi giao hợp đã thấm đẫm tinh dịch của cả hai. Chỉ cần ai đó bước vào nhà vệ sinh thì liền sẽ nghe được một dàn âm thanh đỏ tai vô cùng chất lượng.

"Reng...reng..."

Đang chuẩn bị đến hồi cao trào thì tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang sự sung sướng. Andree dường như không quan tâm mấy, tiếp tục hành sự chuyện đang dở. Nhưng phía bên kia làm gì để yên, nhỡ cuộc này thì điện tiếp cuộc khác. Hắn mất hứng đến khó chịu, đành dừng lại lấy điện thoại xem tên nào lại điện khôn như thế, phá hoại việc tốt của hắn. Mở máy lên thì thấy người điện là JustaTee, hắn bực dọc bắt máy.

"Alo?"

"Ông với BRay có ở chung không? Đến giờ quay rồi này, trễ tí nữa Khoa ổng cạp đầu em mất."

"Rồi rồi, đến ngay."

Andree dứt cuộc gọi, quay sang nhìn em người yêu mình run rẩy thở dốc. Mặc dù không nỡ nhưng đành phải tạm dừng cuộc chơi tại đây thôi. Trễ tí nữa thôi chắc bị mắng trên đầu mất. Hắn hôn lên môi cậu một lần nữa, cả hai dây dưa với nhau một hồi mới luyến tiếc rời ra. Andree cũng nhân cơ hội đó mà nhẹ nhàng rút ra, tiếc quá đi mất.

"G-gì thế...?", Thanh Bảo có chút mơ màng khi vật thể kia đột ngột rời khỏi.

"Rất tiếc là chúng tôi không thể tiếp tục rồi bé à, mọi người đang đợi."

"Nhưng mà khó chịu lắm...chưa ra...", cậu bĩu môi hướng ánh mắt dỗi hờn về phía hắn. Không ra được khó chịu lắm huhu.

Andree đỡ cậu xuống, chỉnh trang sao cho cả hai tự nhiên nhất. Hắn cũng khó chịu muốn chết, nghĩ sao mồi ngon trước mắt mà vừa cầm nĩa lên lại không xơi hết được. Nhìn bé yêu hờn dỗi như thế hắn nhịn không được mà hôn lên trán cậu một cái. Giọng ngon ngọt dỗ dành.

"Bé cố nhịn tí nhé, thương."

"Ừm...", dù không muốn nhưng cậu cũng phải chịu thôi.

Thấy mọi thứ đã ổn, cả hai bước ra trường quay với tư thái ung nhất. Vừa mới bước vào đã nghe giọng oang oang của Karik.

"Tới bước nào rồi mà lâu dữ vậy hả?"

"Thôi nào Rik, nói vậy người ta ngại.", Suboi cùng với JusaTee cũng hùa nhau trêu chọc cậu.

"Đ-đâu có đâu anh hai...", Thanh Bảo có chút chột dạ, nghĩ đến chuyện lén lút mình vừa làm, cảm giác rằng chuyện người ta thì mình không biết nhưng chuyện của mình thì chắc chắn người ta biết, nghĩ đến đấy mặt cậu không tự chủ được mà đỏ lên một mảng. Liền đánh ánh mắt cầu cứu sang Andree.

Thấy cậu lâm vào tình huống khó xử, hắn liền xen vào giải vây, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

"Thôi được rồi, vào quay cho xong đi để cho Khoa đi ăn."

"Xí, xem như mấy người còn lương tâm.", Karik khịt mũi.

Đùa nhau cũng đủ rồi, mọi người bắt đầu vào vị trí để quay. Đây là set cuối trong ngày nên ai ở đây cũng đều mệt mỏi hết, nhưng ở Thanh Bảo thì lại mệt gấp đôi người ta. Bên dưới vì chưa được phóng thích nên trướng đau đến khó chịu, chưa bao giờ cậu lại thấy nhung nhớ Andree như lúc này. Dưới lớp áo đã đổ một tầng mồ hôi, cả người cậu căng cứng không dám nhúc nhích, vì lỡ động mạnh quá nó lại ra thì khổ. Do cậu mất tập trung nên Trấn Thành kêu cậu mấy lần cậu mới phản hồi. Đã trễ rồi mà cậu còn làm trễ tiến độ nữa, Thanh Bảo vừa ngại vừa khó chịu không biết phải làm sao.

Ngay khi tiếng hô kết thúc buổi quay vang lên, mọi người cứ ngỡ là tiếng gọi của Chúa. Mạnh ai nấy than trời than đất tất bật dọn đồ đi về.

"Ủa? Andree với BRay đâu rồi?", JustaTee dáo dác tìm hai con người kia, anh định tìm để bàn một số việc mà giờ không thấy bóng dáng đâu.

"Chắc lại rủ nhau đi trốn rồi." Big Daddy kế bên mở miệng giải đáp nghi vấn.

Thế là hai người đàn ông trao đổi ánh mắt cho nhau rồi đồng loạt nở một nụ cười mất nhân tính.

"Thôi, chuyện nhà người ta. Mình quan tâm làm gì ha."

Mà Andree cùng Thanh Bảo sau khi tan làm liền chạy thẳng một mạch về nhà. Biết đối phương đang cần gì nên trên đường về không ai nói chuyện của ai, chỉ có tập trung lái xe.

Vừa bước vào cửa, Thanh Bảo liền đẩy Andree xuống sàn, bản thân thì ngồi lên người hắn. Andree có chút giật mình.

"Từ từ khoan đã Bảo."

Thanh Bảo từ trên cao nhìn xuống, nghe hắn nói thì cậu cũng im lặng nhìn. Sau đó đột ngột cúi xuống hôn lấy môi hắn. Khác với những lần trước, lần này cậu nhanh chóng chiếm ưu thế, đầu lưỡi tự tin chen vào khuôn miệng hắn mà mút mác. Nhưng Andree cũng đâu chịu thua, vài giây sau liền bắt kịp theo, hai đầu lưỡi đua nhau mà càn quét đối phương. Âm thanh giao thoa trong phòng kín lại càng lớn hơn nữa khiến người nghe phát hoảng. Khoảng chừng một lúc sau thì mới miễn cưỡng dời ra, vì thế mà tạo ra sợi chỉ bạc hình vòng cung rồi nhanh chóng bị cắt đứt.

Thanh Bảo liếm liếm môi, mắt kính đã rơi ra ngay lúc hôn làm lộ ra ánh mắt có chút đỏ do nhẫn nhịn. Giọng nói ngọt như mật của cậu nhanh chóng rót vào tai hắn.

"Vậy Thế Anh không thích em hả?"

Rầm!

Ngoài trời hiện tại không mưa cũng không bão, đấy là tiếng sét trong tâm Andree. Từ trước đến giờ Thanh Bảo rất hiếm khi chủ động, lần nào làm tình cũng do hắn chủ động trước. Nhưng lần này thì oh wow? Em ơi, em như vậy là chết anh rồi.

"Ở đây lạnh lắm, chúng ta vào trong hẳn cái nha?", Andree chống tay ngồi dậy, một tay mò ra phía sau xoa nắn cặp đào căng mọng kia, dù cách một lớp quần nhưng vẫn thấy sướng tay.

"Thế Anh bế em vào trong đi.", Thanh Bảo nhích lại gần hơn, tay chủ động vòng qua sau cổ hắn.

Andree đứng dậy bế cậu vào trong, mà trong lúc lên phòng cậu cũng đâu có để yên cho hắn. Đầu cậu dụi vào hõm cổ hắn, hơi thở ấm nóng liên tục phà vào cổ khiến cả người hắn nóng ran, lâu lâu Thanh Bảo còn liếm nhẹ lên khiến hắn hận không thể đè cậu tại chỗ. Không được!

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

Trong tâm Andree không ngừng trấn an con quái thú trong mình lại, không nghĩ có ngày lại cảm thấy vài bậc thang này lại khó khăn đến thế. Hắn thề là khi thấy cửa phòng ngủ, Andree đã không thể nào không bật ngón cái cho bản thân vì đã chống trọi qua được ải còn khó nhằn hơn việc Đường Tăng đến đảo Nhi Quốc nữa.

Đặt Thanh Bảo xuống giường, cả hai lại lao vào tấn công nhau bằng môi, chỉ trong vòng một nụ hôn, quần áo trên người đã nhanh chóng nằm yên vị dưới sàn nhà. Nhìn cơ thể trắng hồng của người dưới thân, dù có nhìn hàng trăm nghìn lần nữa thì hắn vẫn cảm thấy nóng hết cả ruột gan. Andree cúi xuống gặm nhấm xương quai xanh rồi xuống hai điểm nhô gọi mời kia. Nhìn vật nhỏ đã rỉ một chút dịch trắng, hắn biết em bé của hắn đang rất khó chịu, nên Andree cũng nhanh chóng nới lỏng phía dưới.

"a...ugh..."

"Ch..cho...vào đi...", Thanh Bảo khó khăn mở miệng, cậu cần thứ đó để xua tan nỗi khó chịu của mình, cần Andree.

"Được."

Andree hướng ngay huyệt động, nhắm chuẩn rồi đâm vào. Dị vật to lớn nhanh chóng lấp đầy phía dưới. Thanh Bảo nhịn không được sung sướng rên lớn một tiếng. Dù đã làm quen từ lâu nhưng đến giờ cậu vẫn có chút khó khăn với kích cỡ của nó.

Andree đưa đẩy một cách nhanh dần, sự thay đổi không đột ngột khiến cậu sướng đến phát điên. Nhanh chóng sau đó cậu liền ngửa đầu bắn ra. Dòng tinh dịch trắng sệt bắn ướt một mảng bụng hắn.

"Ah..."

"Muốn thử vị của bé không?", Andree quệt lấy một ít dịch cậu bắn trên người mình, đưa đến trước mặt cậu mở giọng trêu chọc. Dù biết kết quả sau đó là một tràng chửi từ cậu nhưng hắn vẫn thích trêu, ngắm em bé đỏ mặt giận dỗi thì hắn không bao giờ chán.

Nhưng không, có vẻ hôm nay Andree trật lấc rồi, Thanh Bảo không những không giận dữ, cậu không ngần ngại ngậm lấy đầu ngón tay dính tinh dịch của hắn, sự ấm nóng từ khoang miệng cậu khiến hắn đứng hình khoảng vài giây. Nhân lúc hắn còn đơ người ra, Thanh Bảo chồm người dậy hôn lấy môi hắn, mùi tanh nồng của tinh dịch lập tức bao trùm trong miệng, nụ hôn này đặc biệt khi chỉ có lưỡi Thanh Bảo là hoạt động tích cực. Tại vì sao?

Vì Andree hoá đá rồi chứ sao.

Đến khi hắn hồi thần trở lại thì nụ hôn đã chấm dứt. Một ít nước bọt vẫn còn đọng lại trên môi cậu, trong ánh đèn phòng khiến nó bóng loáng quyến rũ hơn bao giờ hết. Andree xin khẳng định lại một lần nữa, Thanh Bảo của hắn là người quyến rũ nhất nhất trên thế giới này. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào không kém phần dụ hoặc.

"Em thích vị của Thế Anh hơn ạ."

• • •

__________________________________

- up nốt chap này rồi tui xin phép lặn vài ngày nha ae, dạo này tình hình sức khoẻ tui hơi không ổn nên chỉ muốn ngủ thôi à. đợi tập 3 RV ra rồi tính tiếp nhaaaa. mãi iu
- mà tự nhiên nghĩ đến việc 2 ổng biết được fic này cái tui rén rén sao á=)))

chúc mấy bồ lát ngủ ngonnn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro