Chương I: destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm tinh khôi, căn phòng của cô đang yên tĩnh, bỗng chiếc chuông đồng hồ reo ầm ĩ. Cô bị đánh thức trong ánh nắng mặt trời rọi vào phòng. Cố bịt tai lại coi như không nghe thì càng nghe lớn hơn. Tức không chịu nổi, cô ngồi dậy nắm lấy cái gối ném thẳng vào chiếc đồng hồ, quát:
     - Ôi thượng đế ơi!
    Cánh cửa phòng lúc đó cũng vừa mở ra, mẹ cô vọng từ bên ngoài vô, mắng:
     - Veronica, đồng hồ đã reo đến mức đó rồi mà còn nằm ngủ được sao?! Con không thấy tội cái đồng hồ khi mỗi ngày phải reo đến muốn hư chuông cho con dậy mà còn bị con ném gối vào nữa à?
      Cô vất vả ngồi dậy, chống lại cơn buồn ngủ, lầm bầm:
      - Cái đồng hồ có phải sinh vật sống đâu chứ.
      Giọng mẹ cô lại tiếp tục vọng vào:
      - Bước ra khỏi giường ngay lập tức cho mẹ.
      - Vâng!
      Cô lê chân bước ra khỏi giường. Thay đồ xong cô chạy xuống nhà. Miệng gặm miếng bánh ngọt, dắt chiếc xe đạp ra ngoài.
       - Thưa bố mẹ con đi.
       Nói xong, cô đạp bước đầu tiên đi đến trường. Cô tên là Veronica Vanessa năm nay 10 tuổi, học lớp năm. Tính tình phóng khoáng vui vẻ, thích phán đoán theo ý mình. Học lực không tốt lắm. Chiếc xe đạp của cô chạy men theo con đường được ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào. Phong cảnh đất nước cổ điển tuyệt đẹp chảy qua vùn vụt trong mắt cô. Đi qua tiệm cafe thân thuộc, qua đài phun nước thành phố, qua biểu tượng của đất nước cô. Và rồi đến cung điện- nơi dành cho những quý tộc và hoàng tộc. Cô dừng chân trước cổng cung điện. Chao ôi! Cung điện nguy nga tráng lệ làm sao! Lúc đó bổng có người cất tiếng hỏi:
         - Học sinh, cô bé đang làm gì ở đây thế?
         Giật mình, cô quay lại xem thì thấy một chú cũng trạc tuổi 30 mặc một bộ đồ lính tuần. Xác định được đó là ai, cô cười trả lời:
          - Dạ cháu chỉ đang tưởng tượng ngày mà cháu có thể nghênh ngang bước vào đây từ cổng chính sẽ như thế nào thôi ạ.
          Cô cười tủm tỉm như đang tưởng tượng một thứ vui vẻ mà hiếm khi nào có được. Người lính tuần đáp lại lời cô:
          - Vậy thì chờ đến ngày kỉ niệm độc lập đi. Cánh cổng này sẽ rộng mở cho tất cả mọi người bước vào cung điện.
          " mong chờ đến ngày đó". Cô nghĩ như thế rồi chào chú lính tuần, đạp chiếc xe thân mến đến trường. Thời tiết ngày hôm đó rất ấm áp, tràn đầy không khí xuân tươi vui, nhộn nhịp.
******************************
Mình là tác giả *ẩn danh*
Mình là học sinh nên mình sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chap chuyện của mình sẽ đăng lên hơi lâu cho mình xin lỗi vì sự chờ đợi. Mình mong là các đọc giả sẽ thông cảm cho mình và sẽ thưởng thức câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro