Chương II: Ngày kỉ niệm độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày kỉ niệm độc lập, cánh cổng của cung điện rộng mở đón chào tất cả mọi người từ ngoài vào. Veronica cũng cùng gia đình đến tham quan. Hôm nay cô rất vui vì được bước vào cung điện là ước mơ từ bé của cô. Tất cả mọi người được tiếp đãi rất thịnh soạn, lịch sự. Nơi đây hiện tại rất đông người, đa số là những anh chị đại học đến đây để ghi thông tin. Bên trong cung điện thật tráng lệ! Người ta thường nói hoàng cung là nơi được lát rất nhiều vàng, sàn nhà cũng lát bằng vàng, tường cũng lát bằng vàng, thậm chí đến cả nước sông hồ bên trong cũng bằng vàng. Nhưng hoá ra lại không phải vậy. Mọi thứ được làm rất chi tiết, tinh xảo nhưng lại không bằng vàng. Sàn nhà được lát bằng đá trơn bình thường, tường được lát bằng đá quý. Trên những cây cột còn có hình điêu khắc rất khéo tay.
Vì hôm đó người tham quan quá đông nên Veronica đã đi lạc gia đình. Cô vốn dĩ là một cô gái gan dạ thế nên cô vẫn bình tĩnh đi tìm bố mẹ vì cô biết rằng họ chỉ ở đâu đây trong cung thôi. Cô bé ngây thơ không biết là một cung điện lớn đến cỡ nào.
Trong một chiếc xe đậu gần đó, có một người mặc áo da đen, có vết xẹo ở một bên mặt, đeo bao tay. Người đó nói chuyện với một ai khác không có trong xe.
- Vâng đã rõ... Vâng...
Sau khi tắt tai nghe đi. Hắn tự lầm bầm:
- Vậy là chỉ cần chờ cho đến khi nào xuất hiện trước quần chúng rồi bắn thôi nhỉ. Đơn giản!
Người đó cười bình thản rồi ngồi yên trong xe tiếp tục quan sát tình hình. Veronica đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy gia đình. Cô cứ đi mãi vòng quanh cung điện cho đến khi cô dừng chân, nghe được tiếng nói chuyện của hai người trong một căn phòng.
- Người có cần nhất thiết phải ra chào không? Bên ngoài khá nguy hiểm đấy.
Người thứ nhất cất tiếng. Giọng nói của người này nghe khá lớn tuổi và cảm thấy có trách nhiệm.
- Ta phải ra chứ. Mọi người ai chắc cũng muốn gặp mặt ta và cha ta. Chiều lòng họ đi.
Giọng nói của người còn lại thì nghe như một cậu thiếu niên 14, 15 tuổi, khá hiền. Veronica đi lại gần, do dự một lúc rồi quyết định cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô mở cửa ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro