Chương III: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ từ bước vô phòng, cô ngước lên nhìn hai người đó, hỏi nhỏ:
          - Xin lỗi nhưng cho hỏi có ai biết được nhà thông báo trẻ lạc ở đâu không? Con bị lạc gia đình.
           Cả hai giật mình quay lại nhìn vào đứa bé. Một người thì có khuôn mặt rất trưởng thành và nghiêm nghị. Người kia thì lại hoàn toàn trái ngược. Người thứ hai có một mái tóc vàng óng, mắt xanh lam, nhìn rất khôi ngô. Hết nhìn người này đến nhìn người kia, cô bối rối không biết nói gì thêm thì một trong hai người cất tiếng:
            - Cháu bị lạc sao?
            Veronica khẽ gật đầu, nói:
            - Nếu chú biết thì dẫn cháu đi tìm gia đình cháu đi, cháu sợ họ lo lắng.
            Người thứ hai bước đến quỳ xuống ngang bằng cô, vuốt tóc cô nói:
            - Biết lo cho gia đình nhỉ. Em tên gì?
            Cô có chút lưỡng lự vì trước giờ bố mẹ cô đều dặn cô không được nói tên tuổi gì cho bất cứ người lạ mặt nào. Thấy cô như thế, người đó nở một nụ cười hiền từ, ý muốn cô đừng sợ, nói:
            - Ta là hoàng tử đây. Ta sẽ không hại em đâu. Em phải nói tên ra để ta tìm gia đình cho em chứ.
            Cô nhìn người đó, ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Đây là hoàng tử thật sao? Cô nghiêng đầu thắc mắc. Chợt nhớ ra anh đang hỏi mình cô lắp bắp trả lời:
             - Veronica!...Cháu tên là Veronica.
             Anh hỏi tiếp:
             - Em mấy tuổi?
             - D-Dạ 10 tuổi!
             Do có hơi căng thẳng nên cô trả lời rất lớn. Anh phì cười vì giọng điệu lắp bắp của cô, nói:
             - Gọi là anh được rồi. Ta chỉ hơn em có 5 tuổi thôi mà.
             - V-Vâng thưa anh!
             Anh lại một lần nữa phì cười. Sao cô bé này căng thẳng vậy? Ra hiệu cho người còn lại đi thông báo. Nắm tay cô, anh dắt cô đi qua một căn phòng khác, chờ gia đình đến đón.
              Mẹ cô vội vã chạy lại ôm cô vào lòng. Cả nhà cô đi theo sau bước đến bên cạnh. Bố và chị của cô cuối chào hoàng tử.
               - Xin lỗi hoàng tử vì đã làm phiền người và cảm tạ.
               Anh cười, lắc đầu, nói:
               - Không sao đâu ạ. Giúp mọi người cũng là trách nhiệm của ta.
               Anh ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục:
               - Con gái của cả nhà dễ thương lắm đấy ạ.
               Bố cô cười trong niềm tự hào về con gái mình. Hoàng tử chào mọi người rồi bước đi. Đúng lúc đó, Veronica quay sang nắm lấy tay áo của mẹ, nói:
                - Mẹ, khi lớn con nhất định phải lấy được hoàng tử.
                Hoàng tử đang đi thì dừng chân, anh quay lại ngạc nhiên nhìn cô. Tất cả mọi người đều phá ra cười. Mẹ cô nói:
                - Vua có ai đi lấy một đứa học dở bao giờ đâu hả?!
                Veronica nghe vậy liền bĩu môi, biện minh:
                 - Thì con học giỏi lên... là được chứ gì?!
                 Lời nói của cô làm cho hoàng tử phải nở một nụ cười tò mò. Chợt Veronica nhớ ra là cô chưa biết tên anh liền hỏi:
                 - À mà tên của anh là gì vậy?
                 Anh nhìn cô thích thú, nói:
                 - Em còn không biết tên anh nữa là. Anh tên là Athelstan, nhớ đấy nhé, để sau này còn biết cách mà tìm.
                 Cô gật đầu mạnh, cho anh biết rằng cô đã ghi nhớ. Athelstan cuối chào mọi người một lần nữa rồi bước đi về phòng mình.
                  Trong sân sau của cung điện, có một đoàn người mặc áo vest đang tụ họp ở đó
                   - Vâng thưa bệ hạ...
                   Sau khi tắt liên lạc, họ tản ra nhiều phía khác nhau...
                   Cộc... cộc... cộc,
                   Cánh cửa căn phòng bật mở, Athelstan vừa nhìn thấy người bước vào liền đứng dậy chào.
                   - Athelstan, con không định ra gặp quần chúng sao?
                   Đó là đức vua, cha của anh. Ông khá lớn tuổi và rất nghiêm ngặt. Cho dù vua bây giờ không còn trị vì đất nước nữa nhưng ông lại rất hay đi đến gặp thủ tướng vì hai người là bằng hữu lâu năm. Anh đáp:
                    - Dạ thôi khỏi ạ. Con đổi ý rồi.
                    Cha anh bước lại gần cửa sổ. Ông nhìn ra một khoảng trống bên ngoài, nói:
                    - Đi lại xung quanh nhớ cẩn thận, con đang bị người khác theo dõi đấy. Ta sẽ gửi thêm vài cận vệ đến cho con.
                    - Không phải cha đã cho một người đến rồi sao?
                    Anh cự tuyệt.
                    - Cứ nghe lời ta đi. Đó là vì sự an toàn của con mà thôi.
                    Phía bên ngoài cửa sổ, một cận vệ đi từ xa gật đầu, ra hiệu với ông. Nhà vua quay lưng bước đi. Để lại anh một mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro