Chương IV: 8 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau ngày đó, những điểm số kiểm tra của Veronica ngày càng cao. Thành tích học tập của cô tăng đến chóng mặt. Con điểm 6; 7 dần chuyển thành 8; 9 rồi mười. Bố mẹ và chị cô - Calantha Vanessa rất vui vì cô tiến bộ lên. Nhưng cô không phải vì câu nói năm đó mà thay đổi mà là vì một khi cô đã được điểm cao thì cô không muốn bị thua những người khác và cứ thế mà lên. Xếp hạng trong trường cô cũng tăng theo từng năm. Bây giờ cô đã là một thanh niên sắp bước chân vào đại học. Cô đã đăng ký và nộp học bạ ở rất nhiều trường bao gồm cả trong nước và ngoài nước.
             Cô học xong, gập cuốn sách lại rồi bỏ vào cặp. Cô bước chân về phía giường, cầm lấy quyển vở ghi chép. Mở ra, trong đó có ghi một list tên trường cô đăng ký. Cầm lấy cây bút, cô nhẹ nhàng gạch đi dòng chữ "The University of Melbourne". Đó là tên của đại học hàng đầu nước Úc. Ngay lúc đó, chị của cô đẩy cửa đi vào phòng, trên tay cầm một đĩa trái cây, hỏi:
               - Ăn trái cây không? Chị gọt rồi đây này.
               - Vâng.
               Cô bước lại lấy miếng trái cây cho vào miệng. Vừa nhìn thấy cuốn vở của cô, Calantha liền hỏi:
               - Đến cả Melbourne còn không đồng ý, em tính chọn trường nào vậy? Cứ như vậy thì em sẽ không chọn được trường nào mất
              Veronica cười, ngồi xuống kế bên chị gái của mình, nói:
               - Còn đến mấy tháng nữa cơ mà.
               - Nhưng em cũng phải nhanh lên, lỡ phải xuất ngoại thì còn có thời gian để làm thủ tục chứ... Đừng nói là em định vào Harvard nha!
                Cắn một miếng táo khác, Veronica nói:
                - Không có chuyện đó được đâu chị à. Tuy em gái chị giỏi nhưng không vào nổi Harvard đâu. Em dự định vào Oxford bên Anh đấy.
                Calantha đưa mắt một lần nữa nhìn vào quyển vở. Cô cười, nói:
                - Oxford cơ đấy à? Mong chờ lắm đó....
                Mấy ngày sau, hôm đó là ngày Veronica tốt nghiệp. Trường hôm nay đặc biệt đông vì có rất nhiều phụ huynh đến. Cả nhà cô cũng đều đến chúc mừng cô. Ai nấy đều vui vẻ. chụp hình với lớp xong, cô cùng gia đình quay về nhà. Khi vào nhà, chiếc điện thoại của cô báo có tin nhắn. Cô cất đồ rồi mở ra xem.
                 - Mọi người! Con được chấp nhận vào đại học Oxford rồi!
                 Mẹ cô giật mình, hỏi:
                 - Sao?!
                 Chị và bố tiếp:
                  - Cái gì?!
                  Mấy tuần liền sau đó là ngày tất cả mọi người đều bận rộn. Vừa phải soạn đồ, vừa đi làm thủ tục. Buổi tối nào về nhà cô cũng khá mệt mỏi.
                   Vào ngày đi, gia đình, các bạn của cô đều ra đưa cô. Cô bước đến đầu tiên là những người bạn thân yêu cấp 3. Chào từng đứa, cô tiếp tục quay sang gia đình. Veronica ôm lấy cả nhà của cô vào lòng. Nói lời tạm biệt với họ, lưu luyến rời khỏi và đi vào sân bay. Cô liếc nhìn tất cả mọi người một lần cuối cùng rồi quay đầu hướng về phía trước.
                    - Oxford, tôi đến đây!
*****************************
Hình mình mượn từ pinterest nha mọi người.

                   
                 
   
              
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro