Chương V: Đến xứ sở Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đến chiều ngày hôm sau, Veronica đã được đưa đến nước Anh. Cô phải khoác thêm một lớp áo khoác vì thời tiết bên này đang vào mùa thu, trời khá lạnh để chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun. Bước vào sân bay, kinh ngạc vì độ lớn của nó, cô quyết định dành ra thời gian để đi tham quan một vòng. Đi hết chỗ này, đến chỗ kia, nơi nào cũng làm cho cô du học sinh này ngưỡng mộ. Những bức tường của nơi đây được trang trí rất lộng lẫy, sàn thì trải thảm hoa văn sặc sỡ, các cửa tiệm bán đồ cũng được làm đẹp. Sau khi đi qua tất cả thủ tục, tay xách balo, kéo vali đi ra khỏi sân bay. Một luồng sáng chiếu xuyên qua khe cửa giữa bên trong và bên ngoài, cánh cửa chính từ từ mở ra.
              - Whoa!
              Phong cảnh bên kia cánh cửa thật rực rỡ. Những toà nhà cao, những lâu đài cổ kính, những con đường đông đúc nhưng nhộn nhịp, tất cả những thứ đó đều tuyệt vời. Veronica hào hứng cất bước đi tham quan thành phố. Đi qua từng con phố, mỗi con phố có rất nhiều món ăn lạ rất bắt mắt, làm cho cô không tài nào đi nhanh được. Trong một cửa tiệm bán bánh, cô đã được người chủ quán giới thiệu cho một lượng bánh ngon của nước Anh. Cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, tham quan rất nhiều nơi nổi tiếng.
               Đến chiều, Veronica bắt đầu đi hướng về phía trường học của mình để lấy phòng ký túc xá. Bỗng trên đường đi, cô thấy trong một góc đường tối, có nhóm người đứng sâu bên trong đó. Sự hiếu kì của cô khi nào đã dẫn cô đi lại gần đó. Chợt có một người nhìn thấy cô, hắn ta kêu cả bọn bước lại phía của cô. Giật mình nhận ra mình bị phát hiện, định chạy đi nhưng lại quá muộn. Cả nhóm đó đã đến đứng xung quanh cô. Một người đứng trước mặt cô cất tiếng:
                 - Sao lại có một con bé đứng ở đây nhỉ?
                 Một người khác cười cợt, vuốt tóc cô, tiếp lời:
                  - Muốn gì đây hả bé?!
                 Cô nhanh chóng hất tay hắn ra. Bọn người này nhìn không thể tin tưởng được rồi. Cô nói cáu gắt:
                  - Buông ra!
                  - Ô hô! Cô gái này gan nhờ!
                  Tên đó giơ tay định đánh cô. Đúng lúc đó, có một người hất cánh tay hắn ra. Những tên khác thấy vậy liền xông vào đánh nhưng anh ta không chỉ không bị hạ gục mà còn tiêu diệt cả bọn chúng. Veronica đứng bất động nhìn anh. Trận đánh nhau kết thúc, anh ấy quay sang nhìn cô. Hai đôi mắt sâu thăm thẳm của anh là thứ thu hút ánh nhìn của cô đầu tiên. Mái tóc nâu óng ánh là cái thứ hai làm cho cô càng chú ý hơn nhưng giọng điệu khi nói chuyện của anh lại khiến cô vỡ mộng:
                    - Đi đường lần sau nhớ cẩn thận.
                    Rồi bỏ đi về hướng ngược lại. Chợt nhớ lại thời gian, cô nhanh chóng cất bước đi tiếp. Trên đường đi, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về lời nói lạnh như băng của anh chàng đó. Thì ra ở nơi như thế này cũng có những thể loại người đó sao? Veronica nghiêng đầu ngẫm nghĩ suốt dọc con đường đi về ký túc xá.
                      - Cho xin hỏi có ai ở đây không.
                      Khi cô đến nơi thì trăng đã gần lên nên có lẽ các sinh viên khác đã về phòng của mình. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Khu ký túc khá lớn, nam và nữ được chia ra ở hai căn nhà cách nhau không xa. Ở trong sảnh ký túc nữ có hai cầu thang chính diện lớn dẫn lên lầu, thiết kế rất giống một lâu đài. Suy nghĩ đó làm cho cô nhớ lại những ký ức ngày xưa khi còn là một cô bé nhỏ nhắn. Bỗng có một giọng nói từ căn phòng bên trái vang lên:
                       - Con là sinh viên mới chuyển vào đây đúng không?
                       Rồi một người phụ nữ đẩy cửa phòng bước ra. Người phụ nữ đó đeo mắt kính đen, tóc buộc, trong rất nghiêm khắc. Veronica lễ phép trả lời:
                        - Vâng ạ.
                        Cô cuối chào người phụ nữ. Người đó nói tiếp:
                        - Con là Veronica Vanessa nhỉ? Vừa đúng giờ đấy. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi.
                        Cô được người đó đưa cho tờ thông tin ký túc xá. Đi lên lầu 1, cô kiếm số phòng 103. Hít một hơi thật sâu,  nở một nụ cười thật tươi, cô đẩy cửa đi vào, chuẩn bị chào đón sinh viên cùng phòng. Vào trong phòng, cô gặp được 1 cô gái. Cô gái nhìn rất năng động, vừa ló đầu vào là cô ấy chạy đến đón cô ngay lập tức. Cô nhanh chóng cuối đầu chào cô bạn đó. Cô ấy nở nụ cười tươi, nói:
                          - Xin chào! Cậu chắc hẳn là Veronica Vanessa nhỉ, rất vui được gặp cậu. Tớ là Clara.
                          Cảm thấy may mắn vì được gặp một người thân thiện là bạn cùng phòng, cô bước vào trong. Clara chỉ chỗ nằm,bàn và tủ đồ cho cô. Đến tối, hai người ngồi nói chuyện với nhau trao đổi đủ thứ về bản thân mình. Veronica có nói về chuyện bị gặp những tên giang hồ và được cứu. Cô diễn tả lại cậu con trai đã cứu mình, bỗng, Clara ngạc nhiên nhìn cô, nói:
                           - Hình như tớ có biết cậu ta. Cậu ấy học cùng khoa với cậu đấy. Nổi tiếng trong trường lắm đấy.
                           Vừa sau khi đó, người quản ký túc xá đi ngang gõ cửa phòng, nói lớn vào trong:
                           - Đi ngủ đi! Đừng nói chuyện nữa, đánh thức người khác bây giờ.
                           Cả hai cô gái giật mình lui về giường ngủ của mình. Trong đêm tối tĩnh mịch, Veronica lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh ta là người trường mình sao? Rồi tất cả chìm vào một màu đen, lòng háo hức đến ngày mai vẫn còn ở tại đó. Mong ngày hôm sau được tốt lành...
***********************************************************
Hình lấy từ pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro