Chương VI: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Sáng hôm sau, Veronica cùng người bạn ký túc của mình, Clara, đi đến trường học. Tiếng cười nói của cả hai người vang khắp dọc con đường họ đi. Chỉ tiếc một điều là Veronica và Clara học khác khoa với nhau. Hai cô gái chào tạm biệt rồi chia ra hai hướng, bước vào lớp. Veronica tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định, lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học. Chợt lúc đó cô bị thu hút ánh nhìn bởi một người ngồi cách đó không xa, anh ta có mái tóc nâu óng ánh và đôi mắt sâu thăm thẳm. Đó là chàng trai đã hạ gục những tên xấu xa ngày hôm qua! Cô nhìn anh, nhớ lại lời nói của Clara. Cũng đúng mà ha, anh ta cùng khoa với mình mà. Đưa mắt nhìn anh thêm lần nữa, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta trong không trung. Veronica tránh ánh nhìn đó, quay đi chỗ khác. Cô chợt nhớ ra cô chưa kịp cảm ơn anh vào ngày hôm qua. Quay đầu lại, cô bước đến trước mặt anh ta, nói:
- Cho tôi cảm ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi. Tôi rất biết ơn anh vì vụ đó.
Anh nhìn cô, trả lời:
- Cô... Là ai vậy?
Veronica mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh, nói:
- Tôi là người hôm qua anh cứu đó. Trong cái hẻm nhỏ tối tối đó. Anh không nhớ sao?
- Cái hẻm nhỏ tối tối..............
Anh lẩm bẩm, nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Anh gật đầu tỏ ý hiểu, nói:
- Thì sao?
Cô kiên nhẫn, nói:
- Tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Đáp lại cô chỉ là một chữ "Ờ!" lạnh lùng. Đúng lúc đó, tiếng chuông bên ngoài reo lên. Veronica mang theo vẻ ngạc nhiên quay về bàn của mình.
Cánh cửa lớp mở ra, một người thầy giáo có khuôn mặt đầy kinh nghiệm bước chân vào lớp. Ông liếc mắt nhìn một lượt toàn lớp học của mình. Khi mắt ông đưa đến cô, ông cười nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới đúng không nhỉ?
Giọng ông trầm ấm vang lên, cô nhanh chóng đứng dậy giới thiệu bản thân:
- Vâng ạ, con tên là Veronica Vanessa, con được nhận học bắt đầu từ hôm nay. Rất vui được gặp thầy ạ.
                  - Ta là Smith Tomlinson. Rất vui được gặp. Con có thể ngồi xuống được rồi.
                  Nói rồi, ông bắt đầu dặn dò lớp mở sách ra. Buổi học diễn ra rất êm xuôi, thầy Smith giảng bài rất dễ hiểu. Đến chiều, tất cả các lớp học đã ra về gần hết. Cô bước dọc theo con đường đi về. Nắng chiều rọi xuống chân cô, tạo nên một hình bóng in trên mặt đất. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm lại bài học lúc sáng. Không cẩn thận, cô va vào một người đi hướng ngược lại.
                   - Tôi xin lỗi!
                   - Tôi xin lỗi!
                   Cả hai người cùng quay lại nhìn vào người còn lại. Một nét ngạc nhiên thoáng qua từ khuôn mặt của cả hai. Một người rất quen, một người đã từng gặp mặt rồi, một người mà không thể nào quên được!
                                                                                           To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro