Chap 1: Ngày đầu tiên đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉnh lại cặp xách, rụt rè đứng bên ngoài cửa lớp. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của tôi ở trường cấp Ba.
Vốn dĩ đầu óc tôi không phải dạng thông minh xuất chúng, nhưng khi đi thi lớp 10 lại may mắn lọt vào trường chuyên Hải Nam. Bạn bè cùng lớp tôi thời cấp 2 lại chẳng có ai vào trường này, và tôi mặc nhiên trở thành con chim lạc bầy.

Thực ra tôi rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải sống trong một môi trường hoàn toàn khác lạ. Vậy nên tôi suýt chút phải năn nỉ bố mẹ chuyển trường để cùng học với các bạn cũ.

Chả là sau một tuần năn nỉ, đấu tranh, khóc lóc kịch liệt thì tôi vẫn phải vác cặp đến trường trong sự ngượng ngùng của tuổi mới lớn.

Bây giờ đứng trước cánh cửa lớp thế này, tôi lại càng lo sợ hơn nữa. Bên trong đang rất náo nhiệt, hình như mọi người đã bắt đầu làm quen với nhau rồi.
Tôi lui lại nấp sau cánh cửa, nhắm mắt thở một hơi thật sâu.

“Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được thôi, không có gì khó khăn cả. Tiến đến rồi ngồi đại xuống một chỗ nào đó là được rồi”

Có bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai, tôi giật mình luống cuống đến suýt chút ngã khuỵu xuống sàn. May thay, người đó đã mau chóng chụp lấy cánh tay tôi.

- Em không sao chứ?

- V...vâng. Em k...không sao. Cảm ơn thầy.

Thầy giáo trẻ chỉnh lại gọng kính rồi nở nụ cười hiền từ nhìn tôi:

- Vào lớp thôi. Sao giờ còn đứng ngoài này?

- A...d...dạ vâng.

Tôi lắp bắp đáp rồi rụt rè đi sau lưng thầy bước vào phòng học. Mọi người bắt đầu ngừng xôn xao, đổ dồn ánh mắt lên bục giảng.

Tôi ý thức được bây giờ đứng cùng thầy chẳng khác gì đứng trước gần 50 cái máy quay đang chĩa thẳng vào người. Tôi vội đảo mắt quanh lớp, nhìn thấy một chỗ trống ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, sau đó cắn môi đi thẳng lại phía đó rồi ngồi bịch xuống.

Không hiểu sao, gần nửa lớp quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ cúi gằm mặt, vờ như đang tìm thứ gì đó trong cặp để tránh ánh mắt của mọi người.

- Được rồi, cả lớp.

Thầy giáo bắt đầu cất giọng, mọi người lại hướng sự chú ý về phía thầy.

- Chào mừng các em đến với THPT chuyên Hải Nam. Hi vọng ba năm sắp tới sẽ là quãng thời gian tươi đẹp của các em. Chà, thầy là Lê Minh, giáo viên dạy bộ môn Sinh học, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này.

Thầy vừa dứt lời, cả lớp liền vỗ tay đầy phấn khích. Tôi ngó nghiên xung quanh rồi cũng vỗ tay theo.

- Như các bạn cũng biết thì từ năm ngoái trường mình đã bỏ việc phân chia các lớp theo ban cho học sinh lớp 10, đến lớp 11 các bạn mới bắt đầu được chuyển sang các lớp chuyên riêng để học, vì vậy hiện tại các bạn ngồi đây sẽ có người thiên về ban xã hội, cũng có người thiên về ban tự nhiên. Một tuần nữa trường sẽ bắt đầu tổ chức thi tuyển để chọn ra đội học sinh giỏi được bồi dưỡng riêng bên cạnh các giờ học chính thức. Vì vậy, thầy phát phiếu này, các bạn có mong muốn thì có thể đăng ký thi mình thích, cuối buổi ngày hôm nay nộp lại cho thầy nhé.

Tôi nhìn tờ giấy được chuyền xuống trước mặt. Năm ngoái tôi có được giải Nhất cấp Tỉnh môn Lịch sử, không biết bây giờ có nên đăng ký học không. Tôi nhìn quanh lớp, cũng hết 70-80% đang hồ hởi điền đơn đăng ký. Dường như ai cũng giữ một lòng kiên định tin chắc rằng mình sẽ chiếm được một suất trong đội tuyển. Tuy nhiên, chỉ có cái người ngồi bên cạnh tôi lúc này vẫn nằm sấp mà ngủ, chẳng thiết tha gì chuyện thi thố.

Nhìn những dòng chữ đen trên đơn đăng ký, tôi mím môi rồi mở bút điền tên Phan Tuệ Nghi, chọn môn thi Lịch sử. Mặc kệ chứ, đường đời rộng lớn, lần này không thử biết đâu sau này hối hận.

- Được rồi, các bạn cứ từ từ mà suy nghĩ rồi điền đơn nhé, bây giờ thầy sẽ phổ biến một vài công tác sắp tới lớp mình cần phải làm. Đầu tiên là bầu ra ban cán sự lớp, tiếp theo đó là các bạn sẽ tham gia buổi khai giảng vào ngày thứ 2 sắp tới đây. Vậy, trước tiên là... có ai xung phong làm lớp trưởng không?

Không một cánh tay nào giơ lên. Là ngày đầu tiên đi học mà, ai lại đủ dũng cảm đi làm lớp trưởng chứ.

- Nếu không ai xung phong, vậy... À, bạn Văn Dũng Trường An, chính là người đạt điểm số cao nhất của trường trong kỳ thi vừa rồi, em có thể làm lớp trưởng không?

Tôi nhìn dáo dát xung quanh xem ai là cái người thủ khoa siêu phàm đấy ngồi ở đâu, ai ngờ lại có một giọng nam trầm phát ra bên cạnh.

- Không ạ.

Tôi quay sang nhìn cậu con trai vừa mới ngồi dậy, gương mặt cậu ngái ngủ như đôi mắt rất sáng. Tôi chưa từng thấy một đôi mắt nào sáng và đẹp như vậy. Người có đôi mắt sáng thường là người tinh anh, nhạy bén và có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư người khác. Tôi ngẩng người nhìn đôi mắt đó, tưởng như suýt chút bị hút vào hai cái hố đen vũ trụ, không tài nào thoát khỏi được.

Thở ra một hơi rồi trấn tĩnh mình, quay mắt nhìn về phía trước. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, không chỉ một mình tôi mà còn rất nhiều người khác cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cái người thủ khoa bên cạnh tôi đây. Tôi lại tò mò đưa mắt liếc một cái sang người bên cạnh, lúc này mới đủ bình tĩnh để nhìn kĩ hơn. Cậu ta có bờ vai rộng, đầu tóc tuy hơi bù xù nhưng lại không có cảm giác lề mề, cảm giác như bác học bận rộn mà không có thời gian để chăm chút bản thân vậy.

- Được thôi, nếu Trường An không muốn làm lớp trưởng thì...

- Để em làm cho ạ.

Một bạn nữ ngồi bàn đầu đối diện thầy giơ tay, thầy giáo trẻ mỉm cười hài lòng:

- Được rồi, em tên gì?

- Văn Ngọc Mai ạ.

Lại một người nhà họ Văn sao? Hai người này là anh em à?

- Tốt. Vậy Ngọc Mai làm lớp trưởng. Tiếp theo là vị trí lớp phó...

Thế là mới 15 phút thầy đã sắp xếp đâu vào đó tất cả vị trí trong ban cán sự. Tôi chỉ im lặng ngồi nhìn, mong mau mau hết giờ để ra về, tôi vẫn còn cuốn Harry Potter đọc lở dở ở nhà.

- Được rồi. Vậy các em hãy ghi chú lại ngày khai giảng cũng như thời khóa biểu và giờ giấc học tập.

- Vâng. – Cả lớp đồng thanh.

- Còn chỗ ngồi, như bây giờ ổn thỏa rồi chứ? Có ai muốn thay đổi chỗ ngồi không?

Cả lớp lại bàn tán xôn xao, tôi chỉ mím môi khẽ liếc mắt sang bạn bên cạnh. Không thấy động tình gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù biết là ngồi bên cạnh người xuất chúng như này đôi khi cũng sẽ chịu nhiều điều tiếng, ganh ghét, đố kị, nhưng giờ mà bạn ấy đứng dậy bảo không muốn ngồi với tôi thì còn mất mặt hơn.

- Nếu không ai muốn đổi chỗ ngồi thì...

- Em muốn đổi.

Thôi xong rồi. Cái người lãnh đạm nãy giờ ngắm nhìn cửa sổ tưởng mặc kệ thế sự đời tư lại đứng bật dậy:

- Em muốn ngồi một mình.

Tôi mặc dù vô cùng mong muốn có một cái hố để chui xuống ngay bây giờ, nhưng liền tự giác cầm cặp đứng dậy rời khỏi bàn. Ngay lúc đó, tôi nhận ra cả lớp không còn một bàn nào trống nữa cả.
Trời đất ơi! Mới chỉ ngày đầu tiên đi học thôi mà, có cần phải đối xử với tôi ác độc đến vậy không cơ chứ?

Tôi quay lên bảng nhìn thầy với ánh mắt cầu cứu, thầy ngay lập tức hiểu được.

- Em tạm thời ngồi đó đi. Ngày đi học lại thầy sẽ liên hệ trường kê thêm bàn để em ngồi.

Tôi gật đầu lia lịa, thầm cảm ơn tấm lòng bao dung của thầy.

Bạn nam kia lại ngồi xuống đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đến một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho tôi.

Hừ, đúng là những con người tài giỏi tính tình thường luôn quái gở và đáng ghét như vậy. Tôi xưa giờ chưa gặp, giờ coi như mở mang tầm mắt.

- Được rồi, không có gì thì chúng ta giải tán. Các bạn nộp lại phiếu đăng ký cho thầy rồi về. Hẹn gặp lại các em vào năm học mới nhé.

Tôi chỉ đợi có thế, lập tức đứng dậy đi xa khỏi bạn nam kia càng sớm càng tốt. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, cười nói vô cùng ồn ào.

Tôi rời khỏi trường, đạp xe về thẳng nhà. Cánh cửa sắt kẽo kẹt bật ra, có tiếng trò chuyện của bố mẹ vô cùng vui vẻ.

Lúc tôi bước chân vào, hai người dừng lại. Tôi cởi giày rồi chán nản thưa:

- Chào bố mẹ con mới học về.

- Trường lớp sao rồi? – Bố ngay lập tức cất tiếng hỏi.

- Bình thường ạ.

Tôi đáp nhanh rồi leo lên phòng đóng cửa lại. Vứt cặp sang bên cạnh, tôi nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán suy nghĩ.
Sao cái tên Văn Hoàng đấy khó ưa thế nhỉ? Bộ mình ngồi đó thì sẽ ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của hắn à? Sao cứ phải một mực đuổi mình đi như vật?

Mà thôi khỏi, chị đây thà ngồi một mình ở bàn chót còn hơn là ngồi bên cạnh thằng nhóc ác ôn nhà ngươi. Nghĩ thế, tâm trạng tôi lại tươi tỉnh hẳn, vui vẻ đem cuốn Harry Potter ra đọc tiếp.
--------------------------------------------------------------
Tôi cứ nghĩ lên cấp Ba sẽ có nhiều thứ mới lạ và thú vị, ví dụ như tình yêu tuổi học trò, thầy cô vui tính nhiệt tình, hay chí ít cũng có bạn bè thú vị. Nhưng một tuần đi học đã chứng minh, cuộc sống ở cấp Ba nhàm chán vô cùng.

Không hiểu sao thầy dù hứa sẽ tìm bàn cho tôi ngồi, tuy nhiên lại không thấy cái bàn nào được đưa lên. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ngồi vậy mà học. Ngày nào tôi cũng chăm chú lúi cúi chép, vừa chép được một nửa thầy giáo đã xóa bảng. Tôi hụt hẫng ngồi nhìn mọi người xung quanh đều đang ra sức học tập, cảm thấy mình vô cùng thua kém người khác.

Giờ ra chơi, tôi rụt rè khều tay cô bạn ngồi trước mặt. Nữ sinh đó quay người lại, nhìn tôi:

- C...cậu có thể cho tôi mượn vở chép được không? Khi nãy tôi không chép kịp. – Tôi rụt rè nói.

Cô bạn đưa tập vở cho tôi rồi cười xòa:

- Tớ là Diệp Khanh, cậu tên gì?

- Tớ là Tuệ Nghi.

- Cậu học cấp hai ở đâu thế? Tớ chưa thấy cậu bao giờ.

Tôi ngồi thẳng dậy:

- Trường THCS số 3 Đông Hòa.

Thực tình thì nói ra cũng có chút ngại. Ở quận tôi có đúng 3 trường THCS, trường số 3 Đông Hòa mệnh danh là học dở nhất, còn trường số 1 và số 2 thì đều là trường gương mẫu. Tôi lúc còn học ở trường số 3 thì là học sinh tiêu biểu, vô cùng quen mặt với thầy cô, còn được đại diện học sinh phát biểu trong các ngày lễ. Nhưng từ ngày lên học Hải Nam, tất cả mọi sự tự tin của tôi đều bay biến, bởi lẽ nơi đây chỉ toàn anh tài của THCS 1 và 2.

Diệp Khanh gật gù nhìn tôi sau đó chỉ sang bạn nam ngồi cạnh:

- Tớ lúc trước học THCS số 1 Đông Hòa, cùng trường với bạn này nữa.

Nam sinh đó nghe nhắc tới mình mới quay xuống, nhìn nhanh qua tôi rồi bĩu môi với Diệp Khanh:

- Cậu có thể bớt ồn ào một chút được không?

- Ồn ào gì? Tớ đang làm quen với bạn mới mà.

- Người ta muốn làm quen với một người lắm chuyện như cậu à?

- Cậu nói ai lắm chuyện? Cậu mới là đồ khó ưa....

Diệp Khanh quay hẳn lên tập trung cãi vả với nam sinh ngồi cạnh. Tôi chỉ biết cười trừ nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro