Chap 2: Buổi học thể dục đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT chuyên Hải Nam có cơ sở vật chất rất hiện đại, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhà đa năng được sơn màu xanh biển nhạt nhìn rất dễ chịu, bên trong còn lắp đèn và máy quạt loại xịn. Tất cả các dụng cụ thể dục thể thao đều được sắp xếp rất ngăn nắp và quy củ. Sàn nhà được ốp gỗ, tạo được cảm giác rất hài hòa.

Nhưng dù có hài hòa bao nhiêu, tôi cũng không thể thấy thoải mái được. Bởi vì, tôi là đứa chúa ghét môn thể dục. Tôi ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi chỉ muốn bị bệnh tim để khỏi phải học cái môn đó.

Tôi chả hiểu tại sao suốt ngày phải bắt con người ta nhảy cao, nhảy xa, đá cầu. Không những thế, còn phải chơi mấy môn bóng chuyền bóng rổ, vô cùng nguy hiểm.

Đáng lẽ ra tôi cũng không ghét bỏ thể thao đến vậy, chỉ có điều số phận tôi sinh ra đầu óc không thuận tiện học ban tự nhiên, còn chân tay không hợp để vận động. Người ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng đối với tôi thì đầu óc hay tứ chi đều không trưởng thành nổi.

Chính vì vậy, bây giờ tôi đang ngồi nhìn cái xà ngang kia một cách không thể đau khổ hơn.

Diệp Khanh mang bộ đồ thể dục xanh biển khẽ húych tay tôi:

- Trông cậu thẩn thờ thế?

- Đó là kẻ thù số 1 của tớ. - Tôi lơ đễnh chỉ xà ngang rồi nói.

Số tôi công nhận rất may mắn. Vừa đi học buổi thể dục đầu tiên đã gặp ngay cái môn mình dốt nhất: nhảy cao.

Tôi thực sự rất khâm phục những bạn có thể nâng người bay vèo qua chiếc xà kia. Ngày xưa lúc học THCS, tôi chỉ việc năn nỉ thầy giáo thể dục một chút đã có thể được miễn thi môn này, dù sao tôi cũng là học sinh ngoan ngoãn có tiếng. Nhưnh bây giờ, nhìn gương mặt thầy giáo đứng trên kia, tôi không nghĩ mình dám mở miệng ra năn nỉ.

- Các em tập trung.

Chỉ sau câu nói ấy, hơn 40 con người đang ồn ào náo nhiệt liền lập tức im lặng.

Tôi ngồi bắt chéo chân, chú ý theo dõi thầy.

- Bài học đầu tiên là nhảy cao. Vì hôm nay là lần đầu, nên yêu cầu không nhiều, nữ 1m, nam 1m3.  Hoàn toàn các em có thể dễ dàng làm được.

WHAT?

Tôi chưng hửng nhìn thầy. Sao có thể bắt người khác nhảy xà cao 1m chứ? Còn cái gì thầy bảo các em sẽ dễ dàng làm được? Cho tôi hạn mức 50cm thì may ra, chứ 1m, tôi e là vô cùng bất khả thi. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó tôi chỉ giữ trong lòng không dám nói.

- Được rồi, tất cả đứng dậy khởi động rồi thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn động tác, sau đó các em sẽ thực hiện theo danh sách nhé.

Tôi mím môi cùng bạn học đứng dậy, bắt đầu vặn mình khởi động.

Đến khi thầy giải thích, tôi hoàn toàn cảm thấy bất lực. Dù thầy nói gì tôi cũng không nghe rõ, bởi tâm trí tôi cứ quanh quẩn cái xà cao 1m kia.

Lúc thầy bắt đầu lôi danh sách ra, tôi mới hốt hoảng nhìn lại thầy. Trời ạ! Thầy gọi đến tên mình thì phải làm sao đây?

- Trường An.

Hừ, tên đáng ghét đó nhảy đầu tiên cơ đấy.

Trường An mau chóng đứng dậy rồi đi đến vạch xuất phát. Tôi dõi theo từng cử động của cậu ta, không thấy một chút sợ hãi nào. Không phải chứ? Cậu ta làm được à?

Trường An bắt đầu khuỵu một chân, lúc nghe tiếng còi liền chạy về phía xà ngang, nghiêng người bay lên không trung rồi hạ cánh vô cùng đẹp mắt trên tấm đệm bảo hộ.

Hừ, ông trời quả thực không có mắt. Ban tặng cậu ta một đầu óc sáng suốt, lại còn có cả khả năng vận động tuyệt vời.

Cả lớp vỗ tay rần rần, thầy giáo chỉ gật gật đầu. Nhưng so với bề ngoài khó tính của thầy, tôi biết thầy hẳn rất hài lòng với màn trình diễn đó.

Trường An quay trở lại chỗ ngồi, gương mặt không chút cảm xúc.

Chắc lại cố tình làm mặt lạnh cho ngầu chứ gì?

- Hoàng Tuấn Anh.

Cậu bạn ngồi bên cạnh Diệp Khanh đứng dậy tiến về phía vạch xuất phát. Cậu ta cũng vô cùng phong độ chạy dũng mãnh rồi làm một đường cong thật đẹp trước khi đáp xuống đệm.

Thầy gọi thêm 2, 3 người nữa, ai cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc.

Không phải chứ? Lớp này toàn quái vật à?

- Diệp Khanh, cậu nghĩ mình có nhảy qua cái xà đó không?

- 1m cũng không cao quá, tớ từng thử rồi, dễ lắm.

Tôi trố mắt nhìn con bạn, trong lòng dâng lên một nỗi sùng bái kinh khủng với Diệp Khanh.

Tôi quay lại nhìn xem tất cả các bạn đều lần lượt vượt qua, có một vài bạn nữ phải dùng đến lượt thứ 2 mới thành công. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nuốt nước bọt liên tục.

Nếu tôi nhảy không qua thì phải làm sao đây? Mà không, tôi chắc chắn sẽ nhảy không qua rồi. Có khi nào chỉ vì không đạt môn nhảy cao mà tôi sẽ bị đuổi khỏi trường không? Bây giờ mà đuổi thì trường khác cũng không nhận học sinh nữa rồi. Vậy tôi sẽ thành đứa thất học hay sao?

Phải làm sao đây? Tôi có nên vờ bị đau bụng không? Không biết nữ sinh tới kỳ có được miễn học thể dục không nhỉ?

Tay tôi ôm lấy đầu bởi hàng ngàn suy nghĩ chạy qua, xung quanh âm thanh dường như trở nên hỗn loạn chẳng nghe thấy được gì nữa.

- Tuệ Nghi... Tuệ Nghi ...

Tôi bừng tỉnh, nhìn sang Diệp Khanh ở bên cạnh.

- Thầy giáo gọi tên cậu đó!

Tôi vô thức nhìn về phía thầy, sau đó hốt hoảng nhận ra cả lớp đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy, chân tay run run bước đi còn không vững.

Đến nước này, đành phải liều mình thôi chứ biết sao giờ?

Tôi đứng trước vạch xuất phát, nhìn chiếc xà ngang, rồi lại quay sang nhìn cả lớp. Hơn 40 con người đang dán mắt vào tôi, còn tôi lại bắt gặp ánh mắt của Văn Hoàng đáng ghét. Cậu ta như đang tận hưởng trò xiếc thú ảo thuật, muốn xem thử tôi sẽ làm được gì vậy.

Tôi quay đầu, tập trung vào chiếc xà cao 1m kia.

Tiếng còi của thầy vang lên, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy. Ngay sau đó liền nghe tiếng thầy hét:

- Em nhắm mắt rồi thấy đường đâu mà chạy hả?

Tôi đứng khựng lại, ngậm ngùi quay trở lại vạch xuất phát, nghe thấy sau lưng có vài tiếng cười khúc khích. Không sao, không sao, bây giờ bình tĩnh làm là được.

Tiếng còi lại vang lên, tôi mở to mắt nhìn chiếc xà, chạy thẳng tới. Nhưng khi đến đúng khoảng cách cần phải tung ra cú nhảy, tôi phanh lại không thể nào nhấc chân lên được.

- Phan Tuệ Nghi, em đang giỡn mặt với tôi à? LÀM LẠI!

Thầy giáo thể dục xem chừng đang tức giận vô cùng, tôi chỉ biết cúi đầu rồi quay trở lại vạch xuất phát. Phía sau lưng tôi lại vang lên tiếng cười, còn có cả tiếng xì xào bàn tán.

Lòng tôi khó chịu như có cả chục mũi gai đâm vào, bực không tả nổi. Nhưng dù gì, tôi cần phải mạnh mẽ lúc này, cần phải cho mọi người thấy Phan Tuệ Nghi này không phải là đứa bắt nạt được.

Tôi hít một hơi thật sâu, khuỵu một chân xuống. Ngay khi nghe tiếng còi, tôi nhanh chóng chạy. Đến đúng lúc cần nghiêng người, tôi cố gắng quăng mình lên không trung, rồi cuối cùng ngã ngay lên xà ngang, xém chút rơi người khỏi tấm đệm.

Cả lớp cười òa, thầy giáo thì tức giận ném danh sách lớp xuống đất.

Tôi úp mặt xuống nệm, thật sự ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống.

- Phan Tuệ Nghi, em đứng dậy cho tôi.

Tôi nghiến răng lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn cả lớp, ai cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Diệp Khanh nhìn tôi cười gượng, còn tên Trường An kia, vẫn giữ nguyên tư thế bắt chéo chân, bình thản nhìn tôi. Giá mà hắn ta cũng cười như mọi người đi, hắn cứ bình bình như vậy càng khiến tôi cảm giác như hắn đang khinh bỉ tôi vậy.

Tôi từ từ đi đến chỗ thầy Hoàng, mặt cúi xuống đất không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.

- Em rốt cuộc có chịu nghe hướng dẫn không vậy? Lúc tôi nói thì em cứ nhìn đâu đâu, đến khi làm thì không một bước nào chính xác. Em nghĩ mình đang làm gì trong lớp vậy?

- Em xin lỗi thầy.. - Tôi lí nhí giọng, không biết được thầy Hoàng ghét nhất con gái tỏ ra yếu ớt như vậy.

- Em ra góc phòng bên kia tập luyện một mình cho tôi. Tập đến khi nào nhảy được thì hẵng về.

Tôi cúi đầu chào thầy rồi thất thểu đi về góc phòng, nơi có đặt đệm và thanh xà khác. Tôi đứng lại rồi nhìn những người bạn ở đầu bên kia căn phòng đang nhảy, ai cũng hoàn thành rất tốt.

Tôi lại cắn răng tập, nhưng lần nào cũng làm đổ thanh xà, mười lần như một. Thật sự muốn ngồi xuống đệm mà khóc một trận cho thỏa đáng.

Dù gì tôi chỉ mới 16 tuổi, cuộc đời đâu có cần phải đối xử tàn bạo với tôi như vậy chứ?

- Động tác sai rồi, cậu phải nghiêng người một chút về phía xà, vậy thì khi nhảy mới chuẩn được.

Tôi giật mình quay lại nhìn người vừa mới phát ra giọng nói kia. Hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu ta.

- Cậu... làm gì ở đây?

- Thầy Hoàng bảo tôi sang giúp cậu. - Cậu ta nói bằng thứ giọng lạnh lùng vô tình.

Hừ, có cần người giúp thì cũng đâu đến lượt cậu ta, sao cứ nhất thiết phải là cái tên đáng ghét này vậy?

- Cậu nghe không hiểu à? Nghiêng người sang bên phải một chút đi.

Trường An chỉnh lại tư thế cho tôi rồi tiến lại đặt xà ngang vào vị trí.

- Rồi, nhảy thử đi.

Không có ích gì. Tôi vẫn làm ngã thanh xà.

Trường An nhìn tôi rồi hạ thanh sao xuống hai bậc, sau đó tận tình nhảy thử cho tôi xem.

- Cậu đếm số bước cần thiết khi đến vị trí nhảy, sau đó khi đến đúng vị trí, liền nâng người lên bay qua thanh xà, tuyệt đối không được để lỡ nhịp.

Tôi gật gật đầu, cố tiếp thu những gì cậu ta nói.

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm bước chạy rồi nhảy lên. Thanh xà vẫn rơi xuống, dù độ cao đã hạ thấp xuống 20cm.

- Làm lại đi.

Trường An đứng bên cạnh khoanh tay kiên nhẫn nói.

Tôi thở dài, nâng lại thanh xà rồi quay trở về vị trí xuất phát.

Lần này tôi nhảy qua trơn tru, nhưng cánh tay lại đưa xuống chạm vào thanh xà. Thất bại lần nữa.

- Cất cái tay cậu vào. Nhảy lại.

Tôi không nói gì, tiếp tục đứng dậy lắp xà rồi bắt đầu lại từ đầu.

Lần này tay tôi không phạm lỗi, cả người đều vượt qua thanh xà một cách an toàn. 16 năm qua, đây thực sự là thành tựu lớn nhất trong môn thể dục của tôi. Lần đầu tiên tôi không làm xà ngã xuống.

- Hu rây!!!

Tôi phấn khởi reo lên, sau đó nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Trường An lại xịu xuống.

- Nâng xà lên 90cm.

Hừ, 90cm thì 90cm. Chị này đã qua được 80cm thì 90cm cũng chỉ cần một cái búng tay thôi nhé.

Nhưng, hóa ra búng tay cũng rất khó. Tôi thất bại suốt 3 lần thử. Trường An không tỏ ra chán chường, vô cùng kiên nhẫn lặp lại:

- Lần nữa.

Bây giờ tôi mới biết, ông trời không chỉ cho cậu ta sự thông minh, khả năng vận động mà còn có cả sự kiên nhẫn đáng khen ngợi. Chính tôi còn chán nản chính mình, vậy mà cậu ta vẫn cứ thủng thỉnh ngồi hướng dẫn cho tôi.

- Cậu tập trung vào, đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Cố gắng hết sức quyết tâm nhảy qua đi.

Tôi gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn lời động viên của cậu ta.

Tôi chạy từng bước, sau đó nâng người lên, nhảy vọt sang xà ngang, mức 90cm cuối cùng cũng thành công.

- Yes! Yes!

Tôi giơ hai tay lên trời phấn khích như vừa vô địch World Cup, đưa ánh mắt đắc thắng sang nhìn Trường A , cậu ta chỉ liếc mắt:

- Nâng xà lên 1m.

Cậu bạn này, cậu không nghỉ ngơi sao? Sao có thể bắt người khác nhảy muốn đù người ra như vậy?

Nhưng ngẫm lại, tôi phải nhảy được 1m mới đúng yêu cầu của thầy.

Thế là tôi ngậm ngùi đứng dậy nâng thanh xà lên 1m.

Tôi nhớ đến từng lời cậu ta nói. Oke được thôi. Bình tĩnh, nhìn thanh xà, tập trung hết tâm trí.

Tất cả đến như một giấc mơ, tôi nhảy vọt qua thanh xà, đáp xuống tấm nệm một cách yên bình. Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế, hạnh phúc đến độ có thể ôm chầm lấy tên đáng ghét đó nhảy tưng tưng để cảm ơn.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thôi, tôi hoàn toàn không có gan tiến lại gần cậu ta dù đứng cách nhau 2m.

- Cảm ơn nghen!

Tôi cười tươi giơ ngón cái về phía cậu ta. Trường An không nói gì, chỉ gật đầu rồi một mình quay về vị trí lớp. Sao cậu ta không trông vui vẻ gì nhỉ? Bình thường mình giúp người khác mà người khác làm được thì mình sẽ thấy vui lắm.

Hay cậu ta xem tôi là một loại phiền phức nhỉ? Chắc thay vì tập cho tôi thì cậu ta có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc tập nhảy ở độ cao khác.

Tôi bất giác thở dài, chắc mình làm phiền người ta nhiều rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro