Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm nhảy xà thất bại hôm đó, tôi bỗng nhiên trở nên phổ biến trong cả lớp. Mỗi lần đứa nào gặp tôi cũng đều nhắc lại chuyện đó, xấu hổ muốn chết đi được. Nhưng thật tình mà nói, nhờ chuyện đó mà dường như tôi cảm thấy thân thân hơn một chút với những người bạn mới này. Ít ra bọn họ không mang vẻ kiêu kỳ khinh bỉ mà đối xử với tôi.

Duy chỉ có một người, dù có ngồi gần bao nhiêu tôi cũng không cảm thấy được chút thân thích nào cả.

Từ hôm làm phiền người ta, tôi cũng cố gắng không làm ảnh hưởng đến người ta hết mức có thể. Nếu đem bữa sáng lên trường, tôi sẽ ra ban công ăn vì sợ mùi đồ ăn của tôi làm cậu ta khó chịu. Nếu ngồi học trong lớp, tôi tự tưởng tượng một vạch kẻ chia đôi chiếc bàn để dặn lòng không được vượt quá giới hạn. Nếu là giờ ra chơi, tôi có muốn trò chuyện rôm rả với Mai Khanh cũng sẽ biết điều rời đi chỗ khác tránh ảnh hưởng đến cậu ta. Tuy nhiên, thực ra thì đa phần giờ ra chơi cậu ta đều đi chơi bóng rổ, vậy nên tôi cũng không phải gọi là mất đi quyền tự do. Tôi thì không nề hà gì, duy chỉ có Diệp Khanh là bực dọc:

- Cậu cứ định như thế đến bao giờ? Câu bây giờ thiếu điều bưng cậu ta lên đầu mà thờ thôi!

Tôi chặn miệng con nhỏ bạn không kịp:

- Cậu nói bé thôi, nhỡ ai nghe thấy méc với cậu ta thì sao?

- Méc thì méc thôi, cậu ta ăn thịt tớ được chắc? Ít nhất tớ cũng có tên người hầu Tuấn Anh, cũng sẽ không mất mạng được.

Tôi ồ lên:

- Hai người cãi nhau cả ngày, Tuấn Anh sẽ bảo vệ cậu chắc!

Diệp Khanh ngồi thẳng lưng, chống tay lên cằm cười xảo trá:

- Hiển nhiên. Hoàng Tuấn Anh hay cãi nhau với tớ vậy thôi chứ thật ra đôi khi cũng ra dáng đàn ông lắm. Mà này, thầy bảo sẽ chuyển chỗ cho cậu, mà mãi chẳng thấy ai khuân bàn lên nhỉ?

Tôi thở dài:

- Tớ cũng mong đi chỗ khác ngồi mau mau cho rồi, cậu ta dù gì cũng muốn ngồi một mình, cứ ở đây mãi cũng không hay...

- Nhưng mà cậu đi thì tớ lại buồn, nếu cậu chuyển đi, thì tớ xin thầy xuống ngồi gần chỗ cậu, oke không? .

Tôi chưa kịp vui mừng vì lời đề nghị của Diệp Khanh, Tuấn Anh vừa lù lù xuất hiện, trong tay vẫn cầm trái bóng rổ:

- Cậu có gan đi không? Nói xem, ai giúp cậu làm bài tập toán lý hóa sinh?

Diệp Khanh quả nhiên biết cân đo đong đếm giữa thiệt hại và lợi ích, sau đó liền cười giả lả với tôi:

- Thực ra giờ ra chơi tớ chạy xuống nói chuyện cùng cậu là được, cũng không cần thiết phải ngồi gần mới chơi với nhau được mà, đúng không?

Tôi cười cười:

- Ừ, vâng, cậu nói gì thì là thế đấy.

Trường An lúc này cũng vừa quay trở lại, trên tay cầm vài chai nước đủ thứ vị, có coca cola, có cả sting, có tận 2 chai pepsi, lại có cả revive. Mua nhiều nước như vậy uống dễ bị tiểu đường lắm.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không nói gì, quay người soạn sách vở chuẩn bị môn học tiếp theo. Lúc loay hoay ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt mình đặt mấy chai nước đó, tôi nhìn sang thì cậu ta đang thản nhiên lật sách như chẳng có chuyện gì xảy ra, bên phía cậu ta chỉ còn 1 chai pepsi.

Tôi định đẩy mấy chai nước lại về bên kia bàn, bàn tay đang chuẩn bị hành động thì có người đã lên tiếng:

- Vứt giùm.

- Sao lại vứt? Mua rồi sao không uống mà lại vứt? Uổng thế?

- Người khác cho.

À thì ra có người cho hắn nước ngọt, thảo nào tôi lại thấy tên này hôm nay lại có nhiều nước đến vậy.

- Người khác cho thì lại càng không nên vứt, nếu không thích thì đừng nhận chứ. Còn lỡ nhận rồi thì uống đi.

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó xua tay:

- Uống nhiều no.

Có thể nào đưa ra một cái lý do củ chuối hơn không? Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn nhì nhằng.

- Thế không uống thì đừng vứt, cho tớ nhé?

- Tùy cậu. - Cậu ta đã quay lại đọc sách, gương mặt vẫn không lộ ra một chút biểu cảm gì. Đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào hắn bị liệt cơ mặt, không bao giờ cười được hay không. Một cậu trai mới 15, 16 tuổi mà cả ngày nhăn nhó chẳng khác gì một ông già.

Tôi phân phát nước ngọt ra xung quanh, cho Diệp Khanh và Tuấn Anh hai chai, lại cho 2 cô bạn bàn dưới hai chai.

Nhỏ Thảo tổ trưởng ngồi sau nhìn tôi ngờ vực:

- Cậu lấy đâu ra nhiều nước ngọt vậy?

- Trên trời rơi xuống đấy, không uống thì tớ lấy lại nhé!

Tôi vừa toang giơ tay lấy lạ thì Mai Vy  bên cạnh đã giật lại.

- Cho rồi sao lại lấy lại, cảm ơn nhé hehe.

Tôi cười rồi quay lên, người bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc sảo của cậu lại khiến tôi như bị hút hồn, cảm giác như cả người bị phơi bày hết trước cậu ta. Tôi không kiềm được lui về phía sau một chút, lấy cặp ôm trước ngực:

- Nhìn gì vậy?

Cậu ta thở ra một hơi, sau đó quay mặt đi, cả tiết sau cũng không nói với tôi thêm lời nào. Mà thôi kệ chứ, tôi cũng có cần cậu ta nói chuyện với tôi đâu. Nhưng mà thật kỳ lạ, cái người bên cạnh giống như có chuyện gì tức giận lắm, nhưng vẫn giữ trong lòng không nói ra.

Lúc trống đánh tan trường, dường như cậu ta vẫn ôm một bụng tâm sự, cứ nhìn mãi ngoài cửa sổ mà không sửa soạn sách vở để ra về.

Thấy thế, tôi cũng không phải vội vàng. Chúng tôi ngồi ở bàn sát cạnh cửa sổ, cậu ta ngồi trong tường, tôi ngồi bên ngoài. Mọi hôm cậu ta dọn sách vở rất nhanh, nên tôi hôm nào cũng lo đứng dậy ra khỏi chỗ để cậu ta về trước, sau đó mới dọn sách vở của mình. Hôm nay cậu ta cứ thẩn thờ mãi, nên tôi cũng có thời gian dọn dẹp đồ.

Lúc xong xuôi cả, các bạn học cũng về hơn phân nửa rồi, tôi toang đứng dậy thì cái người kia đột nhiên cất tiếng:

- Tại sao không uống?

Uống? Uống cái gì? Nước ngọt á?

- Nhà tớ cấm, không cho tớ với anh Hoàng uống nước ngọt, bảo không tốt cho sức khỏe.

Lúc này gương mặt người nào đó dường như giãn ra đôi chút, rồi cũng xách cặp đứng dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro