Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi liên hoan rộn rã vô cùng bởi sự nhiệt tình của thầy Lê Minh, cộng thêm đám con trai lớp tôi vốn ai cũng hài hước. Chỉ trừ cái người ngồi bên cạnh tôi, lẳng lặng chẳng nói lời nào, chỉ ngồi từ tốn ăn rồi lại uống, ai hỏi đến thì trả lời đôi câu.

Thực ra ở cái tuổi này, chúng tôi vốn luôn dõi theo nhất cử nhất động của những người bạn khác giới. Lúc cả lớp nhao nhao tìm chỗ ngồi ban nãy, tôi đứng một bên đợi mọi người chọn xong chỗ thì mới ngồi xuống. Tính tôi vốn dĩ luôn là người sẽ nhường nhịn mọi người như vậy. Thế nhưng, điều khiến trong lòng tôi có chút phấn khởi, đó là Trường An cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Dù biết cũng chẳng còn chỗ nào khác trong bàn, nhưng sự trùng hợp này cũng khiến trái tim thiếu nữ của tôi khi ấy không ngừng dao động.

Tuy nhiên, lý trí vẫn luôn cố giữ tôi lại bởi tôi biết thừa mình đang suy tưởng viễn vông.

- Nào, nào, cả lớp cho mình nói đôi lời.

Minh Quân cầm cốc nước ngọt đứng dậy, điệu bộ ra vẻ khá trịnh trọng, làm tôi không thể không liên tưởng đến mấy chú thường gặp lúc đi ăn cỗ. Nghĩ đến đó, tôi bỗng dưng bật cười. Chỉ là không ngờ, cái nụ cười vô thưởng vô phạt của tôi lại bị Mai Vy - nhỏ nhiều chuyện nhất lớp bắt gặp.

- Phan Tuệ Nghi cười cái gì? Cậu nhìn Minh Quân cười thế là có ý gì đấy?

Cả lớp bỗng ồ lên một tràn, ngay cả Minh Quân cũng có chút xấu hổ.

Tôi cứ liên tục giải thích là tôi không có cười gì cả, mà càng giải thích thì cả bọn lại càng nhao nhao lên.

- Cậu thích Minh Quân đúng không?

- Thấy Minh Quân đá bóng ngầu quá chứ gì?

- Bắt quả tang rồi nhé.

Cả bọn cứ thay nhau trêu chọc tôi, thế là Diệp Khanh liền đập bàn đứng dậy dõng dạc nói:

- Có thích là Minh Quân thích cậu ấy. Tớ thấy cậu ấy ngày nào cũng tặng sữa chua cho Tuệ Nghi.

Bà cô của tôi ơi, cậu nói như vậy khác gì đổ dầu vào lửa. Đối với đám thiếu niên bọn tôi, không chuyện gì gây kích động hơn chuyện trong lớp có một cặp nào đó để ý nhau.

Cả bọn nhao nhao một hồi không ngừng, thầy Lê Minh đành phải lên tiếng:

- Thôi nào, để Minh Quân phát biểu đôi lời đã nào.

Cậu bạn mạnh dạn thường ngày thế mà hôm nay lại bị chọc cho ngượng đỏ mặt, chính tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng để tránh đám trong lớp soi mói, tôi quay lại ăn uống, chỉ có điều, dĩa thịt trước mặt tôi không cánh mà bay. Nhìn trái nhìn phải một hồi, mới thấy đống thịt đã vèo một cái xuất hiện trước mặt Trường An, chất cao tựa như một ngọn núi.

- Này là thịt của tôi mà?

- Sao? Vì Minh Quân nướng nên cậu không nỡ để tôi ăn à?

Cậu ta hằn học thấy rõ. Gì chứ, tôi cũng không keo kiệt đến vậy. Dù gì hôm nay tâm trạng cậu ta cũng không tốt do thua trận, hơn nữa cậu cũng không thích mấy chỗ ồn ào, tôi nên thông cảm cho cậu một tí.

- Cứ ăn đi. Không đủ thì tôi nướng thêm cho cậu.

Tôi đáp rồi thủng thỉnh ngồi gắp món khác ăn. Minh Quân vẫn đang nói lời cảm ơn mọi người, cảm ơn thầy, cả đội vì đã đồng hành cùng nhau giành lấy giải Á quân, còn bảo sẽ nỗ lực để năm sau được Quán quân.

- Cậu nướng đi.

Tôi nhìn sang Trường An. Dĩa thịt khi nãy đã bị cậu đẩy sang chỗ Quang Khải, còn cậu thì khoanh tay chờ đợi.

Xem ra thiếu gia vẫn là thiếu gia, tôi đóng vai hầu hạ cậu một hôm vậy, coi như an ủi cậu thua cuộc.

Thế là tôi ngồi cặm cụi nướng thịt, chỉ là tốc độ của tôi không nhanh bằng tốc độ ăn của cậu ta. Thành ra tôi cứ phải nướng liên tục chẳng ăn được gì.

Con giun xéo lắm cũng làm càn, được nửa tiếng nướng thịt thì tôi cũng vùng lên:

- Giờ cậu tự nướng ăn đi. Tôi nãy giờ chả ăn được gì, đói bụng rồi.

Thế mà cái người ngồi cạnh lại cướp lấy đồ gắp trong tay tôi, thủng thỉnh nói:

- Tôi nướng, cậu ăn đi.

Tôi bỗng nhiên khựng người, tay chân bỗng dưng lóng ngóng không biết để đâu.  Mặc dù biết bản thân có vẻ đang suy diễn, nhưng cũng không ngăn được trong lòng rộ lên niềm vui nho nhỏ.

Cái người như sống ở Kỷ băng hà như cậu ấy, lại có thể nướng thịt cho tôi sao?

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không biết làm gì, Minh Quân đã tiến đến đặt một dĩa thịt xuống bên cạnh tôi.

- Tớ nướng rồi, cậu ăn đi.

Cả lớp bỗng ồ lên một tiếng rõ to, cả quán ăn đều quay lại nhìn. Tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Có lẽ trên mặt tôi hiện rõ vẻ bàng hoàng, mà hết Tuấn Anh rồi Diệp Khanh thay nhau nói đỡ cho tôi.

- Nè Minh Quân, cậu đem dĩa thịt lại đây, tôi còn chưa ăn no.

- Đúng rồi, cậu nhường Diệp Khanh chút đi.

Tôi ngay lập tức gắp một 2 lát thịt vào chén mình sau đó đẩy

- Tớ ăn phần này đủ rồi, cậu bê sang cho mọi người ăn cùng đi.

Cũng may Minh Quân là người hiểu chuyện, cậu ấy cũng vui vẻ đem thịt phân phát cho mọi người. Tôi mệt đến thở cũng khó khăn. Thế mà bên cạnh lại truyền đến một đợt gió lạnh. Tôi chậm rãi quay đầu sang, Trường An vẫn nướng thịt, gương mặt không hề có chút biểu cảm nào.

- Tôi thích miếng đó, cái miếng có ít mỡ ấy, gắp cho tôi đi.

Cậu quay sang nhìn tôi, sau đó thủng thỉnh gắp miêng thịt vào bát tôi, tiện tay đem luôn hai miếng thịt khi nãy Minh Quân cho tôi bỏ vào bát của cậu.

Không khí trên bàn ăn lại vui vẻ bình thường trở lại, mọi người cùng nhau bàn luận chuyện trận đấu, rồi nói chuyện học môn này môn kia, thầy Lê Minh cũng kể cả đám nghe chuyện ngày xưa thầy học ở Hải Nam, thành ra cũng không ai để ý đến tôi nữa. Nếu không, chắc cả bọn cũng không hiểu tại sao Trường An lại nướng nhiều thịt đến vậy cho tôi.

- Thầy ơi, ngày trước học thầy có thích ai trong lớp không ạ?

Quả nhiên là Mai Vy, nó luôn là đứa đi đầu phong trào nhiều chuyện.

- Tất nhiên là có rồi, có điều chẳng đâu vào đâu cả.

Đúng là thế hệ học sinh nào cũng có những câu chuyện như thế này cả.

- Không đến với nhau được hả thầy? Hay đến rồi xong dừng lại?

Thầy liền kí nhẹ đầu Mai Vy một cái.

- Bớt lo chuyện người lớn đi, em phải tập trung cải thiện điểm tiếng Anh của mình đi kìa, tuần nào thầy cũng nghe cô Hằng phàn nàn về em, thầy mệt sắp chết rồi.

Mai Vy bỗng rụt cổ, mỗi lần nói đến tiếng Anh thì chẳng khác gì chọt vào vết thương ngàn năm của nó.

- Em nghe bảo trước thầy chơi bóng rổ cừ lắm, chắc nhiều người thích thầy lắm, thầy nhỉ?

Lần này là Quang Khải tò mò. Cậu bạn này tuy là thủ môn đội bóng đá nhưng tâm hồn lúc nào cũng ở đội bóng rổ. Ngày nào cũng bảo con trai chơi bóng rổ thường được nhiều bạn nữ thích hơn.

- Số người thích thầy ngày trước đủ xếp hàng từ quán này vào tới lớp học của bọn em luôn ấy chứ.

Cả lớp ầy một tiếng, đứa nào cũng chắc nịch là thầy bốc phét. Chỉ riêng Quang Khải vẫn tin, nó chấp niệm rất sâu sắc với bóng rổ.

- Năm sau em sẽ chuyển sang chơi bóng rổ mới được.

- Thế thì bảo Tuấn Anh với Trường An bày cho mà chơi, thầy hay đi ngang sân bóng, thấy hai đứa lần nào tập xong cũng được tặng một bao toàn nước là nước.

Cả lớp lại xôn xao bàn tán, chỉ tôi để ý Diệp Khanh dừng ăn lại, liếc sang Tuấn Anh một cái. Cậu bạn chỉ lắc đầu tỏ ra vô tội, nhưng thái độ của Diệp Khanh vẫn không có vẻ gì là hài lòng.

Rõ ràng hai người này có gì đó với nhau... Tôi vô thức thì thầm với Trường An:

- Cậu nhìn Tuấn Anh với Diệp Khanh kìa... hai người họ giống như có gì đó với nhau...

- Cậu nên lo chuyện của cậu đi thì hơn. - Trường An bày ra bộ mặt dửng dưng, không thèm liếc Tuấn Anh với Diệp Khanh lấy một cái.

- Tôi có chuyện gì mà lo chứ?

Trường An không trả lời, chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi.

Buổi liên hoan kéo dài đến tận tám tưỡi tối, một số đứa hò reo đòi đi hát karaoke, trời cũng tối nên tôi đành từ chối khéo để ra về.

Thầy cũng thanh toán xong rời đi có việc, cả lớp kéo nhau đi tăng hai, một số đứa thì bố mẹ đến đón, chỉ còn tôi và Trường An về lại trường để lấy xe đạp.

Cậu đi rất chậm, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đong đưa chiếc balo. Học sinh đã về hết cả nên tong trường cũng vắng người qua lại. Chỉ có sân bóng rổ còn vài bạn đang chơi cùng nhau, còn lại khắp sân trường đều tĩnh lặng. Tôi vô thức đi sát lại về phía Trường An. Không phải tôi mê trai đâu, nhưng mà, trường nào cũng có mấy sự tích ma quỷ này nọ, tôi thì lại nhát cáy nữa.

- Cậu ngồi bên kia... quen chưa?

Tôi ngẩn người vài giây, sau đó mới hiểu ra ý cậu.

- Cũng khá quen. Mọi người bên tổ 4 cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ tôi nhiều.

- Ngồi bàn cuối có nhìn thấy bảng không?

- Đôi lúc bị chói thì cũng không thấy, nhưng mà cũng mượn được vở của các bạn khác để chép, cũng không sao.

Trường An lại im lặng không nói gì. Chúng tôi lặng lẽ đến phía nhà giữ xe, bên trong chỉ còn lác đác vài chiếc xe đạp.

- Tôi đưa cậu về. Cũng trễ rồi.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đạp chậm, những cơn gió cuối thu mang chút lạnh phả vào cả hai đứa. Đưa tôi về mấy lần rồi nên Trường An có vẻ quen đường, cậu ra vẻ thành thạo hơn nhiều so với lần đầu đến.

Những lúc thế này, tôi mới vô thức nhận ra, Trường An dù đôi khi hơi độc mồm, nhưng lúc nào cũng là cậu đưa tôi về đến nhà. Tôi cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu, có ngược đường hay không. Thế mà người ta bảo đưa về thì tôi đã liền đồng ý, cũng không biết có làm phiền cậu hay không nữa.

- Cậu đưa tôi về thế này, có ngược đường nhà cậu không?

- Ngược đường thì sao? Mà không ngược thì sao?

- Ngược đường thì cậu cứ về nhà trước, tôi tự về được. Không ngược thì cứ đi chung, đi hai đứa thì vẫn vui hơn đi một mình mà.

Trường An quay sang nhìn tôi, mái tóc ngắn của cậu bay bay trong gió đêm, ánh đèn đường soi sáng gương mặt thiếu niên hào sảng:

- Không ngược đường.

- Ừm, vậy thì tốt.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà. Lần này Trường An không đạp đi luôn, mà đứng nhìn tôi mở cổng dắt xe vào.

- Vậy... tôi vào nhà nhé. Cậu về cẩn thận

- Có chuyện này...

Hiếm khi thấy Trường An tỏ ra ngập ngừng, tôi cũng dừng động tác đóng cổng, tiến gần cậu thêm một chút.

- Cậu cũng nói rồi, đi về hai người thì vẫn vui hơn một người, đúng chứ?

- Ừm. Mà sao?

- Đến lớp cũng vậy. Tôi nhận ra, hai người ngồi chung thì vui hơn là ngồi một mình. Cậu... chuyển về chỗ cũ ngồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro