Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng tài ra hiệu hiệp hai bắt đầu, hai đội đổi sân rồi lại tiếp tục tranh tài. Trường An vẫn dắt bóng thoăn thoắt qua các cầu thủ đội bạn, nhưng các anh lớp 12.1 thì không phải dạng vừa. Bọn họ đã 2 năm liên tiếp vô địch rồi, ngay từ lớp 10 đã là nhà vô địch bóng đá nam, thành tích vô tiền khoán hậu mà không lớp nào trong trường so bì được. Lớp 12.1 rất quyết tâm bảo vệ chức vô địch ba năm liên tiếp. Hơn nữa, đội hình lớp này cũng đồng đều từ vị trí thủ môn đến tiền đạo, ai cũng có khả năng chơi rất tốt, thậm chí tôi nghe nói một thành viên trong lớp này còn từng nằm trong tuyển thiếu niên tài năng của thành phố.

Dù biết rõ đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng mỗi khi thấy Trường An tranh chấp bóng không thành công tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, tôi thực sự hy vọng cậu ấy có thể giành được chiến thắng. Một người đã chăm chỉ như vậy, nếu còn không đạt được mục tiêu của mình thì thế giới còn gì công bằng chứ. Vì vậy, trong thâm tâm, tôi thực sự mong cậu sẽ là người chiến thắng. Dù điều đó đồng nghĩa với việc, một người con gái khác sẽ đến thay thế vị trí tôi từng ngồi, trở thành bạn cùng bàn của cậu.

Tuấn Anh quay lại đứng cạnh tôi và Diệp Khanh từ lúc nào, còn dúi vài cái bánh vào tay Diệp Khanh, cô bạn cũng không ngần ngại chia sẻ với tôi.

Tôi nhận bánh nhưng mắt vẫn dán vào bóng dáng ở trên sân, dù cậu đi hay chạy, dù cậu ném biên hay sút phạt, tôi đều cảm thấy không nên bỏ lỡ một giây phút nào.

- Ăn chút gì đi, sáng giờ cậu tất tả chạy đi chạy lại để lo cho trạn chung kết mà.

Diệp Khanh bóc chiếc bánh mỳ rồi lại dúi vào tay tôi. Tuấn Anh bên cạnh cũng phụ họa:

- Ừ. Trận đấu còn dài, sẽ kéo tới tận hiệp luân lưu lận.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bạn:

- Sao cậu biết?

- Rõ ràng, ý đồ của Trường An là kéo tới hiệp luân lưu mà, tại vì cậu ta hiểu rõ thực lực 12.1 khác xa so với lớp mình. Lớp mình thì cũng tốt đó, nhưng so về độ đồng đều, hay cả tính gắn kết vẫn còn thua so với 12.1 nhiều lắm. Kéo rê thời gian đến hiệp đá luân lưu sẽ có lợi hơn cho ta, cơ hội thắng có lẽ sẽ cao hơn.

- Ồ Hoàng Tuấn Anh, cũng biết đọc trận đấu ghê. - Diệp Khanh bày ra bộ mặt gợi đòn, dù giọng điệu chừng rất thán phục.

Tuấn Anh cũng không thèm chấp, xì một tiếng rồi lại tập trung xem trận đấu.

Hèn gì Trường An mấy hôm nay chỉ tập sút penalty. Tôi nhìn bóng dáng cậu thanh niên trong sân với mái tóc đã đẫm mồ hôi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thán phục. Dù có nhiều chỗ làm tôi ghét cậu, nhưng tôi không phủ nhận, cậu giỏi hơn hết thảy những người con trai mà tôi từng gặp.

Lớp 12.1 vì thấy thời gian không còn nhiều nên ào lên tấn công như vũ bão, thậm chí còn sút bóng liên tục, các bạn nam lớp tôi ai cũng đều lăn xả hết mức để không bị lọt lưới. Trường An thậm chí còn lấy lưng mình để chắn bóng, nghe thấy tiếng bóng đập vào lưng cậu thì tôi biết lực bóng đó không hề nhỏ, nếu không đau đến xỉu thì tối nay đi ngủ cũng khó mà thoải mái.

Quả nhiên, hai hiệp đấu chính thức kết thúc với tỉ số 0-0. Vì giải trường không có hiệp phụ nên chúng tôi bước vào loạt đá luân lưu đầy căng não. Đám cổ động viên chúng tôi cũng di chuyển đứng sau khung thành để quan sát được những quả penalty rõ nhất.

Trường An sẽ là người sút đầu tiên.

Tôi đứng sau khung thành đối diện với cậu. Đôi mắt cậu sáng rực lên ý chí mạnh mẽ của thiếu niên. Cậu nhìn khung thành một hồi, sau đó trong vòng một giây, tôi tưởng như cậu đang nhìn về phía tôi, nhưng cậu quay đi rất nhanh. Đúng là buồn cười, tôi nên thôi cái thói suy diễn này đi mới được.

Trường An đứng chống nạnh, bộ đồ đá bóng trắng tinh trước trận nay đã lấm lem màu cỏ, trên cổ và cánh tay cậu cũng dính vài hạt cao su lót sân. Mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ nghênh ngang, không sợ hãi bất cứ thứ gì.

Cậu bạn lùi lại vài bước lấy đà rồi tiến tới sút vào quả bóng, đi thẳng vào góc trên cùng của khung thành, vẽ một đường cong tuyệt đẹp như mọi khi cậu tập luyện khi không có thủ môn. Bọn lớp tôi reo vang rõ to, tiêng xoong nồi đập vào nhau nghe vô cùng nhộn nhịp, tỉ số tăng lên 1-0 cho lớp tôi.

Gương mặt Trường An thoáng chốc nhẹ nhõm, cậu đứng sang một bên đợi đến lượt những bạn khác. Các anh lớp 12.1 cũng không phải dạng vừa, sút bóng mạnh đến nỗi Quang Khải lớp tôi khó lòng mà đỡ được. Tỉ số lại hòa 1-1. Các chị lớp 12.1 reo đến mức muốn vỡ sân đấu.

Đến lượt Minh Quân, cậu không chần chừ mà cũng sút bóng nhanh vào khung thành, đối thủ cũng phán đoán sai hướng, lớp tôi lại vang lên tiếng hò reo phấn khích. Tuy nhiên không lâu sau đó, lớp 12.1 lại đưa tỉ số về 2-2. Khán đài bên kia lại reo hò ăn mừng vô cùng phấn khích.

Đến lượt đá thứ 3, Bảo Minh cũng hoàn thành xuất sắc.

Một cầu thủ to cao của lớp 12.1 tiến lên về phía quả bóng, anh chần chừ một hồi rồi sút quả bóng với lực rất nhẹ, Quang Khải nhanh chóng phán đoán rồi chụp được quả bóng, lớp tôi lại hò reo phấn khích còn bên chỗ cổ động viên lớp 12.1 là xì xào bàn tán khó hiểu.

Chức vô địch đã đến rất gần rồi, chỉ cần 2 lượt đá tiếp theo các bạn lớp tôi sút trúng đích thì chiến thắng nắm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, ở lượt sút thứ 4, dù Minh Hiếu lớp tôi đã sút vào góc rất khó chụp và lực bóng cũng mạnh, nhưng thủ môn đội bạn đã phản xạ vô cùng nhanh và bay người hết cỡ để đỡ lấy trái bóng. Kết quả là anh ấy bị đập người vào cột dột khung thành, sau đó ngã người xuống sân đấu. Cánh tay anh cũng trầy trụa với hàng đống vết thương. Bên phía lớp 12.1 có một chị gái liền chạy ra băng bó, thế là chúng tôi phải hoãn lượt sút thứ 5 lại vài phút.

Đám lớp tôi đứng tụ tập bàn tán xem nên sút bên trái hay phải, góc trên hay góc dưới. Trường An mặy lạnh lúc này lại đến vỗ vai Minh Toàn - người chuẩn bị đá lượt cuối cùng. Tôi loay hoay đưa nước và khăn cho các bạn, nhưng cũng nghe hắn nói với Minh Toàn:

- Đừng căng thẳng. Làm như mọi khi đã tập là được.

Trọng tài ra hiệu cho hai đội bước vào lượt sút cuối cùng. Minh Toàn đứng trước bóng, nhìn khung thành một hồi lâu. Thủ môn đội bạn cũng tỏ ra rất dè chừng, vào sẵn tư thế chuẩn bị. Vì nhìn từ phía sau nên tôi không biết gương mặt thủ môn bây giờ trông như nào, nhưng từ con người anh ta tỏa ra một sự kiên định vô cùng chắc chắn. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy bồn chồn không yên.

Minh Toàn thực hiện cú sút rất nhanh, nhưng lưới không rung lên, thủ môn đội bạn bắt trọn quả bóng trong lòng. Lớp 12.1 liên tục hò reo vô cùng sung sướng. Chỉ cần họ làm tốt lượt đá này, chức vô địch năm chắc trong tay họ.

Dù trong lòng tôi hoàn toàn không muốn điều đó, nhưng sâu thẳm tôi biết rằng, Quang Khải khó mà đỡ được cú sút cuối cùng.

Và sự thật là vậy.

Lớp 12.1 ào ra giữa sân ăn mừng, cả đám lớp tôi chìm trong bầu không khí ảm đạm. Lúc này thầy Lê Minh đột nhiên lại xuất hiện, gương mặt vô cùng hớn hở:

- Sao các em lại ủ rũ thế này? Chúng ta đã là Á quân toàn trường mà, không vui sao?

Tôi cũng vui vẻ mỉm cười, đúng, rõ ràng phải nhìn vào mặt tích cực chứ.

- Thầy nói phải đó, năm sau 12.1 ra trường rồi, bọn mình tha hồ ẵm cúp. Lo gì chứ!

Đám trẻ con chúng tôi ngày ấy thế mà lại hay, chỉ cần một đứa vui vẻ, cả bọn cũng sẽ tự nhiên hùa theo, còn đùa giỡn về mấy cú sút vừa rồi, sau đó lại còn bốc phét trêu chọc nhau. Tiếng cười đùa lại vang lên không ngớt.

- Bây giờ đợi ban tổ chức trao giải xong, thầy mời cả lớp ăn xiên nướng ở quán đối diện cổng trường nhé. Thầy vừa báo tin với đại diện hội phụ huynh, phụ huynh trích một phần quỹ lớp để chúc mừng đội bóng, thầy cũng sẽ góp chút ít nữa.

Diệp Khang nghe thế liền nhanh nhảu nói:

- Thầy ơi, bọn em không có trong đội có được đi ăn liên hoan không ạ?

Thế là đám con gái liền nhao nhao lên:

- Cho tụi em đi mà thầy, đi đi mà thầy.

- Được. Đi hết.

Nỗi buồn thua cuộc dường như đã trôi xa tít tắp bởi lời hứa bao xiên nướng của thầy, cả lớp tôi lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, tôi biết có một người lại nằm khỏi niềm vui này.

Trường An nãy giờ vẫn loay hoay sửa soạn lại đống đồ dùng của mình, không nói một lời.

Tôi rời đám đông, tiến về phía cậu rồi ngồi xuống. Ban tổ chức đang cùng nhau dựng sạp ngay giữa sân bóng để trao giải, mọi người đi đi lại lại vô cùng nhộn nhịp. Đội bóng đạt giải ba cũng tới để nhận giải. Còn có những lớp khác tới hóng chuyện hoặc để chụp ảnh cùng bạn bè.

Giữa một không khí ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhưng cậu như tách biệt hẳn, yên tĩnh và trầm lặng như một thế giới riêng không can dự gì với người khác.

Tôi vốn không giỏi nói lời an ủi, mà cũng không biết an ủi Trường An như thế nào, thế là cũng ngồi soạn đống bông băng thuốc đỏ ra rồi xếp lại cho gọn gàng. Xếp xong cậu vẫn cứ ngồi im, thế là tôi lại xáo đống bông băng ra xếp lại lần nữa. Tôi làn thế được mấy lần, Trường An nhịn không nổi đành cất tiếng:

- Đồ dùng y tế mà cậu cứ vọc vậy thì bẩn hết cả.

- Ò.

Tôi gấp đống đồ lại cất gọn gàng vào trong balo, sau đó mới nói:

- Thực ra năm nay không vô địch thì năm sau vẫn có thể vô địch, cậu đừng bận tâm nhiều quá. Lớp mình giỏi như thế kiểu gì cũng sẽ vô địch thôi.

Người ngồi bên cạnh im lặng một hồi.

- Thôi bỏ đi. Lần sau vậy.

Cậu buông một câu chán nản, sau đó lại đứng dậy phủi đít quần định rời đi.

Tôi nhanh chóng chụp lấy balo của cậu:

- Cậu không ở lại nhận giải sao?

- Tôi bận rồi.

- Ba năm cấp Ba ngắn lắm.

Cậu quay người lại nhìn tôi, ánh mặt trời chiếu sau lưng làm tôi bỗng có chút chói mắt, trùng hợp thay, lúc đó cậu nhích người sang một bên vô tình che cho tôi.

- Mọi người thường bảo vậy mà. Sau này khi cậu nhớ về quãng thời gian này, sẽ không còn là những con số hay những bài toán, mà chính là những ngày như hôm nay mà. Ngày chúng ta được Á quân giải bóng đá trường, hoặc ngày chúng ta cùng nhau đi ăn liên hoan. Những hoạt động như vậy, bây giờ có vẻ bình thường, nhưng sau này sẽ là những kỷ niệm rất đáng giá. Tớ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn chúng ta cùng nhau lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc như vậy thôi. Vậy nên, cậu ở lại rồi đi liên hoan cùng bọn tớ nhé? 

Trường An nhìn tôi một hồi, đến nỗi tôi tưởng chừng thời gian đã ngưng lại, thì cậu mới mở miệng hờ hững nói:

- Tôi ở lại là được. Cậu nói nhiều như thế làm gì? Nãy giờ la hét cổ vũ không đau họng à còn lắm mồm thế?

Tôi vô thức cười ngu ngơ. Mà cậu nói tôi mới nhận ra, đúng là cũng hơi đau họng thật.

- Ừ, cũng hơi hơi. Nhưng mà phải cổ vũ hết mình chứ, là lớp mình thi đấu mà.

- Chả nghe thấy giọng ai ngoài cậu, cũng sung sức quá thể.

Tôi còn đang định bốp chát lại thì ban tổ chức đã ra hiệu tập trung các đội bóng lại để trao giải. Thế là tôi đẩy cậu về phía sân bóng, còn mình quay lại chỗ cả lớp đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro