Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chung kết thu hút khá đông bọn học sinh trong trường, thậm chí giáo viên chủ nhiệm của hai lớp cũng tham gia cổ vũ đội nhà khiến sức nóng trên sân tăng nhanh hơn bao giờ hết. Dù không phải là người ra sân thi đấu, nhưng với vai trò là người chăm sóc cho đội tuyển, chính bản thân tôi cũng không kém phần hồi hộp.

Tôi cứ chốc chốc lại kiểm tra khăn nước rồi cả bông băng thuốc đỏ, đôi lúc còn lấy điện thoại ra coi lại cách băng bó nhỡ bạn nào bị thương. Dù mấy video tôi coi toàn là những cách băng bó đơn giản thôi, vì nếu lỡ có tai nạn lớn thì các thầy cô phòng y tế sẽ lo chứ không đến lượt tôi. Nhưng hy vọng là mọi người đều có thể hoàn thành trận bóng mà không có xô xát gì.

Bọn lớp tôi đứng dọc theo hai đường biên dài, trên tay là đống đồ cổ vũ từ nồi niêu xoong chảo đến những chai nhựa chôm từ nhà lên. Thầy Lê Minh hôm nay cũng ăn mặc thoải mái hơn ngày thường với áo polo và quần jeans xanh, thầy thậm chí còn đeo mắt kính đen như đang đi xem tennis vậy.

- Sao rồi Tuệ Nghi? Các bạn đã khởi động hết cả chưa?

Tôi chỉ tay về phía một góc sân, bọn con trai lớp tôi đang tập cho Quang Khải – thủ môn lớp tôi – quen với phản xạ bắt bóng cũng như tranh thủ khởi động tay chân.

- Các bạn đang khởi động rồi ạ.

Thầy Lê Minh tỏ ra khá hài lòng, bộ dạng thong thả, khác hẳn với dáng vẻ bồn chồn của thầy Dũng lớp 12.1 – đối thủ của chúng tôi trong trận chung kết.

- Tuệ Nghi này, em ngồi ở tổ 4 thế nào?

Sao đột nhiên thầy lại hỏi chuyện này nhỉ?

- Dạ cũng ổn ạ. Có chuyện gì sao thầy?

- À, thầy sợ là em ngồi bàn cuối thì hơi xa bảng, em có muốn chuyển sang chỗ khác không?

- Lớp mình hết chỗ rồi mà thầy.

- Vẫn còn một chỗ. Không phải sao?

Thầy nhìn tôi cười cười, tôi trong lòng hiểu rõ cái chỗ trống mà thầy đang nói là chỗ nào. Nhưng, cái người ngồi ở đó có muốn ngồi cùng tôi hay không mới là vấn đề.

- Trường An chắc sẽ không thoải mái đâu ạ, cậu ấy muốn ngồi một mình mà thầy.

Tôi không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một niềm hy vọng mơ hồ, dù chính tôi cũng không thể gọi tên cảm xúc đó là gì.

- Trường An hứa với thầy sẽ giúp lớp mình chiến thắng trong trận chung kết lần này.

- Cậu ấy hiếu thắng mà thầy, hôm qua còn ở lại tập thêm nữa dù các bạn còn lại đã về hết rồi. Em nghĩ Trường An ghét về nhì lắm.

Thầy lại nhìn tôi bằng điệu bộ thong dong, có chút đùa giỡn.

- Nó hứa với thầy, sau đó lại đưa ra thêm một điều kiện nữa.

Tôi nhìn thầy thắc mắc, thầy cũng không vội vã, chỉ nhìn ra sân bóng:

- Bắt đầu rồi.

Tôi lúc này mới nhận ra hai đội đã chọn sân và bóng xong cả, bây giờ Trường An và Minh Quân đang đứng trước vạch phát bóng. Trận đấu đã bắt đầu, nhưng tâm trí tôi cứ vẫn mơ hồ mãi, không biết cuộc trò chuyện nãy giờ thầy nói với tôi nhằm mục đích gì. Điều kiện Trường An đưa ra với thầy là gì. Tôi cố gắng xâu chuỗi những sự kiện mấy hôm nay lại để cố tìm câu trả lời.

Trường An đang muốn tìm bạn ngồi chung. Người bạn này tôi vẫn không biết là ai. Thầy Lê Minh hỏi tôi về chuyện có muốn chuyển sang chỗ Trường An ngồi không, dù thầy không nói thẳng ra, nhưng cứ cho đại ý của thầy là vậy đi. Sau đó, thầy lại bảo Trường An đặt ra với thầy một điều kiện nếu cậu ấy đem chức vô địch về, thầy sẽ cho cậu ấy làm một điều gì đó. Điều này, chắc chắn liên quan đến việc cậu ấy muốn ngồi cùng một bạn nào đó trong lớp. Liệu, có khi nào, người đó là mình không?

Tôi không hiểu sao cảm thấy rất hào hứng với suy luận này, nhưng ngay một giây sau đó thì đã vội bừng tỉnh. Nếu cậu ấy muốn ngồi cùng tôi, thầy cứ việc chuyển là được rồi, hà cớ gì phải lòng vòng như vậy nhỉ. Hàng loạt suy nghĩ cứ lòng vòng trong đầu, khi tôi quyết định mặc kệ và quay lại theo dõi trận đấu thì hiệp Một cũng vừa kết thúc với tỷ số 0-0.
Các bạn vừa tiến về phía đường biên thì tôi cũng mau chóng tôi nước ra để chuyền, nhưng Văn Ngọc Mai đã nhanh chóng hơn tôi, cầm một chai nước tiến đến đưa cho Trường An. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn theo, nhưng sau đó nhanh chóng mặc kệ rồi đưa nước cho các bạn còn lại. Người nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi chuyền khăn cho mỗi người tự lau. Bọn lớp tôi bắt đầu bàn tán về hiệp đấu vừa rồi, lại còn hăng say phân tích chiến thuật, chỉ riêng Trường An vẫn ngồi lẳng lặng một chỗ, Ngọc Mai cũng ngồi yên bên cạnh. Trong đầu tôi đột nhiên hiểu ra, người cậu ấy muốn ngồi cùng, có lẽ là Ngọc Mai.

Trong lúc đầu tôi vừa bắt đầu mơ màng thơ thẩn thì Diệp Khanh cùng Tuấn Anh đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Từ sáng đến giờ tôi mới thấy họ xuất hiện.

- Bây giờ mới tới à?

- Tao tới lúc nãy rồi mà thầy Lê Minh đang nói chuyện với mày nên không sang. Nãy mày nói gì với thầy Minh mà có vẻ thẩn thờ thế?

Tôi lén nhìn sang Tuấn Anh, cậu bạn này kỳ lạ lại rất tinh ý, liền đi sang chỗ Trường An hỏi han về trận đấu. Lúc này tôi mới thì thầm vào tai Diệp Khanh.

- Hình như... Trường An muốn ngồi cùng Ngọc Mai, nhưng thầy Lê Minh không cho. Thầy Minh hình như muốn tao ngồi chung với cậu ấy.

Diệp Khanh nhíu mày, mỗi lần nó bày ra biểu hiện này, tôi biết chắc nó cảm thấy khó chịu lắm.

- Ewww, Trường An với Ngọc Mai á? No way! Rồi mày nói thầy như nào?

Đúng là bạn tôi đang khó chịu rồi, mỗi lần bực mình là nó lại nói tiếng Việt chêm tiếng Anh như vậy.

- Tao bảo Trường An sẽ không thấy thoải mái đâu, mà nếu là thực thì tao cũng không thoải mái.

Diệp Khanh đặt tay lên vai rồi xoa xoa cánh tay tôi:

- Không sao, ở tổ 4 cũng có gì không tốt. Minh Quân ngày nào cũng mua sữa chua cho mày mà, ngồi cùng Trường An thì chỉ tổ đau dạ dày thôi, chả được gì. Tên đó ngày nào cũng nhăn nhó.

Minh Quân chỉ mua sữa chua cho tôi 2 lần, thế mà cái mồm của Diệp Khanh đã loan tin khắp cả lớp rằng Minh Quân ngày nào cũng tặng tôi sữa chua. Thực ra con người Minh Quân rất tốt với bạn bè, đối với ai cậu ấy cũng đối xử rất tốt. Lúc tôi mới sang tổ 4, vì sợ tôi cảm thấy không quen nên mới quan tâm tặng sữa chua cho tôi, ai dè Diệp Khanh lại thêu dệt thành cậu ấy yêu đơn phương tôi.

- Mày ngậm mồm lại, không được ba hoa chích chòe nữa biết chưa.

Nó cười tủm tỉm, sau đó lại tặc lưỡi:

- Tao chỉ muốn mày biết, thiếu gì người muốn ngồi với mày. Trường An không muốn ngồi với mày thì thôi, có gì mà phải buồn.

- Cậu ta ngồi với ai thì mặc kệ chứ tao buồn làm gì.

Diệp Khanh đưa tay xoa đầu tôi:

- Tuệ Nghi, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tao cảm giác đã chơi với mày một đời rồi. Vậy nên, tâm tư mày như nào, tao hiểu rõ còn hơn mày nữa.

Tôi thực sự muốn tựa vào Diệp Khanh mà vùi đầu vào lòng nó, tôi không cần gì hơn là đứa bạn hiểu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro