Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bán kết bóng đá nam diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí đã ghi được 2 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc, vì thế sang hiệp 2 cũng nhàn nhã ghi thêm 1 bàn nữa, cuối cùng thắng 3-0, tiến thẳng vào chung kết.

Vì trận chung kết, Trường An đề nghị đội tập mỗi ngày sau giờ tan trường, vì dù sao các đội kia đã bị loại, sân bóng bây giờ vẫn còn trống nhiều.

Tôi cũng đăng ký được lịch, thế là chiều nào bọn tôi cũng ở lại tập bóng đến 8h tối. Ngày mai đã là trận chung kết rồi, Trường An không biết vì cái gì mà cứ đứng tập sút bóng mãi, mà cậu lại cứ tập mãi kiểu đá penalty. Các bạn còn lại thì đều đã về hết.

Dù gì tôi cũng phải thu dọn bóng trả lại cho trường, rồi ký tên chỗ bác bảo vệ nên không thể về trước được. Thế là tôi ngồi yên lặng đợi cậu tập bóng.

Mồ hôi thấm đẫm cả ngực lẫn lưng áo, nhưng cậu vấn cứ tập. Mỗi cú sút đều rất căng, thậm chí cậu còn hoán đổi các vị trí đến của bóng để tăng độ khó. Được chừng nửa tiếng như vậy, tôi thì bụng đói cồn cào, cậu thì vẫn cứ tập mãi, dường như chẳng bận tâm đến thời gian nữa.

- Này, Trường An.

Cậu ta không nghe thấy.

- Trường An

Tôi cố gọi thêm to hơn một chút, nhưng cũng vô dụng.

- NÀY! VĂN DŨNG TRƯỜNG AN.

Lúc này cậu mới dừng lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên, nhưng tôi không bắt được cảm xúc nào tiêu cực.

- Về thôi. Trễ lắm rồi.

- Cậu về trước đi.

- Tôi phải ký tên chỗ bác bảo vệ vì mượn sân nữa.

- Để đấy tôi ký.

- Cậu không đói hả? - tôi nhăn mặt nhìn cậu thiếu niên trước mắt, bóng dáng cao lớn của cậu được ánh đèn sau lưng phản chiếu xuống loang thành một vệt dài trên sân.

- Cậu đói?

- Một chút. - Tôi hơi ngượng. Dù gì tôi cũng chỉ ngồi không nhìn bọn họ, thỉnh thoảng làm vài việc vặt mà lại bảo đói bụng.

Cậu ta không nói một lời, đi khắp sân nhặt những quả bóng vương vãi khắp nơi rồi bỏ lại vào túi, vác sau lưng, sau đó túi đồ cho tôi.

- Cầm giúp.

Tôi mang túi của cậu lên vai, rồi lẽo đẽo theo sau lưng Trường An.

Cậu vác theo túi bóng to lớn tiến thẳng về chỗ phòng dụng cụ. Cất đồ xong thì thong thả ra phòng bảo vệ ký tên, cứ mặc tôi đeo túi cho cậu.

Cũng đã rất lâu rồi, từ cái hôm tôi bị bóng bay vào đến choáng váng, chúng tôi mới nói với nhau nhiều như thế này.

Chúng tôi ra bãi để xe, cả dọc đường đi cũng không hề nói với nhau một lời, vậy mà tôi vừa trèo lên xe đạp của mình thì cậu ta đã chễm chệ lái xe đến bên cạnh tôi, hờ hừng nói một câu:

- Tôi đưa cậu về. Trễ rồi.

Chúng tôi chầm chập đạp qua từng con phố. Trường An để tôi đi vào phía bên trong, cũng không đạp nhanh như mọi khi mà giữ tốc độ đi song song với tôi. Quả thực mọi khi tôi vẫn một mình đi về vào giờ này bởi lớp học thêm của tôi toàn kết thúc lúc 7h tối. Hơn nữa lúc này đường phố vẫn còn đông đúc, nhà nào cũng sáng đèn. Nhưng dù sao, rất lâu rồi Trường An mới không hằn học với tôi, tôi không nỡ từ chối đề nghị của cậu.

Mà đề nghị gì chứ, cậu ta tự ra lệnh chứ có hỏi sự đồng ý của tôi đâu. Mà nếu Trường An thực sự hỏi "Tôi đưa cậu về được không?" thì mới khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Nghĩ đến đấy, đột nhiên tôi không kìm được mà cong cong khóe môi. Dù không phải quá lộ liễu nhưng cậu bạn lại biết ngay sự thay đổi của tôi.

- Cười cái gì?

Cách nói chuyện của cậu lúc nào cũng vậy. Trừ những lúc tranh biện hoặc bàn một vấn đề nghiêm túc thì cậu sẽ nói câu dài. Còn lại, câu nào của cậu cũng ít hơn năm từ, vì vậy đôi lúc nghe khá cộc cằn. Nhưng nếu Trường An nói nhiều, tôi lại cảm thấy không quen.

- Không có gì. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?

Tôi không biết mình có nhầm không, nhưng tôi nghe thấy cậu ta cười một tiếng rất chế giễu, và câu nói sau đó khiến tôi chắ mẩm cậu đang mỉa mai tôi:

- Cậu thiếu người để nói chuyện à?

Tôi tức tối trả lời:

- Tôi mà thiếu á? Cậu không thấy giờ đây trong lớp ai cũng chơi với tôi à? Tôi có Diệp Khanh, có Minh Quân, Mai Vy, Thiên Ân này, rồi còn có cả Bảo Minh. Cả tổ cậu đang ngồi đều chơi với tôi cả. Cả tổ tôi cũng chơi với tôi. Tôi còn sợ mình không có thời gian để nói chuyện với tất cả mọi người đây này.

Người đi bên cạnh không nói gì cả, chỉ yên lặng đi cùng tôi. Nhìn thấy biểu hiện kì lạ đó, tôi cũng chẳng biết nên nói gì, đành im lặng đạp xe. Mãi khi dừng trước cửa nhà tôi, cậu ta chỉ để lại một câu rồi rời đi:

- Đúng vậy. Thiếu tôi thì có ảnh hưởng gì đến cậu.

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Trường An dong dỏng trên chiếc xe đạp dần khuất xa.

"Thiếu tôi thì ảnh hưởng gì đến cậu"

Câu nói này tôi nên hiểu như thế nào nhỉ?

Tôi thẫn thờ bước vào nhà, leo lên phòng rồi đắp chăn nằm nghĩ miên man, đến cả cơn đói cồn cào khi nãy dường như cũng tan biến đi đâu mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro