Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm chiến thắng luôn là điều vô cùng tuyệt vời. Ngay thứ 2 đầu tuần gặp lại, không khí lớp học vô cùng sôi nổi. Đám con trai tụm năm tụm bảy nói về trận đấu hôm trước, rồi bàn cả chiến thuật cho trận bán kết ngày mai. Đám con gái thì rủ nhau tìm cách cổ vũ sao cho trên cơ lớp bạn. Tôi ôm chiếc cặp nặng trịch về chỗ ngồi, vừa một thả mông xuống ghế Mai Khanh đã chạy sang ngồi bên cạnh.

- Tớ biết hôm trước Trường An nói gì với Ngọc Mai rồi.

Mai Khanh trông vô cùng hào hứng, đến cả tôi cũng cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào nó mang đến, đành thẳng lưng đợi đáp:


- Được, tớ xin dỏng tai lắng nghe.

Nó ra vẻ thần bí, ghé sát tai tôi:

- Trường An bảo muốn đổi chỗ.

Đổi chỗ? Lớp này cậu ta còn muốn đổi sang chỗ nào nữa? Cái tên chỉ thích ngồi một mình ấy muốn ngồi ở đâu tất nhiên thầy cô cũng chẳng bao giờ phản đối rồi.

- Vậy sao? Cậu ta muốn ngồi chỗ nào chả được. Kể có muốn lên bàn giáo viên chắc thầy Minh cũng cho cậu ta lên ngồi.

Tôi bật cười vì suy nghĩ của chính mình. Quả thật Trường An trong suy nghĩ của tôi đúng là rất vĩ đại.

Mai Khanh cười thần bí:

- Vấn đề không phải cậu ta muốn đổi chỗ cho mình, cậu ta muốn đổi chỗ của người khác cơ. Nghe bảo cậu ta muốn ngồi chung với ai đó. Cậu nghĩ người đó là ai?

Trong lòng tôi đột nhiên trùng xuống, tâm trạng phấn khởi lúc nãy đột nhiên như ngọt lửa bị tạt cho một gáo nước lạnh, chỉ còn tro tàn đen vón thành cục trên mặt đất, nhìn xấu xí và bẩn đến kì dị. Lúc tôi ngồi ở đó thì nói thầy muốn đổi tôi, bảo rằng muốn ngồi một mình. Tôi chuyển đi thì lại tìm bạn cùng bàn mới, đúng là khiến người ta tức chết đi được.

- Kệ cậu ta, có ngồi cùng ai cũng không liên quan đến tớ.

- Thật không? Tớ lại có linh cảm cậu ta muốn ngồi cùng cậu đấy.

Tôi bật cười với cái linh cảm kỳ quặc của Diệp Khanh, quay sang cù lét nhỏ bạn:

- Không. Cậu ta muốn ngồi cùng cậu mới đúng đó.

Diệp Khanh không chịu thua, nó cù nách làm tôi nhột chết đi được. Bọn tôi đang cười khúc khích thì Tuấn Anh lù lù xuất hiện trước mặt. Cậu ta đưa tay búng một cái vào trán Diệp Khanh:

- Về chỗ mau. Tôi không cho cậu mượn bài tập về nhà nữa.

Diệp Khanh nghe bốn chữ "Bài tập về nhà" liền lập tức đứng dậy lon ton chạy theo sau Tuấn Anh. Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng dang lên một cảm giác ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tị bởi dù có chuyện gì, hai người họ vẫn là bạn cùng bàn. Tuấn Anh hay dọa nạt Diệp Khanh, nhưng tôi thấy cậu ấy còn đối xử với Diệp Khanh rất tốt. Bài tập về nhà cho chép thả ga, ngay cả làm bài kiểm tra xong phần mình cũng làm hộ Diệp Khanh, Diệp Khanh có ngủ trong giờ học giáo viên cũng chưa bao gờ bắt được, bởi Tuấn Anh luôn tìm cách che chắn cho cậu.

- Cậu với Diệp Khanh thân nhau nhỉ? Hai người biết nhau từ trước à?

Bảo Minh quay xuống khều tay tôi hỏi.

- Không. Lên cấp 3 tớ mới gặp cậu ấy.

Bảo Minh cười:

- Ừ, cậu ấy vốn thân thiện mà. Hot girl số một trường cấp hai tớ đấy.

Tôi công nhận, Diệp Khanh rất xinh đẹp, kiểu ngây thơ nhí nhảnh ấy. Ngay cả tôi, nếu tôi là con trai cũng sẽ thích nó.

Tôi nói vài câu cảm thán rồi quay ra soạn sách vở đợi vào lớp học, nhưng Bảo Minh thì vẫn tiếp tục nói:

- Cậu ấy với Tuấn Anh có gì với nhau không nhỉ? Lúc nào họ cũng dính lấy nhau cả.

- Không biết. Là người ngoài thì tớ thấy chắc chỉ là bạn, còn hai người trong lòng nghĩ sao thì tớ không biết.

Tôi quả thật không biết trong lòng Diệp Khanh nghĩ về Tuấn Anh như nào. Nhưng nếu là một cặp, tôi nghĩ trong lớp này không cặp nào đẹp đôi hơn bọn họ.

- Vậy, cậu nghĩ, tớ có cơ hội không? - Bảo Minh dè dặt nhìn tôi.

Thì ra nãy giờ hỏi về Diệp Khanh là để thăm dò tình hình.

- Có thể có. Có thể không. Ây dà, chuyện tình cảm mà, tớ là người ngoài không biết được nhiều đâu. Nhưng mà nếu cậu kiên quyết thì nói với cậu ấy một tiếng, rồi theo đuổi hay nên làm gì đó thì làm. Vẫn đỡ hơn là không làm gì rồi sau này hối hận, đúng không?

Bảo Minh nhìn tôi gật gù, ánh mắt 3 phần ngưỡng mộ 7 phần sùng bái.

- Tuệ Nghi sư phụ, xin nhận đồ đệ một lạy. Từ nay, thỉnh sư phụ làm quân sư quạt mo cho đồ đệ trên con đường tiến tới hạnh phúc.

Cậu bạn vừa chắp hai tay vừa cúi đầu rất thành tâm. Ngay cả Thiên Ân ngồi bên cạnh còn phải lắc đầu chán nản.

Tôi giả vờ vuốt chòm râu tưởng tượng, chậm rãi nói:

- Xưa này ta chưa từng nhận học trò, bây giờ cũng thế. Vậy nên... con tự thân vận động nhé.

Thiên Ân giơ một ngón cái đồng tình với tôi. Bảo Minh tiếc nuối quay người lên, không biết trong lòng dự tính chuyện gì.

Hai tiết đầu trôi qua chậm chạp bởi chúng tôi có liên tục hai tiết văn, đến tiết thứ 3 là lớp Sinh học của thầy chủ nhiệm thì không khí mới náo nhiệt hơn chút.

Thầy Lê Minh còn chưa tới 30 tuổi, lại còn rất đẹp trai. Nghe bảo thầy ngày xưa cũng học trường này, còn có tên trong đội bóng rổ của trường, giành biết bao nhiêu là huy chương vàng. Thầy mỗi đợt thi Olympic chưa bao giờ quay về tay trắng, kiểu gì cũng chắc một giải nhì trở lên. Tôi vốn không giỏi mấy môn tự nhiên, nhưng vì cũng cố gắng chăm chú nên học cũng không đến nỗi tệ. Mà thực ra lớp Sinh học của thầy rất thú vị, thày dạy rất dễ hiểu, ví dụ minh họa thì sinh động, đôi khi còn kể chuyện cười nữa. Nên 45p học cùng thầy lúc nào cũng trôi qua rất nhanh.

- Rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ học đến đây. Phần còn lại của bài này sẽ học tiết tiếp theo ngày thứ 6 nhé. Thầy nghe nói lớp mình đã lọt vào tứ kết bóng đá nam, phải không? Đội bóng rổ cũng lọt vào bán kết rồi nhỉ?

Cả lớp "Vâng" rõ là hào hứng. Thầy cũng tỏ ra vô cùng hài lòng.

- Được rồi, cả lớp cứ cố gắng nhé. Hiện tại các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi đã bắt đầu học dần rồi nên thày cũng chưa thu xếp được thời gian. Nếu vào được đến chung kết thầy sẽ thu xếp thời gian đi cổ vũ nhé.

Cả lớp lại Vâng một tiếng thật rõ. Chuông vừa reo thì thầy cũng thu dọn cặp sách rời đi. Ngay sau đó, tôi thấy Trường An chạy theo thầy. Qua khung cửa sổ, tôi thấy cậu nói chuyện gì đó với thầy, bộ dạng rất nghiêm túc. Thầy lại ra vẻ thong dong, còn cười kiểu đùa đùa dù Trường An có vẻ khá căng thẳng. Hai người nói vài câu rồi thầy rời đi, Trường An đứng lại một hồi rồi cũng vào lại lớp.

Tôi có thể đoán chắc cậu nói với thầy về chuyện chỗ ngồi, nhưng nhìn bộ dạng không thoải mái kia, tôi dám chắc thầy không chịu đáp ứng đề nghị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro