Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội khỏe Phù Đổng bắt đầu cũng là lúc tôi tất bật với công việc trong đội bóng đá. Mười người con trai 16 tuổi vậy mà ăn biết bao nhiêu là thứ, tôi phải phụ trách thu tiền, mua đồ ăn, rồi lại dọn dẹp để bọn họ luyện tập. Cũng may lớp tôi thắng 2 trận liên tiếp, bước chân vào tứ kết. Mà cũng chẳng biết là may hay rủi, vì họ càng đi vào sâu thì tôi lại càng cực nhọc hơn.

Cũng may Trần Minh Quân - Tổ trưởng tổ tôi, cũng là đội trưởng đội bóng đá - giúp đỡ tôi rất nhiều. Các thành viên khác cũng thân thiện với tôi, duy chỉ có cái tên 4 chữ nào đó lúc nào cũng giữ vẻ mặt "tảng băng trôi".

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ làm tốt việc của mình là được.

Hôm nay lớp tôi đá tứ kết. Vì là cuối tuần nên bọn con gái lớp tôi kéo đến xem rất đông. Ai cũng hỏi tôi người nào đá hay nhất, ai đá vị trí nào,... Tôi lần lượt giải thích hết một hồi, cũng vì đội mà tôi đã nghiên cứu không ít về bóng đá.

- Trường An thì sao? Cậu ta đá vị trí nào? - Mai Khanh kéo tay tôi hỏi.

Tôi nhún vai:

- Chả biết, mọi khi đá tập thì cậu ấy đá đủ vị trí cả. Còn thi đấu chính thức thì cậu ấy chưa vào sân bao giờ. Hôm nay chắc cũng chỉ dự bị thôi.

Thu Thảo vừa lúc cũng quay sang tôi:

- Nhưng tớ thấy cậu ấy đang khởi động kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn, quả thực cậu ta đang làm nóng người ở trên sân. Một khắc nào đó, trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu, thì cậu lại vô tình nhìn lại về hướng tôi. Ánh mắt cậu có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại quay về vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi quay đi mất.

Lúc trọng tài chuẩn bị thổi còi thì tôi mới biết, hôm nay cậu ta chơi tiền vệ. Mọi khi bọn họ tập tôi cũng không quan tâm chiến thuật lắm nên cũng không biết sở trường của Trường An là gì.

Trọng tài vừa thổi còi, bọn con trai lớp tôi đã ào lên tấn công một lượt, nhưng xui xẻo là lại sút hơi quá đà, khiến bóng văng ra ngoài sân. Đội bạn ném bóng lên, di chuyển được đến nửa sân thì lớp tôi lại giành bóng. Trường An rất thông minh, cậu ta như đoán chắc được đối thủ sẽ đi bóng sang hướng nào, việc còn lại là chạy chỗ rồi lấy lại bóng mà thôi. Thế trận hai bên rất giằng co. Lớp bạn cũng rất giỏi, vào đến tứ kết thì các đối thủ đều không hề tầm thường. Thế nhưng, theo quan sát từ mấy trận vừa rồi, lớp tôi có vẻ như vẫn có thế mạnh hơn một chút.

Bên trong sân rất máu lửa mà bên ngoài cũng cuồng nhiệt không kém. Các bạn nữ lớp kia liên tục hò reo, đọc khẩu hiệu "10.8 vô địch" không ngừng. Lớp tôi thì khi giành được bóng lại đập các loại chai nhựa vào nhau để cổ vũ các cầu thủ trong sân. Không khí náo nhiệt khiến một đứa vốn điềm tĩnh như tôi cũng cảm thấy hưng phấn.

Gần hết hiệp Một, vì Bảo Minh vô ý phạm lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm, thế là đội bạn hiển nhiên nhận được một quả Penalty vô cùng đáng tiếc. Cầu thủ đội bạn sút vô cùng chuẩn xác, chúng tôi tạm thua 0-1. Các bạn lớp tôi vẫn mang chút nuối tiếc khi hiệp Một kết thúc.

Tôi thấy đám con trai tụm lại, phân tích lại bàn thua khi nãy, Bảo Minh cũng chỉ im lặng mà gật gù. Đám con gái chúng tôi cũng tiếc nuối, nhưng đều bảo không sao, hiệp hai gỡ lại là được. Cậu bạn vẫn còn buồn, thế là lúc đưa nước cho mọi người, tôi chủ động nán lại nói với cậu:

- Hiệp Hai cố lên nhé.

Con người tôi cũng không biết cổ vũ người khác như thế nào, chỉ biết nói một câu rất đơn giản, rất nhàm chán. Cũng không biết có người vì một câu nói đó của tôi mà tức giận nửa ngày trời, chỉ là chuyện như vậy mãi sau này tôi mới biết.

Bảo Minh nhận lấy chai nước, mỉm cười rồi tu một hơi.

- Chắc tớ được thay ra rồi, hôm nay cũng không có sức lắm.

Tôi cũng chỉ biết cười:

- Ừ, thế thì trận sau lại đá tiếp.

Tôi đúng là ngốc vô phương cứu chữa, chẳng qua là không biết nói chuyện với mấy bạn nam khác như nào. Ấy thế mà lạ là cứ cãi nhau với Trường An tôi lại thấy thoải mái, chả bao giờ phải ngại ngùng tìm cách trả lời người khác.

Tôi phát nước xong một lượt mới nhận ra nãy giờ không thấy Trường An đâu, hóa ra cậu ta không tập trung chỗ này với đội bóng mà lại đứng bên cạnh Văn Ngọc Mai ở chỗ đám cổ động viên. Trên tay cậu cũng là chai nước lúc nãy tôi thấy Văn Ngọc Mai mang đến, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy không thoải mái. Chắc là vì thấy lớp trưởng bận rộn như thế còn đến đây giành việc của mình, tôi có phần hơi khó chịu.

Trần Minh Quân ở đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vai tôi:

- Cậu có bông băng không? Tớ bị xước chỗ khuỷu tay.

Tôi nhìn vết xước của cậu bạn, chắc là lúc nãy ngã nên bị.

- Đợi một tí, có ngay.

Tôi mở cặp lấy đống bông băng thuốc đỏ chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ lau lau chùi chùi vết thương, sau đó dán lại cho cậu bạn. Cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng nên xử lý chút để đỡ bị nhiễm trùng. Vả lại, tôi cũng đã cất công lên mạng học cách xử lý mấy vết thương này, mãi đến hôm nay mới được sử dụng nên vô cùng hào hứng, xử lý thật cẩn thận.

- Cảm ơn Tuệ Nghi, lần sau cậu lại thay băng cá nhân giúp tớ nhé?

- Cái này tối cậu về tắm xong tự băng lại là được, hoặc nếu không thì nhờ mẹ cậu ấy. Mà tớ thấy cậu đá bóng thì nên băng lại chứ ở nhà thì cứ để vậy cho nó mau lành.

Minh Quân mỉm cười nhìn tôi, gật gật đầu không nói gì cả. Cười gì nhỉ? Chắc cười tôi không biết gì mà đòi làm khôn đây mà. Thôi kệ cậu ta vậy.

- Mọi người có cần gì nữa không? Không thì tớ quay lại chỗ khán đài ngồi xem nha.

Lúc tôi quay lại chỗ đám cổ động viên, Trường An cũng đi về phía ngược lại, lúc lướt qua cậu ta, chai nước trên tay cậu vẫn còn nguyên seal chưa từng mở ra.

- Cậu không uống nước sao?

Tôi nhìn chai nước Aquari trên tay cậu, cậu chỉ nói lạnh lùng rồi bước tiếp:

- Không thích nước này.

Thế là tôi phải quay ngược lại, ai bảo tôi là một quản lý có tâm huyết cơ chứ. Cậu ta mà không uống giọt nước nào lỡ chút đang đá khát thì sao?

- Đây, đây, có nước lọc này. Cậu uống đi. Còn có sức chút nữa đá.

Tôi vừa đi vừa lôi mấy chai nước trong cặp ra đưa về phía cậu.

Trường An nhìn mấy chai nước, rồi lại nhìn tôi, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Cậu mở ra giúp tôi.

Ai bảo cậu ta là nhị thiếu gia chứ, nói thì tôi cũng phải nghe thôi. Tôi mở nước đưa ra rồi nhưng mặt người nào đó vẫn lạnh tanh, sau mới nói:

- Cậu uống trước một ngụm đi.

Mặt mày tôi bây giờ chắc chắn đang vô cùng xấu xí bởi tức giận. Cậu ta sợ tôi hạ độc cậu ta chắc. Nhưng thôi, tôi đại từ đại bi, cũng không chấp nhặt mà uống một hơi thật, sau đó đưa về phía cậu:

- Đó, không có độc. Giờ cậu uống được chưa?

Lúc này Trường An mới cầm lấy chai nước, sau đó nói tôi một câu:

- Cậu coi chừng tôi.

Ể? Cái gì vậy mấy ba? Tôi làm gì nên thù nên oán với cậu ta chứ?

Mang một bụng tâm trạng, tôi rầu rĩ trở lại chỗ bọn con gái đang đứng ngay bên ngoài sân bóng vài mét, chỉ là Mai Khanh vừa nhìn thấy liền giật tôi ngồi xuống.

- Này, nghe tin gì chưa?

- Hửm?

- Lúc nãy Trường An với Ngọc Mai nói chuyện, cậu muốn biết bọn họ nói gì không?

Mặc dù trong lòng tôi cũng rất tò mò, nhưng vì ghét cái tên đó nên đành nói:

- Tớ cóc cần biết. Hắn nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tớ.

Mai Khanh ra vẻ thần bí:

- Thật không? Nếu hai người họ nói chuyện liên quan tới cậu thì sao?

Tôi nhìn điệu bộ thần thần bí bí của Mai Khanh, trong lòng không kiềm được đành nói:

- Thôi được rồi, cậu nói nghe xem. Chuyện gì mà lại liên quan đến tớ?

Mai Khanh le lưỡi cười khì khì:

- Nói vậy thôi chứ tớ cũng không biết, không nghe lén được.

Tôi bĩu môi chê bai nhỏ bạn.

Cùng lúc đó, trọng tài cũng thổi còi bắt đầu hiệp hai...

Bóng vừa được giao ở giữa sân, Trường An hừng hừng khí thế cầm bóng lách qua một lượt 2 cầu thủ đội bạn. Cậu ta chạy rất nhanh, còn làm một loạt động tác giả để đánh lừa đối thủ. Trường An vẫn giữ bóng, các thành viên khác của lớp tôi cũng bắt đầu chạy theo cậu, nhưng cậu như siêu anh hùng The Flash vậy, quá nhanh chẳng ai theo kịp.

Đội bạn dường như vừa nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Trường An đã sút mạnh một phát như muốn xé rách lưới đối thủ. Tỷ số được gỡ thành 1-1. Ngay mở đầu hiệp hai đã có kết quả thuận lợi, bọn cin trai lớp tôi chơi rất hăng, nhưng vẫn không tài nào tìm được kẽ hở để sút vào khung thành. Trường An cũng bị đội bạn bắt chẹt rất nhanh, mỗi lần cậu có bóng là 2,3 cầu thủ đội bạn liền xông vào, không đè thì cũng ép, quơ chân loạn xạ rồi còn hô hào để cậu mất tập trung. Mà cậu hơi gầy, vì vậy không chống lại được những bạn to con lớp 10.8.

Kết quả vẫn là 1-1 cho tới những phút thứ 38. Trong khi giải này trường tôi chỉ đã 40 phút mỗi trận, thế là cả lớp tôi lẫn 10.8 đều cảm thấy vô cùng sốt ruột. Bên trong sân đấu thì hai đội ăn miếng trả miếng, bên ngoài thì bọn con gái chúng tôi cố sức để hét to hơn lớp bạn. Đồng hồ chỉ đến 39 phút 24 giây, lúc này Minh Quân đang dẫn bóng thì bị đội bạn giành lại phản công, nhưng rất nhanh Thiên Bảo chặn lại bước chạy của đội bạn, vội chuyền nhanh sang cho Trường An. Cậu ta bức tốc chạy rất nhanh, liên tục đổi hướng di chuyển, bị một hậu vệ đội bạn chặn lại thì ngay lập tức rê bóng đổi hướng khác, giống như cậu đang múa một điệu Tango trên sân cỏ. Và như Lionel Messi, cậu nhắm thẳng đích và sút một cú trái phá. Lưới đội bạn rung lên lần thứ hai, bọn con gái lớp tôi liền òa ra tưởng như vỡ trận, chạy ào vào sân bóng.

Còn tôi vẫn đứng sững.

Bóng dáng cao dong dỏng nhưng vô cùng thanh thoát, cả mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi cùng như chiếc áo bóng đá trắng tinh nay đã lem màu cỏ, tất cả hòa cùng nhau tạo thành một bức tranh khiến tôi trở nên bất động, ngỡ như thế giới này đang ngừng lại.

Cậu quay người lại, trên gương mặt là dáng vẻ cao ngạo như thường lệ, chỉ có điều đôi mắt cậu lại trở nên sáng hơn, rực rỡ và lấp lánh như ánh sao sáng. Cậu thiếu niên 16 tuổi năm ấy không sợ trời không sợ đất, lại càng không sợ thua cuộc. Nhiều năm về sau khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy buổi chiều hôm đó quả thực là bức tranh thanh xuân rực rỡ nhất những năm tháng cấp Ba của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro