Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn người ra. Tên này, hóa ra là kiểu người trân trọng đối thủ như vậy. Hắn quả nhiên lo sợ không ai cùng hắn thảo luận giữa lớp. Có khác gì Đế Thích và Trương Ba đâu.

- Được rồi, là tôi sai rồi. Tôi xin ghi nhận, sau này nhất định không đỡ bóng giúp cậu nữa, cậu có làm sao tôi cũng sẽ mặc kệ, được chưa?

- Não cậu có vấn đề à? Tôi bảo bác sĩ khám thêm nhé?

Cái tên này quả thực là bị điên rồi. Kiểu này không được, kiểu kia cũng không chịu.

- Chứ rốt cuộc cậu muốn thế nào?

- Tôi bảo cậu mặc kệ tôi à? Tôi bảo cậu lo cho cái thân cậu trước. Cậu muốn giúp tôi cũng được, những cậu phải giữ được an toàn cho bản thân cậu trước chứ. Có ai điên mà hi sinh bản thân để cứu người khác?

Những lời hắn nói, quả thật hơi có chút phóng đại, nhưng công nhận là hắn nói đúng.

- Tôi hiểu rồi. Cậu đừng có giận nữa, nhăn nhó hoài sẽ mau già đấy.

Người đối diện quả nhiên không còn nhăn nhó nữa, gương mặt lại quay về điệu bộ bình thản như mọi khi, đôi mắt đẹp đẽ của cậu lại trở nên lấp lánh như ngày thường. Đấy, không khó chịu, không nhăn nhó lại tốt biết bao nhiêu.

- Thế... giờ cậu chuyển sang đội bóng đá luôn à? Không ở đội bóng rổ nữa?

- Ừm.

- Tôi tưởng cậu thích chơi bóng rổ.

- Hỏi nhiều, lo cái thân cậu đi.

Tôi quay người chống cằm nhìn bản mặt lạnh lẽo của cậu ta:

- Cậu ghét bỏ gì tôi à?

Cậu ta đưa mắt liếc tôi một cái, cũng không trả lời mà chỉ nhìn đợi tôi nói tiếp.

- Cả ngày hôm nay cậu xỉa xói tôi biết bao nhiêu lần luôn rồi ấy... Từ lúc còn ở sân bóng cho đến tận bệnh viện. Bây giờ cũng cứ khó chịu với tôi kiểu gì! Tôi cũng chuyển chỗ rồi, cũng đâu làm phiền cậu nữa. Cậu ghét tôi vì cái gì chứ?

Trường An không trả lời, chỉ vớ lấy áo khoát rồi đứng dậy:

- Xong 30 phút rồi, đứng dậy tôi đèo cậu về.

Tôi cũng không thèm phân bua với hắn nữa, cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn rồi leo lên xe. Suốt quãng đường, trừ lúc hỏi địa chỉ nhà thì tôi với hắn chẳng nói gì nữa cả.

Hắn không thích tôi thì tôi cũng chịu, sau này tôi tránh hắn xa xa một chút là được rồi chứ gì. Nước sông không phạm nước giếng, tránh làm mất lòng nhau. Nghĩ thế, tôi cố dặn lòng chịu đựng một tí, lần đầu cũng là lần cuối đi nhờ xe hắn. Sau này trời có sập cũng sẽ không làm phiền hắn nữa.

Dù quyết định là vậy, tôi cũng cảm thấy thật quá là kỳ lạ. Hẳn phải có một lý do nào đấy chứ nhỉ? Lúc tôi còn ngồi chung với hắn, tình hình không tệ như bây giờ. Tôi vừa chuyển đi hắn đã trở mặt rồi. Trong khi tôi chuyển đi là thể theo nguyện vọng của hắn còn gì.

Xe đạp dừng lại ngay trước địa chỉ nhà tôi, tôi nhảy xuống, nói cảm ơn rồi chui vào nhà, cũng không nhìn xem thử hắn đã đi hay chưa. Mà hắn đi hay ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Kể từ hôm đó, tôi hoàn toàn không dám lại gần hay tiếp xúc gì với cậu ta. Thi thoảng giải lao hắn đi chơi bóng rổ thì tôi mới mò lên ngồi tán chuyện cùng Mai Khanh. Nhỏ bạn vừa thấy tôi đã lôi chiếc cà mèn mini giấu trong cặp ra, mặt vô cùng hớn hở.

- Hôm qua tớ tập làm bánh crepe, cậu ăn thử xem sao.

Tôi háo hức mở hộp bánh ra. Mai Khanh là đứa rất đảm đang, không chỉ xinh đẹp, học giỏi, lại nấu ăn rất ngon lại còn tốt tính nữa. Người nào sau này cưới được nó quá thực là may mắn muốn xỉu.

- Ngon thật, cậu làm sao hay thế? Hôm nào tớ sang bày tớ làm với!

Tôi vừa ngoạm miếng bánh to trong miệng vừa nói. Mai Khanh dường như rất vui vẻ, còn đẩy đẩy chiếc hộp về phía tôi:

- Ăn đi, ăn đi. Coi chừng Tuấn Anh về bây giờ.

- Cậu không cho Tuấn Anh ăn hả?

- Có, nhưng hộp của cậu ta bé hơn hộp này. Cậu ta mà thấy kiểu gì cũng nhặng xị lên. Cậu ăn đi, ăn mau lên. Không ăn hết tí đem về nhà ăn, hôm sau trả hộp cho tớ cũng được.

Tôi giương đôi mắt long lanh nhìn Mai Khanh:

- Mai Khanh à, cậu cứ như là thiên thần vậy. Tớ yêu cậu chết mất.

Tôi cảm động nói, sau đấy lại ra sức ăn.

- Mà này, cậu quản lý đội bóng đá thế nào? Ổn chứ?

- Ừm. Ổn. Tớ chỉ làm việc vặt thôi. Minh Quân làm hết cả. Tới giờ chỉ việc lên ngồi trông bọn họ tập bóng, có cần gì thì đi mua giúp thôi.

Nhỏ bạn chống cằm nhìn tôi, ánh mắt ra vẻ đăm chiêu:

- Tuấn Anh nói tớ đội bóng rổ thiếu người, năn nỉ Nam Anh quay về tập luyện, nhưng cậu ta nhất quyết không rời đi, cứ bảo là phải tập ở đội bóng đá. Thực ra tập luôn cả 2 đội cũng được, nhưng Nam Anh thì bận lắm, cậu ấy học cả ngày lấy đâu ra thời gian mà đăng ký nhiều môn được.

Tôi thở dài một hơi:

- Tớ cũng hy vọng cậu ta quay về đội bóng rổ. Tớ sắp bị cậu ta bức chết rồi.

- Sao vậy? Tớ tưởng hai cậu hòa bình với nhau chứ?

- Ai mà biết. Từ lúc tớ chuyển sang tổ 4 cậu ta cứ đá xéo tớ mãi, nói câu nào cũng kiểu khiêu khích tớ nổi khùng lên ấy. Tớ chán nên tránh mặt cậu ta luôn. Mà cứ gặp nhau trên sân bóng mà im lặng hoài cũng hơi kì, nên tớ toàn phải giả vờ bận cái này cái kia.

Mai Khanh nhìn tôi ngẩn ra vài giây, sau đó liền đăm chiêu suy nghĩ. Mãi lúc sau mới nói:

- Lạ thật. Trường An trước giờ có thèm khiêu khích ai đâu. Cậu thấy Văn Ngọc Mai không? Mỗi lần cậu ta tìm đến Trường An nhờ chuyện này chuyện kia, cậu ta lúc nào cũng "Bận rồi", "Không rảnh", "Đang đọc sách". Chưa bao giờ tớ thấy Trường An trả lời quá 3 chữ, cậu ta khiêu khích cậu để làm gì nhỉ?

Tôi và Mai Khanh còn chưa bàn luận xong thì đã thấy trước mặt tôi xuất hiện bóng áo sơ mi trắng cao ráo. Tôi nhìn hàng cúc trắng đục có điểm xuyết hoa văn cẩm thạch trên đó, liền biết người đang đứng trước mặt tôi là ai dù chưa ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi lặng lẽ thu dọn hộp bánh, đậy lại rồi đang cố gắng lủi đi nhẹ nhàng hết mức có thể thì có người nào đó túm lấy tay áo:

- Dọn bàn.

Không may là lúc tôi ăn bánh thì có đổ một ít nước đường lên bàn. Mai Khanh thấy thế liền vội vàng lấy khăn giấy trong cặp ra, vừa định lau thì cậu ta lại lên tiếng:

- Tôi nói cậu làm à?

Mai Khanh thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trường An cũng không biết làm sao, đành giơ khăn giấy về phía tôi. Tay cậu ta vẫn túm lấy tay tôi, tôi liền đứng thẳng người dậy.

- Tôi mang hộp về cất rồi lại sang lau cho cậu.

- Lỡ cậu về luôn thì kiến leo lên bàn cắn tôi à?

Nhìn thấy Tuấn Anh đang bước vào lớp, Mai Khanh lại đang nhìn chiếc hộp sốt ruột sợ Tuấn Anh bắt gặp. Tôi đành nói:

- Vậy cậu theo tôi về chỗ, tôi cất hộp xong rồi tôi theo cậu lại đây dọn bàn. Được không?

Người nào đó lúc này mới xuôi xuôi:

- Được.

Thế là cậu ta kéo tay tôi đi từ bàn cậu sang bàn tôi, rồi lại kéo tôi về lại bàn của cậu. Chỉ là, trong khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ tầm hai mươi giây ấy, bàn tay người nào đó vẫn cầm lấy tay tôi không buông ra. Các bạn vào lại lớp ngày càng đông, không ít ánh mắt đang dõi theo tôi và cậu ta.

Tôi nhận khăn giấy từ Mai Khanh, ra sức lau đống nước đường trên bàn. Tuy nhiên cậu ta lại không hài lòng, bảo rằng vẫn còn rít, lau lại đến bao giờ sạch hẳn thì thôi. Thôi thì lỗi của mình, tôi cũng không phân bua, ra sức lau bàn.

Ai ngờ lúc tôi đang lau thì giáo viên cũng bước vào lớp luôn.

- Chào các bạn, hôm nay thầy Hùng bị ốm nên cô dạy thay một hôm. Các bạn mở sách trang 32 chúng ta học tiếp nhé.

Tôi đang định chuồn về chỗ thì có người lại chụp tay tôi lại:

- Cậu lau xong chưa mà đi?

Tôi cố gắng cúi người xuống thấp hết mức có thể, khẽ nói:

- Cô vào lớp rồi, chút nữa tôi lại sang lau tiếp. Cho tôi về chỗ đi.

- Không. Cậu lau xong đi rồi về.

- Nhỡ cô phạt tôi thì sao?

Tôi chưa kịp khóc lóc với cậu ta thì tiếng cô giáo đã cất lên từ trên bục giảng:

- Bạn nữ bàn 4, vào lớp học rồi sao còn chưa ngồi xuống?

Cũng may hôm nay là giáo viên dạy thế nên không biết tôi ngồi đâu. Tôi đành dạ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Trường An vẫn bày ra một bộ mặt điềm tĩnh, chẳng có chút gì gọi là áy náy cả.

- Cả lớp, mở sách ra đọc cho cô phần nội dung I và II ở trong sách, sau đó 10 phút cô sẽ gọi lên hỏi một số câu hỏi nhé.

Tất cả mọi người trong lớp đều đang chú tâm đọc sách, Mai Khanh mỗi lần định quay xuống nhìn tôi thì lại bị Tuấn Anh giữ lại. Tôi chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cầu cứu người bên cạnh:

- Cho tôi đọc chung với được không?

Tôi đưa ánh mắt thành khẩn nhìn hắn cùng quyển sách ở trên bàn.

- Cho cậu đọc thì cũng được thôi, nhưng giúp cậu thì tôi được gì?

Không cho thì cứ bảo là không cho, việc gì cứ phải khó chịu như thế. Tôi không thèm mượn nữa, cho cậu ta đọc hết cho lòi mắt ra luôn đi.

Trần đời đúng là buồn cười, tôi mặc kệ không thèm mượn nữa thì cậu ta lại chủ động đẩy sang cho tôi, còn mình thì lại viết viết vẽ vẽ gì đó trong giấy nháp, cũng không thèm nói với tôi một câu nào.

Tôi cứ thế bình yên học hết một tiết, sau đó đứng dậy đi về chỗ, cậu ta cũng chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không nói năng gì với tôi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro