Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận phân công của lớp, đi xuống phòng Đoàn để xin mượn sân tập bóng đá. Trường tôi vốn dĩ có 3 sân bóng, loại sân mà đá 7 người một đội ấy. Hiện giờ đang mùa thi đấu nên các lớp đặt lịch kín hết cả. May mà tôi nhanh chân xuống sớm, còn đặt được lịch liên tục 2 tháng, lúc 18h30 mỗi ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Thứ 2 hôm nay cũng là buổi tập đầu tiên của đội. Vậy nên vừa tan học trên trường là tôi lại chạy ù về nhà để ăn cơm thay đồ rồi lên lại trường. Nhìn điệu bộ hớt hải của tôi, anh Hoàng còn bảo tôi làm như đi ăn trộm sợ ai bắt gặp.

Đội bóng đá tổng cộng có 11 người, 7 người đá chính, 4 người còn lại dự bị thay phiên ra vào. Hôm nay, lúc ở trên sân các cậu ấy túm tụm lại hết một góc, còn bàn tán rất rôm rả. Tôi đứng một bên đợi họ nói chuyện xong, ai dè Minh Quân vừa thấy tôi đã gọi lại.

- Tuệ Nghi, cậu đến rồi à?

Tôi giơ thùng xốp lên cười gượng:

- Ừ, tớ mang nước lên cho mọi người đây.

Ấy thế mà vòng tròn khi nãy nhanh chóng  tản ra, tôi cũng nhìn thấy rõ hơn những người có mặt hôm nay. Cậu ta, tại sao cũng ở đây nhỉ? Chẳng phải là cậu ta ở đội bóng rổ sao? Cái người kia cũng chẳng có vẻ gì muốn giao lưu với tôi, nên tôi cũng phớt lờ như không thấy cậu ấy.

Lúc mọi người đến đông đủ, cả đội bắt đầu tập luyện. Tôi chọn cho mình một góc sân rồi lấy cuốn "Dấu chân trên cát" ra đọc tiếp. Một lúc sau, bên cạnh đã xuất hiện một người khác, mà người này tôi cũng không hề xa lạ. Giữa sân bóng to như vậy, biết bao chỗ để mà ngồi, cậu ta lại tới đây ngồi, chẳng lẽ là muốn nói chuyện cùng mình?

Tôi vừa mới nảy ra ý nghĩ đó thì đã thầm cười nhạo chính mình. Cậu ta là Văn Dũng Trường An đó, cậu ta mà thèm nói chuyện với người khác sao?

Tôi lại tiếp tục đọc sách, chỉ là, trong người cứ khó chịu kiểu gì. Cậu ta ngồi im theo dõi những người khác trên sân, tôi cũng ngồi im đọc sách như vậy, cảm giác có chút kì lạ.

- Cậu... sao lại ở đây? - Khổ thân tôi, ai bảo sinh ra đã là con người của ban xã hội, không thể vờ lạnh lùng như cái tên chuyên Toán nào đó.

- Tập bóng. - Trường An không quay lại nhìn tôi, chỉ đáp một câu hờ hững.

- Tôi tưởng cậu ở đội bóng rổ?

- Mới đổi sang đội này.

- Sao không chơi bóng rổ nữa thế?

Lúc này cậu ta mới quay sang tôi:

- Tay đau.

Tôi liền đưa mắt nhìn đôi bàn tay thon dài của cậu, cũng không có vẻ gì là đau. Mà cũng không biết được, đôi khi nó là vấn đề về xương khớp không biểu lộ ra ngoài.

- Tay cậu đau hả? Làm sao mà lại bị đau?

Cậu ta ngẩn người ra nhìn tôi, điệu bộ như thể ngạc nhiên lắm, nhưng một giây sau lại quay về vẻ lãnh đạm thường ngày.

- Ngã hôm trước, hơi nhức một tí thôi.

- Đưa tôi coi thử.

Mặc dù không có tí kiến thức y học nào, tôi vẫn muốn xem qua thử tay cậu ta rốt cuộc đau chỗ nào. Cuối cùng, quan sát mãi mà chẳng thấy điều gì khác thường, tôi lại buông tay cậu ra. Chỉ là cái người bên cạnh vẫn nhìn tôi chằm chằm, sau đó còn phun ra một câu:

- Cậu lợi dụng nắm tay tôi à?

Tôi suýt nữa cầm quyển sách đập lên đầu cậu ta như cách bố tôi ngày trước hay đập cái TV để nó lên hình.

- Tay cậu cũng không phải bàn tay của Midas, tôi cầm cũng chẳng tác dụng gì.

- Thật sao?

Cậu ta ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi lại nói:

- Thực ra, vàng bạc không phải là thứ quý giá nhất. Có những thứ còn đáng trân trọng hơn.

Tôi bĩu môi:

- Cậu học nhiều đến nỗi bị ngốc đi rồi.

Cậu ta thở ra một hơi, chống hai tay ra sau lưng:

- Ít ra tôi vẫn còn thông minh hơn cậu.

Tên này không hiểu học đâu ra cái kiểu xỉa xói bắt bẻ người khác vậy nữa. Trước giờ mối quan hệ giữa tôi với cậu ta vốn êm đẹp, tuy không quá thân thiết, nhưng cũng tôn trọng nhau. Đằng này hết lần này đến lần khác cậu ta cố ý chế nhạo tôi.

- Thật ra, cậu không đến đây để chơi bóng đá. Cậu còn một kế hoạch khác, đúng chứ?

- Hửm?

- Cậu muốn tới đây để sỉ nhục tôi, đúng không?

Tôi chỉ là đùa một câu, ai dè cậu ta nghiêm túc trả lời:

- Không phải sỉ nhục, là giám sát cậu.

Tôi ngồi thẳng người, vứt sách sang một bên.

- Tôi làm gì mà cần cậu giám sát.

- Ai biết được, với dây thần kinh thể dục vốn yếu ớt của cậu, nhỡ cậu phá hỏng cơ hội giành giải Nhất của lớp trong kỳ Hội khỏe lần này thì sao?

Tôi giận muốn nổ tung, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra câu gì phản bác hắn. Thế là tôi cứ trợn mắt lên nhìn chằm chằm hắn.

Mãi đến khi có trái bóng từ phía đối diện đi tới, hướng về phía đầu hắn. Tôi cũng không hiểu sao lại đột nhiên đẩy hắn sang một bên, mặt mình lãnh đủ quả bóng vào mặt.

Tôi đau đến choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Trên mặt dường như có cái gì ướt ướt chảy xuống, tôi đưa tay quệt một phát, là máu.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa phải là người hoảng nhất. Trường An hết chụp lấy mặt tôi xem xét rồi miệng lại lẩm bẩm chửi rủa gì đó mà tôi nghe không rõ, chắc tại di chứng cơn đau mạnh quá nên tôi cứ nghệch ra, chẳng để tâm chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Bọn con trai lớp tôi tụ tập hết lại, mà một lớp khác đang tập ở sân kế bên cũng túm tụm lại. Sau này tôi mới biết hóa ra đó là quả bóng do lớp khác đá. Đáng nhẽ có lưới bảo hộ ngăn cách giữa các sân, nhưng xui xẻo cho tôi là cái lưới lại bị rách đúng ngay cái chỗ bọn tôi đang ngồi, thế là tôi ăn đủ một quả bóng.

Đấy là sau này, chứ ngay tại lúc đó tôi đau điếng cả người cứ nghệch cái mặt ra, bên tai lại văng vẳng giọng Trường An:

- Này, đau không? Tuệ Nghi? Này, trả lời đi chứ, cậu ổn không?

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng của cậu, sau đó dần dần lý trí từ từ quay lại. Lúc này cả một đám người đang xoay quanh tôi rồi.

- Ơ... không, không sao. Hơi choáng tí thôi, giờ ổn rồi.

Minh Quân ném trái bóng sang một bên, chống nạnh phân bua với một đám người lạ mặt khác:

- Các cậu đá bóng hay đánh người thế? Làm gì phải sút mạnh đến vậy hả?

Tôi toang đứng dậy can ngăn cậu bạn, thế nhưng lại có một bàn tay kéo tôi đi một mạch, bỏ lại một đám đông hỗn loạn đằng sau.

Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú đá vừa rồi, đầu óc vẫn còn ong ong mà tai còn hơi ù ù. Chỉ thấy có người đẩy tôi lên xe đạp rồi đưa tôi tới bệnh viện.

Lúc bác sĩ sơ cứu vết thương cho tôi, hắn cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mãi. Phòng cấp cứu vốn bận rộn mà tôi không hiểu sao chỉ thấy mỗi điệu bộ lạnh như băng ngàn năm không đổi của hắn.

- Xong rồi, sau này có đi xem đá bóng cũng cẩn thận chút nhé. - Chị bác sĩ trẻ vừa thu dọn bông băng vừa nói với tôi. - Em ngồi đây khoảng 30 phút, nếu không thấy choáng váng gì nữa thì về là được.

- Em cảm ơn ạ.

Chị bác sĩ mỉm cười rồi cầm bông băng thuốc đỏ rời đi. Còn cái người kia vẫn còn giữ nguyên tư thế khoanh tay nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Cảm ơn... đã đưa tôi đến đây.

Tôi nghe hắn thở ra một hơi nặng nề, điệu bộ dường như cũng đang rất tức giận. Không phải chứ? Tôi mới là người chịu đau mà, hắn tức giận cái con khỉ?

- Ai mượn cậu đẩy tôi sang một bên?

Ha, nói câu cảm ơn bộ khó lắm hay sao chứ.

- Vậy giờ muốn tôi xin lỗi vì đã đỡ bóng giúp cậu à?

- Cậu muốn chọc tôi tức chết hả?

Tôi đứng bật dậy, chống hông mà nói lại:

- Ai chọc ai tức chết? Tôi đỡ bóng thì ảnh hưởng đến cuộc đời cậu à? Ảnh hưởng tới tính mạng cậu à? Cậu dựa vào đâu mà tức giận với tôi?

Trường An mím chặt môi, gương mặt lạnh lẽo cũng đỏ bừng bừng như sắp nổ tung.

- Cậu nghe cho rõ, từ đây về sau, tôi không cần cậu làm như vậy nữa, biết chưa?

- Tưởng gì, tôi cũng nói cậu biết, có kề dao giết tôi tôi cũng không bao giờ đỡ giúp cậu cái gì cả nhé.

Tôi cầm lấy áo khoát và cặp ở bên cạnh rồi toan rời đi, thế nhưng cái người nào đó lại kéo tôi lại xô xuống giường:

- Cậu không nghe bác sĩ nói à? Cậu phải ở đây thêm nửa tiếng.

- Cũng không mượn cậu quản.

- Nếu cậu có mệnh hệ gì, người đời sẽ phỉ báng tôi, đường đường là một người khỏe mạnh bình thường, lại phải đợi một đứa con gái đứng ra che chở.

Tôi cũng không thèm cãi nhau với cậu ta, leo lên giường đắp mền nằm.

Cậu ta cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

Tôi nằm một hồi tự nhiên lại thấy cái gì đó không đúng. Cậu ta vì sao lại tức giận với tôi? Tôi cũng đâu có làm gì có lỗi đâu nhỉ?

Mà cái tính phổi bò của tôi, chẳng bao giờ giận dỗi ai được lâu, nằm yên được tầm 5 phút, tôi lại thấy cứ im lặng mãi như vậy cũng kỳ. Thế là tôi lại mở miệng ra bắt chuyện trước:

- Này...

Cậu ta không trả lời, chỉ xoay người nhìn về phía tôi.

- Cậu tại sao lại nổi giận với tôi?

- Cậu không biết cậu sai ở đâu sao?

Tôi vô tội lắc đầu. Tôi cũng chỉ là cứu hắn khỏi quả bóng, tôi có làm gì sai trái với hắn đâu nhỉ.

- Nếu là bị bóng đá vào người, tốt hơn hết vẫn là tôi đỡ chứ không phải là cậu.

Tôi đảo mắt một vòng, thành thật nói:

- Ngược lại mới đúng. Cậu là thần đồng Toán học, là học sinh giỏi ưu tú của tỉnh, lại còn là hy vọng giành giải quốc gia sắp tới. Cậu quan trọng như thế, đầu của cậu cũng quan trọng, tôi làm sao để cậu đỡ quả bóng đấy được chứ.

- Thế còn cậu? Cậu không quan trọng sao? Bố mẹ cậu, anh trai cậu không coi trọng cậu sao? Cậu cũng là người duy nhất trong lớp học chuyên Sử. Hơn nữa, cậu...

Cậu ta đang nói rất hăng thì đột nhiên ngập ngừng, rồi lại im lặng không nói nữa.

- Hơn nữa sao?

- Hơn nữa, cậu... cậu... cậu cũng là người duy nhất có thể tranh luận với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro