Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài này làm như vậy có đúng không?

Nhân lúc chuyển tiết, tôi liền đưa vở bài tập toán qua cho người ngồi bên cạnh xem. Cậu ta nhìn qua ba giây, sau đó liền lấy bút chì trong tay khoanh tròn những chỗ sai của tôi. Tôi cảm ơn rồi lại lấy sách toán, rà soát lại lý thuyết rồi làm lại một lần nữa.

Mấy hôm nay chúng tôi vẫn giao tiếp như vậy. Trường An không nói nhiều, tôi cũng không lấy làm lạ. Thỉnh thoảng tôi hỏi hắn về bài tập các môn tự nhiên, cậu ta lại trao đổi với tôi về các môn xã hội. Đôi khi, có những kiến thức của Trường An khiến tôi nhận ra mình không biết nhiều về Lịch sử bằng cậu, điều này khiến tôi có phần cảm thấy khá ấm ức. Đã giỏi Toán như vậy, cớ sao lại cũng hiểu biết sâu rộng cả những môn xã hội chứ?

Tôi dù không cảm thấy cậu ta có nhiều thay đổi, nhưng thực sự vẫn có cảm tính với cậu hơn xưa rất nhiều. Nhớ lại cái hôm đầu tiên đi xếp lớp, lại cảm thấy cái người lúc đó với người lúc này là hai người khác nhau.

Chuyện Trường An đòi ngồi một mình dường như đã chôn vào quá khứ vĩnh viễn, ai ngờ lại trở về vào buổi sinh hoạt lớp hôm nay.

Thầy Lê Minh hào hứng cảm ơn bác bảo vệ vì đã giúp khuân bàn ghế lên, tôi cũng chỉ biết loay hoay thu dọn sách vở của mình. Cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ là vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như cậu ta vẫn thường làm.

- Rồi, mãi thầy mới tìm được một bàn trống đấy nhé. Tuệ Nghi chuyển sang ngồi bàn này nhé.

Diệp Khanh liền quay xuống thầm thì, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tha thiết:

- Cậu xin thầy ở lại đây ngồi đi, dù gì hai người ngồi chung cũng ổn mà, nào có vấn đề gì đâu? Đừng chuyển đi mà.

Tôi đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, cậu ta cũng không một lời muốn giữ tôi, nếu tôi cứ nằng nặc ở lại thì thật không hay. Quan hệ chuyển biến thì sao chứ? Người ta vẫn là thích ngồi một mình hơn, tôi cũng chẳng có lý do gì để bám víu mãi chỗ này mà.

- Mai mốt nhớ sang tổ 4 thăm tớ đấy.

Tôi nói nhẹ với nhỏ bạn rồi ôm cặp ngoan ngoãn đi xuống bàn chót. Thậm chí dãy tôi ngồi còn cách dãy cũ 2 tổ. Cảm giác như chuyển sang một ngôi nhà mới vậy, dù gì thì tôi cũng cảm thấy quyến luyến chỗ ngồi cũ.

- Hi Tuệ Nghi.

Hai cậu bạn bàn trên liền quay xuống cười với tôi vô cùng thân thiện. Đây là Bảo Minh và Thiên Ân. Trước đây tôi không có dịp tiếp xúc nhiều với họ, nhưng cũng có nói chuyện qua trong mấy tiết thể dục. Rõ ràng là trong giờ thể dục, tôi lúc nào cũng là ngôi sao xấu hổ, bởi hôm nào không bị thầy mắng thì cũng bị dọa cho ở lại lớp.

- Cậu sang đây thật tốt, bọn tớ không giỏi mấy môn xã hội, cậu sang có gì giúp bọn tớ. Bọn tớ giúp cậu học tự nhiên, thế nào?

Ô hay, chuyện tốt tự nhiên lại rơi xuống đầu nhỉ? Mình thậm chí còn chưa mở lời, các bạn đã chủ động giúp đỡ mình rồi, đúng là tình huống hiếm có.

- Được thôi. Hợp tác vui vẻ, hehe.

Tôi giơ tay ra, hai cậu bạn cũng bắt vô cùng nhiệt tình, điệu bộ cực kỳ khoái chí.

- Mà này, hôm trước thấy cậu và Trường An tranh luận kịch liệt, mình ngưỡng mộ cậu chết đi được. Trong lớp này mà kiếm ra một người có thể bật lại cậu ấy, có lẽ chỉ có mình cậu. – Bảo Minh giơ ngón cái lên, tỏ ra thán phục tôi.

- Đâu có... chẳng qua là mình vô tình đọc qua về mấy thông tin đó rồi.

- Ít ra cậu còn có can đảm, bọn tớ thấy cậu ta đã không dám phản biện rồi. Tớ nhớ ngày xưa ở trường cấp hai, ai đứng ra tranh luận với Trường An cũng bị xấu hổ là ít nhục nhã là nhiều. Cậu ta đôi khi chỉ dùng một câu nói là người khác liền lập tức chịu thua, bởi lập luận của cậu ta rất sắc bén.

Tôi gật gù, cười:

- Tớ thấy lập luận sắc bén rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải có tư tưởng vững vàng cơ.

Thiên Ân im lặng ngồi nghe nãy giờ mới gật gù giơ ngón cái tặng cho tôi.

- Được rồi các em, tháng sau trường sẽ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, danh sách các môn thi đấu thầy đã đưa cho Ngọc Mai, lớp trưởng lớp mình. Bây giờ thầy phải xuống họp Hội đồng, lớp trưởng lấy danh sách các bạn thi đấu giúp thầy nhé.
Văn Ngọc Mai lên bục giảng, đọc tên từng môn thi đấu rồi tìm kiếm người tham gia. Các bạn lớp tôi cơ hồ rất hào hứng. Ngưỡng mộ thật, mọi người ai cũng vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi. Vừa nghĩ tới điều này, tôi lại đưa mắt đến bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ ở phía bên kia phòng học. Người ta vẫn cứ ngồi im một chỗ, yên tĩnh, nhưng không còn đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ nữa, thay vào đó một mình đọc sách. Tôi ít khi thấy cậu đọc sách Toán, đa phần hình như là sách văn học thể giới. Có hôm tôi thấy cậu đọc “Cậu bé mang Pjama sọc”, có hôm lại thấy cậu đọc “Triệu phú khu ổ chuột”, có lúc lại thấy cậu đọc “Cây cam ngọt của tôi”. Có cuốn tôi đọc rồi, có cuốn tôi chưa đọc. Có lần tôi cũng thấy cậu đọc cả sách tiếng Anh.

Trong lòng tôi không hiểu sao đột nhiên lại dâng lên một cảm giác mất mát. Tựa hồ như bản thân đang dần bắt đầu một trò chơi khám phá, vừa mới nhìn thấy một chút cảnh đẹp nhưng chưa kịp ngắm nhìn thì ban tổ chức đã thông báo bạn đã chiến thắng trò chơi. Nếu quãng thời gian vừa rồi là một trò chơi, tôi hi vọng trò chơi đó có thể kéo dài thêm một chút, để được ngắm nhìn thêm phong cảnh kỳ vĩ ở đó.

Những suy nghĩ miên man của tôi đột nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng kêu của tổ trưởng Minh Quân.

- Tuệ Nghi, cậu đăng ký thi môn nào?
Cậu đến đứng bên cạnh bàn tôi từ lúc nào không hay.

- À... ừm... tớ không giỏi thể thao lắm ấy. Nên, có thể cho tớ ở đội cổ vũ được không, hoặc tớ có thể tham gia chuẩn bị khăn nước cho các bạn thi đấu cũng được.

Minh Quân tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau đó liền quay đi trao đổi gì đó với lớp trưởng. Ngọc Mai liền cất tiếng:

- Được rồi, những bạn nào không thể tham gia thi đấu vẫn có thể tham gia vào đội hậu cần, hỗ trợ việc tập luyện và thi đấu của các thành viên khác trong lớp. Hiện tại có khoảng 6 bạn sẽ làm việc này. Thu Hoài sẽ hỗ trợ đội bóng rổ, Thảo My sẽ hỗ trợ động bóng chuyền, Tuệ Nghi của đội bóng đá, Thanh Nhã, Thu Trang và Ngọc Tuyết sẽ hỗ trợ các mỗn thi cá nhân nhé.

Thông báo vừa được ban hành, mấy cậu con trai đội bóng đá đều quay sang tôi dặn dò chút học xong nhớ ở lại để bàn chuyện tập luyện. Tôi nghe chữ được chữ mất, bởi mắt chỉ dán vào cái người vốn là tảng băng ngàn năm kia lại chủ động nói chuyện với Văn Ngọc Mai, mà dường như cũng nói khá nhiều nữa.

Cũng không biết tại sao trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, đành quay đầu nghe mấy cậu đội bóng đá đang dần tụ tập quanh bàn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro