Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ một chút.

Sắp đến sân bóng, cậu ta lại kéo tôi lại.

- Cậu đi mua cho tôi chai nước. Tôi ra sân bóng trước.

- Được rồi, đưa tiền đây. Uống nước gì?

Cậu ta móc túi, sau đó thản nhiên nói:

- Uống nước lọc. Tôi quên mang tiền rồi.

- Thôi được rồi, trả lại tôi sau cũng được.

Mua xong nước, tôi vừa đi từ căn tin ra thì liền nghe mấy bạn đi sau lưng nói:

- Mau chân lên, nghe bảo hôm qua nhiều người cho nước cậu ấy lắm, cậu ấy đều nhận cả.

- Vậy sao? Cậu ấy chỉ cần cầm chai nước của tớ thôi cũng khiến tớ mãn nguyện rồi.

Nói rồi bọn họ vượt lên trước mặt tôi, đi thật nhanh về phía trước.

Buồn cười thật, cầm chai nước thôi cũng mãn nguyện rồi á? Cái này là yêu quá hóa kỳ quặc à? Mà thôi, dù gì cũng là chuyện riêng của người khác, tôi cũng chẳng để tâm mà thủng thỉnh đến sân bóng.

Tuấn Anh vẫn còn đứng bên sân kỳ kèo với Diệp Khanh, cậu ta thì đang đập bóng giữa sân. Bọn con trai lớp tôi không những nhiều mà trông còn cao to, đứa nào cũng tầm 1m75 trở lên cả, chẳng khác gì mấy pho tượng.

Xung quanh sân bóng cũng khá đông học sinh tụ tập lại xem, tôi đành tìm một hàng ghế đá rồi ngồi xuống. Diệp Khanh vừa nhìn thấy tôi cũng quay người bỏ đi, mặc kệ Tuấn Anh đang tức đến đen mặt.

- Hai cậu có chuyện gì thế? Tớ thấy cãi nhau từ lúc trong lớp đến giờ.

- Cái tên thối tha đó, tớ mặc kệ. Không bao giờ nói chuyện cùng hắn nữa. Sao cậu lại xuống đây? Tớ còn đang định lên lớp tìm cậu.

- Xuống coi bóng thôi, đi dạo chút cho khỏe ngưòi ấy mà.

Diệp Khanh đưa mắt nhìn quanh, đến khi nhìn thấy điều gì đó thì quay sang tôi cười mơ hồ:

- Biết rồi nhá, xuống xem Trường An chơi bóng đúng không? Còn mang theo cả nước tặng cho người ta đây này.

Tôi bĩu môi, đánh nhẹ lên đùi nhỏ bạn:

- Vớ vẩn. Tớ là đi dạo. Còn chai nước này khi nãy cậu ta nhờ tớ mua hộ, do không mang tiền.

- Gì? Đại thiếu gia mà không có tiền trong người á?

Tôi chớp được từ khóa trong câu vừa rồi, liền xoay người hỏi:

- Đại thiếu gia sao?

Diệp Khanh gật đầu chắc nịch:

- À, chắc cậu chưa biết. Hồi trước tớ có học chung THCS Số 1 với cậu ta. Mẹ của
Trường An là giám đốc tài chính ở công ty nào ấy. Mà bố của cậu ta nghe đồn là nhân vật sừng sỏ ngoài trung ương, nhưng bọn tớ chả biết là ai cả. Cậu biết đấy, Trường An có bao giờ kể ai nghe cái gì đâu. Mà chưa kể, anh trai cậu ta nghe đâu cũng là Đại úy rồi ấy. Cậu ấy ngày xưa ở trường cấp 2 lúc nào cũng là vầng hào quang, không biết bao nhiêu người vây quanh.

Tôi ngẩn người ngồi nghe những thông tin Diệp Khanh kể, trong lòng không khỏi cảm thán.

- Vậy Văn Ngọc Mai, lớp trưởng ấy, có phải là bà con của Trường An không?

- Không, Văn Ngọc Mai cũng học chung trường THCS với bọn tớ, nhưng đến bây giờ tớ mới tiếp xúc cậu ta.

- Mà Trường An không kể thì làm sao cậu biết? Chuyện về gia đình cậu ấy á.

Cô bạn tặc lưỡi:

- Thì cái tên kia. - Diệp Khanh chỉ tay vào bóng dáng cậu trai rắn chắc trên sân, làn da hơi ngăm đen. - Hắn là bà con họ ngoại của Trường An. Thỉnh thoảng cậu ta có vô tình nói với tớ, tớ thì cũng vô tình nghe thôi.

Tôi dõi theo bóng dáng hai cậu con trai, hóa ra Hoàng Tuấn Anh và Văn Dũng Trường An lại là bà con với nhau. Hai người này trên lớp cũng chẳng bao giờ tiếp xúc gì, tôi còn chẳng bao giờ nghĩ họ liên quan tới nhau nữa. À mà không đúng, bản chất thì Trường An có bao giờ thèm nói với ai câu nào đâu. Mỗi lần sinh hoạt lớp, lớp trưởng bí thư phổ biến cái gì cậu ta cũng mặc kệ, lúc nào cũng đưa mắt nhìn cửa sổ. Bảo cậu ta nộp quỹ thì cậu ta đưa tiền, bảo cậu bầu chọn cái gì thì lúc nào cũng đưa phiếu trắng. Cậu ta giống như một cá thể tách biệt khỏi cả lớp vậy. Nhưng tính ra, tôi với cậu ta cũng có thể gọi là có chút giao tiếp, mặc dù không quá thân thiết, nhưng vẫn nhiều hơn so với phần còn lại của lớp học.

Trong khi tôi đang thẩn thơ suy nghĩ thì cái người trong đầu tôi lại nhảy ra ngoài, tiến gần về phía ghế đá của tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Diệp Khanh không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ thấy vẫn đang lời qua tiếng lại cùng Tuấn Anh. Bên kia sân bóng, tôi thấy một hàng dài cũng gần chục đứa con gái đưa đôi mắt dõi theo tôi, à không đúng, nhìn lại thì, là dõi theo cái người ngồi bên cạnh tôi mới đúng. Thấy thế, tôi vô thức ngồi nhích xa cậu ta một chút.

- Nước.

Tôi ngại ngùng đưa cho cậu. Phía bên kia sân bóng lại còn đang tập trung nhiều ánh nhìn hơn, xuyên qua những cậu bạn đang chơi trên sân, đến thẳng chỗ chúng tôi.

- Tôi lên lớp trước nhé?

- Đợi chút. - Cậu ta bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế rồi khoanh tay nhìn tôi. - Tại sao cậu lại học Lịch Sử?

Gì vậy trời? Giữa sân trường đông đúc như vậy, sao đột nhiên lại muốn bàn luận vấn đề này.

- Vậy tại sao cậu lại học Toán?

Cậu ta nhìn tôi một hồi, lại đưa nước lên miệng uống một ngụm, điệu bộ vô cùng thong thả.

- Vì chán. Ít có điều gì mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt, nhưng Toán thì có thể.

- Kiểu như cảm giác thành tựu khi giải được một bài toán?

- Hơn cả thế. Tôi thích tận hưởng quá trình gặp khó khăn với Toán, cũng yêu thích thành quả khi đạt được. Còn cậu?

Tôi cũng chia sẻ thật lòng với cậu ta về góc nhìn của tôi với lịch sử. Cậu ta tựa hồ cảm thấy hài lòng, mà hài lòng vì điều gì thì tôi chẳng tài nào đoán được.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, chúng tôi cũng thu dọn quay trở về lớp học. Chỉ là, tôi không biết rằng, buổi nói chuyện ngắn ngủi đó lại là bước khởi đầu cho tiến triển trong mối quan hệ của tôi và cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro